Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

KÝ ỨC MÙA HẠ.



                                      Irene.

          Hè về! Nắng vàng xôn xao. Trời trong xanh mênh mông. Mây trắng bồng bềnh trôi. Dòng sông êm xuôi lững lờ…Trên những cành cây, phượng  đang khoe sắc. Các chú ve lục đục thức giấc sửa soạn lại dàn nhạc để chuẩn bị cất tiếng hát…học sinh hớn hở bước vào hè…
          Tuổi thơ của tôi là những ngày hè chói chang, buổi trưa trốn ngủ theo các bạn cùng xóm đi hái trứng cá hay khoèo keo hoặc vơ vẩn hái hoa bắt bướm ở những lùm cây mọc dại ở xóm Nhà Đèn hay phía sau trường Ấu Triệu. Những buổi chiều, cùng với cả nhà đi tắm biển, tha hồ đùa nghịch trên bãi cát, bắt còng, xây lâu đài cát…hoặc thả hồn theo những con diều bay lượn trên bầu trời xanh. Những buổi tối trăng sáng chơi Trốn tìm hay  chơi Rồng rắn … mãi mê cho đến khi mẹ gọi về ngủ mới ngừng…
          Khi bước vào Trung Học, các trò chơi tuổi nhỏ lùi xa. Tôi bắt đầu có những suy tư vu vơ…
          Ai đã đi qua một thời của tuổi học trò mà không bồi hồi khi ngắm nhìn hoa phượng nở. Mùa phượng gợi cho tôi rất nhiều ký ức của những ngày hè.
          Có lẽ mùa hè mà tôi bắt đầu biết cảm nhận, biết suy tư, đó là mùa hè năm tôi học lớp 11. Những năm đó, lớp 11 phải qua kỳ thi Tú Tài Bán phần. Những ngày cuối của năm học chúng tôi ráo riết ôn tập, luyện thi…trong tâm trạng lo lắng cho kỳ thi sắp tới cho nên mỗi khi đi trên đường bắt gặp những chùm hoa phượng đỏ là lòng tôi lại thấp thỏm, lo âu cho kỳ thi sắp đến!
          Cho đến bây giờ tôi vẫn hay xao xuyến khi nghe giai điệu quen thuộc của bài Nỗi buồn Hoa Phượng của nhạc sĩ Thanh Sơn:
          Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương….Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm…
          Ở Qui Nhơn có lẽ con đường Cường Để (bây giờ là Trần Phú) trồng nhiều phượng nhất. Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời nổi bật trên nền lá xanh tươi. Sự tương phản giữa màu đỏ rực của hoa và màu xanh mát của lá làm cho người qua đường thấy luyến lưu ngắm nhìn…
          Rồi trong lúc bận rộn thi cử, tôi quên đi màu phượng đang rực lên dưới ánh nắng chói chang của ngày hè.
          Sau khi thi xong, trong tâm trạng chờ kết quả…lúc này rỗi rảnh, tôi thường cùng các bạn thơ thẩn dạo chơi trên những con đường rợp bóng mát của hàng cây… nghe râm ran tiếng ve mà mơ mộng vẩn vơ hay lo lắng cho tương lai của mình.
          Thế rồi cuối hạ…hoa phượng rụng đỏ, trải thành một tấm thảm đỏ quanh gốc cây…Giọng các chú ve bắt đầu “khàn”, hát không còn trong trẻo như những ngày đầu vào hạ. Học sinh bỏ lại sau lưng những ngày hè, những chùm phượng… quên luôn cả tiếng ve. Không biết có ai đó còn nhớ đến màu hoa phượng không ? như nhạc sĩ NVĐ...:
          Hoa phượng rơi đón mùa thu tới
          Màu lưu luyến nhớ quá thu ơi
          Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi…
          Riêng tôi vẫn nhớ Mùa hè năm đó khi anh của Thủy bạn tôi đi học xa trở về, rất ngạc nhiên khi thấy tôi, cô bé năm xưa nay đã lớn!
