Thanh Cảm
Mùa này Sài Gòn
thường hay mưa. Những cơn mưa dù ở nơi nào cũng vương vấn nét buồn như rót vào
đời lời thở than cho thân phận. Chiều nay mưa lại về trắng xóa ngoài song cửa
kèm theo những cơn gió tạt mạnh làm rung lên bần bật những ô cửa kính loang loáng
nước. Chiều xuống thật thấp, mưa lấp đầy không gian với vô số sợi ngắn sợi dài
mỏng manh đang lả lơi uốn lượn theo chiều gió thổi. Bầu trời xám xịt một màu, xa
xa những cao ốc nhạt nhòa trong màn mưa giăng kín. Trên sông mưa, những con đò
như ngừng trôi đang cắm sào ngơi nghĩ…Âm thanh tiếng mưa rơi đều đều buồn tênh
cho tôi thả trôi cảm xúc trở về những năm tháng tuổi thơ, trở về những tháng
năm đầy thơ mộng của thời con gái và không biết tự lúc nào tôi đã buột miệng
tiếc nuối “Ngày xưa ấy đâu rồi…!”.
Mỗi người ai cũng có một quê hương tuổi thơ?Có xa quê mới thấy lòng quay quắt nhớ, mới thấy quê hương mình là đẹp nhất. Có lẽ tuổi thơ của mỗi người đều được dưỡng nuôi trong lòng quê hương yêu dấu của mình?Bức tranh quê hương được vẽ lên qua lời mẹ ru, qua những câu ca dao ầu ơ ngọt ngào mẹ hát, qua những bài học đầu đời, qua những thăng trầm mà quê hương đã trải qua. . . Quê hương tuổi thơ của mỗi người chỉ một, ấy vậy nên nhà thơ Đõ Trung Quân đã từng trải lòng “Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi…”
Tuổi thơ tôi
không được sống bên dòng sông bến nước với con đò chở bao ước mơ trong trẻo, cũng không có những cánh diều hững hờ chao
lượn triền đê bên rặng tre vi vút mỗi sớm mỗi chiều với rẫy bắp nương khoai
thơm mùi đất mới…Không có những cánh cò la đà trên những đồng lúa vàng ươm trĩu
hạt rinh rích tiếng chim sâu trong những ngày nắng tràn vỡ cả một miền quê…Không
có những ngọn khói lam chiều bãng lãng trên những mái tranh quê khi chiều tắt
nắng, không có những ụ rơm vàng thơm thấm đẩm mồ hôi ngọt ngào sau những vụ mùa
và đàn trâu bò thảnh thơi gặm cỏ, trên lưng vắt vẻo mấy em bé mục đồng đang
ngân nga tiếng sáo…
Tuổi thơ tôi lớn
lên bên biển xanh nắng vàng, bên những sáng rong ruổi theo những chú dã tràng
nhỏ xíu trên bờ cát óng mịn, bên những chiều lim dim đón gió dưới hàng dương
xanh ngát mà nghe tiếng sóng ru êm từ ngàn khơi vọng lại bản giao hưởng bất tận
của trùng dương hay những buổi hoàng hôn cứ mãi mê dõi theo những cánh hải âu
tít tắp chân trời. . . Tuổi thơ tôi bên bạn bè với những trưa vàng lang thang
triền núi để tìm hái những chùm sim chín mọng hoặc chạy dài theo bờ dốc thoai
thoải trải tím bông cỏ may thời con gái để hái mang về làm duyên trong lớp
học…Và cứ thế…cứ thế, tôi lớn lên từ tuổi thơ đậm đà vị mặn thật thà của biển, hương
thơm lãng mạn của gió và ướt buồn với những cơn mưa da diết lòng người…
“…Tuổi thơ… như
áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian… xóa những kỷ niệm dấu yêu . Ngày
xưa ơi…mãi xa tuổi thơ…” **
Tuổi thơ đi qua, thời con gái hồn nhiên đến
như tia nắng vô tư của mỗi sớm mai thức dậy, như nụ hồng e ấp của tuổi xuân thì…Bảy
năm trung học là thời gian đẹp đẽ nhất mà tuổi hồng con gái chúng tôi dệt thêu
những mơ ước đầu đời, ngôi trường Nữ Trung Học chúng tôi đi về sớm chiều nằm bên
bờ biển xanh bốn mùa nghe sóng hát, những khúc nhạc du dương của biển khơi đưa
chúng tôi bước vào tuổi đời con gái êm ái nhẹ nhàng…Tôi yêu biển như tôi yêu
tuổi thơ của tôi lớn lên từ đó, yêu thời con gái của tôi nhẹ nhàng bên khúc hát
biển ru…Những tháng năm ở đây tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp bí hiểm lạnh lùng và
mênh mông của biển, của những ngày biển êm đềm lặng gió cùng những khi biển ầm
ào giận dữ bạc sóng cồn cào. Tôi yêu những trưa nắng chảy tràn trên mặt biển
phẳng lặng, yêu những chiều mưa trên quê hương và đại dương dưới mưa đẹp như một
bông hoa biển khổng lồ!
