Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

TRÔI ĐI NHƯ DÒNG SÔNG


                           Hồ Quang Thanh,
  

Chiều chưa tắt hẳn, trăng đã từ từ lên trên ngọn tre đầu xóm. Trăng rằm nên tròn vành vạnh. Cơn gió từ dưới cánh đồng đưa lại mang theo mùi ngai ngái của bùn đất rơm rạ. Sau một ngày nắng nóng, trời bỗng dịu mát…mọi người tay cuốc tay cày cùng trâu bò lục tục trở về. Trên những mái nhà xa xa, khói lam chiều bay lên, lan tỏa rồi quyện vào không trung như một dải lụa dài màu xám trắng…
         Tôi ngồi một mình trước hiên nhà uống chén nước. Một tiếng chuông của ngôi chùa trong làng thong thả ngân vang trong không gian êm ả của cuối chiều, tôi thấy tâm hồn mình thanh thản một cách kỳ lạ…và chợt ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình, rồi chợt nhận ra rằng sao nó trôi đi như một dòng sông…
         Năm 1972, rời ghế phổ thông, tôi vào trường Sư Phạm Qui Nhơn. Tuổi trẻ với rất nhiều hoài bảo khát khao bỏng cháy trong lòng. Môi trường giáo dục yên bình. Bạn bè lớp tôi vui vẻ, chân chất, dễ gần…nên rất vui. Năm nhị niên, tôi được các bạn trong lớp bầu làm liên toán trưởng(lớp trưởng). Những giờ rỗi, tôi thường tập cho các bạn ở nội trú một vài thế võ để tự vệ. Nhờ vậy tôi sinh hoạt gần gũi, chan hòa với các bạn nhiều hơn.
         Hai năm sau hăm hở ra trường lên đường dạy học. Tôi được giảng dạy tại Bình Định nên gần nhà. Được sáu tháng, mùa Xuân năm 1975 tôi trở về lại ngay tại quê nhà…rồi do có những con sóng ập đến cuộc đời nên tôi không tiếp tục đi dạy mà phải lui về vui vầy với ruộng đồng…Để có cái ăn, tôi cùng gia đình ra đồng làm nông, tay cuốc, tay cày…
         Cũng may là tôi có chút chút võ nghệ nên mở lớp dạy võ cổ truyền. Tiếng lành đồn xa, học trò đến học cũng đông. Tôi tập luyện và thường xuyên dẫn học trò đi thi đấu khắp nơi. Nhưng khi trở về cuộc sống vẫn là “Một nắng hai sương”, “con trâu đi trước, cái cày theo sau”.
         Ngày qua tháng lại, bốn mùa trôi đi…cuộc đời tôi vẫn như là
một dòng sông chảy êm đềm và hiền hòa…
         Rồi cũng vào một buổi chiều, có cậu bé tìm gặp tôi và cho tôi biết nó là con của Nguyễn Duy Trinh. Trinh là người bạn học cùng lớp 6 khóa 11 trường Sư phạm Qui Nhơn.
         -Thưa bác! Ba con mời bác lên nhà chơi.
         Tôi hẹn hôm sau sẽ lên nhưng rồi bận bịu công việc quên mất.
Vài ngày sau nó lại xuống lần nữa! Lần này tôi đi theo lên nhà thăm luôn.
         Gặp nhau, cả hai cùng mừng rỡ! Trinh nói:
         -Tao bị “K”, bác sĩ nói tao không còn sống bao lâu nữa! Nếu thuốc thang thì có thể cầm cự được vài ba tháng, còn nếu cứ để vậy thì chỉ có thể kéo dài khoảng một tháng?!
         Tôi nhìn Trinh, thấy cậu ấy ốm đi nhiều, da bọc xương, cặp mắt sâu hoắm! Duy nhất còn lại trên khuôn mặt là nụ cười vẫn vui và lạc quan.
         Trinh cầm chai rượu rót mời tôi, tôi giơ tay cản:
         -Mày bịnh mà sao lại uống ?
         -Trước sau cũng chết, kiêng cử làm gì nữa? Mày uống với tao một ly, biết đâu đây là ly cuối cùng tiễn biệt?!
         -Nói bậy nà!
         Tối đó, tôi và Trinh ngồi bên nhau nói những chuyện ngày xưa đi học Sư phạm, về các bạn trong lớp, về những ngày đi dạy…Khi nhắc đến khoảng thời gian này, ánh mắt Trinh như linh hoạt hẳn lên, bạn ấy say sưa tâm sự những kỷ niệm của một thời…
         Một thời gian sau cái đêm hôm chúng tôi chuyện trò, Trinh vĩnh viễn ra đi về nơi nào xa lắc…Tôi đưa tiễn bạn về với lòng đất vào một chiều mưa buồn ảm đạm. Thế là hết một kiếp người. Con người, tất cả rồi cũng trở về cát bụi…
         Dòng sông vẫn cứ chảy, Mặt Trời vẫn mọc và vẫn lặn theo chu kỳ của nó…và tôi vẫn trôi xuôi theo dòng đời… cuộc sống vẫn hàn vi!
 Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no…”

