Diệu Thơ.
Bây giờ, các
bạn đang ở khắp 5 châu. Đời sống đã ổn định. Con cái đã thành danh. Trong chúng
ta, rất nhiều người đã trải qua ít nhất là một chuyến đi. Có người đi bán chính
thức , lại có người đi theo diện HO hay diện đoàn tụ. Còn có những người đã đi,
nhưng không đến được bến bờ!!!
Tôi ra đi không nằm trong các trường hợp trên.
Tôi đã trốn chạy.... Sau bao nhiêu năm trôi qua , có nhiều lúc hồi tưởng lại chút
kỷ niệm đó cứ vương vấn trong lòng mình mãi khôn nguôi? Xin hãy cùng tôi tìm
lại chút dư âm ngày xưa ấy.
Sydney
bây giờ đang là Mùa Hè. Khí hậu nhiều hôm rất nóng lên đến 40 độ C. Thỉnh
thoảng có một vài cơn mưa đá hay có lúc còn có nạn cháy rừng.
Một mình ngồi bên cửa sổ nhìn ra vườn,
lòng man mác buồn.
“Ngày mai em đi,
biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…”
Tiếng hát Khánh Ly trong bài Biển nhớ của Trịnh Công Sơn
từ máy hát nhỏ trong phòng vang lên càng làm cho tôi hoài niệm về một thời ở
quê nhà! Rồi gợi lại cho tôi nhớ về một chuyến đi mà đã nhiều năm tôi cứ ngỡ rằng
nó đã ngủ yên trong lòng mình.
Vào cuối năm học, trong buổi dự
Tổng kết cuối năm để phát thưởng cho các em học sinh giỏi đang diễn ra trên sân
khấu của trường. Cô Hiệu trưởng đang
khen ngợi các học sinh xuất sắc và cả giáo viên giỏi nữa.
Ngồi ở cuối góc sân khấu , tôi mơ
hồ nghe tiếng chị đang nói nhiều lắm, nhưng tôi không nghe được gì liền mạch vì
tâm trí tôi đang tính làm cách nào để trốn ra khỏi hội trường. Chuyến xe hàng đang chờ đưa gia đình tôi rời Sài Gòn
để đi xuống Cần Thơ. Hồi còn nhỏ tôi đã nghe tiếng về thành phố có nhiều người
đẹp và bến Ninh Kiều thơ mộng. Nhưng lần này, tôi đến Cần Thơ không phải đi du
lịch mà là để chờ đợi chuyến tàu đưa tôi rời xa Sài Gòn thân thương.
Một buổi trước ngày đi tôi đã theo một cô bạn dạy cùng
trường dẫn đi coi bói. Khi ông thầy bói nhìn thấy mặt tôi. Ông lắc đầu và nói.:
-
Bà đi sẽ bị mắc cạn, hay chết chìm!
Tôi nghĩ có lẽ hồi đó do mặt mày tôi tại mét vì đạp xe
mệt mỏi, ăn uống thiếu dinh dưỡng thêm vào đó là sự lo lắng nên mặt tôi khó
coi.
Ai trong chúng ta, khi nghe câu nói đó chắc cũng sẽ suy
nghĩ lại, hay có thể không đi nữa. Nhưng hồi đó tôi lại nghĩ :
- Không đi cũng không được? Thôi kệ! Đời người chỉ có
một lần chết! Chết trên biển hay chết một nơi nào đó cũng thế thôi! Âu cũng là
số mệnh?
Cuối cùng tôi vẫn không thay đổi ý định. Quyết định ra
đi!
Khi đến Cần Thơ, gia đình tôi gồm 5 người. Chúng tôi
được chia làm 2 nhóm. Tôi cũng ba đứa nhỏ cùng một nhóm.
Chúng tôi chờ tại Cần Thơ. Tôi nhớ mãi, cái đêm hôm ấy
thật là dài vô tận! Chúng tôi đứng trên đường nào đó?? Không biết tên gì? và
chờ đợi! Tôi một tay thì ẵm đứa con, tay dắt hai đứa nhỏ luấn quấn bên chân. Không
biết chờ như thế đến bao lâu. Trăng đã lên đỉnh đầu, sương xuống lạnh. Không
biết lúc đó là mấy giờ? Tôi nghĩ là khuya lắm rồi! Nhìn ra đường xe cộ qua lại
thưa dần. Nỗi thất vọng trong lòng càng tăng. Các con tôi vừa đói lại vừa mệt.