Như một
định mệnh, sau khi đỗ tú tài, tôi vào Sư Phạm và hai năm bên ngôi trường này
tôi lại ngày ngày được nghe biển hát. Cả một thời tuổi trẻ của tôi gắn liền với
nắng vàng biển xanh, với những con đường lộng gió biển chiều, với những ngôi
trường êm ả dưới bóng những hàng dương, với những lần cùng bạn bè đùa vui bên
dốc núi kiếm tìm những bông hoa dại…Tôi dần lớn lên với những ngập ngừng e ấp
đầu tiên, những bâng khuâng đầu đời của thời con gái, đôi má chợt ửng hồng thẹn
thùng khi thoáng thấy ánh mắt ai đó nhìn theo sau mỗi lần tan học, tà áo dài cứ
quấn quít bước chân đi khi ai đó trao vội phong thư trong sân trường bãng lãng
hương hoa, nhịp tim cứ rộn ràng lòng cứ e ngại khi ai kia khẽ nắm những ngón
tay ngoan nhỏ nhắn hiền lành…!
Người con gái như
đóa hồng sớm mai e ấp, như vần thơ đẹp trên trang giấy học trò…
Ngày ra trường, tôi là một cô giáo trẻ với ánh nhìn vẫn tinh
khôi như thế, vẫn sáng trong như thế cho dù quanh tôi cuộc sống không như những
gì tôi đã từng mơ mộng, cho dù quê hương tôi ngày ấy đang oằn mình trong cuộc
chiến đau thương…Tôi đã vươn dậy bằng niềm tin trong sáng nhất, tôi đã đến với
học trò tôi bằng tình yêu hồn nhiên của một cô giáo trẻ…
Và rồi dòng đời cứ thế, thời gian cứ lặng lẽ
trôi qua!Tôi bước qua thời con gái của mình bằng những ký ức đẹp đẽ dịu dàng, bằng
những kỷ niệm khó quên của một thời con gái xa xôi…
“Em thôi một thời con gái…anh thôi một
thời rong chơi
Cơn mưa bên dòng sông cũ…đã thôi không
còn phiêu du…”*
Đã xa rồi thời
con gái, đã xa rồi một thời thả mộng mơ theo những ánh mắt ai trao mỗi buổi tan
trường, một thời ngẩn ngơ bên những vần thơ ngu ngơ mới viết và cũng đã xa rồi
một thời tuổi thơ chở nhiều mơ ước trong đời…Nhưng xin hãy đừng để tuổi thơ lạc
mất, hãy đừng lãng quên một thời tuổi trẻ, xin hãy giữ những năm tháng đẹp đẽ
của thời con gái đáng yêu vào một góc tâm hồn để khi có tìm về ta sẽ nghe lòng
mình dịu êm, ấm áp!
“Em thôi một thời đưa đón…anh thôi những
ngày lao đao…
Rơi đâu những
nụ hôn trao…những cánh thư tình nôn nao…”*
Vẫn biết bước qua thời con gái là tôi đã để
lại những vấn vương ngọt ngào của một thời tuổi trẻ, đã đánh rơi ánh mắt ai đó ngơ
ngẩn bên thềm nhà, để lại những bông hoa cỏ may tim tím mỏng manh cô đơn bên
triền dốc xa xa…Tôi để lại, để lại tất cả những mộng mơ đầu tiên đã từng nuôi
dưỡng tâm hồn thời con gái của tôi.
“Em thôi một thời làm duyên…anh thôi một
thời làm thơ
Những chiếc lá vàng nhung nhớ
Theo em đi
rồi…theo em đi về nơi nao…”*
Hãy cùng tôi
bước đi và mang theo cả một quê hương tuổi thơ đẹp đẽ, mang theo góc ký ức êm đềm của một thời con
gái xa xăm. Nhưng xin thôi đừng hoài niệm, hãy để cho ký ức ngủ yên trong
thương nhớ và xin hãy chôn dấu thời hoa mộng đó vào một nơi êm ái nhất của tâm
hồn!
