Châu Thị Thanh Cảm
Đoàn tàu SE1 rùng mình rồi từ từ chuyển bánh
rời ga Hà Nội sau một hồi còi dài lanh lảnh. Chiều tháng tư nhạt nắng, qua ô
cửa kính, những cánh tay dơ cao vẫy vẫy rồi xa dần… xa dần…

Hơi
lạnh từ chiếc máy điều hòa be bé phả xuống căn buồng nhỏ nhắn một thanh âm rè rè nhè nhẹ như khúc nhạc ru đơn điệu, trầm
buồn! Âm thanh con tàu cứ đều đều từng nhịp trên đường ray, thỉnh thoảng có
tiếng rít ken két, tiếng rầm rập lắc đều khi tàu chạy vào một đoạn cầu sắt. Đến
Giáp Bát, Phủ Lý trời đã nhập nhòe, ngoài trời sẫm đen và bóng tối đã tràn trề!
Trên những giường nằm chung quanh mọi người có lẽ đã thiu thiu nghĩ, có tiếng
hát khe khẽ phát ra từ một chiếc điện thoại nào đó ở tầng trên như ru không
gian trôi vào thinh lặng…
“ Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi…”*
Tiếng hát trong veo, êm ái như con sông
lững lờ trôi xa ấy làm tôi chợt nhớ: “ Ừ nhỉ, tháng tư đã về rồi…!”
Tàu đang chạy đều, bỗng nó chậm dần và dừng
hẳn lại, có tiếng nói cười, tiếng rao hàng, tiếng gọi nhau i ới…Nhìn bên ngoài,
à thì ra tàu dừng đỗ ở ga Vinh. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần một giờ khuya…Ga Vinh
sáng rực ánh đèn, những hàng quán rộn rã tiếng chào mời cùng bóng dáng những
con người vội vã qua nhanh. Hàng cột điện cô đơn bên hiên ga tỏa ánh vàng ấm áp
nghiêng bóng trong sương đêm…Tàu rít còi và rồi lại tiếp tục cuộc hành trình!
Tiếng rầm rập nhanh dần đưa con tàu qua những sân ga vắng vẻ. Có lẽ đã khuya
lắm rồi, chung quanh tôi mọi người đang chìm vào giấc ngủ muộn màng. Qua khung
cửa mờ, bầu trời đen thẫm lửng lơ một vầng trăng khuyết và vô số những ánh sao khuya
nhìn như một tấm thảm khổng lồ với muôn vàn viên kim cương lộng lẫy! Ven đường, hàng cây xám mờ im lặng trong sương đêm
như hình ảnh những lữ khách cô đơn ôm nỗi niềm lùi vào dĩ vãng!
Khi không gian trở mình vào hạ, đêm tháng
tư dường như thể vội vàng. Bình minh nhô lên ở đằng đông chiếu những sợi nắng
trong veo tựa thủy tinh và ngày tinh khôi quay trở lại! Ga Đông Hà buổi sáng
bàng bạc màu sương sớm, có tiếng rao hàng của người bản địa nghe là lạ mà cũng
chân chất dễ thương quá đỗi, tôi bất chợt mỉm cười như lời chào buổi sáng gửi
đến vùng đất thân thiện ngang qua. Tàu đến Huế khi trời đã sáng rõ, sáng tháng
tư chừng ngọt ngào hơn khi bên tai loáng thoáng giọng nói dịu dàng ngọt lịm của
người bản xứ. Nắng lên cao và một ngày mới đã bắt đầu!
Dừng chân ở ga Huế một ít phút để đón
tiễn khách, con tàu lại băng mình trên đường ray theo từng nhịp xình xịch đều
đều. Vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên dần hiện ra trước mắt. Biển xanh và cát
vàng, rừng thẳm với mây giăng…Lăng Cô sáng tháng tư xanh tận chân trời trong vẻ
đẹp hoang sơ thơ mộng, dải cát trắng mịn màng trải dài bên chân núi Hải Vân.
