Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Tình Đồng Môn


Giang Lam

Mấy hôm nay ở đây bầu trời xám xịt, cứ vào khoảng bốn giờ chiều là trời sụp tối khác với mùa hè đến chín giờ đêm mặt trời mới tắt. Bầu trời cứ như thế suốt cả tuần và nhiệt độ ban ngày khoảng từ 0o tới 50, còn ban đêm chỉ còn lại là độ âm. Mùa đông đến và tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết màu trắng to có, nhỏ có xôm xốp như mưa bụi từ trên trời rơi xuống nhè nhẹ và rồi bắt đầu phủ đều lên tất cả cành cây ngọn cỏ. Chỉ trong chốc lát, cảnh vật trở nên một màu trắng toát và sáng hơn lên. Cứ thế những bông hoa tuyết phủ càng lúc càng dày, thỉnh thoảng có cơn gió thổi làm những bông tuyết là là bay theo gió, những cành cây trơ ra không còn một chiếc lá thì giờ đây được khoác lên mình một màu trắng của tuyết. Nhất là mấy cây thông mọc tầng tầng, trên nền lá xanh được phủ đầy màu trắng của tuyết. Một người dân sống ở xứ sở nhiệt đới như tôi, quanh năm đón ánh nắng nóng của mặt trời, lần đầu nhìn thấy một cảm giác là lạ hay hay. Bên cảm giác lạ lẫm và hay hay đó, màu trắng của tuyết còn mang đến sự lạnh lẽo và cô đơn.
Mùa đông đã đến nên ai cũng vội vã tìm nơi sưởi ấm và tránh cái lạnh lẽo, bên ngoài những chú ngỗng trời cũng hối hả tìm nơi trú đông. Những con vịt trời chới với bay theo đàn ngỗng để di cư về một nơi ấm áp hơn tạm xa cái giá rét. Tôi cũng không có dịp đi ra ngoài vì sợ lạnh, cứ  ngồi trong nhà mà quan sát cảnh vật qua những ô cửa sổ và tôi cũng không có bạn bè ở đây để mà liên lạc.


Giá như ở nhà dù trời mưa hay nắng, bạn bè chúng tôi cứ thường xuyên ới ới gọi nhau để mà trò chuyện hỏi thăm nhau thật là vui. Tôi đã đến một nơi xa nửa vòng trái đất thế này, biết tìm đâu ra cảm giác có bạn bè cùng hàn huyên tâm sự…Những người hàng xóm tốt bụng là người bản xứ, gặp nhau chỉ chào hỏi thế thôi. Hôm nay đọc thông báo trên trang mạng lại đóng cửa, buồn ơi là buồn!!! Tôi viết vài dòng gởi đến Admin với mong muốn bạn ấy tiếp tục đảm nhiệm công việc. Nhưng rồi vài giờ sau tôi  nhận được email và bất ngờ hơn là bạn ấy đang ở cùng thành phố này. Thế là chúng tôi nói chuyện qua điện thoại và cùng hẹn là sẽ gặp nhau. Đúng là có duyên thì gặp, chứ mấy lần trước vào Sài Gòn tôi có đến nhà hàng Trầu Cau sáng chủ nhật nhưng không gặp được anh bạn này. Một người bạn mà lúc trước năm 75, tối tối thường xuất hiện trên truyền hình trong phần tin tức. Dạo đó, chỉ biết là đồng môn Sư Phạm, chứ không quen. Bây giờ thì tôi lại biết thêm anh bạn đó đã hơn hai năm qua xây dựng và đóng góp cho trang mạng. Mang đến niềm vui cho anh em cựu Sư Phạm, trong đó có tôi. Qua câu chuyện tôi được biết Admin đang thật hạnh phúc, anh đã đến đây để được sống những ngày mùa đông ấm áp bên mẹ già và vui vầy cùng con cháu. Thông qua Admin, tôi cũng được có cơ hội nói chuyện với cô giáo Phương, một người tâm huyết gìn giữ tiếng Việt cho con em người Việt ở thành phố này. Ngày còn đi học Sư Phạm, tôi thường gặp Phương trên những chuyến xe lam và bây giờ tôi được  đọc những bài viết hay của cô ấy trên trang mạng.