Trong túi không có tiền! Do thiếu kinh nghiệm nên khi rời Long Xuyên tôi đã để
toàn bộ số tiền còn lại cho người cậu.
Đang đúng lớ xớ bên đường, bỗng bất ngờ xuất hiện một
anh cán bộ đi đến và hỏi tôi:
-Sao giờ này bà không đem con về nhà?
Tôi vội vã trả lời một cách thật thà:
-Tôi đứng đây chờ người ta đến để đón đi. May sao cho
tôi anh ta đã bỏ đì và không nói gì? Thật là hú vía!.
Thế rồi bốn mẹ con tôi vẫn tiếp tục chờ. Trên đường
thỉnh thoảng có một chiếc honda chạy qua. Lấy can đảm, tôi đã chận lại một
chiếc xe nào đó. Xe dừng lại, anh ta chào tôi. Tôi nghe phảng phất hình như có
mùi rượu? Chắc có lẽ anh ta vừa mới đi dự đám tiệc trở về.
Tôi được anh ta đưa ra bến xe đò. Tôi định cám ơn anh!
Nhưng anh rồ ga chạy mất tiêu?
Đêm ở bến xe, trời tối nhập nhoạng chỉ có vài ngọn đèn
dầu leo lét của những người bán hàng. Tôi muốn mượn một chiếc chiếu để cho các
con ngủ qua đêm chờ ngày mai sẽ trở về Sài Gòn. Nhưng ngặt một nỗi trong túi không
tiền. Trong lúc lo lắng trong trí tôi đã nhớ ra nhà của anh dẫn đường. Thế là,
bồng ẵm, dẫn dắt con tôi lần mò đi trong đêm khuya đến xin ở tạm.
Sáng sớm hôm sau mẹ con tôi thất thểu mò ra lại bến
xe. May thay anh dẫn đường thông báo: - Phải trở về lại Long Xuyên vi tàu đang
còn ở đó.
Anh ta đã xin cho tôi một chỗ đứng trên xe. Tôi đã
bồng con vịn thành xe để đứng. Hai đứa nhỏ thì ôm chặt hai chân tôi. Bây giờ nghĩ
đến vẫn thấy thật tội nghiệp!
Chúng tôi đã lên tàu. Đêm hôm sau, tàu rời bến. Lúc
này tôi không biết chồng tôi đang ở đâu? Trong lòng buồn vô hạn!
Đêm trên biển, cả một màn đen bao trùm. Ngước lên
nhìn, bầu trời đầy sao lấp lánh. Sau khi dọn một vài chỗ cho các con nằm…Tôi
bỗng nghe giọng nói quen thuộc của ông xã hỏi đứa cháu: - Có thím trên tàu
không?
Tôi mừng quá ! Lên tiếng, thế là gia đình đoàn tụ! không
còn lo lắng gì nữa.
Sau mấy ngày lênh đênh trên biển. Có một đêm, trời
chuyển mưa, mưa to lắm! Nước đầy tràn cả vào ghe. Ghe như sắp chìm! Thật là
kinh khủng! Tất cả mọi người trên ghe thay phiên nhau tát nước liên tục. “Không
lẽ ông thầy bói đoán đúng?”. Tôi vừa múc nước vừa cầu nguyện cho đừng có gì xảy
đến! Thế rồi mưa tạnh, trời êm trở lại.
Mấy ngày sau, chúng tôi đã đến được Bidong, là một đảo
nhỏ thuộc Mã Lai.
Vừa đến đảo, chúng tôi được phân chia từng khu trại để
ở. Gia đình tôi được phân ở trên núi. Nghe tới núi, có lẽ mọi người cho là thơ
mộng. Những hồi đó tình trạng ăn ở rất tệ. Chúng tôi không được may mắn như
những người đến sau năm 80. Hằng đêm, nằm ngủ trên giường. Gọi là giường nhưng
thật tệ hại, đó chỉ là mấy nhánh cây
ghép lại. Có một đều gia đình chúng tôi không bị đói. Gạo phát rất nhiều, chỉ
có đồ ăn thiếu thốn vì không tiền để mua.