          Đó là lần đầu tiên, tôi đi chơi…Cả ba chúng tôi đi dạo dưới những tán phượng rợp mát mà thấy tâm hồn mình lâng lâng bay bổng. Tôi nhớ là Thủy và tôi ríu rít bên nhau còn anh ấy chẳng biết nói gì? Trên đường thỉnh thoảng, anh cúi xuống nhặt những cánh hoa rơi đưa cho tôi với ánh mắt rất ư là dịu dàng…có một chút gì đó bâng khuâng len lén vào hồn tôi. Một cơn mưa đột ngột đến cả ba chúng tôi vội đụt mưa dưới tán phượng. Anh lấy tay che mưa cho hai đứa. Mưa làm ướt áo, làm mềm lòng…Nhưng rồi cũng chỉ là thoảng qua. Chỉ là vơ vẩn theo những ngày hè. Cho nên khi hoa phượng rụng hết là chúng tôi cũng chia tay nhau. Anh vào quân trường, Thủy vào ngân hàng, tôi tiếp tục học lớp 12… Mãi cho đến sau năm 75 tôi mới gặp lại anh khi anh đi học tập trở về. 
          Có những Mùa hạ bom đạn rền vang át cả tiếng ve. Đó là hè năm 1972, cuộc chiến bùng lên! Di tản và thi cử chiếm hết thời gian và suy nghĩ của tôi. Không còn thấy mùa hè, không còn nhớ đến màu phượng? Thỉnh thoảng nếu có là chỉ thoảng qua mỗi khi thoáng thầy đâu đó trên đường hoa phượng nở nhưng lúc này màu đỏ chỉ là màu của sự âu lo.
          Mùa hè năm 73 tôi ra Huế. Có thể nói không đâu mang đậm ấn tượng sắc màu vào Hạ như ở Huế. Những ngày vào hè, phố phường Huế rực rỡ sắc đỏ của hoa phượng. Dường như nắng càng gắt thì loài hoa này lại càng đỏ, tươi tắn dưới khoảng trời xanh, tạo nên một vẻ đẹp xao xuyến lòng người.
          Đi dưới những hàng cây phượng của những con đường trong Thành Nội hay con đường bên kia cầu Trường Tiền hoặc lối dẫn vào chùa Thiên Mụ… ngước nhìn lên những chùm hoa đỏ rực thấp thoáng sau những tán lá xanh non ẩn hiện phía sau mảng trời xanh biếc… các màu sắc tươi tắn đan xen hài hòa. Một làn gió man mác thổi từ Sông Hương ngược lên, tạo cho tôi một cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa những ngày hè nóng nực.
          Huế có những con đường mà khi đi ngang qua thấy rợp mát bởi những chùm phượng đỏ khổng lồ và suốt đoạn đường chỉ nghe toàn tiếng ve râm ran. Vào dạo đó, đường sá hầu như không có nhiều tiếng động cơ của xe cộ, nhất là xe máy nên các chú ve tự do thi nhau hát xướng suốt ngày.
          Một điều thú vị nữa là Mùa Hè thường có những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi… nên khiến cho hoa phượng như được tắm gội, màu đỏ lại càng thắm hơn, tươi dịu hơn. Trời đất, cảnh vật cũng trở nên dịu mát .
          Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau…(Mưa Hồng-TCS).
          Ở Huế có những con đường trồng toàn phượng đỏ. Hàng cây hai bên đường, tán cây xòe rộng như cúi đầu vào nhau thật gần rợp mát cho cả một đoạn đường dài…
Sau này tôi mới biết, Huế có những con đường được mệnh danh là “đường phượng bay”. Có người cho rằng đó là đường Đoàn Thị Điểm, là đoạn nối dài từ đường Hai Ba Tháng Tám đến đường Tịnh Tâm. Có người lại cho rằng Đường phượng bay là đoạn đường từ cầu Trường Tiền lên đến cầu Bạch Hổ.
Mùa hè ở Huế đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm êm đềm mà mỗi khi nghĩ đến tôi lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn và nhớ đến hình bóng một người quen đã nằm xuống .