Một vùng trời mây non nước với biển nối liền núi qua ô cửa vuông như những
khung hình thiên nhiên tuyệt mỹ! Con tàu băng trên đường ray với nhịp đều rầm
rập rồi bất ngờ tối sầm lại khi chui vào đường hầm và bắt đầu tiến vào sân ga
Đà Nẵng lúc cái nắng đã trở nên gay gắt oi nồng. Miền Trung tháng tư với cơn
gió mong manh và màu nắng hanh vàng. Tôi bước xuống tàu để đổi gió đồng thời mua
một ít đặc sản làm quà rồi cứ thế say sưa ngắm nhìn cảnh vật chung quanh…
Sân ga nhộn nhịp với cảnh mua bán vội vàng,
bên đường tàu những hình ảnh thân thương của người đưa kẻ đón, những cái nắm
tay lúc hội ngộ, những cái ôm chặt khi tạm biệt giã từ…Tất cả vẽ lên một bức
tranh đa sắc sinh động với nhiều cung bậc cảm xúc chỉ có ở một sân ga!
- Cô
mua thêm chi nữa cho con không cô? Cô bé bán hàng xinh xắn nhỏ nhẹ hỏi
- À không, cô đủ rồi, cảm ơn con! Tôi giật
mình và trả lời cô hàng quán có giọng nói là lạ dễ thương.
Là ga lớn nên tàu dừng ở Đà Nẵng khá lâu,
lại những bàn tay vẫy vẫy sau ô cửa kính dần xa, lại những ụ cột điện chơ vơ
giữa cái nắng ban trưa lùi dần và con tàu tiếp tục cuộc hành trình của nó! Tàu
qua Tam Kỳ rồi băng qua những đồi cát trắng phau ở Chu Lai và dần đi vào vùng
đất Quảng Ngãi khô nồng. Bây giờ tôi mới thấy cái quyết định du lịch bằng
phương tiện tàu hỏa của mình là vô cùng hợp lý, đi tàu giá vừa rẻ lại vừa có cơ
hội nhìn ngắm phong cảnh quê hương, lại cảm nhận được cái cảm giác rạo rực khó
tả ở những sân ga, cái hồi hộp khi tàu chui hầm đèo hay lúc nó uốn mình chênh
vênh giữa biển xanh sườn núi. Lại tận mắt nhìn thấy những cánh đồng xanh mướt
dang rộng cánh cò, những nương rẫy bên đồi, những vườn mía xanh um vút ngọn hay
bãi ngô non bên bờ sông trải dài cát trắng! Tàu ngang đây, tôi nghe như có
tiếng níu gọi của vùng đất một thời gắn bó, như có hơi thở nồng nàn quen thuộc,
tiếng xôn xao của gió, tiếng thì thầm của cây khi con tàu len lỏi xuyên qua vùng
ngoại ô của thành phố Quảng Ngãi tôi yêu… Xa xa, bên triền sông vắng, hình như
có cây gạo đang nở hoa đỏ rực giữa trưa hè, màu hoa rưng rức trong ký ức nỗi
nhớ của những người con xa quê! Tàu qua Nghĩa Điền, giữa những hàng cau thẳng
tắp và vườn cây trái um tùm nổi lên màu hoa xoan tím nhè nhẹ mong manh, và bên
hàng dậu nhà ai đó, có giàn mướp hoa vàng nghiêng cong những quả xanh non lúc
lỉu!
Xế chiều, tàu chạy ngang qua Tam Quan -
Bồng Sơn, mảnh đất của một thời oằn mình trong cuộc chiến, nơi ghi dấu bước
chân đầu tiên của tôi với nghề dạy học, nơi cho tôi kỷ niệm khó quên bên dốc
cầu thoai thoải của dòng Lại Giang êm ả hiền hòa! Có tiếng kin kít dữ dội của
con tàu chạy vào cầu sắt, tôi nhìn ra bên ngoài, con sông Lại đôi chỗ nước đã
cạn khô trơ dòng nứt nẻ, bãi cát ven bờ chói lên màu nắng vàng oi ả và bên kia
sông, đàn bò thung thăng tìm cỏ sớm!
Lẽ ra tàu sẽ đến các ga qui định đúng giờ,
nhưng có lẽ thời gian tránh nhiều hơn dự định nên mãi đến hơn năm giờ chiều con
tàu mới vào ga Diêu Trì. Một cảm giác nao nao rạo rực khi tàu dừng đỗ ở sân ga
quê nhà, tôi hít thật sâu cái không khí quen thuộc của quê hương, có mùi vị mặn
mòi của biển, có chút ngọt ngào của gió núi thổi về… Nhưng thôi đành hẹn vậy,
tôi sẽ về thăm quê, thăm trường xưa bạn cũ, thăm người mẹ đã già và thăm nơi ba
tôi yên nghĩ vào một ngày gần nhất, Qui Nhơn nhé!
