Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Hương Dủ Dẻ Quê Mình

                                                                                                 Châu thị Thanh Cảm
                        
           Những ngày nắng hanh giòn của tháng Ba cũng đã dần qua, trên những con phố dài đã rực vàng lấp lánh từng chùm Osaka hoàng yến, màu hoa thắp nắng cho những ngày tháng Tư phương Nam, tháng Tư của Sài Gòn…

      Tôi vẫn thường tự hào tôi là người Qui Nhơn, là người dân miền Trung bốn mùa mưa nắng. Mà cũng đúng thôi, tôi vốn là một người con Bình Định, vùng đất ấy tuy khô khốc và khắc nghiệt bởi nắng mưa mà tấm lòng người dân nơi đây lại chân chất thật thà. Mẹ kể, mấy năm kháng chiến ba vào bộ đội, năm 54, ba trở về mang theo trên da thịt những vết thương chưa hoàn toàn lành lặn, mỗi lúc trái gió trở trời những vết thương ấy cứ nhức nhối, cứ tê xát, xoáy buốt da thịt của ba tôi…Quê nghèo, ruộng vườn nứt nẻ khô hạn, cái đói rình rập chực chờ…lúc ấy tôi chỉ vừa biết bò lại ốm nhom ốm nhách, ba mẹ tôi dãi dầu đêm mưa ngày nắng trên đồng cạn dưới đồng sâu mà vẫn cứ thiếu ăn. Và một ngày của cái năm 54 ấy, trong đôi bầu cũ nội cho, một bên mẹ để tôi nằm, một bên là vài cái nồi đất, mấy cái chén sờn miệng, vài đôi đũa tre, một ít mắm muối cùng tay nải gạo hẩm chắt chiu nội gửi…Trên đôi vai buồn, ba mẹ tôi thay nhau gánh gồng chỉ bấy nhiêu đưa cả nhà từ Gò Bồi, một miền đất nghèo của huyện Tuy Phước xuôi về Qui Nhơn lập nghiệp. Ba nói, ngày ấy Qui Nhơn vắng vẻ và thưa thớt lắm, hút mắt chỉ là những bãi cát trắng khô chạy dài đầy xương rồng lau dại, đầy gai may cỏ ấu đâm rát cả bàn chân…

         Và thế là từ đó, tôi từng ngày lớn lên ở đây, những bước chân ngập ngừng đầu tiên tôi chập chững cũng ở đây, từng ngày tôi chứng kiến sự đổi thay của Qui Nhơn- Bình Định quê mình. Rồi từ trong tâm thức, Qui Nhơn cứ như là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng tôi khôn lớn bằng mặn mòi mùi muối biển, nơi cho tôi biết yêu biết thương bên ngọt thơm từng cơn gió mềm mượt đuổi bắt trên những triền núi xa xa… Trên vùng đất mới, cuộc sống khó khăn, nhưng có lẽ nơi này đất lành chim đậu, các em tôi lần lượt ra đời, ba tôi sau khi ra quân lại mang thương tật nên sức khỏe không được như xưa, ba đã tìm học một cái nghề, cái nghề sửa đồng hồ ấy của ba tuy giản dị nhưng cùng với sự tảo tần sớm khuya của mẹ đã nuôi nấng chị em tôi, đã cho chị em tôi một cuộc sống tuy chưa được đủ đầy sung túc như người ta, nhưng với tôi, đó là tình yêu, là hạnh phúc của cuộc đời mình…!
       

         Tôi nhớ, những năm ấy Qui Nhơn yên bình, tĩnh lặng. Trưa chiều tôi vẫn thường một mình lang thang bên triền núi để sục sạo tìm hái những trái sim tròn căng tim tím, những quả chùm chày đo đỏ nhỏ xinh, những chùm dủ dẻ  ngân ngấn chín vàng, hay chui vào những bụi cây đầy gai nhọn để tìm ngắt cho được vài nhánh chà là với những trái chan chát nâu nâu chưa kịp chín mang về cho các em… Chiều muộn một chút là lúc hương thơm của những bông hoa dủ dẻ ngạt ngào lan man theo làn gió, không chiều nào là tôi không ngắt vài ba cánh về bỏ trong cặp sách hay để ở đầu giường. Mùi hương của bông dủ dẻ thật dịu dàng, cái mùi của nó như hương dầu chuối thơm thơm trong những ly chè ngọt lịm mà bọn con gái chúng tôi thường nhẩn nha vào những ngày nghỉ cuối tuần bên góc phố thân quen. Mà kỳ lạ, chiều muộn đêm về mới là lúc hoa dủ dẻ tỏa hương ngào ngạt, hương thơm của nó cứ nhè nhẹ, cứ mênh mang ngây ngất…Vậy nên, những cánh hoa dủ dẻ màu vàng chanh dày dày cưng cứng ấy tôi cứ khum khum trong lòng bàn tay rồi chun mũi hít từng hơi dài mà ngơ ngẩn mãi, sau đó, tôi lại mang nó để ở đầu giường cho đến lúc từng cánh úa khô, từng cánh ngã sang màu nâu sậm mà hương thơm vẫn còn vương vít vào tận trong từng giấc ngủ êm đềm của những ngày thơ ấu ấy của tôi…