15. 7. 2012
Thanh Cảm
(*)Một thời con
gái - Ngọc Lễ
(**)Ngày xưa ơi –
Kim Dung
Trang spqn sao mà dễ thương quá,từ những bài viết nhẹ nhàng đến những hình ảnh minh họa như thổi hồn vào bài viết...Cảm ơn spqn và cảm ơn một bài viết dễ thương!
Trả lờiXóaTC cảm ơn bạn đã ghé vào trang để cùng đọc và cùng chia sẻ.Những hình ảnh tuyệt vời ấy là công lớn của bbt trang đấy bạn ạ!Mong bạn thường xuyên ghé thăm và chúc bạn luôn vui khỏe.Thân mến!
XóaNhẹ nhàng, lãng mạn và suy tư là những cảm nhận mà tác giả đã truyền cho tôi. Những bộn bề, hối hả của cuộc sống thường nhật đã khiến tôi lãng quên quá khứ và thiếu ước mơ về tương lai. Cảm ơn tác giả đã cho tôi một phút dừng lại để suy nghĩ về mình!
Trả lờiXóaTC xin lỗi vì chưa biết rõ bạn là ai nhưng rất cảm ơn bạn đã có lời bàn ý nhị và sâu sắc.Rất mong phút dừng lại ấy sẽ mang lại cho bạn nhiều điều ý nghĩa!Chúc bạn vui nhé!Chào thân ái!
XóaĐọc xong bài viết của tác giả, tôi lại có một cảm nhận khác. "Thời con gái..." ấy chưa từng mất đi trong tâm hồn của tác giả như tình cảm, tình yêu chưa bao giờ già nua bao giờ.
Trả lờiXóaTC cũng rất mong được như thế bạn ạ!Rất mong tâm hồn mình không già nua để mình mãi thấy yêu đời yêu người và yêu cuộc sống này...Cảm ơn bạn nhiều lắm!
XóaThân mến!
Buc hinh mua roi va co gai o dau bai dep qua ! Bai viet nhe nhang nhung hoi lan mang .
Trả lờiXóaRất vui khi bạn vào thăm và để lại lời bàn góp ý.Tôi cũng như bạn,rất thích những hình ảnh minh họa trong bài viết nhất là tấm hình cô gái đứng dưới mưa và cô gái đang một mình lặng lẽ trước biển.Còn nhớ,ngày xưa tôi cũng đã từng rất nhiều lần trước biển như thế...thích lắm bạn ạ!Khi nào nếu có dịp,bạn thử xem nhé...rất kỳ diệu!
XóaVậy nhé,cảm ơn bạn và chúc bạn vui!Thân ái!
TC,một cô giáo hát hay,viết giỏi và tâm hồn thì...nhẹ nhàng!Cảm ơn nhiều!
XóaCảm ơn Bình pr nhiều nhé!Mong sẽ có ngày gặp lại bạn bè xưa.Thân ái!
XóaRất cảm ơn"Một thời con gái"của em nhé,tc!
Trả lờiXóaMặc dù chưa biết"Anh"là ai nhưng tc cũng rất vui khi anh đã ghé thăm trang nhà và đọc bài viết của tc.Có thể anh cho tc biết thêm thông tin về mình để tiện hơn trong giao tiếp.Vậy nhé,tc kính chào anh!Thân!
XóaTC chỉ cần biết anh là..."ánh mắt ngẩn ngơ" mà tc đã"đánh rơi"bên thềm nhà năm ấy...,thế thôi!Rất vui khi biết tc đang có một gia đình hạnh phúc...Chỉ một chút hoài niệm an ủi tuổi già đó mà,mong tc mãi vui như bây giờ!Chào nhé!
XóaThanks "anh...k11"!
XóaTheo ý em, đây là một đối thoại, dù ngắn trong lời, nhưng sâu xa trong hoài niêm. Người ta gọi đó là kỷ niệm. Thật tuyệt vời.
XóaMột kỷ niệm đẹp trang điểm cho cuộc đời!Có phải không?
XóaChính xác!
XóaKhông biết BBT cất công tìm đâu ra những hình minh họa đẹp và lãng mạn như thế!Những hình ảnh đã làm cho bài viết thăng hoa và bay bổng,đã thổi hồn vào bài viết thêm tình cảm,sống động.Cảm ơn một bài viết hoàn hảo(hình ảnh+ý văn)!Chúc spqn ngày càng khởi sắc!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn"Độc giả trung thành"của spqn đã có lời động viên đến tc và bbt!Thời gian gần đây bbt có lẽ mang nhiều tâm trạng nên đã "thổi hồn"vào những hình minh họa trong các bài viết đấy bạn ạ...Bạn biết không,các anh chị ấy tuy đã vào ngưỡng 60 nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ trung và lãng mạn đấy!spqn là thế,luôn yêu đời yêu người...!Chúc bạn khỏe và mãi là độc giả trung thành của spqn.Thân ái!