Và cuộc hành trình lại tiếp tục, tàu đi
qua Tuy Hòa và đến Nha Trang thì trời cũng đã vào tối. Đêm tháng tư ở đây trong
veo và ngọt lịm. Những dãy đèn của hàng trăm ngư thuyền câu khơi lớn nhỏ nối
đuôi nhau sáng rực giữa mặt biển đêm long lanh, tựa tấm rèm kim tuyến thả trôi lấp
lánh giữa trời. Đêm của biển đẹp như một bức tranh vẽ! Tôi nhớ, những ngày còn
ở quê nhà, khi có dịp là tôi thường cùng lũ bạn con gái tha thẩn trên bờ cát
biển đêm để lắng nghe tiếng sóng rì rào cùng âm thanh thì thào của gió mà cứ
tưởng như đang nghe một bản nhạc hay không lời nào đó!
Một đêm nữa trên con tàu xuyên Việt, tôi
muốn thưởng thức trọn vẹn cái cảm giác lạ kỳ của tàu đêm khi nó băng mình trên
đường ray rì rầm thao thức ấy! Khuya lắm, có tiếng loa báo tàu đã vào ga Tháp
Chàm, nhìn ra ngoài chẳng thấy gì ngoài những hàng quán ban đêm với những món
đặc sản vùng miền và tiếng rao mời chào là lạ quen quen của người dân bản xứ!
Con tàu rồi lại xình xịch chuyển bánh đi vào vùng đất Bình Thuận khô khốc của mùa
hạ miền Trung. Tôi nhớ lại chuyến tàu ra hôm trước, tàu ngang qua vùng đất này
vào đúng giữa trưa, cái nắng gay gắt soi trên những đồng cỏ khát cháy, những vùng
núi đồi khô cành vàng rụi trơ những vạt đá xám xịt mốc thếch, những dải cát dài
như tỏa khói giữa cái nắng trưa hè. Thế nhưng, trong cái nắng cái gió tưởng
chừng khắc nghiệt ấy vẫn vươn lên những cột tháp sắt vững chãi mang dòng điện Bắc
Nam mạnh mẽ xuyên qua núi cao rừng rậm, qua gập ghềnh sông suối để đem ánh sáng
đến với những miền xa! Giờ thì Bình Thuận đang vào khuya, trời đen và cảnh vật
bên ngoài như tô mực, ven con đường đất, lập lòe mấy đàn đom đóm bay đêm!
Tôi
thiếp đi sau một chặng đường dài. Nhịp tàu rung đều và câu hát tháng tư dịu
dàng đưa tôi trôi về giấc mơ nào xa đó và rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành …
“ Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm…
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở…
Nghe, bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Tháng tư về…”*
…Đoàn tàu SE1 đang trên đường về ga sài
Gòn, ga cuối cùng của cuộc hành trình! Mời quí khách kiểm tra hành lý tư trang…
Tôi giật mình choàng dậy, bên ngoài trời
còn mờ sương sớm, mọi người trong khoang đang lục tục trở dậy thu xếp hành lý, một
hồi còi dài rít lên mạnh mẽ, tiếng xục xịch của con tàu chậm dần rồi dừng hẳn
lại! Sân ga như vỡ tràn trong những thanh âm… Tiếng nói cười rộn ràng, tiếng xe
đấy lúc lắc, tiếng gọi chào rạng rỡ…Tôi có thói quen cứ muốn đi đâu đó rồi trở về
một mình nên chẳng nhắn người nhà ra đón. Ừ thì, tại mình thích vậy, nhưng khi
nhìn mọi người tíu tít đón đưa tự nhiên tôi cũng nghe một chút chạnh lòng sau
một chuyến đi ???
Trời hửng sáng, buổi sớm trời như cao và
xanh hơn. Taxi lao nhanh trên những con đường thênh thang buông đầy sắc vàng
của Osaka hoàng yến, loài hoa của tháng tư Sài Gòn.
Nắng
đã bắt đầu tràn về trên những con phố của phương Nam. Gió mát rượi lùa vào ô
cửa để trống. Tôi nghe lòng thật nhẹ như mang cả tháng tư trở về!
Sài Gòn tháng tư,
Châu
Thị Thanh Cảm
(*) Bài hát: Tháng
tư về - Dương Thụ
Cô bạn lớp tôi ơi , chau chuốt từng lời văn ( hỗng phải Bạn hát tôi khen hay đâu đấy nhé ) Dứt khoát phải bấm nút LIKE cho TC và Ngọc Việt K 11_SPQN .