         Hương thơm bông dủ dẻ là vậy, nó dịu dàng mà tha thiết, nó mộc mạc mà khó quên, nó giản dị mà làm lòng người bâng khuâng say đắm. Hương hoa đã thế mà trái của nó thì cũng khó mà cưỡng được sự thèm thuồng của bọn trẻ chúng tôi, cái màu vàng ruộm của từng chùm dủ dẻ với những quả nung núng tròn căng ấy nhìn cứ quyến rũ, gọi mời… Tuy vỏ của nó hơi nham nhám, tuy ruột của nó có mấy cái hạt nho nhỏ đen đen, nhưng khi ngắt từng quả đưa vào miệng nhấm nháp, chúng như những thỏi đường phèn đang tan chảy, ngọt ngào…
      Nhớ ngày đó, từ giã thời con gái tôi theo chồng về miền xa lạ, nơi ấy là một miền trung du với núi đồi heo hút, cũng có những triền dốc nhiều hoa sim tím, cũng có những bụi dủ dẻ chùm chày ven những con đường sỏi đá, cằn khô. Ngày con tôi được sinh ra, chẳng có thuốc men gì, mẹ chồng tôi đã tỉ mẩn chuẩn bị sẵn một bao lớn rễ thân cây dủ dẻ chùm chày, đinh lăng dứa dại…mẹ phơi khô rồi nấu nước cho tôi uống, mẹ luôn nói: “Khi sinh nở, uống nước của các loại cây rừng này là chắc bụng nhất, đó con…” Những người mẹ quê là vậy, tảo tần, chiu chắt…Ngày đó, cứ nhìn cái dáng mẹ sớm chiều hắt hiu bên bếp rạ, mà thương…!

         Thời ấy bao cấp khó khăn, không tiện nghi đầy đủ như bây giờ, bếp ga bếp điện…mỗi cuối tuần vợ chồng tôi thường hay lên núi tìm lượm từng ôm củi khô gánh về nấu bếp, thế là tôi lại có dịp tranh thủ sục tìm trong những lùm cây tán xòe thâm thấp ấy vài nhánh chùm chày, vài chùm dủ dẻ mang về cho các con, và tôi cũng không quên ngắt vài bông hoa dủ dẻ về nhà, mùi hương của nó cứ thoang thoảng từng đêm dưới ánh đèn dầu cùng tôi trên trang giáo án trong những lần soạn bài lên lớp ...  
      


   
Thật tình cờ, mới đây trên facebook của một người bạn từ thời trung học  up hình một bông hoa dủ dẻ, bông hoa mộc mạc tinh khôi với cái màu vàng chanh thanh tao ấy bất chợt cho tôi bồi hồi gợi nhớ về một miền ký ức xa xưa, nơi mỗi chiều tôi vẫn thường lang thang bên dốc đồi thoai thoải mà kiếm tìm từng cánh dủ dẻ thơm lừng mang về ướp hương trong cặp vở học trò, mang về ủ chín trong mơ màng giấc ngủ…Tháng Tư lại trở về, trên những vạt đồi xa cằn đó, trong những lùm cây thâm thấp đó, những bông hoa chúm chím chắc đã nở vàng và hương thầm chắc đã lan xa? Không biết bây giờ, những đêm tròn trăng trên bờ đê đầy gió ấy, lũ trẻ nhỏ có còn như ngày xưa, có còn nắm tay hát vang bài đồng dao mộc mạc?
     “Bùm sụm bùm sọe…bùm sụm bùm sọe… 
      Chùm chày chín đỏ, dủ dẻ chín vàng
      Mọc ở bên đàng, em tìm em hái
      Chùm chày lá nhỏ, dủ dẻ lá to…”