XóaBAI VIET NHU MOT LOI TU SU VE QUE HUONG THOI THO DAI . RAT THICH CAC BUC HINH TRONG BAI .
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã có lời khen,một điểm cọng cho bbt phải không?TC cũng yêu các hình minh họa như bạn đấy,tất cả đều nhẹ nhàng và đáng yêu.vậy,chúng ta cùng cảm ơn bbt nhé!Thân mến!
XóaSáng nay thức dậy vừa đọc bài của T.C mình bỗng nhớ đến bài Quê hương tuổi thơ : Ngày ấy đâu rồi! Ngày ấy đâu rồi! Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày...
Trả lờiXóaĐầy tiếc nuối phải không cô bạn đa tài?
"...Quê hương nếu ai không nhớ,sẽ không lớn nổi thành Người..."
XóaCảm ơn Irene nhé!Thân ái!
Tôi lại đọc, thêm một lần nữa ..
Trả lờiXóaCảm ơn bạn vì đã đọc nhiều lần bài viết!Âu đó cũng là niềm vui cho những người đã trải lòng tâm sự,cảm ơn bạn nhiều lắm nhé!Thân mến!
XóaNhững tự sự của Mom như một bức tranh đẹp và lãng mạn.Thế hệ chúng con hôm nay thật khó để tìm thấy những tâm hồn và những tấm lòng như Mom và các cô chú sau này.Trang SPQN của các cô chú rất đáng để cho chúng con học tập.Con cảm ơn Mom và các cô chú nhiều,chúc trang mạng SPQN ngày càng nhộn nhịp và khởi sắc!Chúc sức khỏe Mom và các cô chú!Kính!
Trả lờiXóaThanks,my daughter-in-law!
XóaBạn thân mến - vừa đọc bài văn nhẹ nhàng của bạn vừa nghe dòng nhạc hay " còn đây có bao ngày...." nghe như lòng rưng rưng với kỷ niệm . Thanh Cảm thiệt tài trang trải tâm tư của riêng mình thôi mà con gái ai đọc cũng thấy mình đâu đó hay là tụi mình dươc có chung khoảng thời gian và không gian ấy T. Cảm nhẽ . Nhớ Quy Nhơn lạ lùng TC ơi . Nhớ ghê những ngày mưa của thời Nử Trung Học tung tăng trong màu áo mưa trong suốt , điệu đàng ...ngượng ngập ...bởi những tiếng đếm nghịch ngợm 1,2 ... mỗi buổi tan trường . Chúc vui vẻ và cảm ơn spqn cho nghe bài nhạc hay cũng như hình minh họa rất đẹp .
Trả lờiXóaP.D thân mến!spqn nhà mình rất điệu bạn ạ,độc giả đọc bài viết sẽ được thưởng thức những khúc nhạc êm ái nhẹ nhàng kèm theo những hình ảnh như đi vào lòng người...Rất đáng được tặng thưởng những bông hoa tươi tắn phải không?
XóaP.D này,cái thời con gái bọn mình ngày ấy dễ thương và dí dỏm nghịch ngợm quá phải không?Tâm hồn đôi khi cũng thả trôi theo cảm xúc nhưng học thì cũng không thua kém các đấng mày râu đâu nhỉ?P.D vẫn nhớ rõ những tiếng 1,2...ngày ấy của mỗi buổi tan trường đấy à,giờ nghĩ lại nghe sao thương quá một thời con gái đáng yêu!À mà này,P.D cho mình số phone và địa chỉ cụ thể của M.Đ để khi nào về Q Nhơn mình ghé D.T thăm bạn ấy,lâu lắm rồi không gặp...Vậy nhé,chúc bạn vui và hạnh phúc với những gì đang có.Nhớ cố gắng gửi bài về cho spqn...một tay viết ngày nào!Thân ái!
Cam on TC nhe! minh se tim hieu va tao cho minh facebook. Dung roi hom truoc PL co hoi minh so dien thoai va mail nhung khong thay PL tra loi.
XóaNeu co dip TC gui cho PL mail cua minh nhe : tranhientuan1954@yahoo.com.vn. Cam on TC truoc nhe.
TQD thân mến!
XóaTC sẽ chuyển địa chỉ mail đến P.L hộ bạn.Hôm trước mình có gọi điện thăm Thầy và Thầy kể đã in bài viết"Những kỷ niệm không quên" và những bài viết Thầy yêu quí khác bỏ vào một cái hộp thật đẹp và để ngay trên đầu giường của Thầy như một kỷ vật mà học trò đã tặng cho Thầy đấy TQD ạ!Thầy có vẻ yêu quí bài viết của bạn lắm!