Rất thanh bạch nhưng hàng ngày vui vầy bên gia đình bà con giòng họ. Có sức khỏe để chỉ dẫn cho các đệ tử những thế võ rồi lại thầy trò cùng nhau thi đấu…
Như cây cổ thụ, có ngày rồi cũng già cỗi đi. Con người không thoát khỏi qui luật sinh lão bệnh tử. Một sớm mai thức dậy, tôi biết mình mắc một căn bệnh nan y! Tôi chấp nhận và đối mặt! Khi dòng sông nổi sóng! Tôi phải đương đầu một mình chống lại những phong ba bão táp. Tôi không muốn người thân lo lắng cho tôi. Tôi lên núi, xuống biển đi tìm thuốc chữa bệnh cho mình. Có lúc tưởng tuyệt vọng, có lúc định buông xuôi, có khi lóe chút ánh sáng, lúc lại tràn đầy hy vọng…
Một năm, hai năm, ba năm…rồi năm năm…Tôi tránh gặp bạn bè vì ngại…!!!
Ngày 2 tháng 5 năm 2012 nghe tin các bạn trở về thăm lại trường xưa. Tôi ngại ngùng đến gặp các bạn…Nhìn ngôi trường Sư Phạm cùng bạn bè xưa…lòng tôi quặn thắt. Nhìn các bạn nói cười, tôi cũng cố cười vui các bạn nhưng trong lòng tôi luôn khắc khoải và tự hỏi?
Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây
  Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này…(Phúc Âm Buồn-TCS)…
Tôi chẳng muốn cho bạn bè biết mình bị bệnh.
Thế rồi một hôm, Thu Tịnh, người bạn cùng lớp ở Sư Phạm tìm đến nhà và ghé thăm tôi. Chúng tôi tay bắt mặt mừng. Ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự thật nhiều. Tôi mừng lắm! Lòng tôi như ấm lại. Vậy là bạn bè không quên tôi. Thế mà bao nhiêu năm nay, trong lòng tôi mang nặng những tự ti… không đáng có.
Từ đó tôi thay đổi cách nhìn và cảm thấy vui hơn. Tôi vào Sài Gòn xuống Tây Ninh đi lấy thuốc. Lần nào tôi cũng ghé thăm một vài người bạn rồi cùng bạn ấy đi gặp các bạn khác như K.T, H.T, L.T, …và nhiều bạn khác nữa.
Một lần khác, căn bệnh tôi trở nặng. Tôi vào Sài Gòn xuống Cần Thơ để chữa bệnh và ngồi Thiền. Rất cảm động! Khi các bạn nghe tin gọi điện hỏi thăm, động viên tôi, mong tôi cố gắng thuốc thang. Tôi thấy nghẹn ngào dâng trào những cảm xúc! Xin cám ơn những tấm lòng của các bạn!
Cả lớp tôi đồng lòng cùng nhau tháng 7/2013 về Qui Nhơn họp mặt. Tôi mong sao mình được sức khỏe đến ngày đó để gặp lại bạn bè.
Một buổi sáng, tôi nhận được điện thoại của một người bạn :
-Thanh ơi! Mình vừa tìm ra một loại thuốc trị bịnh cho bạn rồi.
Bạn ấy hồ hởi;
-Trong chuyến về quê, mình đã nhờ người mua dùm, loại này nhiều người uống đã lành bệnh. Thanh vào Sài Gòn ghé nhà lấy thuốc nghen.
Tấm lòng của bạn tôi rất chân tình, tôi nghẹn ngào không nói nên lời…và cũng nhờ những thang thuốc của bạn, bệnh tôi cũng có phần thuyên giảm.
Ngày về gặp nhau, các bạn có phát hành tập kỷ yếu của lớp, tôi vô cùng cảm kích các bạn đã bỏ biết bao nhiêu công sức để làm nên. Tôi tuy bệnh nhưng cũng cố gắng viết vài dòng gởi các bạn:
Trước tiên, chúng ta cùng đốt nén hương lòng cho các bạn đã “trốn” chúng ta đi về cõi vĩnh hằng.
Các bạn còn lại thân mến!
Sau 39 năm chúng ta mới có dịp đoàn tụ.
Sau đêm “lửa tàn” đa số anh em tưởng rằng giữ vững nhịp bước thầm lặng trên đường giáo dục. Rồi biến cố lịch sử 75, anh em chúng ta chuyển mình, mỗi người bước vào giai đoạn mới, một vũ điệu cuộc đời khác nhau. Sự thăng giáng khôn lường! Ai cũng có niềm ưu tư riêng cả. Có bạn tri mà không có thức, có bạn thức mà không có tri, có bạn đạt cả tri lẫn thức như bạn Thanh Tùng. Vậy biết chôn sâu trong yên lặng.
Giờ đây tất cả chúng ta bước vào tuổi lục tuần…cũng nên xả ly tất cả để trở về mái nhà xưa sum vầy cùng gia đình nhị 6.
Chúng ta đừng mong cầu, đòi hỏi, chớ bài xích hay tán dương. Đừng lý giải so sánh thì suối nguồn tình thương trong chúng ta rung cảm trào dâng, thì gia đình mình được an bình hạnh phúc và Gia Đình Nhị 6 ngày một gắn bó nhau hơn.
Lời cuối cùng muốn nói với các bạn là “Giờ còn có nhau giúp nhau cho thật nhiều,ngày nào mất nhau sớt chia chẳng được đâu (NĐQuang).
Mai đây, tất cả dòng sông đều đổ ra biển, hòa vào đại dương mênh mông…ta còn lại gì? Hay chỉ còn lại tình người trong  nhau mà thôi.

