Dang Nam Phuong
Xuân đến, Hè về, Thu đi, Đông tới. Năm tháng dần dần trôi. Bao nhiêu thời gian là bao nhiêu sách vở , bao nhiêu bút mưc. Tôi đã lên đệ nhị niên , trải qua bao lần thực tập, bao lần thi. Thoáng chốc hai năm học đã từ từ trôi đi với biết bao khó khăn thử thách và buồn vui. Rồi cũng tới kỳ thi tốt nghiêp. Ôi chao...! Bài vở nhiều ơi là nhiều. Tôi học hoài, học riết mà vẫn chưa xong. Mỗi lần ôn bài tôi thường tư lự. Thi tốt nghiệp xong, bạn bè mỗi người một ngã....răng tôi buồn quá chừng. Hôm lớp của tôi chụp hình lưu niệm. lòng tôi thật nghẹn ngào, xót xa.... Nghỉ hè đệ nhất niên đã về hết. nội trú thật vắng vẻ. Các giáo sinh đệ nhị niên ở lại lo học thi bù đầu ,những buổi ôn bài xong , tôi thường xách tập lưu bút đi vòng vòng nội trú. Chị Đỗ Thị Oanh tặng tôi một tấm ảnh với hàng chữ đầy thân thương.
- Dáng nho nhỏ của Phương làm chị Oanh nhớ hoài....
Thế là ngày chia tay đã tới. Chia tay các bạn tôi về nhiệm sở Quảng Ngãi. Con đường từ nội trú dẫn ra cỗng trường cũng như ngày đầu tiên tôi đến. Sân trường đầy tiếng chim, đầy hoa, đầy bướm, đầy nắng vàng. Những hàng dương rủ bóng. Những cành hoa sứ la đà. Tất cả vẫn y nguyên như cũ. Chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào. Tôi vừa đi vừa ngoãnh lai. Cổng trường đã khép lại sau lưng. Lòng tôi không khỏi ngậm ngùi, bịn rịn. Tôi vẫy tay chào giã biệt ngôi trường thân yêu, lầu nội trú với biển xanh , cát trắng , núi đồi , cây cỏ Qui Nhơn. Giã biệt thời giáo sinh áo trắng cùng mối tình đầu thơ mộng của tôi....Giã biệt...!
Ráng chiều đã nhuộm đỏ chân trời. Hoàng hôn...! Lòng tôi buồn man mác. Thời gian vùn vụt trôi đi với biết bao thăng trầm, thay đổi. Nhưng quãng đời giáo sinh hồn nhiên đầy yêu thương, đầy hoa mộng ấy vẫn mãi mãi là nỗi nhớ trong tôi.
Đặng Nam Phương .
Bài viết của Nam Phương chân thành, mộc mạc rất dễ thương. Những suy nghĩ, những cảm xúc về kỷ niệm xưa nhẹ nhàng và đầy thơ mộng . Hay lắm Nam Phương ơi !
Trả lờiXóaÔi chao! Là cái ngày xưa
Cái ngày xưa ấy sao chưa phai mờ ?
Vẫn đầy niềm nhớ miên man !
Vũ Huy Cao
Bạn viết hay lắm, Đó không phải là tầm trạng của riêng bạn mà là của tất cả chúng ta Cám ơn bạn đã khởi lại những nỗi niềm
Trả lờiXóaBây giờ sau bao năm xa rời mái trường biết bao kỷ niệm vui ,buồn của tuổi ngày còn đi học có lẻ không ai không ngậm ngùi thương nhớ nhất là khi đọc được những lời chị Nam Phương viết .Nhìn hình ảnh của các chị ai cũng thật dể thương,hồn nhiên trong sáng nhưng với đôi môi mím chi và tóc bím của chị Nam phương ấn tượng lắm .
Trả lờiXóa" Thế là ngày chia tay đã tới. Chia tay các bạn tôi về nhiệm sở Quảng Ngãi. Con đường từ nội trú dẫn ra cỗng trường cũng như ngày đầu tiên tôi đến. Sân trường đầy tiếng chim, đầy hoa, đầy bướm, đầy nắng vàng. Những hàng dương rủ bóng. Những cành hoa sứ la đà. Tất cả vẫn y nguyên như cũ. Chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào. Tôi vừa đi vừa ngoãnh lai. Cổng trường đã khép lại sau lưng. Lòng tôi không khỏi ngậm ngùi, bịn rịn. Tôi vẫy tay chào giã biệt ngôi trường thân yêu, lầu nội trú với biển xanh , cát trắng , núi đồi , cây cỏ Qui Nhơn. Giã biệt thời giáo sinh áo trắng cùng mối tình đầu thơ mộng của tôi....Giã biệt...! "
Trả lờiXóaÔi chao! Sao mà hay mà dễ thương quá quí anh chị ơi !
Gửi niềm nhung nhớ trong tôi
Trả lờiXóaTrường xưa một khoảng bồi hồi giờ đây
Nhìn hình nhớ lúc mê say
Giảng đường thầy bạn tháng ngày tuổi xanh
Nửa mùa sương sớm long lanh
Nửa đời kỷ niệm riêng dành tặng nhau !