      Giờ xa quê…Giữa lòng thành phố xô bồ vội vã, một thành phố đất hẹp người đông, tôi tìm đâu ra những nhành sim chín tím? tìm đâu ra những bông hoa âm thầm, giản dị? Tôi tìm đâu thấy bóng dáng người mẹ quê nghiêng nghiêng bên bếp lửa với bát nước chè ngọt chát, sóng sánh hương vị quê nhà của dủ dẻ chùm chày…? Giờ xa rồi những ngày tháng đó, xa rồi cái thời đẹp đẽ như những vần thơ dại…Và với tôi, mỗi khi ký ức tìm về tôi lại thấy vấn vương, thấy lòng rưng rức nhớ… Mùi hương hoa ấy giờ đã thật sự xa rồi…!

                                                                                           Sài Gòn, tháng Tư
                                                                                           Châu Thị Thanh Cảm

     

17 nhận xét:

  1. Đọc mà thấy nhớ quê quá TC ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì về thăm quê đi kngocanh...tụi này cũng nhớ bạn lắm đấy...
      Thân ái!

      Xóa
  2. "Anh đèo em vượt qua bao suối đèo
    Mang hương dủ dẻ về quê nhà mình."
    Bài viết thoảng êm và dễ thương, cô bạn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Irene, cô bạn dễ thương của TC...Chúc Irene vui vui nhiều...mong gặp lại bạn vào một ngày gần nhất!
      Thân mến!

      Xóa
  3. Nhẹ nhàng, dễ thương và thật, đó là cảm giác của tôi khi đọc bài viết này. Cảm ơn và mong sẽ được đọc nhiều bài viết khác của TC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh(chị) LBK4 đã đọc và để lại lời bàn...TC chúc anh(chị) luôn vui khỏe, bình yên trong cuộc sống...
      Người em đồng môn.

      Xóa
  4. bạn cùng khóa TMinh11:17 11 tháng 4, 2015

    Quê mình Nghĩa Hành-Quảng Ngãi, núi đồi nhiều và ở đó mọc nhiều chùm chày dủ dẻ, mình còn nhớ lúc nhỏ chiều chiều cùng lũ bạn lên Gò Quánh đá banh, gò đất cứng nên chạy theo trái banh cũng bở hơi tai, vậy mà khi tàn cuộc mình cũng cứ nấn ná chui vào mấy lùm cây tìm hái chùm chày dủ dẻ, không quên ngát vài nụ hoa thơm ngát...Cỏ lẻ không riêng gì con gái mới thích hoa dủ dẻ đâu, bạn nhỉ? Cảm ơn bạn đã gợi cho tôi nhớ lại một thời chân đất...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn làm tôi nhớ Gò Quánh của một thời đầu trần chân đất. Nghe đâu Gò Quánh vẫn thế, chiều chiều vẫn có lũ trẻ nhỏ rủ nhau ra đó đá banh...Vui vui mỗi khi nhớ lại...

      Xóa
    2. Tuổi thơ với nhiều kỷ niệm đẹp khó quên, bạn nhỉ? TC gửi đến bạn cùng khóa TMinh lời chúc an bình, hạnh phúc!
      Thân ái!

      Xóa
    3. Bạn Trung Le thân mến... Một thời đầu trần chân đất của bạn thật đẹp và thật khó quên...Quê hương lúc nào cũng là nơi chốn cho ta nhớ về mỗi khi lòng mỏi mệt, bạn nhỉ? Mong bạn luôn vui...!
      Thân ái!

      Xóa
  5. Trả cho tôi chút hương hoa dủ dẻ
    thơm lời ru dịu ngọt những trưa hè
    trả cho tôi thuở vụng về son trẻ
    của một thời phượng đỏ- tiếng ve..

    TC ơi , mong an vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đanthanh ơi...mấy câu thơ êm đềm và dịu dàng quá...em cảm ơn chị, chị nhé!
      TC cũng mong chị mãi an bình và nhiều niềm vui trong cuộc sống...
      Thương kính về chị,
      Một người em đồng môn.

