Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

VÀ TÔI TIN, MỘT ĐIỀU THẬT GIẢN DỊ…


      ( Viết tặng các bạn cựu giáo sinh K11 và lớp 1/11 yêu quí của tôi…)


                                      Châu Thị Thanh Cảm

      Tháng ba, trời Lạng Sơn vẫn còn se lạnh! Cái thành phố nơi miền địa đầu Đông Bắc  này được bao bọc bởi những dãy núi đá cao nên không khí quanh năm mát lạnh và la đà sương giăng mây phủ. Cuối xuân, hoa đào muộn lác đác nhuộm hồng ven những vạt rừng, tiếng con chim kêu chiều hoang hoải xa xa…
      Đêm nay, từ nơi xa xôi này tôi thấy mình chạnh nhớ, nỗi nhớ càng chảy ngược vào lòng khi bắt gặp trên trang nhà những bài viết, những hình ảnh thân thương của trường lớp ngày xưa và hoài niệm một thời của chúng tôi lại thiết tha trở lại qua những khung hình, qua những tin bài xưa cũ và cái nhớ lại quay về cấu cào da diết!
      Đã gần bốn mươi năm kể từ ngày k11 chúng tôi ra trường, 1974 – 2013! Những tưởng bấy nhiêu thời gian ấy đủ dài để kỷ niệm có thể ngủ yên? Những tưởng ba mươi chín năm đằng đẵng ấy đủ rộng để ký ức rêu phong và lãng quên hoài niệm? Nhưng có được đâu ? Kỷ niệm của một thời chỉ âm thầm lặng lẽ cùng bước thời gian, nó âm ĩ trong đáy tim để rồi cựa mình trỗi dậy đầy khắc khoải và se thắt cả lòng!
     Có phải chăng cái tình Sư Phạm đã làm cho trái tim thắt lại mỗi lần chợt nhớ ? Phải chăng cái nghĩa đồng môn đã làm cho hồn đau mỗi khi nhận được một tin buồn ? Và có phải chăng cái ân tình ấy đã làm cho lòng mình rộng vui rộn rã khi có cơ duyên gặp lại thầy cô và bạn bè yêu quí qua chừng ấy xa cách thời gian ?

     Một ngày cùng cậu con trai lang thang mấy khu di tích trở về, bóng núi đổ dài nghiêng nghiêng trên những con đường nhỏ rồi dần sẫm lại, đất trời đã bắt đầu vào tối. Cái lạnh cuối mùa ở đây kéo theo những cơn gió nhẹ làm say sắt lòng người! Khoác thêm áo ấm và quấn chiếc khăn len, tôi bước ra khoảng sân rộng trước nhà, không gian đêm ở vùng núi rừng Đông Bắc thanh nhẹ và trong trẻo, dường như có mùi hương nào thoang thoảng quanh đây…nghe dễ chịu vô cùng! Một cảm giác thư thái nhẹ nhàng len lỏi vào hồn, hít thật sâu cái không khí thơm lành của đêm, tôi đứng đó thật lâu và thấy lòng mình yên bình đến lạ! Đêm về sâu, gió mang hơi lạnh của núi rừng ngang qua, tôi khẽ rùng mình, có lẽ trời đã vào khuya?
     Tôi vẫn cứ có thói quen check mail và vào trang nhà vào sáng sớm hay lúc về khuya. Đêm nay vào trang và thấy có nhiều bài viết mới cùng một bức thư của chị G.Lam gửi đến BBT kèm theo một vài tấm hình xưa cũ. Thật vô cùng trân quí tấm lòng của các anh chị, dù vẫn biết sau một thời gian rất dài, qua biết bao biến cố của cuộc sống và nhiều lắm những đổi thay, nhưng các anh chị, các bạn vẫn luôn lưu giữ những kỷ niệm, những bóng hình xa xưa cũ ấy một cách trân trọng và nâng niu bên mình như một kỷ vật quí giá không thể rời xa!
     Đọc lướt qua tờ chương trình văn nghệ của k10 và k11 ngày đó, đôi mắt tôi chợt dừng lại, tim tôi dường như đập mạnh hơn khi nhìn thấy những tiết mục 5, 8 và 12 của lớp 1/11 chúng tôi trong đêm 17/12 năm ấy. Có chút gì mặn nóng cay xè nơi sống mũi và có lẽ tôi đã khóc ? Mở vội hộp thư và vào email của Hữu An, mấy chục tấm hình xa xưa của lớp tôi trở về…nó hiển hiện rõ ràng, thân thiết và gần gủi như chỉ mới hôm qua! Đây là hình ảnh đi Giáo dục Cộng đồng, kia là hình cắm trại ở Cù lao Xanh, đó là những gương mặt thân quen lúc đến Hàm Rồng và này là những hình ảnh không quên của những lần cùng nhau tham gia thi đua văn nghệ…Ba mươi chín năm, tuy thời gian đôi khi có hờ hững vô tình biến quen thành lạ, nhưng có phôi pha không cái tình cái nghĩa của chúng tôi? Ba mươi chín năm và giờ ngoảnh lại , hoàng hôn có nhuộm vàng cuộc đời của mỗi chúng tôi?