Gần đây, tôi có dịp đến Huế vào những ngày hè. Bây giờ thì Huế đông đúc, nhộn nhịp và nóng bức hơn xưa nhiều. Tôi dạo phố phường vào cuối buổi chiều nắng dịu. Huế vẫn còn có những con đường chiều về yên tĩnh đến lạ thường…Nắng đã tắt, bầu trời xanh nhạt, thỉnh thoảng xuất hiện những đám mây hồng nhạt. Giòng Hương Giang lững lờ trôi. Tôi còn bắt gặp nhiều sắc màu: Màu vàng của hoa Hoàng Điệp. Khắp nẻo đường bên sông An Cựu, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng….Cánh hoa hoàng điệp rụng đầy gốc cây, trải dài cả một khoảng đường tạo nên tấm thảm hoa vàng đẹp tuyệt!
Những hàng cây phượng tím, Bằng Lăng…Sắc màu tím của phượng điểm xuyết vài nét chấm phá nhẹ nhàng giữa ngày hè và màu tím hồng thanh tao của hoa bằng lăng càng tô điểm, góp phần  thêm sắc màu vào hạ cho Thành Phố Huế thêm nhiều vẻ đẹp mơ mộng và nên thơ.
Khi tôi đã là giáo viên. Mỗi lần hè đến, tôi vẫn thả hồn theo màu phượng. Những ngày cuối của năm học, khi chia tay với các em học sinh cuối cấp, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống một nỗi buồn … khi sắp phải tạm biệt các em! Mỗi chiều tan trường, tôi thường ngồi nán lại một mình trên chiếc ghế đá trong sân trường yên ắng để lãng đãng ngắm những chùm phượng đang ra hoa mà thầm nhủ sao mà năm học trôi qua nhanh quá! … rồi lại suy nghĩ quẩn quanh … nhận ra rằng đời người giáo viên như những vòng tròn đều đặn …
Cho đến một ngày … Đó là mùa Hè của định mệnh! Mùa hè đau buồn nhất trong cuộc đời tôi! Nhà tôi đột ngột ra đi về một nơi nào đó xa thật xa … Những ngày sau đó tôi chẳng thiết gì nữa…chỉ thấy một màu đen thẳm và bầu trời đầy mây mù u ám. Cây cối xác xơ và xác phượng héo tàn ngập trên lối đi.
Thế nhưng tôi vẫn phải sống vì… cho đến mùa hè cuối cùng của người giáo viên. Trong buổi tiệc chia tay, tôi lặng nhìn ngôi trường, lớp học và tất cả đồng nghiệp, rồi nói lên cảm xúc trong giây phút cuối như nói với chính mình:
…Ai cũng có một thời. Một thời để thực hiện những ước mơ, những hoài bão. Một thời để cống hiến, để hết lòng phụng sự … nhưng không ai giữ mãi được tuổi thanh xuân, cũng như không ai có thể giữ mãi mùa hoa phượng… cho nên có lúc phải dừng lại…   
Tôi rời mái trường trở về! Đêm hôm đó, tôi ra vào, lên xuống một mình trong căn nhà trống vắng lần sau cùng.
Và hôm sau, tôi rời Qui Nhơn như người trốn chạy một quá khứ đẹp và đau buồn! Tôi ra đi, bỏ lại tôi, bỏ lại căn nhà, bỏ lại những con đường, bỏ lại những buồn vui của một thời… 
Từ đó đến nay, tôi không còn có dịp để thơ thẩn hay ngắm nhìn  những sắc màu khi đất trời vào hạ.
Giờ thì khi đã vào Sài Gòn ở hẳn, thì lại càng không có một cảm nhận gì hết về mùa hè đến hay đi. Cũng chẳng thả hồn theo màu đỏ của phượng vĩ, lãng đãng theo màu tím của bằng lăng hay thẩn thờ cùng biển xanh và mây trắng … Dường như tôi không muốn nhớ? Tôi không còn là tôi của những năm tháng ấy nữa! Tất cả đã xa rồi! Còn lại chăng là những hoài niệm trong ký ức của những Mùa Hè xưa cũ. Thế nhưng có lúc nào đó chợt hiện lên trong nỗi nhớ… tôi lại liêu xiêu… một mình đờ đẫn nhìn ra ngõ vắng hay thẩn thờ ngắm từng giọt mưa tí tách rơi trên lá … của cơn mưa chiều đến muộn .
Sài Gòn, tháng sáu/2013
Irene.

