Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Đi Tìm Lời Ru Ngọt Tháng Ba…

                                                                                                                       Thanh Cảm

               




      Tháng Ba, trời xanh mây trắng. Tháng Ba, gió khẽ môi mềm. Tháng ba vẫn tươi xinh nồng nàn của ngày xuân rớt lại. Tháng Ba đã bắt đầu cho một mùa hội ngộ, và tháng Ba, nghe êm đềm từng nhịp đập gọi về từ những trái tim…

      Chuyến bay VJ 622 đưa chúng tôi đến với Đà Nẵng vào một sáng tháng Ba. Có chút gì đó cay cay nơi khóe mắt mà sao nụ cười vẫn nở… Có chút gì đó se sắt trong lòng mà sao vẫn rạng rỡ đùa vui…Có lẽ, cái tình đã làm chúng tôi trẻ lại, đã níu chúng tôi ngồi kề bên nhau, đã cho chúng tôi những khoảnh khắc diệu kỳ và để chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau mà như là lần cuối.

      Có lẽ chúng tôi là một trong những nhóm bạn đến với Đà Nẵng, đến với Ngày Hội Ngộ SPQN đầu tiên trong năm sớm nhất. Buổi sáng ở đây yên bình một màu xanh… Bầu trời xanh, những tia nắng non xanh, những con đường cũng thật xanh, tất cả, trước mắt chúng tôi, một bức tranh màu xanh dịu dàng và thân thiện…


      Một ngày, rồi hai, ba ngày đi qua… những ngày cùng với Đà Nẵng hiền hòa mến khách, với sự đón tiếp thật thà của người dân xứ Quảng, những nét văn hóa bình dị, những món ăn giản đơn mà níu giữ lòng người… với những khung cảnh đẹp đến lạ kỳ ở Linh Ứng - Sơn Trà… ở Bà Nà, Non Nước, Hội An… và với những đêm lang thang phố biển mà nghe tiếng sóng vỗ về…

      Ngày thứ tư, có lẽ vì đợi mong phút giây Hội Ngộ, không hẹn, chúng tôi dậy sớm hơn mọi ngày khi ngoài trời sương mờ còn giăng kín. Tháng Ba, lộc vẫn mây mẩy mầm xanh, xuân vẫn tinh khôi dịu ngọt và gió thì vẫn buốt, vẫn tràn… Từ ban công tầng 10 của Biển Vàng, thành phố như khoác lên mình một tấm áo mỏng tang mộng mị, những con phố dịu dàng, những hàng cây nghiêng đầu chạm vào nhau thầm thì, âu yếm… Có tiếng sóng vỗ bờ mặn mòi mùi hương của biển… có khúc nhạc không lời từ phòng ăn tầng dưới vọng lên một điệu valse nhẹ du dương... buổi sáng nhẹ nhàng đón chào những tia nắng mới…

      Đã không biết bao nhiêu lần rồi anh chị em đồng môn chúng tôi gặp nhau sau một thời gian rất dài với biết bao thay đổi, dễ cũng đã mấy mươi năm, ấy vậy mà cứ mỗi lần hội ngộ là mỗi lần cái cảm xúc ấy vẫn cồn cào như sóng, vẫn lãng đãng như sương, cái cảm xúc mà tự bản thân khó có thể giấu che khi đồng điệu tâm hồn. Cái tiền sảnh của Thanh Bình to rộng là vậy, cái hội trường của Thanh Bình mênh mông là vậy mà dường như bé lại bởi sự hiện diện của hơn 400 anh chị em chúng tôi. Những cái ôm cái nhìn thắm đậm nghĩa tình, những tiếng cười tiếng nói rộn rã, xôn xao… Những mái đầu đã bạc, những đôi chân đã mòn…. ấy vậy mà cứ tự nhiên cười, tự nhiên nói, tay trong tay, mặt nhìn mặt mà cứ như cái thuở nào xa xưa ấy, cứ như được trở lại trường xưa, được đứng giữa lòng ngôi trường thân thương từng ấp yêu bao nhiêu kỷ niệm… 

      Biết nói sao đây nhỉ? Biết bày tỏ như thế nào đây nhỉ để có thể vơi cạn  nỗi niềm…? Thật thương và thật quý những người anh người chị, những người bạn lần đầu bỡ ngỡ nhận ra nhau để rồi bất chợt ôm lấy nhau không chút ngại ngần… Ôi cái tình đồng môn chúng tôi sao lạ lùng lắm vậy! Ôi cái nghĩa bạn bè chúng tôi sao có thể phân chia…! Cái tình ấy nó âm ỉ để vỡ tràn. Cái nghĩa kia nó âm thầm để rồi cháy bỏng… 

      Cuộc vui rồi cũng qua! Gặp nhau rồi cũng sẽ đến lúc rời xa tạm biệt…Gặp nhau đây rồi chia tay… Và, lần nào cũng vậy, trong cái giây phút ấy, trong cái khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp trong ánh mắt anh long lanh nét buồn, tôi nhìn thấy trong khóe mắt chị có đôi dòng lệ chực tuôn… Tôi cảm nhận được trong cái ôm, cái siết tay thật chặt ấy như có cả lời thiết tha nhắn nhủ: Mạnh khỏe nhé để mình còn gặp lại… Bình an nhé để mình còn nhiều lần như thế… bạn ơi…!

      Xin tạm biệt! Vâng, chúng tôi chào tạm biệt và xin được cảm ơn tất cả… Cảm ơn thành phố biển hiền hòa dễ mến! Cảm ơn các anh chị đồng môn ở đó đã tận tình chu đáo để Thầy Trò mình có được những khoảnh khắc, những giây phút không thể nào quên, để kỷ niệm thêm dài, để dày thêm ký ức. Cảm ơn chị Đan Thanh, chị Hồng Hà… anh Toan Le và những anh chị khác… Cảm ơn những hình ảnh xúc động khi anh chị mệt nhoài dựa lưng ngơi nghỉ, cảm ơn những giọt nước mắt lăn dài trên má của các anh chị sau những ngày tất bật lo toan. Những giọt nước mắt nỗi niềm của chị, những nghĩ suy lo lắng của anh đã đặn đầy ý nghĩa khi quanh ta niềm hạnh phúc đã thật sự đong tràn… 

      “ Đây đoàn giáo sinh Sư hạm Qui Nhơn từ muôn phương về đây dốc lòng chung xây dựng chí hướng… Có gì đẹp bằng những ngày vui trong đời đi gieo ánh sáng ngàn nơi…” Tiếng hát sáng hôm ấy cứ mãi tha thiết ngân vang, cứ mãi rưng rức trong trái tim tôi, trong trái tim anh… trong những trái tim vẫn luôn nồng nàn tình đồng môn, bằng hữu!

       Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá…
       Dù mai nơi này người có xa người…(TCS)
      Tạm biệt! Tạm biệt nhé Đà Nẵng với lời ru tháng Ba tha thiết ngọt ngào!     Tạm biệt dòng sông Hàn với những cây cầu lộng gió! Ta chào, và… mong cho chúng mình mạnh khỏe, bình an để Quảng Ngãi, Qui nhơn, Huế, Sài Gòn, Ban Mê, Đà Lạt…ta sẽ lại yêu thương trở về, sẽ lại tay trong tay ấm lòng giữa một mùa hội ngộ…!


                                                      Đà Nẵng, tháng Ba…
                                                     Châu Thị Thanh Cảm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...