Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

NOEL BÊN MIMOSA

                                                                                                                                                    Irene
                             
…Như một lời mời hãy đến với Đà lạt…
Tháng mười hai miền đất Phương Nam nắng vàng, thỉnh thoảng có một vài cơn mưa còn sót lại đâu đó làm cho nơi này trở nên mềm mại. Tháng mười hai về Sài Gòn như được khoác lên mình tấm áo mới với những con đường trang hoàng lộng lẫy. Các cửa hiệu rộn rịp đông đúc người mua sắm. Phố phường tấp nập xe cộ…tất cả náo nức chào đón Giáng Sinh về.
Không khí Giáng Sinh tràn ngập nơi nơi. Từ phố phường tràn vào ngõ hẻm, tràn vào từng ngôi nhà làm nao nao lòng tất cả mọi người.
Đối với tôi, những giai điệu của những bản nhạc Merry Christmas thường làm tôi vui tươi và gợi lại trong tôi một nỗi nhớ về Noel năm nào ở Đà Lạt.
Mọi người thường đến Đà lạt là để nghỉ mát. Tôi cũng vậy, đã bao lần lên Đà Lạt nhưng thường đến đây vào những dịp nghỉ hè. Chỉ có một lần duy nhất là cách đây khoảng vài năm, tôi và những người bạn đồng nghiệp đến thành phố này đúng vào dịp Lễ Giáng Sinh.
Đến Đà Lạt vào dịp Noel thì rất là lạnh. Xe bắt đầu lên đèo là tai đã ù và hơi lạnh phà qua cửa kính ùa vào trong xe. Xe đang từ từ lên với con dốc cao cuối cùng để đến thành phố. Qua hết đoạn đèo, xe chầm chậm chạy xuống một vùng lũng thấp. Con đường trước mặt như vắt mình qua những đồi thông xanh trùng điệp. Nhìn xuống phía dưới, ở xa xa chập chờn sau màn sương trắng…ẩn hiện những hàng cây với sắc vàng của hoa mimosa chạy dài xa tít tắp. Con đường này do trồng nhiều hoa vàng nên được mệnh danh là đèo Mimosa.
Tôi rất thích Đà Lạt bởi vì nhiều lẽ, vì khí hậu quanh năm mát mẻ, vì sự nên thơ của nó với những đồi thông cùng đất đỏ bazan, với những hồ nước mênh mang phản chiếu cảnh trời mây, với những cơn mưa, với sương mù phủ tràn giăng lối, với rau củ quả xanh tươi và còn có rất nhiều hoa và trong đó có mimosa, một loài hoa sắc vàng, chỉ dành riêng cho thành phố Cao Nguyên mộng mơ này.
Xe dừng lại bên đường, những hàng cây tràn ngập hoa nở vàng. Màu vàng nhẹ và mát tươi như dải lụa trôi dài từ trên đồi xuống thung lũng lấp lánh bên màu lục bàng bạc trong ánh chiều. Mọi người xuống xe say sưa ngắm hoa hay vội vàng lấy chiếc máy ảnh, tranh thủ chụp những tấm hình về hoa, về người bên sắc vàng mimosa tuyệt đẹp. 
Trước đây, có một dạo khi chưa biết nhiều về mimosa, tôi rất thích màu vàng của hoa Dã quỳ. Mỗi lần lên Đà Lạt, khi xe bắt dầu gần vào đến thành phố, Qua cửa kính, nhìn ra hai bên đường tôi thường bắt gặp những khóm Dã quỳ vàng tươi mọc dại. Nhìn từ xa giống như một thảm dát hoa vàng dã quỳ rực rỡ phủ khắp triền đồi. Màu vàng tươi tắn rực rỡ trong sương mù hay trong màu nắng nhạt.  
Dạo sau này nhiều lần đến Đà Lạt, những buổi lang thang qua những con đường, những con dốc…bất ngờ bắt gặp màu vàng mimosa thấp thoáng trên đường hay ẩn hiện sau những tán thông, Tôi hay dừng lại ngắm nghía, màu hoa mới lạ làm sao, màu vàng dịu dàng sang trọng và quí phái. Nếu có cơn mưa nhẹ rải xuống thì lá và hoa tươi thắm trong trẻo vô ngần…Và rồi thấy thích mimosa lúc nào không biết. 
Vào những dịp Giáng Sinh hay vào các tháng đầu năm, gặp lúc mùa hoa mimosa nở du khách sẽ được chiêm ngưỡng màu hoa với sắc vàng nhẹ nhàng quyến rũ, mùi hương rất ngọt lan tỏa trong không khí. Chỉ là một chút thoang thoảng trong gió thôi cũng đủ làm cho người qua đường như ngất ngây, lưu luyến. Chính cái màu vàng của hoa đã tạo ra cho cảnh quan xung quanh thêm phần dịu dàng và lãng mạn.
Mỗi hoa có đến hàng trăm cánh, mỗi cánh như những tia nhỏ li ti hình tròn giống như hoa bồ công anh thu nhỏ. Hay nói một cách chính xác hơn là mỗi một hoa mimosa tựa như hoa trinh nữ, chỉ khác trinh nữ màu tím hồng còn mimosa có màu vàng. Ngắm hoa không phải ngắm từng đóa mà từng chùm, từng chùm vàng rực trên cành nhất là khi hoa bung nở vàng thì mimosa không còn là số đếm.
   