Thế nhé,có gì mình liên lạc với bạn sau.Thân chào TQD!
"...Em thôi một thời đưa đón
Trả lờiXóaAnh thôi những ngày lao đao..."
???!!!
Xóa"...Em thôi một thời con gái
XóaAnh thôi một thời rong chơi..."
"...Cơn mưa bên dòng sông cũ
XóaĐã thôi không còn phiêu du..."
Uh,các bạn tôi sao lãng mạn thế nhỉ...?
XóaCác bạn mình đều vậy mà,lúc nào cũng rất dễ thương và thân thiện...
XóaMột bài viết rất dễ thương và những hình ảnh cũng rất...dễ thương luôn!Cảm ơn BBT và tác giả nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Ng.Anh nhiều vì lời khen cũng...rất dễ thương của bạn!Chúc bạn luôn vui và thường xuyên ghé vào spqn nhé!Thân!
XóaBài viết rất hay! " Tự tình khúc" một thời con gái lãng mạn! Một bài văn tả cảnh chuẩn mực đáng có vị trí trong Giáo khoa thư...!
Trả lờiXóaChào anh bạn...thân thân và vui tính!
XóaRất lâu mới gặp lại bạn trên trang nhà đấy!Ngủ đông kỷ thế anh bạn của tôi?
Cảm ơn tdluong nhiều khi đã có lời góp ý có hơi bay bổng một chút...nhưng không sao,vẫn cảm ơn bạn thân thương nhiều lắm!Hẹn hôm nào cả nhóm sẽ gặp lại và rôm rả nhiều hơn.Thân ái!
Cho mình ké với nghen!
XóaT. Cảm thân - Dzung cũng đang tìm lại số điện thoại của M. Đề vì hình như bạn ấy đổi số mới Dzung liên lạc hoài mà không được , Đợi Phạm Đính cho lại vì vừa rồi P. Đính có họp mặt cac2 ban nhị 2 rất đông vui , còn địa chỉ thì T. Cảm chỉ cần đến D.T hỏi trung tâm Thiền ở đâu là sẽ tới nơi thôi .T. Cảm biết không cả một thời thơ ấu Dzung gắn liền với QN nên điều gì có được trong thời gian ấy mãi mãi vẫn la những vấn vương nhẹ nhàng . Dzung xa QN từ năm 74 đến giờ nên thương hoai những kỷ niệm từ thủa lên 5 , lên 3 lận .Các bạn may mắn hơn Dzung la nhìn đâu đâu cũng tìm được hình ảnh thân yêu để trang trãi nỗi lòng còn Dzung có khi trước mặt là biển , là sóng nước mà cũng phải nhắm mắt lại chỉ nghe được tiếng sóng rì rào thôi mới thấy Quy Nhơn xưa trước mặt nên không có cảm xúc để viết bài . Nhưng cũng cố gắng sẽ có dịp đóng góp với các bạn để giữ mãi mái ấm SP thân thương . Thân ái
Trả lờiXóaDung ơi,bây giờ bên ấy là mấy giờ mà D vẫn còn thức đấy,hay là ngủ dậy sớm vậy?Dung cố gắng tìm số phone hộ mình nhé,còn địa chỉ mình sẽ tìm theo như lời chỉ dẫn của bạn.Nghe Dung than thở mình thấy thương quá,trong tương lai cố gắng thu xếp về lại quê hương một lần nữa để cùng bạn bè hội ngộ chứ?Khi buồn,khi nhớ D cứ nhắm mắt lại để nghe biển hát,biển rì rào...sẽ thấy lại hình ảnh bọn mình ngày xưa...Một chút mơ về cũng thú vị lắm đấy PD ạ!Thế nhé,có gì liên lạc với mình.Thân ái nhiều!
XóaP.D ơi!Hocap9 đã cho mình số phone của M.Đ và mình đã liên lạc với bạn ấy rồi Dung ạ!Vẫn giọng nói ấy sau 38 năm...vẫn trong trẻo vẫn như rót mật vào lòng,thế nên không trách ai kia cứ mãi ôm nỗi niềm riêng phải không D?Bọn mình nói chuyện cũng lâu,chuyện ngày xưa ở NTH,ở SPQN và cả những chuyện hôm nay...M.Đ rất mừng sau bao nhiêu năm mới lại nhận ra nhau qua phone, mình cứ tưởng bạn ấy ở đâu xa lắm,không ngờ vẫn rất gần với mình mà 38 năm không liên lạc được,vậy mới biết mọi sự việc đều phải có cái duyên của nó!Ở đây,phải nói là nhờ hocap9 bọn mình mới có cơ duyên gặp lại dù chỉ qua tiếng nói...Nhất định lần về QN tới mình sẽ ghé bạn ấy và học cách ngồi thiền!