Những kỷ niệm đẹp một thời đã qua, Thời áo trắng đầy ắp tình bạn bè, thầy trò, và cả những vui buồn sách vở hay những mối tình học trò lãng đãng, thơ ngây...
Trả lờiXóaGiữ được tấm hình quý quá đây chính gốc tích để tìm ra được nhiều bạn hiện nay đang ở xa .
Trả lờiXóaHoa Huyền
TUỔI HỌC TRÒ
Trả lờiXóaĐẹp nhất là đây tuổi học trò
Cuộc đời không bận chút âu lo
Tháng ngày bè bạn cùng trang sách
Chẳng biết ngày xanh đã phai mờ.
Ta cứ vui tươi bên trường lớp
Vô tư là thế...Tuổi học trò !
Ta vui ca hát cùng bè bạn
Ô! Tuổi học trò thật tự do..
TTST
Ui ! NGỒI-ĐỨNG-CHEN..LEO và ĐU "bạo" hơn cả..nội trú NAM nè trời ! một thời sư phạm nay tìm đâu ra !!!
Trả lờiXóaKỷ Niệm Sư Phạm
Trả lờiXóaTôi viết vần thơ xin gởi về người
Để nhớ hoài dạo ấy tuổi đôi mươi
Bao yêu thương hờn dỗi lẫn ưu phiền
Gởi người đó giữ giùm tôi một nửa
Trương Đê spqn / k7
Kính chào Thầy Trương Đê.
XóaBài thơ mộc mạc nhưng lại chắt chiu biết bao tình yêu thương của Thầy . Tình yêu vượt thời gian !
Thanh Thanh đã thấy hình Thầy lúc là giáo sinh sư phạm ( fb chú Thuận Hào ) và hình Thầy hội ngộ sp Đà Nẵng ngày 20 / 3 ( fb Thầy Trần Đắc Tài ) Thầy khi xưa và bây giờ , lúc nào nhìn Thầy cũng rất là hiền hậu
Kính chúc Thầy vui , sức khoẻ
Kính mến
Nhìn lại được hình ảnh của lớp tụi mình năm đó . Lòng thật rưng rưng . Giờ đây còn đâu ?!!! Mỗi người mỗi ngã . Có bạn đã thành người thiên cổ . Thật đau lòng !
Trả lờiXóaCầu mong các bạn sống khỏe và an lạc .
Cám ơn Nam Phương đã còn giữ tấm hình này .
Nam Phương , anh Hai có ghé thăm ngôi trường ngày xưa Tiểu Muội học : Trường phổ thông trung học Phan Châu Trinh được xây mới .
Trả lờiXóaĐắc Tài Trần
Cam nhan nay thay cho loi muon noi of biet bao nguoi da trai qua thoi ay , thoi cua ao trang ngay tho , thoi of biet bao ky niem qua tung ngo ngach trong san truong . Hien huu voi bao ky niem dang ua ve . Oi ! lam sao quen nhung ngay ay nam xua ...
Trả lờiXóaGiờ đây trong đám xuân xanh ấy
Trả lờiXóaCó kẻ ra đi vĩnh viễn rồi !!
(Chị Diệu Tâm,áo đen, cạnh NP, đã mất.ĐT Oanh bìa trái giờ chẳng biết ở đâu???! )
Những người sắp là cô giáo cười thật hồn nhiên và tươi đẹp... rộn ràng hành lang Sư Phạm QN
Trả lờiXóaThân thương
Trả lờiXóaThân thương lứa tuổi mộng mơ
Lối xưa hương tỏa bài thơ tình đời
Non cao đất rộng mây vời
Rừng hoang cô quạnh đất trời vấn vương
Phạm văn Hoa
Thời gian như nước qua cầu,
Trả lờiXóaTóc xanh bỗng lại chuyển màu tuyết sương !
Gởi chút hương thầm mong cố nhân...
Trả lờiXóaĐT
Bao nhiêu năm chưa một lần trở lại
Trả lờiXóaNgôi trường xưa học nghề giáo yêu thương
Nhớ nội trú xôn xao nhiều kỷ niệm
Lòng nhủ lòng Sư Phạm một lần thăm
Bạn Đồng Môn
Cô giáo Nam Phương mô rồi hỉ ? Đang chờ cô phản hồi !
Trả lờiXóaSư Phạm
Cảm ơn tất cả quí bạn đã đồng cảm và chia sẻ cùng Nam Phương ...Thân chúc các bạn nhiều niềm vui sức khoẻ , an bình hạnh phúc .
Trả lờiXóaBẠN BÈ ƠI
Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay
Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường "bạn hữu" ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên
Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu xạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười
Để mai này, lỡ bạn gặp tôi
Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy
Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!
Nam Phương st
Quí mến
Hành lang , lớp học
Trả lờiXóaÁo trắng học trò
Một thời tuổi mộng
Nhớ quá Phương ơi !
Hoàng Hải
" Rồi tan buổi học cuối cùng
Trả lờiXóaTiễn chia lời những ngập ngừng đôi câu
Người đi mang nặng niềm đau
Ta về thấy những xuyến xao khôn lường
Hai năm cuộc sống chung trường
Tràn đầy kỹ niệm vui buồn có nhau ! "