Võ Thủ Tịnh.
- Bà và
em đến gặp ai ?
- Xin
lỗi! Cho tôi gặp thầy hiệu trưởng.
- Tôi
đây! Bà gặp có chuyện gì ? Mời bà và em ngồi tạm trên chõng, nhà tôi không có ghế.
- Dạ
thưa Thầy, xin Thầy cho thằng con của tôi được vào học trường của Thầy.
- Bà ở đâu tới ? Hồ sơ xin nhập học của em
đâu?
- Dạ tôi ở Bắc mới vào, con tôi không có giấy
tờ ạ! Vì gia đình tôi đi gấp quá không rút được học bạ cho cháu.
- Không có giấy tờ, làm sao Tôi nhận được, xin
bà thông cảm.
- Xin Thầy thương, giúp con trai tôi, con tôi
đang học lớp 6, vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi dẫn con tôi vào Nam để sinh sống.
Khi đi gia đình tôi không xin được hồ sơ, vẫn biết nguyên tắc là không được,
nhưng xin Thầy thương, cứu lấy con tôi, để con tôi có cái chữ, sau nó không khổ
như tôi !
- Xin bà thông cảm! Đây là trường nhà nước, có
nguyên tắc của nó, tôi chỉ là người thừa hành, tôi không thể làm sai. Thương
con bà, ai thương tôi. Tôi còn nuôi 2 con dại, thôi bà dẫn con bà về đi …
Rồi vài ngày sau, cũng vào buổi chiều tà … sau khi ép xong
mẻ dầu đậu phụng, cho đàn heo 10
con sắp lẻ bầy tập ăn, tắm rửa cho 2
con, mẹ sắp nhỏ đang cấp cứu ngộ độc thức ăn hàng loạt người vừa dự 1 đám cưới
trong xóm bên trạm xá ( bà xã là trạm trưởng y tế ). Tôi tranh thủ tắm vội, vì
mấy chú heo con tinh nghịch đùa giởn văng phân lên đầy người. Mặc xong quần áo...lại
thấy bà mẹ cùng thằng con lấp ló ngoài cửa.
-
Tôi nói không được, Hiệu trưởng tôi đâu có quyền
to …làm sai, cấp trên kỉ luật …đuổi việc …tội thân tôi …xin bà thông cảm …
-
Xin Thầy thương con tôi …tôi biết Thầy giúp được
…Tôi sẽ nhớ ơn Thầy suốt đời …
-
Học cấp hai, lớp 7 chứ đâu lớp phải lớp 1,2..may
ra tôi còn giúp được …con bà Tôi hết cách …thật tình Tôi không dám... xin bà
thông cảm dẫn con về !
Nhìn dáng liu xiu người mẹ ra về, nhìn nỗi
thất vọng hiện rõ trên gương mặt nám đen của chú học trò nhỏ đã biết phụ giúp
mẹ kiếm miếng ăn từng ngày, lòng Tôi áy náy …Tôi rất có cảm tình với người mẹ
nầy vì bà ta khác tất cả các phụ huynh đến gặp tôi. Bà không mang quà, không
mang bì thư đến.Thầy giúp con sẽ tạ ơn, tốn bao nhiêu con cũng chịu …miễn sao
con con được vào học. Tôi rất dị ứng, dù nghèo, dù khổ, nhưng khi chấp nhận
đứng trên bục giảng tôi đã xác định lập trường… vì Thầy, Cô giáo, vì bạn đồng
môn, vì các bạn nhị 6 khóa 11 Sư Phạm Qui Nhơn, vì lương tâm chức nghiệp, vì
Tôi không muốn biến thành thằng ( vì thầy cũng âm đầu “thờ”,mà thằng cũng “thờ”,
theo cách đánh vần hiện nay ) mà có đáng gì cho cam, mở bì thư,trị giá vài lít
gạo !!!???. Thôi Ông bà cất dùm, Tôi có lương nhà nước trả rồi! Đừng xúc phạm
nhà giáo! …tội thân tôi …để tôi còn chỗ bám víu …để còn cống hiến cho đời …để
trả nợ kiếp người …để lương tâm còn thanh thản …xin quý ông bà thương tôi !!!
Bẵng đi thời gian, rồi lại một buổi
chiều tối, lại lấp ló người mẹ cùng đứa con trai ngoài cửa …
-
Gì nữa?! Lại bà,Tôi đã nói là không được,Tôi
không dám …
-
Tôi biết Thầy giúp con tôi được, Con xin Thầy.