     Ngày đó, tôi còn nhớ rất rõ, giáo sư hướng dẫn lớp 1/11 chúng tôi là thầy Đoàn Nhật Tấn. Lớp với năm mươi bảy thành viên mà chỉ có mười ba bạn nữ. Nữ chúng tôi có ba bạn tên Anh: Kim Anh - Sài Gòn là cô bạn xinh xắn và cũng là hoa khôi của lớp, người đóng vai công chúa Huyền Trân trong màn thi ca vũ nhạc kịch Huyền Trân Công Chúa mà nội trú nữ tham gia trình diễn trong đêm văn nghệ ngày 16/12 năm ấy. Hai bạn tên Anh khác là Ngọc Anh - Phú Yên và Kim Ngọc Anh - Qui Nhơn, cả hai đều rất vui tính hòa đồng mà cũng rất dễ thương. Là người Qui Nhơn, ngoài tôi ra còn có ba cô bạn hiền lành đằm thắm là Ngô Bình, Ngọc Ảnh, Kim Chi và cô bạn Lê Chiên với khuôn mặt hiền ngoan dễ mến, đôi mắt đen láy to tròn và một giọng nói lai Bắc cuốn hút lòng người, cô bạn một thời là phát thanh viên của đài phát thanh truyền hình Qui Nhơn sau 1975! Ngoài ra, nữ lớp tôi còn hai cô gái chân quê thật thà nhưng  giỏi võ ở Phú Phong - Bình Định là Trần thị Bảy và Phạm thị Ba, hai cô gái thon thả là vậy nhưng nam lớp tôi cứ đứng từ xa mà nhìn với ánh mắt e dè, ngưỡng mộ? Còn nữa, một cô gái Huế nhỏ nhắn tên Ánh có mái tóc thề ngang xỏa vai thon và giọng nói ngọt ngào lại hay triết lý! Xa tít tắp từ xứ dừa Bến Tre là Phan thị Bé, cô gái có khuôn mặt bầu bỉnh và hai bím tóc be bé xinh xinh cứ tung tẩy theo từng nhịp bước. Và, cô bạn nữ thứ mười ba của lớp tôi là Kim Cúc- Sông Cầu, cô bạn chân thành và nhân hậu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện đáng yêu!
      Có thể vì hiếm hoi nên nữ chúng tôi được các bạn nam trong lớp yêu quí và luôn ưu ái trong mọi hoạt động cũng như trong những phong trào. Công bằng mà nói thì nam lớp tôi hầu hết cao ráo mà lại xinh xắn khôi ngô, các anh đa phần đều lớn tuổi nên xem nữ chúng tôi như những người em gái, chỉ tội là các anh ấy rụt rè và hiền lành quá đổi nên sau này, nữ lớp chúng tôi mới phát hiện được nhiều bạn nam trong lớp có thêm cái biệt danh thật tội nghiệp mà cũng rất đáng yêu là ‘yêu không dám nói ’, nhưng tôi nghĩ đôi khi tình bạn trong sáng thế mà lại quí lại hay?
      Nhóm bạn trong ban văn nghệ lớp cũng gần vài chục, mỗi lần tụ họp lại để tập tành là ôi thôi bao nhiêu là cảm xúc yêu thương xen lẫn giận hờn! Năm nhất niên, lớp tôi tham gia với vũ khúc ‘Hoa Hồng’ và hoạt cảnh ‘Ngày Trở Về’, ngoài ra còn có một tiết mục đơn ca. Qua năm hai, chúng tôi lại tham gia hoạt cảnh ‘Hòn Vọng Phu’ và một bài đơn ca khác…Qua mỗi kỳ thi cùng nhau tập tành, cùng nhau ngọt bùi chia sẻ là ban văn nghệ lớp tôi cùng những anh chị khác trong lớp càng thêm gần gủi và tình bạn càng đậm đà gắn kết!
      Tôi vẫn nhớ không quên những giọt mồ hôi lăn dài trên má cùng nét mặt hồi hộp lo lắng của các anh trưởng và phó lớp, của các anh trưởng ban của lớp tôi và nhất là của các bạn tham gia văn nghệ! Ánh mắt chờ đợi lo âu của Hữu An, Nguyễn Bình, Huỳnh Cho… của Ngọc Anh, Phan Bé, Kim Cúc và cùng rạng rỡ vỡ òa khi bài hát ‘Nắng Chiều’ của Lê Trọng Nguyễn được cất lên làm nền cho vũ khúc Hoa Hồng. Các cậu nam lớp tôi ấy vậy mà múa hay đến không ngờ, những bông hồng trong tay các bạn cứ dịu dàng mềm mại theo từng điệu múa, đẹp không kém gì các bạn nữ…tất cả cùng hòa nhịp theo từng câu hát ngọt ngào…Và đến hoạt cảnh, cả hội trường yên lặng khi chú mục đồng nhỏ nhắn Nguyễn Bốn dắt con trâu lững thững bước ra sân khấu, anh thương binh Nguyễn Cườm thì đang khập khiểng trên chiếc nạn gỗ trở về với người vợ hiền Ngọc Anh đang chờ chồng bên mái tranh quê, còn bà mẹ già Đình Cần lần mò bên hàng dậu đổ… Trong khi ấy, bài hát ‘ Ngày Trở Về ’ của nhạc sĩ  Phạm Duy qua tiếng hát của một cô ‘ca sĩ không chuyên’ của lớp chúng tôi vang lên êm ái!

      Bây giờ, mỗi lần nhìn lại những hình ảnh thân thương ngày ấy là tôi không khỏi bùi ngùi, lòng thì nghèn nghẹn và sống mũi lại cay! Nếu có dịp nào đó vô tình xem qua những tấm hình xưa cũ ấy, tôi chắc các bạn sẽ phải bật cười mà thương mà quí với những đạo cụ chúng tôi đã cặm cụi ‘chế tác’ để phục vụ cho những tiết mục văn nghệ của lớp tôi ngày ấy. Đó là những bộ áo quần vua quan lộng lẫy cùng chú ngựa dễ thương trong ‘Hòn Vọng Phu’. Là những chiếc áo dài khăn đóng, những bông hồng giấy xinh xinh trong  ‘Hoa Hồng’. Là chú trâu ngộ nghĩnh đáng yêu với cặp sừng đen trũi và bốn cái chân… của các bạn nam, là bụi chuối khóm tre, ụ rơm hàng dậu trong ‘ Ngày trở về’…, tất cả  được chắt chiu từ tình cảm và công sức của cả lớp chúng tôi!
     Tuy không được các giải cao nhất nhưng tất cả những tiết mục văn nghệ của lớp tôi ở cả hai năm đều có thưởng, công lao của chúng tôi cũng được đền bù xứng đáng, riêng vũ khúc Hoa Hồng có lẽ vì số lượng tham gia và đạo cụ tương đối gọn nhẹ nên nhà trường thường chọn đi biểu diễn phục vụ ở nhiều nơi và đó cũng là một trong những kỷ niệm khó quên của chúng tôi cho mãi đến tận bây giờ… Và đêm nay, ngồi nhìn lại những tấm hình in dấu kỷ niệm vui buồn xa xưa ấy, sao mà tôi nghe lòng mình bồi hồi nhớ nhớ thương thương!