Tháng tư, 2013.
Hồ Quang Thanh.
(Liên Toán Trưởng năm nhị niên lớp 6 khóa 11)



15 nhận xét:

  1. dzungnguyen K.1118:34 24 tháng 6, 2013

    Chào bạn Thanh
    Vừa vào trang nhà gặp ngay bài viết này .
    Một nhập đề hay không tưởng
    Một thân bài ân tình thật sâu sa thắm thiết
    và một kết luận cũng chan chứa tình người , tình bằng hữu .
    Chúc bạn vượt qua bệnh tật và luôn vui với bạn bè cũng như luôn bình an trong cuộc sống .
    Thân ái

    Trả lờiXóa
  2. Một bài viết đọc qua thì rất êm đềm nhưng ngẫm nghĩ lại thấy thấm thía một nỗi buồn về thân phận con người .
    Cám ơn tác giả bài viết ! Chúc anh Hồ Quang Thanh khỏe mạnh bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGUYỄN BÌNH 111 [Ninh Thuận ]20:31 24 tháng 6, 2013

      Những câu chuyện của các bạn 116 viết lên thật là cảm động và tràn đầy tình nghĩa sau bao năm trời xa cách và sau bao nhiêu biến chuyển của thời cuộc .

      Xóa
    2. Tưởng là trôi đi như một dòng sông nhưng Thanh ơi,sóng ngầm vẫn tàn phá dữ dội. Thanh đúng là người có nghị lực. Chị mong em an vui
      "Ta chỉ tưởng xuống trần chơi chốc lát
      Ngờ đâu ở mãi tận hôm nay"
      Cứ nghĩ vậy và lạc quan Thanh nhé

      Xóa
  3. Tinh thần lạc quan đôi khi lướt được bệnh tật . Mong bạn sống hết mình và trọn vẹn cho từng giờ phút trôi qua Thanh nhé