Đúng là một
người Mẹ kì lạ ! Ngày xưa đọc sách, Mẹ thầy
Mạnh Tử... Bà này có khác gì !!!
-
Thôi bà dẫn con vào nhà.
Lúc
ấy,gia đình Tôi còn ở tạm bên chái lớp học bằng gỗ. Trước đây là Ấp xã làm văn
phòng, nay nhường lại cho trường làm lớp học. Ba thầy giáo cấp 2 thoát ly ở tạm
trên gác Sau khi trao đổi với ba thầy về
trường hợp của em P. Các thầy đồng ý giúp …
-
Tôi tạm nhận con Bà vào học nhưng bà phải về Bắc rút hồ sơ để tôi làm hồ
sơ cho cháu.
Mẹ con mừng rỡ, cảm ơn rối rít, sung sướng
dẫn nhau ra về.
Một chú học trò hiền lành, chăm học, tốt
bụng, luôn làm hài lòng Thầy, Cô. Sau này trở thành một vị linh mục, xung phong
lên Tây nguyên phục vụ cho bà con người dân tộc, nổi tiếng nhân hậu, đức độ …
Tôi nhớ, Tết năm đó, bà mang đến nhà cho
tôi một miếng thịt heo to tổ bố, nặng cỡ
hai ký. Tôi từ chối cách nào cũng không được! Bà không chịu về, Tôi đành
mang ra sau, lấy con dao cắt làm đôi.
-
Thôi,tôi nhận một nửa, còn một nửa Bà mang về
cho con ăn Tết, Cảm ơn bà !
Sau …Tôi mới tìm hiểu về gia đình Bà,
thật nể phục! Một mình, không chồng, nuôi 4 người con. Hàng ngày gánh hàng trăm
đôi nước để tưới cà phê, nuôi con ăn học tới nơi tới chốn. Đứa thứ 2 học Đại
học Hàng Hải, nghe giờ này giàu lắm !!! ở Sài gòn. Bà còn có một thành tích
đáng nể nữa,đó là : Bà nhiều năm liền vô địch chạy marathon Tỉnh Đồng nai,
không có đối thủ. Khi Tôi tới thăm nhà, Bà mang bằng khen ra khoe.
Một đứa học trò làm Tôi ấm lòng. Một
người Mẹ Việt Nam tôi khâm phục …
Suối nho, 24-4-2013.
Võ Thủ Tịnh K11.
Câu chuyện Tịnh kể lại về một người mẹ mà hình như đều có đâu đó ở những người mẹ chung quanh ta luôn lo lắng hy sinh cho con .
Trả lờiXóaMột bài viết mộc mạc , chân chất mang đậm tình người .
Hoan nghênh tấm lòng của ông hiệu trưởng có tình có lý trong cách đối xử với phụ huynh học sinh . Bài viết hay lắm .
Trả lờiXóaMình rất thích cách phân biệt Thầy # Thằng ( thờ ghép với "ăng" ko thể là thầy được )( đồng âm với ăn ), người có cái tâm như Tịnh mới thấy được cái đẹp của Người Mẹ .Cám ơn Thủ Tịnh về bài viết đậm tình người , cám ơn anh bạn vui tính .
Trả lờiXóaThủ Tịnh thân mến
Trả lờiXóaMột bài viết rất cảm động , rất thật và cũng rất mừng dù thế cuộc đổi dời nhưng bạn một nhà giáo , một đứa con của SP Quy Nhơn vẫn xứng danh để không hổ thẹn với lòng . Chúc bạn luôn vui khỏe
Một bài viết với một tấm lòng trên cả tuyệt vời. Mình luôn tự hào là mình có những người bạn như Tịnh, một nhà giáo chân chính!
Trả lờiXóaCảm ơn Anh , Chị , Các bạn , các em . T. không biết viết gì để góp phần vào trang nhà . Đọc mãi Anh , chị ,các bạn viết lòng áy náy ! Chỉ biết kể lại những gì còn tồn đọng sau gần 40 năm làm thầy giáo . Tịnh không dám đề cao mình , không dám khoe khoang ! càng không dám dạy đời ...Nếu có gì xin đồng môn thứ lỗi ...Tịnh chỉ biết trải lòng cùng anh , chi và các bạn đồng môn SPQN ...ngàn lần xin thứ lỗi ...Cảm ơn Anh , Chị , các bạn có lời động viên ...