      Cuộc sống cứ âm thầm và lặng lẽ trôi, vậy mà đã bẵng đi mấy mươi năm kể từ cái ngày cuối cùng chúng tôi đến giảng đường làm lễ tốt nghiệp, nhận nhiệm sở ra trường và rồi mỗi đứa một nơi... Bạn bè tôi chia tay nhau và từ đó tất cả cuốn xoáy theo guồng quay khắc nghiệt của cuộc đời. Trong bộn bề cuộc sống, thi thoảng chúng tôi có nghe tin nhau nhưng thật lòng cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài cái việc hỏi thăm và nhắn gửi bằng lời ? Cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, khó nghèo vất vả…đã cuốn chúng tôi vào dòng đời chếnh vếnh… bạn bè lớp tôi cứ thế dần xa nhau…và người còn kẻ mất theo vòng xoay số phận!
     Văn nghệ lớp tôi giờ vẫn còn đó anh thương binh - chàng chinh phu Nguyễn Cườm và người vợ hiền - nàng chinh phụ Ngọc Anh… nhưng họ đang sống tận bên trời Âu xa lắc nên ít có dịp gặp gỡ tâm tình. Chú mục đồng Nguyễn Bốn ngày xưa giờ đã là một ông chủ giỏi giang thành đạt ở thành phố quê nhà. Anh vũ công gầy gầy Nguyễn Bình vẫn trung thành với nghiệp làm Thầy và đang là hiệu trưởng của một trường học ở Phan Rang. Còn Hữu An dễ mến, cuộc sống tuy có bận bịu nhưng bạn ấy vẫn như ngày nào, vẫn nhiệt tình vui vẻ và luôn yêu thương bạn hết lòng…!
     Giờ này, trên con đường kiếm tìm bạn xưa lớp cũ, tôi cứ tự vấn lòng, phải chăng vì quá mỏi mòn nên lớp tôi đã có nhiều hơn con số năm người vĩnh viễn chia tay mà không đợi được ngày hội ngộ ? Vài ba bạn khác thì đang hắt hiu từng ngày với những căn bệnh nan y ! Riêng văn nghệ lớp tôi thì đã vĩnh viễn chia tay bà mẹ quê Đình Cần và anh chàng ‘yêu không dám nói’ Huỳnh Cho chân chất thật thà… Kim Cúc đang chống chọi với nỗi đau bệnh tật triền miên, còn Phan Bé và các bạn khác an phận với cháu con khi tuổi đời đã dần bước qua bên kia sườn dốc… Càng nghĩ, càng nhớ, tôi lại càng nghe lòng mình bùi ngùi và lại rồi muốn rơi nước mắt!
       Mỗi lần có dịp ngồi lại, chúng tôi cứ hỏi nhau không biết anh lớp trưởng Đoàn Mậu Bá đạo mạo của chúng tôi ngày ấy bây giờ ở đâu và thế nào? Lớp phó Võ Văn Bồng thì vẫn đang là Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Bình Định bề thế của ngành. Anh báo chí Võ Bắc Cường ngày nào giờ đã là một doanh nhân ở Sài Gòn suốt ngày bận rộn. Trưởng ban thể thao Đức Bảo đã nghĩ hưu và đang vui thú điền viên ở quê nhà Quảng Ngãi. Anh xã hội Võ Hữu Châu thì hạnh phúc hơn vì hằng ngày vẫn có dịp ngang qua ngôi trường cũ thân thiết một thời và cuộc đời vẫn còn gắn liền với cái nghề mà mình đã chọn. Chỉ riêng anh khánh tiết Tào Chân là chúng tôi chưa thể biết tin?
      Gần đây, nhờ trang nhà là nhịp cầu nối đôi bờ liên lạc cùng sự nhiệt tình của các bạn Hữu An, Nguyễn Bình, Đình Cảnh, Đình Bào, Đức Bảo…trong việc dò hỏi kiếm tìm, lớp tôi rất mừng vì đã có thêm nhiều thông tin về nhau, kẻ còn thì nhiều mà người mãi mãi chia xa cũng không ít ! Người vẫn còn đứng trên bục giảng làm thầy mà kẻ rẽ ngang con đường khác cũng không phải không nhiều! Dù cho bây giờ các bạn tôi người có may mắn thảnh thơi hay kẻ còn lao đao trong cuộc sống, nhưng, cố gắng sống khỏe và bình an các bạn nhé, khỏe để đến 2014, chúng mình sẽ cùng nhau kỷ niệm bốn mươi năm ngày k11 chúng ta chia tay ra trường. Bỏ lại hết phía sau mọi lo toan phiền muộn đời thường, chúng ta sẽ quay về, sẽ ngồi gần bên nhau, nắm lấy tay nhau và để cùng nao lòng nhìn lại, ôn lại những gì mà bấy lâu nay mình từng âm thầm dấu kín!
      ‘ Kỷ niệm nào rồi cũng thành dĩ vãng
       Mây của trời rồi gió cũng mang đi
       Trong tim nhau xin còn lại chút gì
       Để năm tháng không chìm vào quên lãng ’
       Mong là thế! Mong trong tim nhau vẫn còn lại chút gì gợi thương gợi nhớ trong tình  bạn trong sáng dưới một mái trường và mong trong mỗi đáy lòng vẫn luôn hoài niệm về một thời xa rồi yêu dấu!

       Dẫu rằng thế hệ chúng tôi sinh ra nhằm lúc quê hương chìm trong chiến tranh lửa khói! Dẫu cho chúng tôi vào đời nhằm hồi đất nước đang thời vất vả khó khăn! Nhưng, chúng tôi vô cùng tự hào khi bước xuống đời từ vành nôi Sư Phạm, nơi cho chúng tôi kiến thức và niềm tin, sự chững chạc và lòng yêu thương con người. Nơi đã cho chúng tôi cảm nhận: Sư Phạm Qui Nhơn là mái nhà chung đầy những tình yêu, là nơi chốn đi về nhiều ân nghĩa, là vòng tay ấm áp yêu thương, là bóng mát ngọt lành sau cuối của một chặng đường mỏi mệt!
       Tôi mong và có lẽ các bạn tôi cũng vậy, mong sẽ có một ngày nắng đẹp trời xanh, trong lòng những con sông phố cũ, con đò chở tình bạn của lớp chúng tôi, k11 chúng tôi cập bến…để một lần nữa lại được nghe lời nói thiết tha của thầy Hiệu trưởng trong ‘Câu chuyện lửa tàn’ dù cho bây giờ giọng Thầy đã phai và tiếng Thầy đã chậm. Để một lần nữa được ôm lấy nhau, ngồi lại gần nhau mà nghe bạn nghe tôi cùng hát bên ánh lửa gần tắt, bên bờ cát ấy thân thương và bên tâm sự của Thầy… ‘ Trên con đường nghề nghiệp đã chọn, Anh Chị Em hãy can đảm bước lên. Niềm tin của Anh Chị Em ấy là niềm tin của chúng tôi và là ý đợi của quê hương này. Cuộc đời là một đi tìm để được gặp, và trên hành trình tìm gặp đó, hành trang của chúng ta phải đủ nhưng đơn giản, trút bỏ những giận ghét vẩn vơ, những bận tâm vô ích, những so đo nặng nề…để được nhẹ nhàng như cánh diều nương gió lên cao…’