                        

Lúc chưa vào mùa, cây mimosa chẳng có gì đặc biệt, nó chìm khuất vào trong những hàng thông bên đường. Lá mimosa cũng màu xanh nhưng màu xanh không tươi xanh nõn nượt. Mặt dưới của lá phủ một màu trắng bạc phếch. Nhìn lá, tôi có cảm giác như được phủ một lớp tuyết trắng của một mùa đông lạnh giá khiến cây hình như thiếu hẳn đi sức sống. Thế rồi bất ngờ một hôm nào đó đi dạo chơi trên đường, ngạc nhiên bắt gặp những chùm hoa vàng lấp ló. Rồi sau đó, màu vàng của hoa tràn ngập cả một con dốc. Màu vàng tao nhã, mùi thơm thanh khiết của hoa mimosa thì không có loài hoa nào so sánh được.
Thật sự mà nói, Tôi biết đến hoa mimosa từ rất lâu rồi qua tấm thiệp chúc xuân. Năm tôi học lớp chín, tôi nhận được một tấm thiệp, trong thiệp có ép cành hoa mimosa. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy loài hoa này. Loài hoa rất lạ, nhưng suy cho cùng, thì hoa cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những chấm vàng vàng bên những chiếc lá dày màu bạc. Thế mà bây giờ, khi được trông thấy cây và hoa giữa không gian giá lạnh của Đà Lạt thì một cảm giác là lạ nảy nở ở trong tôi, đó là hình như mình đang đến một nơi nào đó của một vùng tuyết lạnh. 
Xe vừa đến thành phố Đà Lạt thì một cơn mưa nhẹ ào đến. Mây như sà xuống đồi núi, cây cỏ, mặt hồ. mây phủ xuống thật thấp và mưa cứ thênh thang thả muôn ngàn giọt nghiêng nghiêng xuống khắp vùng đất đỏ. Mưa và sương mù dần dần che phủ những ngôi nhà, những hàng thông. 
Lần này lên Đà Lạt, chúng tôi không ở khách sạn mà ở biệt thự. Vì có người quen nên nhóm chúng tôi được vào ở trong một ngôi biệt thự cổ, xây dựng từ năm 1930. Biệt thự nằm trên đồi thông xanh, xung quanh có vườn hoa, có hàng cây mimosa, có giàn hoa giấy leo,…hàng rào gỗ sơn trắng. Cái thú sống tách biệt khi ở trong một ngôi biệt thự rất là kỳ lạ và cũng rất thú vị! Những cảm giác cứ nối tiếp nhau, vắng vẻ, bất an, sợ hãi…khiến tôi liên tưởng trong đầu nhiều sự rùng rợn của ngôi nhà ma.
 Biệt thự rộng rãi nhưng vị trí nằm hơi biệt lập, nhìn xuống Hồ Xuân Hương, nếu đi bộ chỉ khoảng 4,5 trăm mét.
Khi chúng tôi dọn đến gặp lúc trời mưa. Căn nhà thoang thoảng mùi ẩm mốc…hình như căn nhà bỏ hoang từ rất lâu. Có một vài cánh cửa bị hỏng…
