Đan Thanh
Xao xác màu chiều
Còn lại xót xa
Đêm dài mắt chong
Hoàng hôn khép lá
Ngẩn nhìn trời mơ
Hồn nhiên như hoa như quả
Có thể tình cờ thu xanh êm ả
Và yêu Trịnh
Sẽ thấy môi hồng mùa hạ
Thấy nắng tan vào mùa thu
Cũng chợt bâng khuâng một sớm sương mù
Ráng chiều thắp rừng lá
Lời cỏ, lời hoa, lời của trần gian thênh thang phố lạ
“Xin trả nợ đời, Tình nhớ, Tình xa”
“Một cõi đi về”*
Có giông bão và hoa
Bỏ lại hương, bỏ lại tiếng cười, bỏ ngàn lời ca
Sơn về bến lạ
Một vũng cô liêu không bờ bát ngát mở ra…
Lời nhắn nhủ nghìn sau
Ai cũng cần có nhau
Cho dù là sỏi đá *