     Và tôi tin một điều thật giản dị, trên bến cùng của cuộc hành trình tìm gặp ấy, con đò xa phương của chúng tôi rồi sẽ cập về! Phải không các bạn yêu quí của tôi?

                                                                   Lạng Sơn, cuối tháng ba 2013
                                                                         Châu Thị Thanh Cảm

Một số hình ảnh của Lớp ngày đó...



Đi thực tế Giáo dục Cộng đồng




Hoạt cảnh 'Ngày trở về'






Cắm trại ở Cù lao Xanh


Vũ khúc ' Hoa Hồng'


Hoạt cảnh ' Hòn Vọng Phu'


Đi thực tế Giáo dục Cộng đồng


Cắm trại ở Cù lao Xanh




Thêm chú thích


Đến Hàm Rồng( từ trái qua: Ngô Bình, Ngọc Anh,Thanh Cảm, Kim Cúc)

66 nhận xét:

  1. Biet bao nhieu ky niem dep vun day trong ky uc cua moi mot giao sinh SPQN cua chung minh ngay xua ay TC nhi?
    Ht rat thuong thuc bai viet voi mot chut ngam ngui va niem tin hoi ngo. Hen ngay gap lai nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HThanh thân mến
      Đã ba mươi chín năm đằng đẵng từ khi k11 chúng mình chia tay ra trường và rồi mỗi mỗi nơi theo dòng chảy của cuộc đời...Bây giờ được biết tin nhau, được có cơ hội để gặp nhau mình thấy đã là hạnh phúc lắm rồi, phải không HTh ? Tuy không cùng lớp với bạn nhưng mình vẫn cảm thấy có một tình cảm thân quí mỗi khi nghĩ và nhớ đến bạn, có lẽ đó là cái tình đồng môn mà nó chỉ có ở Sư Phạm Qui Nhơn chúng mình thôi, H.Thanh nhỉ? Cảm ơn bạn rất nhiều và hẹn một ngày sẽ gặp nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  2. Đã lâu rồi mình mới được nhìn lại những khuôn mặt "đáng ghét" của lớp 1/11 tụi mình, ghét mà lại thấy thương quá chừng Thanh Cảm ơi! Đọc một lèo bài viết của bạn rồi mình nói sao mà ngắn quá! Biết bao nhiêu cho vừa phải không Thanh Cảm? Nhớ bạn và những khuôn mặt ngày đó của 1/11 nhiều lắm! Hẹn sẽ gặp lại Thanh Cảm vào một ngày gần nhất!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ này P.Be ơi! Làm sao mà quên, làm sao mà không nhớ cho được bạn nhỉ khi những kỷ niệm bao lâu âm ĩ trong lòng chợt trổi dậy mạnh mẽ như bây giờ? Khi mình viết bài này, nó như là tấm lòng của mình muốn gửi đến các bạn cùng khóa cũng như lớp 1/11 thân yêu của chúng mình! Rất mong sẽ có một ngày k11 chúng ta cùng trở lại...
      Vậy nhé, chúc bạn khỏe và luôn yên bình!
      Thân mến!

      Xóa
  3. Cô trưởng ban văn nghệ của lớp tui ơi!
    Dzui thiệt và hả dạ thiệt khi nhìn hình và đọc bài của cô trưởng ban v.nghệ dễ thương và hiền lành của 1/11 ngày xưa! Cảm ơn cô em gái và cũng cảm ơn những tấm hình còn lưu giữ cẩn thận của các bạn Hữu An, Đình Bào, Nguyễn Bình...Nói thiệt, là đàn ông mà khi đọc bài và nhìn mấy khuôn mặt "cũ rích" đó tui cũng muốn thút thít nữa đó các bạn! Thanh Cảm ơi, cảm ơn em nhiều lắm! Sẽ có một bữa hoành tráng khi cô em gái về Q.Ng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Đ.B thân kính!
      Anh em mình hình như có duyên với nhau hay sao ấy anh nhỉ? Học cùng lớp ở Sư Phạm, cùng lớp Ng.Ng rồi cùng về dạy một trường ở Ng.H! Nhưng có khác là bây giờ anh em mình đang ở xa nhau nên có muốn cùng ban bè ngồi lại cũng hơi khó, anh nhỉ? Còn hơn tháng nữa em về Q.Ng, sẽ gặp các bạn 1/11 ngoài đó anh nhé!
      Thân mến chào anh và hẹn ngày gặp lại!

      Xóa
  4. Anh chàng nào đang ngồi vỗ tay trong lều trại ở Cù lao Xanh mà đẹp trai dữ vậy ta...hihi!? Nhìn hình cũ mà như mới đây thôi các bạn nhỉ? Nhớ quá, nhớ quá...ngày xưa đâu mất rồi!
    Cảm ơn cô cháu Trưởng ban Văn nghệ của 1/11 nhiều và nhiều nhiều! Hẹn gặp tại Q.Ng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu P.Anh ơi!
      Trong hình trông cậu xinh quá đi mất, mà bây giờ TC thấy cậu có khác gì mấy đâu, vẫn xinh và vẫn tươi trẻ như ngày xưa đấy thôi, cậu nhỉ? Hôm nào cháu về sẽ gặp và tâm sự nhiều hơn nhé! Chúc vui!
      Thân thân!

