Đan Thanh.
Chiều 30 lất phất bay mưa bụi
Người bán hoa nôn nao níu ngày tàn
Nhánh mai gầy rưng rưng cánh hoa vàng
Hình ảnh minh họa Trang vnphoto.net _Xóm nhiếp ảnh |
Tôi cầm lên, tôi săm soi tỉ mỉ
Chê nụ buồn, chê cánh nhỏ ưu tư
Rồi kò kè, rồi giả bộ chần chừ
30 đấy, em lấy đi. Đẹp lắm
20 thôi, mắt rượi buồn. Chị bán…
Rồi quay xe tất tả đạp qua cầu
Nón bạc màu, chiếc áo cũ sờn bâu…
Tôi đứng lặng giữa chiều 30 tết
10 nghìn ấy suốt đời là vết cắt
Đau nhói hoài chẳng lành được trong tôi.
XUÂN.
Tiếng chim hót trong nắng mai vàng óng
Lá xôn xao dòng nhựa mới bồi hồi
Biển ngát xanh, thuyền rẽ sóng ra khơi
Yêu biết mấy núi sông mùa xuân mộng
Trời vào xuân hoa tưng bừng khai hội
Đất trở mình sau một giấc ngủ đông
Mùa giao duyên cây cỏ tỏa hương nồng
Nghiêng vành nón nàng xuân cười e ấp.
Đọc thơ của Đan Thanh H.Hoa bắt gặp sự bình dị mang đậm tình người..của một nhà giáo .
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui và viết nhiều .
Cảm ơn H Hoa
Xóa"Nhịp cầu tri âm "đã nối lại và từ đây mình còn cơ hội gặp nhau ,như thế là vui rồi H Hoa nhỉ
Mong an vui
Em rất thích những bài thơ của chị. Riêng bài thơ Vết Cắt câu:
Trả lờiXóa"10 nghìn ấy suốt đời là vết cắt
Đau nhói hoài chẳng lành được trong tôi."
để lại cho em nhiều điều mà trong cuộc sống này ở đâu đó cũng đã có lúc em cũng ở trong tâm trạng như thế.
Cảm ơn Irene.
Trả lờiXóaCó một lúc nào đó mình chợt nhận ra ...và thấy lòng ray rức vì thế chị em mình luôn nhớ:
Hạt hạnh phúc sẽ nở hoa
Khi san sẻ với kẻ xa, người gần , Irene nhé
Chị Đan Thanh ơi, trong cuộc sống có nhiều điều xảy ra rất đỗi bình thường nhưng để lại cho mình những ray rứt mà chị dùng từ "vết cắt" là rất đúng. Cám ơn về một bài thơ đầy tình người.
Trả lờiXóaChúc chị vui, khỏe!
Cảm ơn Giang Lam đã đồng cảm
XóaRất vui được gặp lại nhau
Mong "Sông Lam" mãi xanh màu bình an.
Tôi thích bài thơ Xuân của chị - Rất nhẹ nhàng gần gụi đậm tình quê hương .Tôi bỗng nhớ mấy câu thơ của NB trong bài Rượu Xuân ,
Trả lờiXóaCao tay nâng chén rượu hồng
Mừng em :Em sắp lấy chồng xuân nay
Uống đi !Em uống cho say
Để trong mơ sống những ngày xuân qua .
Nếu dấu chấm đặt ở câu cuối là dấu chấm hết thì đúng là người trong cuộc "mừng" ,nhưng rồi...
Xóa...Đến đây là đến đây là...là thôi, Để
Lẻ loi xuân một góc trời riêng anh , thì không còn "mừng nữa Huân Nguyễn ơi
Cảm ơn bạn