Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014
XUÂN ĐẾN RỒI ĐI
Tết qua nhẹ nhàng như khi nó đến, bởi chẳng mong nên thấy Tết thật bình
thường. Năm nay Sài gòn se lạnh, khác hẳn mọi năm khiến nhiều người cảm cúm, tôi cũng thế, “ngọc thể bất an” nên chẳng hứng thú gì, mặc kệ Nàng Xuân…đến rồi đi, theo quy luật của muôn đời. Ôm mớ báo Xuân đọc miệt mài, lúc nào mắt mỏi quá thì nhâm nhi miếng mứt chua chua ngọt ngọt, công sức của nàng dâu đảm, lo mua sắm tất bật để đón Xuân…Nhớ ngày nào còn ở nội trú, được nghỉ Tết, ai cũng náo nức mua vé tàu xe về quê, căn phòng cứ thưa dần, thưa dần…Có cô bạn ở Huế mua không được vé để về cùng chuyến với bạn bè đã khóc vang cả dãy lầu…Sao ngày ấy các nàng dễ khóc quá, người yêu đến thăm cũng khóc, không có thư nhà cũng khóc…(Có lẽ hồi đó khóc nhiều, nên nước mắt đã cạn, để rồi sau biến cố, mắt ai cũng ráo hoảnh, chẳng còn thì giờ để than thở... nàng nào cũng phải lao đi kiếm sống, nuôi chồng, nuôi con…) Hết Tết, ai cũng lủ khủ khuân vào trường đủ thứ bánh trái của quê mình, tối nào cũng hát hò, ăn uống linh đình. Nhớ có lần Thầy giáo đã nhắc khéo rằng con gái ăn quà nhiều, lại ít vận động, mặc áo dài chả thấy eo ót đâu, xấu quá…tụi mình chỉ biết cười và…lại tiếp tục ăn Tết muộn. Nhờ đi học xa nhà, có được 2 năm háo hức về quê, còn trước đó Tết đến , thấy bạn bè, người thân xôn xao “ về xứ ăn Tết" mà thèm. “ Xứ” của tôi mãi tận ngoài Bắc – lúc đó chỉ là “ quê hương trong nỗi nhớ” của cả gia đình, nhất là với mẹ và các anh chị lớn. Nhớ mọi người thường kháo nhau khi nào thống nhất, mẹ sẽ về quê trước…bọn trẻ con chúng tôi cũng háo hức xen vào: cho con về với…Quê tôi gần Chùa Hương, nghe mẹ kể chuyện Chùa Hương thích mê mẩn, lại thêm những bài thơ, bài nhạc nữa chứ, càng khiến tôi ao ước... một ngày về quê xưa.
Mãi sau này, có lần tình cờ tôi kiếm được cuốn sách Thung Mơ Hương Tích, chỉ cho mẹ xem những hình ảnh của Chùa trong, Chùa ngoài…Mẹ lắc đầu bảo mắt mờ lắm rồi, nhìn chả rõ gì cả… Tôi xót lòng quá, mà sao hồi đó không nghĩ ra sắm cho mẹ một cái kính lão nhỉ ?! Phải rồi, ở vào cái thời điểm khốn khó ấy, lo chạy miếng ăn đã mụ cả người rồi, có nghĩ ngợi gì đến những thứ “ xa xỉ” ấy…
Các con tôi giờ đây, mỗi lần ra Hà Nội công tác đều ghé về thăm quê đôi ngày, không còn cảnh “ hai phương trời cách biệt” nữa, tin tức vào ra cũng thường xuyên hơn, và tôi, đôi ba năm một lần về quê, mỗi lần đi đều ngậm ngùi nhớ mẹ, nhớ anh - giờ đã ra người thiên cổ cả rồi!!!
Tết này, chỉ ngắm cô cháu bé tung tăng áo dài vàng, chân mang hài đỏ, vô tư đùa giỡn với anh em đồng trang lứa trong ngày họp mặt đại gia đình đầu Xuân là thấy vui rồi…Mình già thật rồi chăng?!
Kynguyen
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Soi gương : Râu, tóc đã già
Trả lờiXóaTrái tim thì vẫn... mượt mà thanh xuân.
Yên tâm nhé,Kynguyen.
Đọc thơ của ĐT xong thấy mình như..."CHẺ" lại. Cám ơn nhiều. Chúc vui nhé
XóaXuân đến xuân đi , xuân về gieo thương nhớ ..Mùa xuân luôn làm cho mọi người có cái nhìn về phía trước và hoài vọng ngày tháng đã qua rồi .
Trả lờiXóaChúc kynguyen luôn vui !
Cám ơn H.Hoa đã đồng cảm. Vâng, phải luôn vui bạn ạ.
XóaChị kynguyen ơi! Mỗi lần đọc bài chị viết em lại thấy đồng cảm với những suy nghĩ của chị. Xuân mới thêm tuổi mới. Tết đến, ở tuổi chị em mình lại thường nhớ đến những kỷ niệm xưa. Nhớ rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua nhanh..
Trả lờiXóaMong chị luôn sống vui khỏe! Chờ đọc các bài viết mới của chị!
Chào thân ái!
Trước hết phải cám ơn BBT về những tấm hình minh họa quá đẹp. Trong cuộc sống, nhiều lúc cũng ...buồn ngơ buồn ngẩn...có lẽ ở lứa tuổi tụi mình .. thường hay như thế Irene nhỉ. Chào nhé.
XóaCo giao lam toi nho que nha .Da bao nhieu nam khong ve ,khong biet bay gio moi nguoi the nao ?que huong chi con trong ky uc .
Trả lờiXóaCam on co giao ve mot bai viet nhieu cam xuc