Phạm Mộ Đức
I
Đã đành trong cõi vô thường
Buồn vui tan hợp như sương đầu cành *
Dẫu rằng đất nước còn anh
Như còn Mây trắng
Rừng xanh
Lúa vàng
Dù cho còn mãi ngân vang
Lời Ca Anh với suối ngàn trăm năm ...
... Từ anh về chốn xa xăm
Ngày buồn như thể đêm rằm thiếu trăng !
II
Không là linh mục -- không là nhà sư
Vẽ vời -- viết lách ...nghiệp dư !
Không mong bất tử --- Không mơ tượng đài !
" Chàng Thơ Ca " ** cứ miệt mài
Rảo chân du tử --- vỗ cây đàn thùng
Cất cao tiếng hát phiêu bồng
Quê hương tang tóc
Long đong phận người ...
Tình yêu trong sáng
ngậm ngùi ...
Vì chưng anh đã " quá yêu Đời Này " !
0
Nhạc anh :
Kinh kệ hôm mai
Tâm hồn Dân Tộc
Những bài Thánh ca ...
Suối nguồn An Ủi thiết tha
Mênh mông Tình Nước
Bao la Tình Người ... * Mượn ý trong câu thơ của Vạn Hạnh thiền sư : " Thịnh suy như lộ thảo đầu phô "
( Thịnh suy như sương phơi đầu ngọn cỏ )
** Văn Cao đã từng viết : " Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người thơ ca ( chantre ) bởi ở Sơn nhạc và thơ quyện vào nhau "
Những vần thơ tài hoa .Cảm ơn anh PMĐ , Anh cho Đồng môn đọc những vần thơ tài hoa của Anh ...Em là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của thơ Anh ...Như vậy mới là thơ ....
Trả lờiXóa"Rằng hay thì thật là hay"
Trả lờiXóaĐọc đi đọc lại thấy hay quá trời
Thơ Mộ Đức thật tuyệt vời.
Cảm ơn anh nhé - một người tài hoa
Bài thơ anh Mộ Đức viết hay quá ! Anh đã giúp cho người đọc càng thêm yêu thích thơ trong nhạc Trịnh . Mong anh sáng tác thêm những bài thơ mới
Trả lờiXóa