55 nhận xét:

  1. Irene thân mến, ước gì được nắm chặt tay bạn để chia xẻ mất mát này...Nghề của chúng mình, ngoài phấn trắng, bảng đen, còn có hoa phượng đỏ nữa... ĐL không có phượng đỏ, nên mình cũng hay bâng khuâng " buồn ké" mỗi khi hè về. Xin gửi tặng người bạn đồng cảnh ngộ mấy dòng thơ mình chép được đã lâu:
    " Mỗi năm hoa phượng nở.
    Lại thấy cô giáo già.
    Lặng lẽ về trường cũ.
    Mơ kỷ niệm đã xa"...

    Chúc R. luôn được thân tâm an lạc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị về những xẻ chia! Bây giờ tuổi già thì thường lẩn thẩn hay nhớ lại những chuyện xưa...nhớ học trò, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ mùa hè.
      Hôm nay trở lại thăm trường cũ
      Mái ngói rêu phong hoa phượng buồn
      Lối nhỏ đường xưa giờ vắng bóng
      Chỉ còn tiếng gió đón người về.
      Em chúc chị vui, khỏe!

      Xóa
  2. Ký ức mùa hạ của R đầy đủ từ thơ dại , ngây ngô , hoài bảo đến đau buồn . Một đởi người ai cũng phải trải qua .
    Khi xưa Huế có rất nhiều con đường trồng nhiều phượng như trước thành Nội lên đến Kim long . Con đường bên kia cầu Tràng Tiền trước trường Đồng Khánh cũng có nhiều cây phượng hoa nở đỏ . Bây chừ thì nhiều cây do mưa bão hay các công trình đốn hạ nên dần mất đi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đanthanh cũng thấy buồn buồn khi đọc kí ức mùa hè của em , nhưng cái qua rồi thì không tìm lại được, cái chưa đến thì không thể biết được vậy nên đừng buồn nữa nghe em vì "Cuộc đời đó (còn) có bao lâu mà hững hờ"

      Xóa
    2. Em không nhớ hết những con đường nào ở Huế trồng nhiều phượng vì lần nào ra Huế cũng chỉ ghé thăm một vài ngày nhưng em ấn tượng Mùa Hè ở đây có lẽ nhớ màu đỏ rực của phượng và giòng Hương Giang êm đềm.

      Xóa
    3. Chị ĐanThanh có một chuyến đi vui quá. Thế mà hôm qua H.T phone cho em cũng không nói cho em biết là chị ra Quảng Ngãi.
      Cám ơn chị về những lời khuyên hay là "Khuyên em thì được. Khuyên mình thì không" hả chị?

      Xóa
  3. Mùa hè mang hoa phượng đến,
    Còn R chở mùa hè...đi đâu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho den truong de khac noi nho len cay.Hi vong con chau mai sau co dip doc lai.

      Xóa
    2. Tr ơi! R chở mùa Hè trả lại cho các bạn vào tháng 7 này... Nhớ về mà nhặt hoa phượng nghen!

      Xóa
    3. Anh sui nhi 64 ui!
      Khắc nỗi nhớ lên cây rồi cây gãy đổ vì gió bão hay bị đốn đi thì còn đâu mà con cháu mai sau đọc ???hìhì

      Xóa
  4. R . xa trường trước cánh mày râu 5 năm . Sang năm T. mới cảm nhận được xa trường ,xa cây phượng già 30 tuổi trước trường báo hiệu mùa hè cho cả thầy và trò . Mùa hè nhà giáo T. không lãng đãng như Cô giáo R. Mùa hè ,xa trường ,lao vào rẫy kiếm sống , tích trữ ...cho năm học tới . Nên chẳng thấy hoa phượng đẹp , chẳng nghe tiếng ve râm ran ru hồn ...kí ức mùa hè của tớ là vậy đó ...có buồn không ? Thôi cũng xong cuộc đời ...Chờ đọc tiếp những lỉ niệm đẹp nhà giáo Iren ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người có riêng một ký ức mùa hè. Dù vui hay buồn cũng làm cho mình nhớ mãi. Nghỉ hè rồi chắc là rỗi rảnh viết bài mới đi. Chúc vui!

      Xóa
  5. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng....
    Năm xưa tôi về thăm trường cũ, rất nhiều gốc phượng đã bị [được] thay bằng cây xà cừ xa lạ, biết nói gì đây? R. nhắc đến phượng hồng ngày ấy như muối xát. Thời ấy nay còn không? Giòng sông đã ra đến biển còn có khúc quành nào nữa đâu?
    Tôi nhớ những hoa sứ của trường xưa nhưng không trồng được cây nào đành chịu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TCT ơi!
      Về đi để thấy bạn bè đang chở Mùa Hè trở lại. Phượng sẽ nở hoa trong nỗi nhớ. Hoa sứ vẫn đưa hương trong ký ức...