      Xóa
  5. Đọc bài viết của cô bạn dễ thương ngày xưa rồi cứ xem đi xem lại mấy tấm hình của lớp mình, Thanh Cảm ơi mình khóc ngon lành hồi nào không biết! Cảm ơn bài viết của bạn rất nhiều, mình nhớ các bạn lắm! Khi nào TC về Q.N nhớ vào S.C với mình nghen, mình chờ các bạn đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. K.Cúc thân yêu!
      Mỗi lần nhìn tấm hình bốn đứa mình ở Hàm Rồng là TC lại nhớ các bạn vô cùng! Nhớ nhất Cúc với nụ cười thân thiện và hiền lành, nhớ các bạn lớp mình ai cũng thật đáng yêu và mình nhớ Đình Cần, Huỳnh Cho...!
      Khoảng 10 ngày nữa mình về Q.Nh, mình sẽ cùng các bạn 1/11 Q.Nh ra S.C thăm anh Phương và Cúc! Thế nhé, chúc bạn vui và khỏe hơn nhiều!
      Thân thương!

      Xóa
  6. Mình rất cảm động trước tình cảm của các bạn lớp 1 khóa 11 và chúc các bạn có nhiều cuộc hội ngộ đầy tình thân bè bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn R đã có lời chia sẻ chân tình. Chúc bạn và nhị6 cũng thế nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  7. Va toi tin cua TC chac chan se hien huu trong thoi gian toi nhu uoc muon cua ban<> Bai viet that hay that xuc cam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, mình tin và mong chúng mình sẽ làm được như thế! Cảm ơn VPh đã ghé đọc và đồng cảm! Chúc bạn một ngày vui như mọi ngày!
      Thân mến!

      Xóa
  8. Thanh Cảm ơi, tuy không cùng khóa với TC nhưng khi đọc bài viết và xem những tấm hình xa xưa của lớp bạn, mình cũng thấy nhớ lắm một thời!
    Cảm ơn bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NgocAnhQN nhiều lắm, cô bạn khác khóa nhưng thật là dễ thương của mình!Mong bạn mãi tươi trẻ và yêu đời nhé!
      Thân thân!

      Xóa
  9. Thanh Cảm thân mến
    Những hình bóng xưa cũ của lớp 1/11 rất thân thiết và giống như mới ngày nào vậy mà đã 40 năm . Ở tuổi 60 chúng ta còn may mắn cùng nhau nhìn lại thì cảm xúc không thể nào nói hết bạn nhỉ . Dung vẫn còn giữ nhiều hình ảnh của lớp 2/11 để lâu lâu ngắm nhìn và nhớ về những ngày của thời SP .
    2014 là 40 năm chúng ta rời trường Mẹ , biết bao đổi dời trong mỗi một thành viên của K .11 . Ai còn , ai mất , ai vui , ai buồn......????
    và con số nào cũng tròn trĩnh dễ thương nên đề nghị của bạn cũng dễ thương lắm đó . Cùng nhau góp sức để có một ngày cho K. 11 các bạn nhé .
    Chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Dung ơi, 40 năm xa trường và bây giờ nhìn lại bọn mình ai ít nhất cũng đã 60! Những con số tròn trĩnh và dễ thương như tình bạn già của bọn mình vậy đó! Mong sao sẽ có ngày cả k11 chúng mình được cùng ngồi lại Dung nhỉ? Có lẽ bọn mình ở trọ trần gian cũng chẳng còn là bao nên cứ thường trăn trở về những cái đã qua để rồi day dứt, phải không PD? Thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến mà thôi, đời vẫn là lẽ vô thường mà, Dung nhỉ?
      Thân chúc PD khỏe và luôn yêu đời yêu người! Hẹn sẽ gặp lại!
      Thương mến!

      Xóa
  10. Cát cũng "Tin, một điều thật giản di"...như ông Trinh hát " còn thấy gì sáng mai đây ...thôi ta còn bạn bè". Nhìn những hình ảnh bạn xưa của Cảm ...nghĩ về những bạn bè của mình có lúc mắt cũng rưng rưng ...và những hình ảnh các cô ...bên dòng sông Lại ngày nào lại hiện về thấy nhớ ray rứt ...Cát giờ "già" rùi hay bị xúc động lắm ...hơi tí là mủi lòng ngồi thừ ra cả buổi ...Cám ơn Cảm một bài viết thật tình cảm và những hình ảnh thật quí hiếm ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Cát thân kính!
      Vậy là với anh " và con tim đã vui trở lại" rồi đấy nhỉ? Nghe anh về, bọn em cử tưởng sẽ được gặp để thăm anh nhưng anh lại đi đâu mất biệt? Nhưng không sao, biết anh vẫn khỏe và vẫn ung dung giữa đời như thế là bọn em vui lắm rồi! Anh Cát giờ này "già" rồi nên hay bị xúc động, hơi tí là mủi lòng ngồi thừ ra cả buổi...vậy cũng là may, chứ còn em thì có lẽ đã cay cay sống mũi rồi đấy! Nhưng mà em có nghe ai đó đã nói, đời có biết buồn thì mới là hạnh phúc anh ạ! Chúc anh Cát cùng gia đình hạnh phúc và bình yên!
      Kính mến!

      Xóa
  11. Những kỷ niệm lại về trong ta như mới ngày nào ...thế mà đã 40 năm, cảm ơn TC đã gom góp va luôn hâm nóng những kỹ niêm đáng yêu đã qua...nhưng ko bao gio mất trong hiên tại, để chúng ta gần nhau hơn vi chung một nổi niềm Cảm ạ. Chúc C vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XĐ thân mến!
      Mới đó mà thoáng cái đã 40 năm, giờ vẫn còn có dịp gặp nhau, có dịp cùng ngồi lại là đã hạnh phúc lắm rồi, phải không XĐ thân quí? Tuy XĐ, PD, HT...không cùng lớp nhưng bọn mình đều cùng khóa 11, khóa học mang nhiều dấu ấn khó quên trong lòng mỗi đứa, phải không? Giờ mỗi khi chợt nhớ lại là mình cứ thấy lòng bùi ngùi, rồi buồn, rồi tiếc...! Rất mong sẽ có ngày bọn mình gặp lại!
      Thân ái!