      Xóa
  6. Hoa dủ dẻ rất thơm, thường hái bỏ vào túi, trái dủ dẻ sau cơn mưa chín vàng rất ngọn. Muốn hái dủ dẻ, chim chim thì không theo đường mòn vì người qua lại đã hái hết rồi, nên phải len lỏi chui vào các buội rậm mới.có nhiều. Do ham thích chỗ mới lạ sach đẹp trong rừng, và hái được nhiều trái cây nên trẻ con thường bị lạc trong rừng, không biết lối ra. Vì vậy cha mẹ thường cấm trẻ con đi hái múi dẻ, chim chim một mình.
    Ngày nay không còn chim chim. dủ dẻ nữa , nhưng trẻ con có những ham thích mới, để tránh nguy hiểm cho chúng người lớn phải theo dõi ngăn ngừa.
    Chúc khỏe vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy kính!
      Mỗi người đều có những tháng ngày tuổi thơ gắn liền với nhiều kỷ niệm...Hoa dủ dẻ là một trong những bông hoa mà bây giờ mỗi khi nhớ về nó em cứ... ước gì...! Cũng như Thầy nói, ngày ấy mỗi khi hái được hoa là em bỏ vào cặp, để ở đầu giường hay bỏ vào túi áo...cho thơm...Bây giờ muốn tìm hái một bông hoa dủ dẻ hay những chùm chim chim chín đỏ thật cũng không dễ dàng gì, dạ phải không ạ...? Tuổi thơ ngày ấy vậy mà thật dễ thương...
      Dạ Thầy... cho em kính gửi lời thăm hỏi, chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe và mong lần nữa gặp lại Cô Thầy...
      Học trò cũ của Thầy
      TC

      Xóa
  7. Chào...
    Th Cảm ơi là TC..Cha khio ko mà viết cái bài ni mần chi...nó làm cho nhiều người ..luay quay nhớ..
    TC biết ko cái cây hoa Dủ dẻ gần gủi khó quên này .ngoài PR gọi là câu Dủ dỉ..còn ngoài Huế khu vực làng tôi thì gọi là Dỏ Dẻ..( dỏ dẹ, nhỏ nhẹ ..)
    Nhà tôi ven sông và gần cả con mương dài tuốc cuối cánh đồng..bao nhiêu năm từng đàn chim rũ rê nhau về đây ..trồng biết bao nhiêu cây mê hoặc..Duối vàng, thù lù , chà là. mâm xôi, chùm bao , cơm nguội.da đá me xanh dỏ dẻ....
    Nhắc đến là bực bực trong bụng..hồi đó lúc nào cũng đàn anh đàn ả ngã mặt lên..trưa chiều mưa nắng phải vất xe chui và bụi hái mấy cái trái trời hành đó cho hai cô em gái ....vậy mà khi lớn lên ..cứ mỗi lần nhắc đến dỏ dẻ là hai đứa nhu hai cái mỏ nhọn goắt ra bảo " ông Bien nảy ông trời ơi lắm nì ..mình thèm dỏ dẻ ông hái về cho toàn trái sống..cái mấy trái chín ổng đem cho CON CÁ KÈO đầu xóm...vô tình quá..chúng đâu biết rằng để có mấy trái đó ...đôi khi bi cỏ xước gai sừng trâu và kiến cắn đến trân mình...ko tức sao dược..giờ lại bi TC cho đọc cái bài DỦ DĨ...Ôi nổi khó chịu dễ thương..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui...anh BienK8 ơi...đọc "còm" của anh mà TC cứ tưởng đang đọc những áng văn viết về tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh vậy đó...nó "dỏ dẻ" và cực kỳ dễ thương, cái kiểu dễ thương oan trái của những ngày vứt xe chui vào bụi để tìm hái mấy cái trái "trời hành" đó mang về cho em gái...Thật là tức tối khi lại bị mấy cô em gái ấy nói là "mấy trái chín ổng đem cho Con Cá Kèo đầu xóm hết rồi...", không biết có oan ức không chứ vậy, anh nhỉ???
      Vui vui với mấy câu còm dí dỏm của anh vậy thôi chứ TC rất cảm ơn anh, cảm ơn anh vẫn luôn quan tâm đến người em đồng môn này, cho dù ở bất kỳ tình huống nào...
      Chúc anh và người thân luôn vui khỏe và cũng rất mong tình đồng môn mãi luôn gắn bó, thân tình...
      Thân kính chào anh!

      Xóa
  8. Châu Thị Thanh Cảm09:06 4 tháng 2, 2017

    Thương và nhớ...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...