      Xóa
  6. . Doc nhung dong tam su cua em chi thay thuong em quaThuong chuc em vui khoe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật xúc động khi được chị chia xẻ ! Em cám ơn chị! Chúc chị vui!

      Xóa
  7. Hoa Phuong dep nhung noi len su chia tay ngan ngui cua tuoi hoc tro moi do he ve. Cuoc doi con co nhung chia tay vinh vien ma minh kg sao tim lai duoc.Th cam on Ren da dua Th tro lai voi nhieu ky niem vui buon cua thoi con di hoc o QNhon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh ơi!
      "Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày, qua miền xa..."
      Mùa hè này có người "xung phong" đưa Th đi thăm quê hương các bạn đó! Ngạc nhiên chưa?

      Xóa
    2. Vay ho Ren ? Cho Th cam on nguoi ban " xung phong" ay that la nhieu.
      Hen gap nhau "thang 7 mua ngau".

      Xóa
  8. hè Sài Gòn không còn hoa phượng đỏ
    lại mọc lên loang lổ những hàng cau
    kẻ đi trước người đi sau
    tàn cau héo rụng làm đau nắng hè...

    Mọi sự đều phải đổi thay. Dấu xưa rồi cũng phai tàn ...R ơi dù muốn nhớ hay không.
    hihi vui luôn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi sự đều phải đổi thay. Dấu xưa rồi cũng phai tàn...
      A.Cát nói như một lời khuyên ... Chúc A.Cát luôn khỏe, an vui!

      Xóa
  9. Đọc bài viết của IR bỗng nhớ về con đường và mái trường Cường Để, nhớ về những "cánh phượng hồng ngẩn ngơ".Mùa hè... đã qua rồi, nhưng vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng những hoài niệm đẹp về tuổi thơ,,,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chở mùa Hè đi qua còn tôi đứng lại
      Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa...
      Mùa Hè qua đi để lại bao tiếc nuối...Nhàn Du nhỉ?

      Xóa
  10. Dù có là buồn, là vui... thì, ký ức mùa hè cũng vẫn là những ký ức đáng nhớ nhất của cuộc đời?
    Cảm ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  11. Thời gian đi nhanh quá Irene hỉ ! Thoắt cái đã trôi qua gần nửa năm rồi. Giật mình thật đó vì đã bước vào mùa hạ - mùa thi cử của lứa tuổi học trò.
    Còn lứa tuổi bọn mình thì luôn nôn nao vì những ngày hội ngộ hằng năm, Irene há !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi chúng mình ra Bồng Sơn dạy học với nhau tuổi mới hai mươi. Thoắt cái bây giờ đã là 60... nhìn lại mình đời đã xanh rêu, Loan nhỉ?
      À, mình cũng đang nôn nao mong ngóng ngày về...

      Xóa
  12. Lê Huy cũng có một chút kỷ niệm với Huế thế này,
    Mùa hè 1967, hai anh em Lê Huy ra Huế nghỉ hè. Một chiều nọ hai anh em dạo chơi trên đường Lê Lợi, khi ngang qua trường Đồng Khánh tình cờ thấy một tờ giấy học trò đặt dưới gốc cây phượng có dằn lên một cánh phượng đỏ và hòn cuội trắng, tò mò nhặt lên xem rồi để lại chỗ cũ. Thì ra đó là bài thơ Đồng Khánh Ngày Xưa của Lưu Trần Nguyễn :

    Răn mà cứ theo tôi hoài rứa
    Cái ông ni mới dị chưa tề
    Sớm trưa chiều ba bữa đi về
    Đưa với đón làm chi không biết.

    Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
    Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi
    Lá thư tình ông gửi làm chi
    Cha mạ biết rầy la tui chết.

    Ông tán tỉnh làm chi không biết
    Tui như ma như quỷ dưới âm ty
    Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
    Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được.

    Tội tui lắm cách cho vài bước
    Đừng đi gần hai bước song đôi
    Xa xa cho kẻo bạn tui cười
    Mai vô lớp cả trường dị nghị.