      Xóa
  12. Như TC đã nói "39 năm tưởng chừng đã quên, mà có quên được đâu?". Thật là có quên được đâu phải không bạn? Nhất là khi bất chợt nhìn lại những hình ảnh ngày xưa! Khi nào về QN mình sẽ gặp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ NgoBinh ơi, hôm nào gặp nhau bọn mình sẽ cùng đi thăm Cúc và sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé! Sẽ còn rất nhiều chuyện để nói với bạn đấy!
      Thân yêu!

      Xóa
  13. Gần 40 năm, như một cơ duyên mình vô tình gặp Đình Bào và từ đó biết tin các bạn trong lớp nhất là một số bạn nữ ngày xưa, vui quá phải không Thanh Cảm? Mình đã nói chuyện được với nhiều bạn sau gần 40 năm mà cứ như một giấc mơ, vui lắm! Khi nào về QN, TC gọi mình xuống rồi cùng đi thăm Cúc với nhé! Hẹn gặp tại QN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Bảy ơi!
      Quả đất tròn thật phải không? Hôm trước ở nhà mình, Đình Bào có kể cho mình và Hữu An nghe cuộc hội ngộ bất ngờ của hai bạn, nghe mà lâm ly quá đi mất! Thế đấy, bạn bè mình rồi cuối cùng cũng sẽ gặp nhau thôi! Chỉ buồn khi biết tin vài ba bạn đã không đợi được đến ngày lớp mình gặp mặt! Nhưng biết sao được bạn nhỉ? Khoảng chục ngày nữa mình về QN, sẽ liên lạc rồi cùng đến Cúc!
      Vậy nhé!
      Thân mến!

      Xóa
  14. Đọc đi , đọc lại mãi bài viết của TC . Những thước phim cũ cùng những khoảnh khắc màu đơn sắc chầm chậm quay trở lại . Tiếc nuối và buồn man mác . Cảm ơn TC , đã chịu làm cây cầu nối những bờ vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tran111 thân mến!
      Có thể nói, bạn là người bạn có công rất lớn trong việc lưu giữ những hình ảnh ngày xưa của lớp và cũng là một trong những người bạn mà TC yêu quí nhất đấy Anhuutran ạ! Đã là vậy thì làm sao mà TC không làm cái nhiệm vụ mà bạn đã tha thiết yêu cầu ấy cho được nhỉ? Nhìn hình xưa và bây giờ Tran111 cũng chẳng có gì thay đổi, cũng xinh xắn, cũng dễ thương và cũng vẫn nhiệt tình hết lòng vì bạn như cách đây 39 năm vậy! TC rất vui khi bây giờ lớp 111 bọn mình tình cảm vẫn tràn đầy và luôn nghĩ về nhau cho dù hoàn cảnh mỗi người mỗi khác...Cảm ơn Tran111 nhiều nhé, cảm ơn vì tình nghĩa của Tran và cảm ơn vì tất cả bạn đã làm cho lớp!
      Nhớ liên lạc thường xuyên nhé,
      Thân mến nhiều!

      Xóa
  15. TC ơi, đọc bài viết của bạn rồi đọc đi đọc lại rồi nhìn đi nhìn lại những khuôn mặt đó mãi vẫn không chán, rồi nhớ và nhớ...Sáng, vội dậy thật sớm, chạy vào viện và đến phòng Cúc, nhưng không thấy. Sợ quá, gọi điện thì nghe nói đã về nhà, vậy mà làm Cảnh một phen...!
    Khi nào về, bọn mình cùng đi thăm Cúc TC nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đ.C này, cảm ơn bạn nhiều vì vẫn còn nhớ đến bạn xưa lớp cũ! Mà TC quên mất không nói với bạn, Cúc đã về nhà được hơn tuần rồi, ít hôm nữa bọn mình đi S.C thăm bạn ấy nhé! Sẽ liên lạc với Đ.C khi mình về QN!
      Thân ái!

      Xóa
  16. Đọc bài viết của TC và nhìn lại hình ảnh các bạn làm mình nhớ lai những kỉ niệm 40 năm trước.Rất mong gặp lại các bạn vào những dịp họp mặt sắp đến .Mình chưa có số ĐT của P Anh và Ngô Bình {liên lạc với Nguyễn Bình 01699445141 }.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Bình 111 thân mến!
      Thế nào, anh hiệu trưởng? Vẫn khỏe và cuộc sống vẫn bình thường phải không? Nhìn hình xưa bạn có nhận ra được ai không vậy? TC thì vẫn nhìn rất rõ các bạn đấy! Nhất là hình các bạn trong "Ngày trở về" và trong trang phục xinh xinh của "Hoa hồng", nhìn mà cứ ngỡ mới hôm qua? TC cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho mình cảm xúc để nhớ lại mọi thứ trong quá khứ, cái quá khứ những tưởng đã chìm vào lãng quên sau chừng ấy năm...TC tin lớp 111 chúng mình sẽ có ngày gặp lại, phải không NB?
      Chúc bạn và người thân luôn vui khỏe, bình yên!
      Thân mến!

      Xóa
  17. Thấy An lấy số 111 mình thấy hay hay nên đề nghị các bạn nhị 1 K 11 lấy số này để dể nhận biết nhau .Mong nhiều bạn 111 com lên Blog tìm nhau .Theo mình biết hiện nay 116 đã liên lạc được 100/100 rồi và đang viết nhiều trên Blog .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với ý kiến của H.An và Ng.Bình. Kể từ hôm nay, các bạn lớp 1k11 sẽ đều là 111 nhé! Sẽ sớm gặp nhau thôi!

      Xóa
    2. Nguyễn Bình 111 này, thống nhất như thế nhé! Và cũng mong các bạn 111 cố gắng hơn trong việc tìm lại bạn xưa!
      Thân ái!