Từ trong biệt thự nhìn qua bên kia, đồi thông mù mịt trong mưa. Xa hơn nữa, mặt hồ mờ mờ như tỏa khói. Hàng cây mimosa trước mặt như khép mình sau những tán lá. Như ai đó đã nói: Mưa Đà Lạt không chợt đến, chợt đi như mưa Sài Gòn, không lất phất rây bụi như mưa Hà Nội, không dầm dề như mưa xứ Huế, cũng chẳng lê thê, lướt thướt như mưa Qui Nhơn…mà từng hạt, từng hạt mưa trong vắt không vẩn một chút bụi. Mưa rơi trong sương mù lan tỏa, mưa bốc lên mùi nhừa nhựa của thông, của mùi rau củ quả, mùi tảo hăng hắc ở hồ, mùi thơm của đất đồi, của café, của bắp…
Tôi nhớ đến một người anh đồng môn ở Đà lạt bảo rằng:
-Nếu em đến Đà Lạt thì đừng bao giờ đến vào mùa mưa, vì mưa Đà Lạt buồn và chán lắm!
Tôi thì lại thấy mưa Đà Lạt thật bình yên. Tôi rất thích ngắm mưa ở Đà Lạt. Mưa thường làm cho những suy tư chùng xuống, đem đến nhiều điều thú vị, nhiều cung bậc cảm xúc để rồi kiêm nghiệm lại những gì xảy ra trong cuộc sống xung quanh hay trong chính cuộc đời mình. Đến Đà Lạt mà gặp mưa thì điều đầu tiên là tôi thích đi dạo. Trong mưa lạnh của miền cao nguyên sương mù, loanh quanh với chiếc dù xinh xắn qua những con đường dốc ngắm những cây mimosa với hoa vàng, lá bạc…những hàng thông xanh khuất trong mưa mù trắng xóa, tôi có cảm giác như đang ở một vùng yên ả của Châu Âu.  
Đêm xuống, chúng tôi đi bộ xuống vùng trung tâm, cùng hòa vào dòng người đổ xô ra đường, tất cả đều khoác trên mình những chiếc mũ, khăn quàng, áo len nhiều màu sắc…tất cả hướng về phía nhà Thờ. Nhà thờ với những hang đá, những cây thông, những ánh đèn nhấp nha nhấp nháy…Tiếng chuông Nhà Thờ vang vang hòa với tiếng nhạc của bài thánh ca.
Mười hai giờ đêm, với bữa tiệc Revision. Tôi đã dự rất nhiều lần tiệc vào đêm Giáng sinh ở Qui Nhơn nhưng chưa bao giờ thú vị là được hưởng cái không khí lạnh giá một bữa tiệc ngoài trời đêm giữa núi đồi Đà lạt. Xung quanh bao phủ bởi sương mù, bởi rừng thông vi vu, có hoa mimosa… bập bùng trong ánh lửa của đống  củi sưởi ấm… có lò nướng, có gà, có bánh…Chúng tôi như thoát ra khỏi cái vỏ bọc “mô phạm” vốn có lâu nay để tự do vẫy vùng trong xúc cảm… 
Tiếng hát rộn ràng bài Jingle bells,
“ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
  Oh! What fun it is ride, in one-horse open sleigh…”
Tất cả ánh mắt nhìn nhau thân thương, tay trong tay chuyền cho nhau hơi ấm của tình bạn, tình người chân thật…cùng chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. 
-Merry Christmas!
Xin cám ơn tất cả! Xin cám ơn cuộc sống! Tôi níu hái lấy một cành mimosa ép vào trang sách để nhớ mãi giây phút đáng nhớ đêm nay.
Tất cả chia tay ra về trong sương đêm giá lạnh. Chúng tôi đi sát vào nhau, xuống những con dốc, qua những đồi thông…nói, cười… hát vang,
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Chistmas