    Trả lờiXóa
  4. Chào HQThanh
    Thật lòng thì tôi cũng đang ron rang theo nhịp tim của Nhi 6 .Đọc bài bạn viết...tôi thấy bạn như đã quen quen..bạn theo nghiệp võ, tôi cũng gần 10 năm luẩn quẩn võ đường..bạn hình như cũng thích nhạc NĐQ tôi cũng biết nhiều bài của ông ấy trong đó có bài "người yêu tôi bệnh "..bạn cố lướt qua cơn đau, tôi đã từng là như thế..
    Tôi có vài đúa bạn vôi vã ra đi..nhưng cũng có mấy đứa vật tay cá độ cả với Diêm vương, rôi cứ sống nhăn ra đó..cứ xem trời bằng nửa con mắt là vô tư..tất cả các dòng sông đều chảy ra biển ..mà dòng Trường giang thì vẫn chảy ngược đó thôi.chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết..đêm qua sân truóc một cành mai
    Bạn hãy rộng cửa , hít thở thật sâu .. cuộc đời nầy vẫn còn nhiều cái đẹp để yêu thương...nắng hồng, mây trắng , bạn bè..
    Tôi đã bước đi để dc thật gần ...
    Và cứ thế tôi đến với mọi người..tung tăng như bò rừng..ko dừng ở đó đâu..có mấy đứa bạn còn gọi tôi là " Dê rừng " ...hìhì quá đããã
    Nhi 6 hop mặt, lớp trưởng đến dự..trên cả tuyệt vời.vui vui lên bạn ơi.
    Và lúc nào buồn bạn cú gọi cho tôi ( dd 01212454439 ) tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện trên trời dưới đất, chuyện tào lao xịt bộp, chuyện cá chuyện chim, chuyen Mỵ nương chuyện Tào Tháo lấy áo thầy chùa...
    Ko sao cả..vì tôi cũng đã từng như bạn ..bây giờ thì tử thần chê rồi..đi chơi thôi bạn ơi. Chúc bạn khỏe hơn.khỏe hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Chào HQT. Bài viết của Thanh thật cảm động; qua đó mới biết Duy Trinh mất như thế nào. Đã biết nhà, có dịp mình sẽ ghé thăm. Nghe HKT nói đã gửi thuốc cho Thanh đến nay bệnh tình ra sao! Chúc HQT khỏe. Hẹn ngày 27/7 nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Một buổi tối từ Quy Nhơn về Quảng Ngãi, Tr được các bạn R, HKT,TĐT… điện thoại cho biết bạn đang trở bệnh và xuống Cần Thơ, bọn mình chỉ biết cầu nguyện cho bạn…
    Trôi đi như dòng sông !
    Vâng, hãy để dòng sông xóa đi bao ưu tư muộn phiền,
    hãy để nước tuôn ra biển lại mưa về nguồn trong tình càm bạn bè của ngày hội ngộ sắp đến Thanh nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Chào bạn Thanh cùng Khóa,
    Đọc bài viết của Thanh, Tôi nhớ lại quãng đời từ bé đến 1978, tuổi thơ, ruộng đồng, con trâu, cái cày... Tôi xin chia sẻ cùng bạn tất cả những vui buồn, khó nhọc mà bạn đã vượt qua trong quá khứ bằng sự yêu đời, tự tin, bằng lòng với hiện tại, yêu mình và yêu người.Tôi chúc bạn ngày càng thêm bình phục để gặp lại bạn bè lớp 6 K11 sau 39 năm xa cách.Đừng khóc và say lâu nhé. Tôi có mời lớp 6 của bạn uống cùng tôi những cốc tình, bạn nhớ nhâm nhi một chút thôi, Mong bạn được bình phục sớm, dành sức lực để say trong ngày hội lớn của SPQN. Chắc bạn sẽ vui hơn khi biết có thêm người bạn mới cùng khóa,hữu duyên tương ngộ.

    Trả lờiXóa
  8. Hồ Quang Thanh ơi, đọc bài của bạn Phương xúc động thật nhiều và không cầm được nước mắt vì nhớ thương và tội nghiệp Thanh và Duy Trinh...
    Thanh nhớ ráng giữ gìn sức khỏe và phấn chấn lên để ngày họp mặt tháng 7 lớp mình được vui trọn vẹn ... cho thỏa tình mong nhớ nghen. Hãy nhớ rằng Phương và các bạn cùng lớp ai cũng quí mến Thanh...
    Kỳ này về Ph cũng có họp mặt lớp (Tiểu Học) ở Phù Mỹ 28/7 có thể Ph sẽ nhờ Đinh Thị Đạo dẫn đi thăm mộ Duy Trinh, không biết có bạn nào muốn cùng đi với Ph không?
    Mong từng giờ để gặp Thanh và các bạn.
    Thân, DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho ké một chút nhé DP!
      PN Doan Không đi cùng Ph được nhưng cho gửi lời thăm ĐTĐ, Nhờ Đạo tìm dùm Trần xuân Mộng. email của PN, pndoan@yahoo.com, chúc vui

      Xóa
  9. chuc anh khoe va vui song

    Trả lờiXóa
  10. Một quãng đời sóng gió , rồi cũng xong phận người ! Xin chia sớt cùng bạn . Hẹn 27/7 gặp nhau ...

    Trả lờiXóa
  11. Trần Hiền Tuấn05:46 27 tháng 6, 2013

    HQT ơi! Mãi đến hôm nay mình mới vào trang SPQN và đọc được bài viết của bạn TRÔI ĐI NHƯ DÒNG SÔNG. Đúng vậy dòng đời như dòng sông, nhưng sông trôi xuôi rồi cũng có lúc quay về nguồn còn cuộc đời chúng ta trôi đi trôi mãi theo dòng thời gian, mọi việc đều xóa nhòa theo năm tháng. Có còn lại chăng chỉ là tình người, tình bạn rồi ký ức không quên. Mong HQT luôn vượt qua tất cả đễ ngày cuối tháng 7-2013 gặp nhau nhé. Hãy như anh Bienk8, sống với NÓ rồi sẽ thấy NÓ không là gì cả.
    Chúc Thanh và gia đình luôn vui vẻ

    Trả lờiXóa
  12. Doi nguoi troi di nhu dong song co binh yen , co day song , co khuc khuyu ... nhung dieu dang noi la lam sao de vuot qua . Ban da lam duoc va nhin doi voi doi mat lac quan . mot bai viet hay sau sac

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...