Như đã hẹn vào một ngày ngoài trời thật lạnh và tuyết phủ trắng đầy sân, Phương đã cùng Admin lái xe đến. Ba chúng tôi vui mừng trò chuyện bên chén trà vui vẻ, rôm rả và ấm áp. Bỏ quên cái giá rét của mùa đông ngoài cửa, chúng tôi nói thật nhiều và trong đó có việc trang mạng để qua đó cảm thông với công việc mà Admin đã đảm nhận. Chúng tôi chụp hình chung để kỷ niệm ngày gặp nhau ở một nơi xa xôi này. Gặp nhau lúc mà ba chúng tôi đều lên chức ông, bà. Mái tóc đã bạc, chúng tôi hỏi thăm về nhau thật ân cần. Thấy mình trẻ lại như thời tuổi hai mươi, thuở mới bước chân vào trường Sư Phạm. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi đều và trong nhà chúng tôi vẫn bên nhau trò chuyện say sưa. Câu chuyện tưởng chừng như không dứt vì bao nhiêu năm mới gặp lại nhau. Rồi chúng tôi cũng đành chia tay nhau trong luyến tiếc vì Phương có giờ dạy vào buổi chiều.
Tình đồng môn Sư Phạm Quy Nhơn thật tuyệt, mặc dù trước đó chúng tôi chỉ biết chứ không quen. Thế mà khi nghe tin về nhau ở một nơi xa xôi lạnh lẽo thế này chúng tôi vẫn tìm đến để gặp và trở nên thân tình. Tôi trân quý tình cảm này và mong rằng tình đồng môn vẫn luôn mãi ấm áp, bền vững.
 

Giang Lam
Toronto, tháng 11/2013

10 nhận xét:

  1. Chào bạn Giang Lam ! Bài viết hay và nhẹ nhàng .. mong rằng những lạnh lẽo ngoài trời sẽ được sưởi ấm bởi tình bạn , tình đồng môn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay ngoài trời âm hai mươi độ, Lạnh lắm! Suốt cả tuần, GL chẳng bước chân ra khỏi nhà...
      Cám ơn chị đã ghé đọc!

      Xóa
  2. Năm nay trời miền Trung thật lạnh. Buổi sáng, cùng vài người bạn đồng môn nhâm nhi bên ly cafe cảm thấy ấm lòng.
    Giờ lại đọc bài Tình đồng môn đồng tâm trạng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh đã đồng cảm! Chúc anh luôn vui khỏe!

      Xóa
  3. Chào bạn Giang Lam . Bài viết của bạn hay quá , đúng là tâm hồn của nhà giáo gặp nhau .
    Chúc bạn vui nhiều với những điều tốt đẹp trong tâm hồn bạn .

    Trả lờiXóa
  4. Những lời khích lệ của Phuong Phuong đã làm ấm lòng GL dù khí hậu ở đây quá lạnh,
    Chúc PP luôn vui!

    Trả lờiXóa
  5. Trang nha vang giong nhu lau that la lau , hom nay da mo cua tro lai va doc duoc bai tam tinh nay cua chi moi thay 2 nam SP that la mot noi nho luon o mai trong chung ta . Cam on chi , cam on admin ma chi dang nhac toi da vun xoi cho trang nha va cam on nhung nguoi ban moi dang noi tiep cho nha SP van am nghia thay tro , am tinh dong mon .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GL đang ở một nơi lạnh giá. PD ở một nơi nắng ấm nhưng tình đồng môn mãi luôn thân thiết, ấm áp.
      Chúc PD mọi sự như ý trong năm mới này!

      Xóa
  6. TÌNH ĐỒNG MÔN mãi mãi ấm nồng! Phải không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong gặp được Yên Lam để hàn huyên tâm sự...
      Chúc Y.L vui vẻ, khỏe mạnh!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...