    Theo chi rứa răng mà không biết dị
    Thôi được rồi đưa lá thư đây
    Mai tan trường đợi ở gốc cây
    Tui sẽ tới trả lời cho biết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh về bài thơ! Hình như em bắt gặp thời con gái của mình ngày xưa cũng có những "đối đáp" như thế.
      Bây chừ xem lại thấy vui chi lạ!

      Xóa
    2. R này,
      Gốc cây, gốc cây chi? gốc cây sung hay gốc cây si? Hì hì.

      Xóa
    3. Cây sung thì tàn rụng theo thời gian...
      Cây si thì "bứng" đi xa rồi...hìhì

      Xóa
  13. Lại Giang K . 11lúc 17:17 4 tháng 6, 2013

    bạn thân mến
    có nhớ , có quên cũng là phuợng thắm
    Đỏ cả sân truờng , nhuộm hết lối xưa
    Bỏ hết gian nan , bỏ đời lận đận
    Em nhặt nụ cuời nhớ giấc mơ qua
    Anh có bên em ,có vòng tay ấm
    Có nụ cuời hiền , có tiếng thiết tha
    Nhớ mãi bao năm chia đời khốn khó
    Cánh phuợng bên đời sao mãi chia xa .
    Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc bên con cháu cùng những thân thuơng của ban bè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ dễ thương lạ! Cám ơn Lại Giang về lời chúc đẹp!

      Xóa
    2. Thì riêng tặng Irene đó thôi .
      Có lẽ " cánh phượng bên đời " của bạn sẽ mĩm cười nơi bên kia khi thấy bạn đầm ấm với con , với cháu .
      Chúc luôn vui và vững vàng ....

      Xóa
  14. Irene thân thương
    Hè về thì hoa phượng đỏ rợp trời Quy Nhơn của thời xưa ấy , nhớ ơi là nhớ . Đọc bài của Ren có điều gì như vương vương một giọt nước mắt cho mùa hè . Ừ thì phải tiếc , phải nhớ thôi nhưng thời gian là một định mệnh , có vui ,có buồn , có đến , có đi .
    Hãy yêu thương thời gian này bạn nhé . Có thân quen , bạn bè , con cháu sẽ chia từng niềm vui nỗi buồn của bạn . Đã ổn rồi phải không ?
    Chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa
  15. Cái o này ! răn cứ làm cho ta muốn khóc rứa ? "Ký ức mùa hè" của ta ơi !!!Ren ơi ra NT họp SP 9/6 NHÉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xđ thân mến! Hy vọng có một phép mầu nào đó để mình gặp được bạn tại Nha Trang...Tha hồ tâm sự nghen.

      Xóa
  16. Mình rất thích mùa Hè cho đến khi...
    Vẫn biết rằng ...hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người...nhưng vẫn thấy vương vướng trong mắt.
    Sẽ ổn thôi mà. Cám ơn P.D!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng R hoa phượng ngày xưa...
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Canh-Thu-Mua-Ha-Duy-Khanh/IW6WEEDU.html

      Xóa
    2. Cám ơn T về một bài hát thật ý nghĩa.
      ...Kể từ ngày chia tay đôi nơi
      bạn bè còn mấy đưa nhắc tới...
      ...về trường xưa
      ngắm lại màu phượng thân yêu...

      Xóa
  17. Qui Nhơn hoa phượng đỏ rợp trời
    xa cách lâu rồi cứ vấn vương
    nay người nhắc lại càng thêm nhớ
    Kỷ niệm trường xưa ngập đất trời

    Những hàng phượng vĩ nép bên đường
    Bên tiếng ve sầu rộn nhớ thương
    E ấp thẹn thùng màu hoa ấy
    Ép vào trang giấy mộng vô thường




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nguyễn thị bích hàlúc 20:04 5 tháng 6, 2013

      Các bạn viết được những gì muốn nói, còn BH cũng có nhiều điều muốn ngỏ mà không viết được.Hôm gặp ở "Huế Xưa" tưởng là Irene không bao giờ buồn chứ vì lúc nào cũng cười vui.Mong khỏe để viết nhiều
      Mượn đất chút xíu để cảm ơn Hiền Tuần, Trung Tiên, Bùi Trâm và các bạn Q.Ngãi đẫ đón đoàn ĐN rất chu đáo và thân tình

