Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Bên bờ vàng thu

                                                                                                                       Đỗ Hữu
                                     



                Hanh vàng mặc áo chờ ai
                Hai bên thu đến xa xa thu chờ
                Nhẹ đưa chân bước hững hờ
                Người đâu chẳng thấy bên bờ vàng thu
                *
                * *
                Gió về khe khẽ nghe ru
                Người đi bỏ lại mùa thu trên đường
                Ta đi đếm bước phố phường
                Đi đâu cũng thấy bên đường lá thu
                *
                * *
                Lá vàng queo quắc mộng du
                Đường gân ngọn lá mờ buồn thời gian
                Gió ơi xin chớ lùa tan
                Bước ai xào xạc lá bàng lại rơi

3 nhận xét:

  1. Bài thơ mùa Thu của Đỗ Hữu nghe man mác trong lòng
    "...Người đi bỏ lại mùa thu trên đường..."
    Buồn quá nhà thơ ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ni bớt buồn hơn nì:
      "Em đi bỏ lại sân trường Qui Nhơn"
      Hi...hi...
      Cám ơn chia sẻ của Q.Khải. 12/12/15 nầy có dự họp mặt tại Đà Lạt không vậy, đồng môn?
      HUU DO.. Bến Ngự

      Xóa
  2. Đa số những bài thơ về mùa thu đều vương vấn nỗi buồn.
    Mùa thu của anh Đỗ Hữu nhuộm cả trời đất, cây cỏ một màu vàng... quyện trong đó còn là sự tiếc nuối...
    "Người đâu chẳng thấy bên bờ vàng thu"
    Buồn...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...