Đêm đêm khi đèn trên trại sắp tắt. Tiếng hát Khánh Ly
cất lên vang vọng khắp đảo. Bài hát Biển Nhớ đã đi vào lòng mọi người và đã để
lại trong lòng tôi một nỗi buồn xa xứ không bao giờ quên! Mỗi khi tiếng ca cất
lên tôi đã nghĩ: “Ngày mai sẽ có một đoàn người rời trại để đi định cư ở một
quốc gia nào đó???
...May mắn là gia đình chúng tôi chỉ ở Bidong vỏn vẹn
hai tháng.
Gia đình của chúng tôi được Nước Úc nhận theo diện
nhân đạo và đã cho chúng tôi một cuộc sống êm đềm đến ngày nay.
Bây giờ sau bao nhiêu năm nhìn lại, tôi thấy rằng có
những chuyến đi “định mệnh” làm thay đổi cả cuộc đời mình. Có những chuyến đi
mà cho đến khi xuôi tay nhắm mắt mình cũng chưa biết được chuyến đi đó có mang
đến cho mình niềm hạnh phúc đích thực hay không?
Khánh Ly vẫn nức nở : “…Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn. Đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây luôn…”
Úc
Châu, tháng 12 năm 2012.
Diệu
Thơ.
Hôm trước đọc bài viết Trở Về, mình nghĩ sao bạn không viết bài Ra Đi ? Bất bgờ hôm nay đọc được bài viết Một Chuyến Đi như ý mình mong muốn !
Trả lờiXóaMột bài viết rất thật ! Đem đến nhiều cảm xúc khó tả . Một bài viết đáng nhớ ! Chúc Diệu Thơ luôn vui , khỏe để sáng tác .
Cám ơn Irene rất nhiều ! Những lời của Irene như một lời động viên , khích lệ .
XóaChào Diệu Thơ!
Trả lờiXóaThơ nói rất đúng! Có những chuyến đi " định mệnh " làm thay đổi cả cuộc đời mình . Tất cả bạn gái chúng ta đều có ít nhất một lần trong đời. Đó là chuyến đi " lên xe hoa " và chuyến đi đó đổi hoàn toàn chúng ta ...
Cám ơn bài viết để ta suy gẫm!
H.Hoa liên tưởng đến chuyến đi "về nhà chồng" làm mình thấy vui vui và cũng thấy rất đúng. Cám ơn H.Hoa đã ghé đọc !
Xóatoi cung da trai qua nhung giay phut khung khiep cua chuyen di nhưng da chon la phai chap nhan . Cam on chi ve bai viet goi nhieu ky niem !
Trả lờiXóaPhải một thời gian sau đó rất lâu tôi mới không nghĩ đến chuyến đi "kinh hoàng" đó. Không ngờ hungCALI cũng đã trải qua những giây phút như vậy. Cám ơn bạn nhiều !
XóaM.Anh rất thích lối viết rất thật của chị . Bài viết như nhắc nhớ một giai đoạn khó khăn của mọi người sau 1975 .
Trả lờiXóaD. Thơ chỉ nhớ lại rồi viết nên cũng có nhiều điều bỏ sót vì không nhớ nỗi . Bây giờ lớn tuổi nên cái quên cái nhớ . Cám ơn bạn M.Anh nhiều !
XóaEm cũng rất thích bài Biển Nhớ . Cứ mỗi lần nghe bài hát này , em nhớ Quy Nhơn da diết .
Trả lờiXóaD.Thơ cũng rất thích bài Biển Nhớ bạn ạ ! Chúc Lan vui khỏe !
XóaChị Diệu Thơ thân mến !
Trả lờiXóaHôm trươc được dọc bài Trở về nay lại đọc tiếp bài Môt chuyến đi . Thật lòng tôi rất thích lối viết của chị viết như kể , kể như nói . Giọng văn chân chất rất thật . Mong dược dọc thêm nhiều bài viết nữa của chị !
Rất vui khi đọc những lời nhận xét của V.CUONG về bài viết ! D.Thơ còn phải luyện rất nhiều mới theo kịp các bạn trên trang nhà . Mong bạn thường xuyên ghé đọc .Cám ơn bạn nhiều !
Trả lờiXóa