      Xóa
    2. Chị Bích Hà thân mến! Lâu quá chị nhỉ? Chị khỏe không? Vừa rồi chị và chị ĐTh có chuyến đi Cà Mau thú vị quá hí! Em thấy các chị ai cũng vui vẻ trẻ trung cả, thích thật!
      Chị ơi, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng khi đi chơi với mọi người em lại tìm thấy niềm vui bên các chị và bạn bè nên lúc nào em cũng cười.
      Hẹn gặp lại chị ở Đà Nẵng một ngày rất gần! Chúc chị vui khỏe!

      Xóa
    3. Thiên Ân ơi! Cám ơn bài thơ nghen! Đang nôn nao mong đợi ngày về!

      Xóa
  18. Bạn của nhị 6lúc 00:52 6 tháng 6, 2013

    Xin chia xẻ với Cảm xúc mùa hạ của bạn

    Phượng tàn
    Từng cánh phượng tàn rơi dưới nắng
    Tiếng ve nức nở khóc thời gian
    Trường đã đi qua mùa ly biệt
    Tiếc nhớ làm chi kỷ niệm vàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bạn của nhị 6 đã chia xẻ!

      Thôi tiếng trống cuối cùng rồi đã điểm
      Thôi không còn bận rộn với đi về
      Thôi không còn ngắm chùm hoa phượng đỏ
      Thôi âm thầm tiếc nuối để mà chi.

      Xóa
  19. Hàn Diệu Phươnglúc 05:09 10 tháng 6, 2013

    Irene thân thương,
    Cám ơn Irene đã đưa mình về khung trời cũ. "Ký ức mùa hạ" của Ren thật hay và cảm động ! P thấy đâu đó cũng có hình ảnh của mình và bạn bè với áo trắng thướt tha dưới những tàng cây hoa phượng đỏ rực rỡ của hơn 40 năm trước... Mùa hạ đã về và mấy tuần nay P cũng đang bâng khuâng buồn vì lần lượt chia tay học trò...
    Càng đọc tiếp bài càng thấy buồn, mắt cay cay vì thương Ren thật nhiều bây giờ đang "lẻ bóng"...
    "Ai cũng có một thời. Một thời để thực hiện những ước mơ, những hoài bão. Một thời để cống hiến, để hết lòng phụng sự , nhưng không ai giữ mãi được tuổi thanh xuân, cũng như không ai có thể giữ mãi được mùa hoa phượng... Cho nên có lúc phải dừng lại...
    Phương thích nhất những câu này và lối tả cảnh, tả tâm trạng của bạn. Nhớ Irene.DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn quá bận rộn mà cũng vào trang SP để đọc các bài viết và để lại lời nhận xét !
      Cuối năm học chắc Ph bận rộn lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp nhau ở Qui Nhơn!

      Xóa
  20. "Kí ức mùa hạ"cùng với nỗi buồn hoa phượng đã gắn bó với bọn mình một thời làm học trò rồi được làm cô giáo giờ đã qua rồi .Thôi giờ đây mỗi năm đến hè lòng man mác buồn nhưng P biết chắc hè năm nay sẽ là mùa hè đi vào kí ức vui chờ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn gặp nhau một ngày thật gần! Chúc sức khỏe!

      Xóa
  21. "Ký Ức Mùa Hạ" đang mang em quay trở lại với khung trời riêng của mình của thời phổ thông trung học. Em còn nhớ mãi cảm xúc mong đợi mỗi khi hè sắp đến và cảm giác buồn mang mác khi hè sắp trôi xa. Lưu bút chuyền tay giữa tiếng ve rỉ rả trong một góc trời tô thắm phượng vĩ ... Thời gian ngút ngàn trôi đi, để rồi một thoáng trong đời, và đôi khi chỉ một thoáng, mình bỗng đứng nhìn lại, và hoài niệm, nhớ thương, hy vong... Thoáng trong đời ấy đôi khi là những lúc mình đang giữa dòng xóay cuộc đời và những hoài niệm đẹp của quá khứ đôi khi giúp mình sức mạnh khi nhìn lại, rồi để đi tiếp, để đến nơi cũng là đất thôi, nhưng là nơi ta phải đến.