XóaVậy nghen,có gì liên lạc với mình nhé!Thân ái!
Chúc mừng hai bạn vừa gặp lại...( đúng là vẫn giọng nói ấy, tiếng cười ấy... đã làm "liêu xiêu" bao anh chàng của Nhị 2 ngày ấy...)
XóaMình biết chứ hocap9,làm sao không liêu xiêu cho được với một đôi mắt biết nói như thế,với giọng nói tiếng cười như thế chứ!Cho bạn biết nhé,con gái Qui Nhơn ngày ấy cũng đã làm cho bao chàng trai phải đảo điên,điên đảo đấy bạn ạ...Có đúng thế không???
XóaĐùa vui chút thôi,bạn đừng buồn nhé hocap9!Thân ái!
Troi mua ! Doc bai nay nho bien QN qua !
Trả lờiXóaChào bạn Dinh Nguyen!Thì ra bạn là đồng hương với tc đấy nhỉ?Cho tc nắm tay bạn thật chặt nhé!Chúc bạn luôn vui!Thân ái!
XóaTC ơi,em viết mà như nói dùm cho bọn con gái chúng mình ngày trước vậy đó!Một bài viết hay và nhẹ nhàng,những hình minh họa đẹp quá chị thích lắm!cảm ơn em và cảm ơn SPQN nhiều!Chị sẽ cố gắng gửi bài về cho SPQN sau!Chị chào em nhé!
Trả lờiXóaChào chị B.L!
XóaThời con gái là thời đẹp nhất của con gái chúng mình có phải không chị?Bao nhiêu ước mơ,bao nhiêu hoài bão...Giờ nhìn lại,một chút luyến tiếc!
Lúc nào có vào S.G nhớ liên lạc với em nhé!Thân mến nhiều!
Chào chị Bích Liên,
XóaEm cũng thật mong được đón đọc những bài viết của chi. Mong chị vẫn khỏe mạnh và bình an.
Chị chào T.A!
XóaChị cảm ơn em đã hỏi thăm.Thời gian vừa qua chị cũng bận nhiều việc nên chậm gởi bài cho SPQN,chị sẽ cố gắng viết sau em nhé!Mong em khỏe và vui nhiều!Cho chị gởi lời kính thăm Thầy Cô và gia đình P.L!
Thân mến!
TC oi! Thoi con gai da xa nhung trong tim ta ko thay no xa du thoi gian da xoa nhoa di tat ca. The la du roi. Gan nua the ky chung ta van nho nhu in nhung ngay ay :" Và rồi dòng đời cứ thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua!Tôi bước qua thời con gái của mình bằng những ký ức đẹp đẽ dịu dàng, bằng những kỷ niệm khó quên của một thời con gái xa xôi".
Trả lờiXóaDo la niem hanh phuc cua cung ta luc bay gio. Mong duoc doc nhieu hon nhung gi ma TC con nhop. Chuc Suc Khoe
TQD thân mến!
XóaLâu rồi không thấy bạn viết bài gửi spqn tc cứ nghĩ bạn đã đi du lịch đâu đó rồi!Trên facebook của P.L có đăng bài"Những kỷ niệm..."của H.T đấy...
Ngoài đó lúc này trời có mưa không?cho tc gửi lời thăm bạn bè ngoài ấy với nhé!Chúc bạn khỏe và mong đọc những bài viết chân tình của bạn.Thân ái!
TC oi! Ngoai nay troi nang nong lam, khong mua nhu Sai Gon dau. Minh se nhan va giao loi gui tham cua TC den voi anh chi em dong mon o Quang Ngai va thay mat anh chi em SPQN o Quang Ngai chuc TC luon vui - khoe va viet that nhieu de anh em doc va thuong thuc nhung ky niem da qua voi nhung loi van ngot ngao, gian di nhung di sau vao long nguoi doc.
Xóa"Tren facebook cua PL" minh chua hieu cho lam. P L la ai vay mong TC cho minh biet ro hon nhe.
Chuc suc khoe hen ngay gap lai.
TQD ơi,Q.Ngãi là quê hương thứ hai của mình đấy,một mảnh đất nghèo khó của quê hương miền Trung nhưng rất giàu tình người,nơi mà hơn 20 năm mình đã được đùm bọc và chở che trong những tháng năm gian nan nhất,cho nên dù đi xa mình vẫn luôn nhớ về nơi ấy...!Bạn cho mình gởi lời thăm quê hương Quảng Ngãi nhé!