Trả lờiXóaDù đã được Tịnh cho xem trước, vậy mà khi đọc lại Tr vẫn rất cảm động , trong hoàn cảnh khó khăn vẫn nêu gương sáng của người thầy, cảm ơn anh Thầy giáo cùng lớp 6K11 ngày xưa và người Mẹ tuyệt vời ấy!
Trả lờiXóaMột câu chuyện thật đến từng chi tiết và chi tiết nào cũng lấp lánh lòng yêu thương độ lượng của một con người chân chính.
XóaTịnh Võ ơi! Qua câu chuyện ĐanThanh thấy rằng tình người vẫn đẹp, vẫn ấm áp và chúng ta hãy "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương "
Đọc chuyện của Tịnh kể TC cảm động lắm, nhất là tấm lòng của người Thầy! Cảm ơn Tịnh nhé!
Trả lờiXóaThanh doc xong bai viet cua Tinh, Th cam dong lam. Th nho lai cuoc song cua tat ca chung ta vao thoi do rat kho khan nhung day tinh nguoi.
Trả lờiXóaLoi van rat chan that nhu tinh tinh cua Tinh. Hen thang 7 gap nhau se tam su nhieu.
toi rat thich bai viet nay
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn !
XóaMột bài viết rất đời thường ,cho thấy tấm chân tình cao quý của người thầy cách xử lý của bạn đầy tình người giúp cho người mẹ tất cả vì con vô vàng toại nguyện VP rất tự hào về bạn
Trả lờiXóaCảm ơn VP có lời động viên . Không hiểu tại sao ? Tịnh phải khép mình vào khuôn khổ mà trường SPQN đào tạo !
XóaChào Thủ Tịnh suối nho.
Trả lờiXóaĐọc xong bài viết của Thủ Tịnh , mình phục cậu sát đất...vì cậu có cả một khối sắt trong tim. Giữ vững lập trường cho đến giờ phút cuối mới gồng mình...Tôi thua cậu chỗ đó....mình thì ko thể, mình dễ mềm lòng trước tấm lòng người mẹ :
Có ba người mẹ trên đời
Một người là mẹ một người là em
Một người là chị hoa sen
Cả ba người ấy bùn đen cuộc đời...
TRong quá trình đi đạy ,nhiều lần bị mềm lòng , và đã mềm rối thì phải giang hồ một chút, lì lợm lại càng nhiều hơn .....hễ xin học là cho ...cho rồi thì mới thấy mệt, mệt đến bầm dập...may mà lãnh đạo cũng sợ mình buồn mình hóa đá ( hi hì ).. thì còn ai làm việc khùng điên giống mình. .Vậy là OK
Nói đùa cho vui chứ lúc đó cái gì cũng sợ...rất thông cảm ,,nhưng lần sau vì trách nhiệm giáo dục ...Thủ Tịnh phải tìm mọi cách để cho các cháu dc học. Chào thân ái.
Một người anh đáng kính ! Cảm ơn những lời chia sẻ chân tình . Em sắp hạ cánh rồi ! Biết bao sóng gió trong cuộc đời ...cảm ơn thượng đế ...cảm ơn tất cả ...đã cho tôi ngày hôm nay !
XóaChào Tinh..anh K7 .Đoc bài của cậu , tôi thấy tình mẫu tử , dọc cái nhận xét của Bienk8 lại thấy thêm cả vợ và hoa sen...đúng thật .Vợ là mẹ của con mình..cả 3 nguòi ấy dù gian khổ đén đâu cũng vươn lên ( bùn đen cuộc đời) , vươn lên vì con và vì đời ..dịu dàng sắc hương. Có lẽ từ mẹ là từ đẹp nhất của tất cả mọi ngôn từ trên thế giới. Tịnh đã làm đúng voi qui định ...và nhiều lúc cũng nên làm đúng voi thiên chức của mình ...vì có nhiều đứa học trò chỉ cần gảy một năm là gảy cả một dời...
Trả lờiXóaAnh rat thông cảm với Tịnh . nhưng rồi cũng nói với nhau cho vui.
Cảm ơn Anh LT .Đúng .Mẹ T rất tuyệt vời ...cảm ơn Trời đã cho con người Mẹ hết đời vì con ...
Trả lờiXóa