    Hôm nay,em đang tìm lại ký ức Mùa Hạ của riêng mình qua "Ký Ức Mùa Hạ" dạo dào ý thơ của chị Iren. Em đang nhớ về khung trời của ngôi trường Lê Quí Đôn Sài Gòn mà em và bè bạn đã đến và đi trong suốt thời học sinh. Cảm ơn chị nhiều.

    Trả lờiXóa
  22. Lâu quá không thấy Thiên Ái, hôm nay nhận được lời nhận xét thật là mừng.
    Lúc xưa Thiên Ái học trường Lê Quý Đôn? Lê Quý Đôn là một ngôi trường nổi tiếng đó nghe! Em biết không tình cờ chị có một người bạn gởi một tập tin về sự hình thành và phát triển ngôi trường Lê Quý Đôn Sài Gòn, lúc đó mới biết ngôi trường này là một ngôi trường trung học có lâu đời nhất Sài Gòn thành lập năm 1874. Lúc đầu trường mang tên Collège Indigène sau đổi thành Collège Chasseloup-Laubat. Năm 1954 đổi tên trường là Jean Jacques Rousseau. Năm 1967 đổi tên trường là Lê Quý Đôn cho đến bây giờ..Trường có một đội ngũ giáo viên nổi tiếng và đào tạo ra lớp lớp học sinh giỏi, phục vụ cho xã hội. Thiên Ái cũng là một trong số học sinh đó, phải không? hìhì...
    Chúc Thiên Ái luôn vui khỏe!

    Trả lờiXóa
  23. Chào chị Irene,

    Cám ơn chị. Khi xưa, em học ba năm phổ thông trung học tại trường Lê Quí Đôn, Sài Gòn. Như chị đã biết, khuôn viên ngôi trường này đẹp lắm, phần lớn vì có rất nhiều cây me, đứng sừng sững nơi ấy như chứng kiến biết bao thế hệ học sinh đến và đi. Sân trường lúc nào cũng đầy lá me, bay phất phới trong gió. Xuân đi, Hạ về, hình như lúc nào sân trường cũng vẫn đầy những lá me. Em cũng nhớ nhũng buổi chiều tan trường, em và mấy đứa bạn thích lái xe đạp đuổi theo những chiếc lá khổng lồ rơi theo gió chiều từ những cây cổ thụ bên Dinh Độc Lập, đối diện trường hoc. Hay những lần rong đuổi hàng giờ xung quanh hồ Con Rùa sau khi tan lớp....

    Sau này, em đã có dịp được đến học hay viếng thăm nhiều trường khác nhau tại một số nơi. Em đã nhận thấy rằng không có ngôi trường nào đẹp và nên thơ như trường Sư Phạm Qui Nhơn, nơi mà em đã trải qua suốt một quảng thời ấu thơ êm ả. Nếu có một ngôi trường mà em ước ao được một lần về thăm, ngôi trường ấy phải là SPQN.

    Em chúc chị luôn an lành.

    Trả lờiXóa
  24. Thế sao Thiên Ái không về trong tháng 7 này? Lớp của chị cũng đang chuẩn bị về họp lớp tại Qui Nhơn và thăm lại mái trường xưa. Hàn Diệu Phương ở Toronto Canada cũng đã mua vé rồi. Thiên Ái mà về lớp chị sẽ dẫn đi khắp Qui nhơn và khắp miền Trung nữa đó ... Về đi nghe em!

    Trả lờiXóa
  25. Ky' uc cua em ve mua he` cua nam hoc lop nam truong Au Trieu la` duoc hoc voi mot co gia'o rat tre va rat dep ( do' la loi tui em thuong ngoi nhi`n co va` no'i voi nhau ). Co ha't cung rat hay, co day cho tui em nhieu bai ha't ma` den nay em van co`n nho .Em cung co`n nho la` co khong thi'ch an tra'i papaya( du du ) .Sau do' vai nam khi co' dip gap lai co gioi thieu va` cho em muon doc nhung cuon sa'ch rat hay...Vay ma` may lan ve VN , em lai khong co' dip gap co.Em chu'c co luon khoe,tre dep va` co' nhieu niem vui trong suot ca 4 mu`a XUAN , HA, THU,DONG . :)
    Thu'y Oanh



























































































































    +-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...