Bản năng nổi loạn, thèm khát hưởng cái thú tự do hoang dã…Cứ thế mà lang thang trong đêm qua những con dốc quanh co, những con đường vắng... chẳng ai biết ta? Chỉ có sự chúng kiến của núi đồi Đà Lạt.
Gần ba giờ sáng mới về đến nhà. Ngôi nhà im lìm trong bóng tối. Và đêm đó, chúng tôi cùng nhau đốt nến, đốt lò sưởi…ánh sáng lung linh của những ngọn nến, bập bùng, tí tách của những tiếng củi trong lò sưởi…trải chăn xuống sàn gỗ nằm bên nhau thì thầm nói chuyện trong khi bên ngoài tiếng gió len qua mái nhà, lùa qua khung cửa, hình như có tiếng lay cửa, cả tiếng côn trùng đang rên rỉ... Cả đêm gió rít, gió hú liên hồi…tôi thiếp đi và thấy hình như mình đang ở trên Wuthering Heights (Đồi Gió Hú) của Emily Bronte…  
“Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Đúng vậy, tôi không bao giờ có thể tìm lại được những giây phút kỳ lạ, ngọt ngào, thoáng đãng và thăng hoa đến như thế! 
Cành hoa Mimosa ép trong trang sách sẽ phai màu theo thời gian nhưng tháng mười hai năm ấy, mãi mãi để lại trong ký ức của tôi những ấn tượng khó phai! Tôi đã được hưởng một đêm Giáng Sinh với những cảm giác mới lạ…bên bạn bè trong không khí lạnh lẽo của núi đồi Đà Lạt sương mù.
                                                        Sài Gòn, tháng 12/2014
                                                        Irene.


5 nhận xét:

  1. Có được một lần như thế là đủ để nhớ đời rồi ( mà nỗi nhớ còn nhiều hơn cánh mimosa )
    Hồi ức tươi đẹp đó sẽ giúp chúng ta sống đẹp hơn. Chị tin vậy.
    Mong Irene an vui

    Trả lờiXóa
  2. Tôi chưa một lần đến Đà lạt nên đọc bài của bạn rất thích. Mong sao có dịp về VN sẽ đến thăm

    Trả lờiXóa
  3. Chúc Irene một Giáng sinh an lành. Rất thick hoa Mimosa !

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết mô tả Hoa mimosa và không khí Giáng sinh thật hay . Mong bạn luôn có được những cảm xúc mới mẻ vui tươi như thế để trang nhà tràn ngập sắc màu.

    Trả lờiXóa
  5. Chào IRENE ( một chú sẻ nâu nhẹ nhàng, nỗi loạn.........
    Tôi đến DALAT từ năm 66...71,72...Dalat dễ thương đến lạ lùng.......
    Dalat bây giờ vẫn đẹp vì Mimosa vẫn cố giữ một màu dễ thương... và những ai thuổ ấy bây giờ...cứ giu cho mình Dalat đáng yêu như thế ......là ĐẸP
    Tôi vẫn thích hái trôm một cành mimosa có cả hoa lẫn lá..rồii...bóp nát trong tay,. chà lui chà tới..xa xát ko thuong tiếc...nắm thật chắc rồi đưa lên mũi....Dàlat chạy tuốt vào lòng..khiến mọi người nhìn "Thấy ghét " tôi vẫn thích thế ,,,như.... thích dẫn vợ di ăn khuya.thật khuya..để ôm lấy cái lạnh..cái ấm nồng nàng..Trái bắp nướng , ổ mì xương chó , ly sữa đậu nành bánh pateghaut ... và cứ thế cho đến bây giờ mỗi lần lên dalat .... á mà cũng thích luôn bài viết của Irene ...Chúc IRENE một năm mới 2015 khỏe, nhiều niềm vui .

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...