Trả lờiXóaCảm ơn vì những lời khen bay bổng của Tran! TC cũng dứt khoát phải nhấn nhiều nhiều nút like cho Tran đấy, bạn cùng lớp ạ!
XóaThân thân!
TC111 ơi, nhớ cất tháng tư Sài Gòn thật kỹ để tháng năm đem về Q.Ngãi cho mình và các bạn thưởng thức với đó! Hẹn gặp lại TC!
Trả lờiXóaPB ơi, mình cất hết rồi. Tháng sau mình sẽ mang về cho các bạn! Chờ đấy!
XóaThân yêu!
Một chuyến đi từ Bắc vào Nam thật thú vị , bạn gợi cho tôi về tháng tư năm xưa cũng trên chuyến tàu .. nhưng tâm trạng ngổn ngang nhiều lo âu ....
Trả lờiXóaChị H.Hoa thân mến!
XóaCũng bởi tại TC có cậu con đang công tác ngoài đó nên mới có cái lý do để đi đấy thôi chị! Đi tàu cũng mệt vì thời gian dài nhưng mà vui lắm chị H.Hoa ạ! TC xin lỗi vì đã vô tình gợi lại cho chị những ngổn ngang và lo âu ấy, chị nhé! Chúc chị luôn vui khỏe!
Thân kính!
Tháng tư luôn gợi cho tôi nhiều kỷ niệm buồn...Cảm ơn bạn với một bài viết về tháng tư thú vị!
Trả lờiXóaThC xin lỗi vì đã gợi cho bạn nhớ về những kỷ niệm buồn! Nhưng có lẽ bây giờ thì bạn đã vui rồi chứ nhỉ? Mong bạn sẽ mãi vui!
XóaThân ái!
Tháng tư ở đây trời cũng đã bắt đầu vào hạ, ve đã bắt đầu ra rả bài hát mùa hè! Tháng tư làm nhớ lại kỷ niệm của tuổi học trò cứ đi lượm những cánh phượng rơi về ép vào trang vở...Cảm ơn tháng tư kỷ niệm, cảm ơn bài viết tháng tư!
Trả lờiXóaVâng, TC cũng rất là cảm ơn bạn đã ghé trang và để lại lời bàn cùng những chia sẻ vô cùng thú vị! Chúc bạn luôn vui khỏe, bình an!
XóaThân ái!
Cô "nhà văn" 111 ơi, hay lắm hay lắm, hihi...
Trả lờiXóaCảm ơn, cảm ơn nhiều lắm! Hẹn gặp nhé, bạn thân!
XóaThân mến!
Ở Sài Gòn cứ đến tháng tư là hoa hoàng yến nở vàng rất đẹp, loại hoa này tôi thấy trồng nhiều ở các khu dân cư, hoa từng chùm từng chùm rũ xuống có khi che hết lá. Nhìn từ xa chỉ thấy một màu vàng đẹp lắm! Có người nói, hoàng yến là hoa của tháng tư, hoa của mùa hạ Sài Gòn đó!Cảm ơn tác giả đã nhắc đến một loại hoa đẹp ở SG!
Trả lờiXóaỞ khu dân cư gần nhà TC cũng trồng nhiều hoàng yến lắm. Sáng sáng, chiều chiều, từ trên cửa sổ chung cư TC nhìn xuống...ôi, đẹp vô cùng! Cảm ơn "người SG" và cảm ơn màu hoa tháng tư Sài Gòn!
XóaThân ái!
Bạn ơi
Trả lờiXóaVăn của bạn lúc nào cũng mượt mà , đọc văn mà giống như một bài thơ dài vậy đó . Nhẹ nhàng , bãng lãng nhưng Dung nghe có một điều gì đó mơ hồ lắm cho một tháng Tư .
ừ thì cho một chuyến đi xa , ừ thì cho một hoài niêm .....
ừ thì vui... , ừ thì buồn.... , thì mênh mang.... cho tháng Tư bạn nhỉ
Chúc vui
dzungnguyen ơi!
XóaỪ thì, vui... ừ thì, buồn... ừ thì, nhớ... và ừ thì, sẻ chia cùng nhau thôi có phải không PD? Mong cô bạn của TC bên ấy vẫn luôn bình yên và hạnh phúc nhé!
Thương mến!