      Xóa
  18. Thanh Cảm ơi, bận bù đầu vì cơm áo gạo tiền ,nhưng mừng ghê khi vô trang nhà thấy Thanh Cảm lại " tái xuất giang hồ" nên mình vội viết vài dòng góp vui.
    Bài viết của bạn thật ngọt ngào truyền cảm , đầy tình thân với bạn bè và tràn ngập hình ảnh của lớp nhị 1 Khóa 11. Xem đã quá !
    Chúc Thanh Cảm và các bạn luôn khỏe, có nhiều niềm vui trong tuổi già và thỉnh thoảng có những ngày họp mặt bạn bè đầm ấm... Thân mến , DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là thương cô bạn của mình, thế thì lâu lắm mới co dịp được đọc những tâm sự mới của bạn đấy nhỉ? À mà DP nè, giận hờn chút xíu vậy thôi rồi cuối cùng cũng quay trở về nhà, bởi không đâu bằng nhà mình mà, có phải không DP?
      Cảm ơn Ph đã dành cho TC nhiều tình cảm chân thành như thế! Rất mong chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau! Chúc DP cùng gia đình luôn vui khỏe và an bình! Hẹn gặp!
      Thân mến!

      Xóa
  19. bạn cùng lớp111lúc 07:49 20 tháng 4, 2013

    Nhìn hình cũ người xưa mà thấy lòng buồn man mác! Nhớ nhiều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người bạn cùng lớp 111 của TC! Rất vui khi được bạn cho mình biết thêm thông tin về bạn nhé!
      Thân mến!

      Xóa
    2. bạn cùng lớp111lúc 09:52 22 tháng 4, 2013

      Cô trưởng ban văn nghệ dễ mến của 111 ơi, hôm nào về QN, TC sẽ biết ngay mình là ai! Hen gặp tại Q Nh!

      Xóa
    3. Vâng, bạn ạ! Hẹn gặp bạn nhé!
      Thân mến!

      Xóa
  20. Các bạn 111 thân mến!
    TC vừa có thêm số phone của 2 bạn:
    Mạch Văn Chỉnh: 0976214931 và
    Trương Chính: 01674425212, các bạn liên lạc nhé!
    Thân ái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TC đã cho biết thêm thông tin của các bạn 111. Các bạn có thể liên lạc với Nguyễn Bốn qua số phone: 0912226279 hoặc Xí Nghiệp Xây Dựng Tín Thành Quảng Ngãi: 0553820546.
      Mong chúng ta có thêm nhiều thông tin khác của các bạn 111 nhé!

      Xóa
    2. Các bạn 111 thân mến :Sẵn dịp TC đăng bài về lớp mình ,nhiều bạn vào đọc và com,Nguyễn Bình xin thông
      tin cho các bạn vòng kết nối của lớp mình mà Bình đã có để các bạn liên lạc :
      Tại Sài Gòn :Trần Hữu An (0939305508),Nguyễn Vĩnh Bưu (0902227724),Vũ Bắc Cường(0918586074)C T T Cảm (0985066604)- Tại Đồng Nai : Lê Ba (0978882308) Tại Phan Rang Ninh Thuận : Nguyễn Bình (01699445141) Nguyễn Lâm Anh (0972330591),Tại Khánh Hòa : Nguyễn Văn Ân (0908255467) Nguyễn Văn Bê(0983590116) Tại Phú Yên :Ngô T K Cúc (01639703700)Mạch Văn Chỉnh(0976214931) Trương Chính (01674425212) Tại Qui Nhơn :Ng Đình Bào(0973650466) Võ Văn Bồng (0903574164)Ng Đình Cảnh (0937706881)Trần T Bảy(0563580495)Ng Trọng Ân (0914230373) Tại Quảng Ngãi :Phan T Bé (0553918027)Huỳnh Ngọc Ái (01669123490)Bùi Văn Anh (01692456266) Nguyễn Bốn(0912226279).Vòng liên lạc của Bình đã kết nối được 22 bạn rồi ,các bạn còn lại hãy lên tiếng và liên lạc nhé .

      Xóa
    3. Mình đang cố gắng liên lạc bên Cali để tìm anh Đoàn Mậu Bá(lớp trưởng 111) và Nguyễn Cườm, TC thêm số của anh Đức Bảo-Quảng Ngãi(093 5211388)!
      Cố gắng thường xuyên liên lạc với nhau các bạn nhé!
      Thân ái!

      Xóa
    4. Mình bổ sung thêm số phone của Phạm Anh - Quảng Ngãi cho các bạn: (093 5521864).Vậy là được 24 bạn rồi nhé! Cố gắng thêm các bạn ơi...

      Xóa
  21. Chúc các nạn 111 mau chóng thành công trên bước đường tìm lại bạn bè. Cố gắng cho kịp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường nhé (1974-2014)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời động viên của Thiên Ân nhiều! Đường đến 2014 cũng còn khá dài, 111 hy vọng sẽ trở về đầy đủ, chỉ ngoại trừ các bạn...! Chúc 116 vui nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  22. Một bài viết ấm tình bạn , bỏng cháy tình đồng môn . Làm người đọc nhớ da diết những ngày dưới mái trường SPQN ...Cảm phục trí nhớ TC về những người bạn cùng lớp . Cảm phục tài dùng chữ Việt của cô giáo dạy tiếng Anh . Đọc một hơi , hết bài , lòng vẫn còn thèm đọc ...cảm ơn TC ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi TV luôn nghĩ về TC bằng một tình bạn chân thành và đầy ưu ái! Mong sẽ sớm được chia sẻ những tâm tư của bạn trên trang nhà và cũng mong cuộc hội ngộ của 116 sẽ thành công!
      Thân mến!

      Xóa
  23. Chiều Chủ nhật buồn , trống vắng ( kg có phải Phương Thanh đâu à nha ) . Vừa mới liên lạc với Nguyễn Bốn Q ngãi , Trương quang An ( đang ở Quảng ngãi ) Phone : 0918.846.788 và Nguyễn trọng Ân ( Phòng Giáo Dục Huyện Tuy Phước _ Bình Định . Tròn trĩnh số 25 rồi , phải kg các bạn . Nhất là Cô giáo dạy Anh văn ( Bên kia Cầu Bình Triệu )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tran111 cũng lãng mạn ghê đấy nhỉ? Lúc này thế nào rồi? Có còn đi Cần Thơ nữa không? Ít hôm nữa Ng Bốn vào,111 S.G mình gặp nhau nhé! TC sẽ nhắn cụ thể cho Tran sau! Cảm ơn Tran nhiều vì tất cả...
      Thân thân!

