Một năm rưỡi, kể từ cái ngày mình quyết định chia sẻ trên trang nhà hoàn cảnh hẩm hiu của một phận người cô đơn giữa cái cuộc sống lắm nỗi này, với mong ước bà sẽ được nhiều hơn nữa những sự quan tâm và đùm bọc...
Một năm rưỡi, bẵng đi, không thấy hình dáng bà còm cỏi sau chiếc xe ngồn ngộn ấy, mình cũng có ý trông, nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ, sức tàn lực kiệt, bà cụ đã vào viện dưỡng lão theo lời khuyên nhủ của mọi người, mình thấy an lòng...
Thế rồi, đêm qua, giữa cơn mưa Sài Gòn, trên con đường quen thuộc ấy,
hình bóng bà cụ bất chợt xuất hiện, còm cỏi và chịu đựng...
Vẫn vậy, vẫn chiếc xe cũ kỹ nhưng vòng xe giờ đã chậm chạp, nặng nề... Vẫn tấm bạt nhàu nhĩ đo đỏ nhưng giờ đã chuyển màu đen đúa, màu xám xịt của thời gian... Vẫn chiếc nón lá cũ mèm lủng lẳng ở phía sau xe... mà, tấm lưng bà thì nhỏ hơn, cong hơn dưới cơn mưa dường như đang run rẩy...!
Mưa, cái lạnh cuối thu thốc vào da thịt và người bà như càng bé lại, như còng xuống sâu hơn, mong manh hơn sau tấm áo mưa mỏng dính dán sát vào người... Đuôi mắt đã héo nhàu, đôi chân đã run run, dáng đi liêu xiêu như chực quỵ ngã giữa ánh sáng phố phường, giữa cuộc đời bà đầy giông gió...
Từng bước lặng lẽ, âm thầm trong mưa... trên khuôn mặt nhăn nheo của bà lăn đôi dòng nước... là nước mưa hay nước mắt của một phận người...???
Mắt bỗng thấy cay cay...
Vẫn vậy, vẫn chiếc xe cũ kỹ nhưng vòng xe giờ đã chậm chạp, nặng nề... Vẫn tấm bạt nhàu nhĩ đo đỏ nhưng giờ đã chuyển màu đen đúa, màu xám xịt của thời gian... Vẫn chiếc nón lá cũ mèm lủng lẳng ở phía sau xe... mà, tấm lưng bà thì nhỏ hơn, cong hơn dưới cơn mưa dường như đang run rẩy...!
Mưa, cái lạnh cuối thu thốc vào da thịt và người bà như càng bé lại, như còng xuống sâu hơn, mong manh hơn sau tấm áo mưa mỏng dính dán sát vào người... Đuôi mắt đã héo nhàu, đôi chân đã run run, dáng đi liêu xiêu như chực quỵ ngã giữa ánh sáng phố phường, giữa cuộc đời bà đầy giông gió...
Từng bước lặng lẽ, âm thầm trong mưa... trên khuôn mặt nhăn nheo của bà lăn đôi dòng nước... là nước mưa hay nước mắt của một phận người...???
Mắt bỗng thấy cay cay...
Tôi rất thích văn phong của Châu Thị Thanh Cảm, nhẹ nhàng tình cảm và dùng nhiều ngôn từ dung dị, gần gủi nhưng sống động để diễn tả điều muốn nói... với nội tâm tình người. Tôi cho rằng do ảnh hưởng gia đình và nghề nghiệp mà Thanh Cảm có được tình cảm tuyệt vời đó! Chúc bạn có nhiều sức khỏe và niềm vui!...
Trả lờiXóaAnh Thuy Nguyen Dinh! Cảm ơn người anh đồng môn, đồng hương K5 đã luôn động viên, chia sẻ...Chúc anh mãi vẫn vui khỏe, bình an...mong một ngày nào đó, anh em mình sẽ cùng hội ngộ tại quê nhà!
XóaKính mến chào anh!
TC
Cùng một kiếp người mà sao cơ cực quá!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn, Luu Nguyen nhé... bạn lúc nào cũng thật ấm áf...