XóaÀ,P.L là tên con gái của Thầy Mẫn đấy,facebook là một webside mạng xã hội truy cập miễn phí do công ty Facebook điều hành và sở hữu tư nhân.Bạn có thể thành lập miễn phí một facebook riêng mang tên của bạn để trao đổi thông tin với bạn bè khắp nơi.Facebook của P.L tên là Therese PL,trong đó P.L có đem qua những bài viết có nhắc đến Thầy và trường SPQN đã đăng trên trang weblog/spqn.Có lẽ cô ấy muốn giới thiệu với bạn bè khắp nơi những tình cảm mà các cgs đã nghĩ về Bố mình và ngôi trường mà Bố cô ấy đã một thời gắn bó!Bạn thành lập facebook rồi vào xem nhé...có rất nhiều điều thú vị đấy!Chúc bạn vui và thân ái chào bạn nhé!Hẹn gặp lại!
TC men Q. Ngai la que huong thu hai, ma sao khong co bai nao viet ve noi ay vay.
XóaTC! trong gian kho ,vat va ,cuc nhoc cua nhung ngay ban o do .No van co nhung niem vui ,va ca hanh phuc nua chu .mong rang minh da goi ra duoc y tuong cho ban viet ve noi ay .
TC! cuoc doi dau chi co mau hong .Ky niem dau phai luc nao cung dep.Doi khi viet ra duoc no cung lam ta them vui song !sau bao lo toan, vat va phai khong?
mong som duoc doc bai viet moi nhe!
PV thân mến!
XóaRất cảm ơn tâm ý của PV!Viết lên những nghĩ suy,những vui buồn mà mình luôn trăn trở sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn phải không bạn?TC đã có tâm nguyện như bạn gợi ý nhưng vẫn chưa làm được bạn ạ,TC sẽ cố gắng viết về nơi ấy như một lời cảm ơn đến một miền quê mà mình còn nợ nhiều lắm những ân tình!
Vô cùng cảm ơn bạn,bạn PV nhé!
Thân ái!
Kim Loan nói:
Trả lờiXóaMến tặng Thanh Cảm một đoạn trong nhạc phẩm Chiều Trên Phố Bolsa để nhớ đến các bạn cùng khóa đang ở khắp nơi trên thế giới.
“… … …
Ta đi lòng bỗng nhớ !
Những đường cũ, hè xưa
Sài Gòn Thu lá đổ
Gót mềm dưới mưa thưa ...
Chiều trên phố Bolsa
Chân quen, hồn vẫn lạ
Bạn bè ai nhớ ra ?
Một thời thân thiết cũ... ”
Cảm ơn Loan đã chuyển tải những trăn trở,những nỗi niềm của bạn bè khi phải sống xa quê"...Ta đi lòng vẫn nhớ!Những đường cũ hè xưa..."
XóaMong bạn vui và mong có ngày gặp lại!
Thân mến!
Lần nào đọc bài của Mẹ trong lòng con cũng tràn đầy cảm xúc, biết ơn và cả nuối tiếc nữa. Nuối tiếc, vì ... con đã từng có thể tự trải lòng qua từng trang giấy, nhưng rồi không biết từ lúc nào, cuộc sống thường ngày cứ cuốn mình đi xa dần xa dần "người bạn tri kỷ" ấy. Cho đến một ngày con nhận ra hình như mình không thể quay lại, vẫn có những cảm xúc như thế, vẫn có những giây phút như thế nhưng không thể diễn tả nên lời. Thậm chí, ngay cả những dòng cm chia sẻ cũng không nên lời... Và thật biết ơn vì qua những bài viết của Mẹ con lại như được trải lòng mình trong đó, lại như có người hiểu được cảm xúc của mình mà giúp trải đều trên từng nét chữ. Không biết đến sau này, có lúc nào đó con lại có thể gặp lại "người bạn tri kỷ" ấy không Mẹ nhỉ?
Trả lờiXóa@ your daughter-in-law: em thật là biết chọn tên đấy! ^^
Cảm ơn các con nhiều và chỉ mong các con sống tốt là mẹ đã vui rồi!
XóaThế nhé!
spqn ơi,mỗi lần vào trang là tôi mở ngay bài viết này và mãi mê ngắm tấm hình mưa rơi bên một cô gái đầy tâm trạng...ngắm hoài vẫn không chán,càng nhìn càng thấy ngấm vào lòng,đẹp và đầy nỗi niềm!Xin cảm ơn TC,cảm ơn bbt/spqn!