Đọc "Mang cả tháng tư về" của TC mà mình thiu thiu ngủ đây! Nhẹ nhàng, mượt mà...như rót mật vào lòng đấy cô bạn ơi! Cảm ơn nghe!
Trả lờiXóaCảm ơn NgocAnhQN vẫn luôn sẻ chia cùng TC sau mỗi lần ghé đọc và mình cũng rất vui khi gặp lại bạn xưa! Chúc bạn luôn khỏe nhé!
XóaThân ái!
Bạn có một chuyến đi thật tuyệt vời! Mỗi thời khắc một cảm xúc, mỗi địa danh một nỗi niềm.
Trả lờiXóaChúc bạn khỏe để mãi có những chuyến đi như thế!
Đi mãi cũng không nổi nữa đâu R ơi, lớn tuổi rồi...Nói vậy chứ vài hôm nữa là mình về Q.Nhơn rối đấy, rồi tháng sau lại về Q.Ngãi ( có chút việc riêng), nhân thể gặp lại bạn bè cùng lớp, cũng vui phải không? Chúc và mong R lúc nào cũng vui cũng cười như thế nhé!
XóaThân yêu!
Tháng tư mang nhiều kì niệm ,mang đậm dấu ấn đời chúng ta . Bài viết dẫn đưa người đọc qua mọi miền đất nước , mọi địa danh mỗi kỉ niệm mà TC khắc ghi trong lòng nay chia sẻ với các bạn đồng môn . Thật tài hoa ...
Trả lờiXóaTháng tư với rất nhiều kỷ niệm khó quên! Nhưng giờ thì mong sao cuộc sống vẫn mãi yên bình như thế này là hạnh phúc lắm rồi, phải không Tịnh? Rất cảm ơn Tịnh đã sẻ chia cùng TC nhé!
XóaThân mến!
Bài viết của TC đúng là Kí sự của cuộc hành trình xuyên Việt. Một chuyến đi thú vị. Đanthanh chép tăng TC mấy câu thơ của tác giả nào đó mà ĐT quên mất tên (hình như là của Tế Hanh)KHông giống với chuyến tàu vui vẻ của TC
Trả lờiXóaTôi thấy tôi thương những chuyến tàu
Nghìn đời không đủ sức đi mau
Có chi vướng víu trong hơi gió
Trên những toa tàu nặng khổ đau
Chị ĐT thân mến!
XóaTC cảm ơn chị đã ghé đọc và còn chép tặng mấy câu thơ đầy tâm trạng của Tế Hanh ấy nữa! Nhưng chị ơi, TC nghĩ cuộc đời đôi khi nó cũng giống như những chuyến tàu vậy...đến rồi đi, vui rồi lại buồn! Có gì đó quẩn quanh, vướng víu trong cuộc sống, phải không chị? Tuy thế, mong chị vẫn luôn vui!
Thân quí!
Bài viết của TC hay lắm .Mình cũng đã từng có nhiều chuyến đi bằng tàu hỏa từ Nam ra Bắc và cũng hay ngắm cảnh dọc miền đất nước qua hành trình của đoàn tàu.Trước năm 1964 nhà B ở Tam Quan (gần nhà ga) và hiện nay ở Tháp Chàm (cách ga Tháp Chàm về hướng nam khoảng 100m và cách đường tàu 50m),trong bài có nhắc đến 2 ga trên làm cho mình nhớ về quê cũ .Hằng ngày ,ngồi trước hiên nhà đều nghe và thấy từng đoàn tàu ra Bắc vào Nam chạy qua .
XóaBình ơi, nhà ở gần đường tàu cũng có cái thú vị riêng của nó phải không? Khi nào có dịp 111SG sẽ ghé Phan Rang và đến thăm "ngôi nhà hạnh phúc" của Bình! Hôm qua, 111SG có một cuộc gặp gỡ thật cảm động với bạn Ng Bốn111 Q.Ngãi! Rất mong rồi sẽ có ngày 111 chúng ta cùng hội ngộ, phải không?
XóaChào thân ái!
TC ơi, về QN đi SC nhớ cho 111 Q.Ngãi gửi lời thăm Cúc! Chúc TC về gặp 111 Q.Nhơn vui vẻ nhé! Hẹn gặp TC tại Q.Ng!
Trả lờiXóa1/5 này em về Q.Nh, 111Q.Nhơn sẽ cùng đến S.Cầu thăm Cúc. Em sẽ chuyển lời thăm hỏi của 111Q.Ngãi đến bạn ấy! Chúc anh cùng 111Q.Ngãi luôn vui và hẹn ngày gặp lại, anh ĐB nhé!