XóaThân ái!
Cay!
Trả lờiXóaVâng, thật "cay", Than Ta ạ... Chị cảm ơn em! Chúc em và LH luôn vui và hạnh phúc...!
XóaThân mến!
Chị viết hay quá...đi vào lòng người...
Trả lờiXóaCảm ơn em, cô bạn dễ thương... luôn vui và an bình, Thủy Trần nhé!
XóaThân mến!
Một truyện ngắn thật sâu sắc, đầy tính nhân văn.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Hy TranDinh... Chúc luôn vui khỏe, bình yên...
XóaThân ái!
Chị viết văn thích đọc lắm, dù đêm đã khuya nhưng cũng phải cố gắng xem cho hết dòng không thể bỏ dở được. Chúc chị khỏe vui...
Trả lờiXóaRất vui và hạnh phúc khi Bùi Tá Thành luôn là một người em chân thành và gần gủi... hôm nào về QNg, chị em mình sẽ gặp, BT. Thành nhé!
XóaThân ái!
Em cảm ơn chị, câu chuyện hay quá!
Trả lờiXóaThanks nhé, Phuong Nguyen... Chúc vui vẻ, an lành...!
XóaChào Thanh Cam.
Trả lờiXóaThật quí hóa,,.Bạn vẫn thường trãi trái tim mình trên từng bài viết..nhẹ nhàng ,,thương cảm , ước mong..mọi người ..nhiều người ..đến gần nhau hơn..nhất là những bàn chân, ánh mắt bạn bè Su phạm.. trong đó có một chút cho tôi..vui vui ...và
Cũng thấy lo lo ..Bởi những trái tim nồng lại thường thao thức...nên chi ..hãy rắn mắt một chút..đời vôthường , nhân loại muôn tính, phận người ắt có đấy thôi...
Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe .
TC xin chào anh BienK8 kính mến!
XóaAnh BienK8 ơi...cũng thật là quí hóa, anh vẫn luôn là một độc giả trung thành của trang nhà và vẫn luôn để lại những lời bàn ấm tình và khích lệ...Không chỉ là TC đâu, anh chị em đồng môn mình là vậy mà anh, luôn có trái tim ấm áf và đầy ắf tình người, luôn trãi lòng yêu thương và sẵn sàng chia sẻ...TC sẽ cố gắng nghe lời anh BienK8, sẽ rắn mắt một chút, sẽ cứng cỏi một chút giữa cái cuộc sống vốn vô thường này để có thể buông bỏ muộn fhiền và bằng lòng số fhận...
TC chúc cho anh BienK8 luôn lạc quan, yêu đời yêu người... là cánh chim trời dừng, bay không hẹn trước, như lời một người bạn của anh đã nói, anh BienK8 nhé!
Thân kính chào anh...
Người em đồng môn
TC
... là nước mưa hay nước mắt cho phận người?
Trả lờiXóa???!!!...
XóaCảm ơn bạn! Chúc luôn vui khỏe, bình yên...!
Bài viết nhiều cảm xúc! Nhìn hình bà cụ thật đáng thương...!
Trả lờiXóaVâng, cảm ơn bạn! Cuộc đời thật lắm nỗi..., bạn nhỉ? Chúc bạn một tuần mới nhiều niềm vui...
XóaThân ái!
Đời là thế đó Thanh Cảm ơi...nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì...!
Trả lờiXóaThương...
XóaTừng bước lặng lẽ, âm thầm trong mưa... trên khuôn mặt nhăn nheo của bà lăn đôi dòng nước... là nước mưa hay nước mắt của một phận người...???
Trả lờiXóaMắt bỗng thấy cay cay...
Thanh Cảm ơi , khỏe chứ ? Bài viết ngắn của bạn thật cảm động...Tội nghiệp bà cụ ! Mắt DP cũng "bỗng thấy cay cay đây này ..."
Cảm ơn bạn, Hàn Diệu Phương... chúc bạn luôn vui khỏe và mong ngày gặp lại...
XóaThân mến!