      Xóa
  24. Hoan hô 111 đó nha! Mới có mấy ngày mà đã đến con sỗ 25 rồi! Chúc mừng...Chúc mừng! Cố lên 111 ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc mừng tạo thêm niềm tin cho 111 của bạn 118! Bọn mình cố gắng để 40 năm sẽ tròn đầy cả k11 nói chung cũng như của 111 lớp mình! Gửi đến bạn 118 lời mến yêu tình bạn! Hẹn gặp nhé!
      Thân ái!

      Xóa
    2. Mỗi ngày lại có thêm tin một bạn 111 nữa .Nhìn trong hình hôm đi Đập Đá về nhà Lê Đình Cần và nhà Huỳnh Cho chơi thấy nhớ Ngô Bình ghê lắm .Ngô Bình đã com vào bài nhưng sao chưa có số ĐT để liên lạc .Lên số để anh em liên lạc nhé B .

      Xóa
    3. BAN 111 ơi! Bạn làm cho mình nhớ Lê Đình Cần, nhớ Huỳnh Cho quá! Mong sao tận nơi xa xăm đó, các bạn ấy sẽ luôn mãi bình yên...

      Xóa
    4. 111 và 116 đã và đang mở rộng vòng kết nối .Các lớp 112 ,113,ll4,ll5 ,117 ,118,119 và 110 khởi động đi các bạn .Gần dến ngày tổ chức họp mặt và về nguồn 2014 để kỉ niệm 40 năm ra trường và mừng thọ đa số anh em k11 đúng 60 tuổi rồi các bạn.

      Xóa
  25. T. nhất trí với í kiến của bạn 111. 111 có TC ,116 có IREN gióng kèn thôi thúc tìm về bên nhau như 1 lời hẹn ước mà khóa 11 ghi khắc trong tim ...11 hẹn 2014 ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước mong ngày trở về sau 40 năm của K11 chúng mình sẽ thành hiện thực bởi " Cuộc đời đó có bao lâu mà...", có phải không TV? Thân chúc ngày họp lớp của 116 các bạn sẽ thành công như mong đợi và cũng không quên chúc bạn vui khỏe, bình an!
      Thân mến!

      Xóa
  26. TC ơi ( nghe tình cổm quá ) . Tc và N Bình mở hàng mau mắn quá , T Q AN , N Bốn đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các tỉnh . Riêng về H Cho , Tran đã check thông tin chính xác ( đã về tận làng Đập đá ) riêng L Đ Cần còn đang lăn tăn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gì vậy Tran111? Cố gắng kiểm tra lại thông tin về Lê Đình Cần lần nữa đi Tran ạ! Sáng nay Đình Cảnh, Ng Bốn và anh Bảo có gọi cho TC, các bạn ấy đang rất nóng lòng mong đợi thông tin những bạn còn lại! Hãy cùng cố gắng Tran nhé!
      Thân thân!

      Xóa
  27. Rộn ràng quá K.11 ơi
    Mong rằng sẽ có ngày cùng nhau ngồi lại để nhớ về đêm mãn khóa của 40 năm trước .
    Dù cho xuôi ngược nơi đâu
    2 K11 rũ nhau cùng về
    Về nhé 2 /K.11 .
    Mong gặp lại các bạn cùng lớp và cùng khóa
    Thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dzungnguyen ơi!
      Đừng lo nhé, 2k11 bên này có những bạn rất là nhiệt tình trong việc này. Đường đến 40 năm kỷ niệm ngày ra trường của bọn mình cũng còn khá dài, mình nghĩ những 11... khác vẫn còn dư thời gian để liên lạc và nhắn tin rủ nhau cùng trở về mà, 2k11 của bạn sẽ rất cảm động khi đọc được lời kêu gọi rất đỗi thương yêu của bạn đấy, TC nghĩ thế PD ạ! Lần này về QN mình sẽ đến Minh Đề, có gì mình sẽ kể chuyện với PD sau nhé!
      Thân yêu!

      Xóa
  28. Mình là Kỳ Phương k10, xin phép trang nhà, xin phép BBT/SPQN và qua bài viết của Thanh Cảm viết về những kỷ niệm xưa của lớp 1/11, Kỳ Phương xin được chân thành cảm ơn các bạn đã không ngại xa xôi để ghé thăm nhà và thăm K.C! Kỳ Phương vô cùng cảm động trước tình cảm mà các bạn đã dành cho gia đình mình! Nhân đây, Kỳ Phương xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn: Đình Bào, Đình Cảnh, Nguyễn Bình, Nguyễn Bốn, Thanh Cảm, Trần Bảy...và bạn Trần Hiền Tuấn lớp 6/11 đã một lần nữa gởi đến K.C tình cảm cùng những lời động viên rất quý trong lúc này!
    Một lần nữa Kỳ Phương xin được cảm ơn các bạn 1/11 và những bạn k11 khác tuy không cùng lớp nhưng vẫn dành cho Phương Cúc những tình cảm sâu đậm của nghĩa đồng môn vô cùng đáng quý!
    Chúc các bạn sẽ luôn gặp nhiều điều may trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Phương ơi, anh lại khách sáo nữa rồi đấy. Bọn em tiếc là đã không làm được gì hơn thêm để 111 có cơ hội gần gủi và chia sẻ với K.C nhiều hơn nữa! Anh cho tất cả 111 gửi lời cầu chúc may mắn và bình yên đến gia đình và với K.C và cũng rất cảm ơn anh đã đón tiếp bọn em bằng cả tấm chân tình...
      Kính mến!

      Xóa
  29. Anh Kỳ Phương thân mến!
    Vậy là K.C đã bỏ anh, bỏ gia đình, bỏ bạn bè và bỏ cả ngày hẹn hò 40 năm với bọn em rồi... phải không anh? 111 bây giờ lại mất thêm một người bạn, nhóm văn nghệ 111 ngày xưa lại tắt thêm một nụ cười và anh em mình cũng phải đành chia tay với K.C vậy thôi! 111 mong anh sẽ sớm vượt qua nỗi đau này...
    Sáng nay, một số bạn 111 Qui Nhơn sẽ đại diện cả lớp 111 đến để lần cuối chia tay và tiễn đưa K.C về nơi xa xôi ấy...111 bọn em mong bạn ấy sẽ mãi mãi yên bình và thôi khắc khoải với những nỗi đau!
    Hãy thanh thản ra đi và hãy bay thật xa nhé bạn! 111 luôn nhớ mãi một nụ cười hiền...!
    Nhớ bạn!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...