XóaThân kính!
tri nho cua ban that tot chuc ban khoe va co nhieu bai viet hay hon nhe
Trả lờiXóaRất là cảm ơn bạn Nặc danh đã có lời khen nhưng mà thật ra TC cũng vẫn thường hay quên quên nhớ nhớ nên lúc nào bên cạnh cũng có một quyển sổ ghi chép để có thể ghi lại những gì mình sợ quên đấy, bạn ạ!
XóaLần nữa TC cảm ơn bạn rất nhiều và chúc bạn luôn vui, bạn nhé!
Nẫu về ngang tuổI mộng
Trả lờiXóaSao chẳng ghé lại thăm
Kỷ niệm xưa mọc nhánh
Trổ hoa vàng trăm năm
Sao chẳng ghé lại thăm
Dòng sông buồn khô cạn
Héo hon đời lẻ bạn
Khi thuyền về xa xăm
Một lần cho mãI mãi
Sao chẳng ghé lại thăm
Từ nẫu về xứ Quảng
Có kẻ thẫn thờ mong
Em về ngang tuổi mộng
XóaNhưng chẳng dám ghé thăm
Kỷ niệm xưa mọc cành
Em ngang qua ngơ ngẩn
Anh ơi con sông Lại
Chảy đến bến bờ nào
Mà giữa dòng khô cạn
Trơ con đò chiều nao
Em về ngang nơi ấy
Ngổn ngang một nỗi niềm
Từ nẫu về xứ Quảng
Một lần là trăm năm...
Chào TC ...chào cây bút có trái tim như mây hồng.
Trả lờiXóaỒh ..vậy là ổn rồi..
Chắc lại phải gởi thiệp cám ơn công ty duòng sắt đã bố trí chi TC một chuyến tàu xuôi Nam thật bình yên..bình yên đến lạ ..nhẹ nhàng nhẹ nhàng ...và còn mang cả mọi chuyện dễ thương về cho bạn bè ...
UOc mong rằng mây tròi tháng tư và cả tháng năm nữa sẽ tung tăng tung tăng..tung tăng...
Chào anh BienK8 kính mến!
XóaAnh có biết cứ mỗi lần đọc còm của anh là TC nghe như mình là anh em thân thiết đã tự lâu rồi vậy? Trong văn của anh như có một chút nắng chút mưa, một chút sương chút gió tan vào nhau nhẹ nhàng và tĩnh tại! Thật là hạnh phúc và thật là cảm ơn anh khi đã ví von trái tim của TC như mây hồng... bềnh bồng...phiêu lãng...thả trôi theo tháng tư và cả tháng năm đỏ nắng... TC cảm ơn ý đẹp của anh, anh BienK8 nhé!
Cũng rất là ước mong anh và người thân sẽ luôn yên vui trong cuộc sống này!
TC xin lỗi vì đã trả lời còm cho anh hơi trễ( TC có chút việc phải đi xa mà lại không mang theo máy) anh thông cảm cho vậy nhé!
Rất mong được thường xuyên đọc những câu còm là lạ và an nhiên của anh, một người anh đồng môn thân thiết!
Thân kính chào anh và chúc anh mọi ngày vui!
TC
Đọc < Mang cả tháng tư về > mình tưởng như đang ngồi trên tàu SE1 đi từ Bắc vào Nam bên cạnh có TC thuyết minh rất tuyệt .Cám ơn bài viết thật hay của bạn.
Trả lờiXóaMình rất vui khi ban VP đã ví mình như là một thuyết minh viên cho chuyến tàu Bắc Nam này cũng như mình rất cảm ơn lời khen của bạn khi đã ưu ái nghĩ về...Chúc bạn VP luôn vui khỏe và mãi yên bình bạn nhé!
XóaThân mến chào bạn, bạn VP!
Phải công nhận TC viết càng ngày càng lên tay đó nghen! Chúc mừng bạn và mong được đọc những sáng tác mới khác!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn 111 đã có lời khen, nhưng TC nghĩ sao mà nó giống như là "em hát chị khen hay" quá đi mất! Tuy vậy vẫn rất cảm kích vì lời khen có phần bay bổng của bạn đấy, mình sẽ cố gắng nhiều hơn... Hẹn ngày gặp nhau nhé!
XóaThân mến!