Trả lờiXóaCho mình mạn phép thay mặt bbt/spqn cảm ơn những tình cảm mà "Bạn thân" đã dành khen tặng nhé!Mong bạn lúc nào cũng vui vẻ và thường xuyên ghé thăm spqn!
XóaThân ái!
Chao TC , bai viet hay qua , tiep tuc nhe , T. cho doc ... nhung con chu nhu nhac , nhu tho , ru toi vao giac mo xua ...
Trả lờiXóaLâu nay V.T T đi đâu mà không nghe tin tức gì cả vậy?Đã lâu không được tiếp tục đọc bài của bạn trên spqn,cứ tưởng T.T đã mất tiêu đâu rồi!Có lẽ nghĩ hè nên bạn cũng tạm thời nghĩ ngơi phải không?Mong đọc những bài viết dí dỏm mà thân tình của T.T trên trang nhà.Thân ái!
XóaChị Thanh Cảm thân thương,
Trả lờiXóaBài viết của chị gửi lại rất nhiều xúc cảm trong em. Đúng như một quí vị nặc danh đã nhận xét, em cũng nghĩ rằng thời con gái dịu dàng, nên thơ, mộng mị ấy đã chưa từng bị phôi pha trong trái tim chan chứa tình yêu cho người, cho đời của chị. Chị có bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia sẽ những ý tưởng, lời văn hay và sâu lắng này cho bạn đọc bốn phương không? Nếu chị muốn, em sẽ làm liên lạc với một số tạp chí tại Canada và Hoa Kỳ để đăng bài của chị. Em nghĩ rằng trang SPQN đã từ lâu trở thành một điểm hẹn hữu tình, như một kết nối vô hình cho tất cả những tâm hồn và những trái tim từ khắp muôn phương chất chứa tình yêu về ngôi trường thân yêu ấy... Em đã đọc "Thời con gái đã xa" nhiều lần và sẽ còn đọc lai. Vì em yêu lời văn của chị, cảm mến tình cảm thiện tâm của chị cho người, cho đời, và lúc nào cũng cảm thấy gần gũi với người chị mà em chưa từng gặp gỡ.
Mỗi người ai cũng có một thời tuổi thơ,một thời tuổi trẻ để nhớ để hoài niệm...
XóaTuổi thơ của T.A có khoảng sân đầy hương ngọc lan trong mảnh vườn nhà Thầy ở spqn mà em vẫn hướng về mỗi khi chợt nhớ đấy!Có phải không?
Rất cảm ơn T.A đã dành nhiều tình cảm đến chị cũng như các anh chị cgs khác.Mong
trang spqn vẫn sẽ là một điểm hẹn,một nơi kết nối những tâm hồn về bên nhau như em đã có nhã ý,chị cũng sẽ suy nghĩ và trả lời sau về lời đề nghị của em.Vậy nhé,chị gởi đến em tình cảm chân thành của một người chị.Thân mến!
T.Cảm thân , vậy là đã gặp M. Đề rồi hả .
Trả lờiXóaỪ Dzung cũng mong một ngày thật gần tụi minh lại gặp nhau , cũng nhờ Hổ cáp mà tình thân spqn càng lúc càng gần gủi hơn . Năm nào Dzung cũng về VN hết T. Cảm à nhưng lúc trước chưa liên lạc được với bạn bè , nỗi nhớ mong thì canh cánh nhưng 74 thì nhà Dzung đã về B.T nên lân nào về cũng khong đến được QN nên mất liên lạc luôn , bây giờ thì vui rồi hy vọng sẽ gặp lại các bạn sớm sớm .
À,P.D ơi,mình đã nói chuyện với M.Đ rồi,cảm ơn P.D và hocap9 nhiều lắm nhé!Nhờ có các bạn mà bọn mình mới lại được rôm rả cùng nhau đấy!Các bạn nhị2 thật là dễ thương,mình cảm ơn nhiều!!!
XóaÀ,năm nào cũng về mà sao bọn mình lại không gặp được nhau vậy ta?Bạn lạc đi đâu mất vậy? Mà mình cũng thế thôi,vào đây ngót nghét chục năm rồi mà có liên lạc được với bạn nào đâu?Cũng may nhờ trang spqn tụi mình mới dần dần tìm thấy nhau và liên lạc hẹn hò nhau được đấy!Lần này về V.N không sợ cô đơn rồi đấy nghen ...Nhớ liên lạc thường xuyên nhé!
Thân mến nhiều!
Xa rồi...xa rồi...tuổi thơ...!
Trả lờiXóa