Kim Loan
Hôm nay là thứ Tư ngày 14 tháng 6 gợi cho mình nhớ lại cũng vào ngày này tháng này của năm 2014, chỉ khác là thứ Bảy mà thôi.
Một tai nạn bất ngờ ập xuống gia đình mình, đó là “ông xã” bị heart attack nên phải mổ tim. Vì thế dòng hồi ký Thứ Sáu Ngày Mười Ba này chỉ là những tâm sự vụn vặt của một người mẹ là tôi, khi “được” các con ghẹo là “Má Xẩm”, nên có gì lẩm cẩm mong bạn đọc thông cảm cho.
* * *
Anh…
Sáng nay thức giấc, nhìn ra phòng khách em thấy trên bàn thờ gia tiên trong ánh sáng lờ mờ của cặp đèn điện hình trái ớt màu đỏ đã bật lên là em biết ngay anh nhắc khéo “Hôm nay ngày có giỗ”.
Nhìn vào tờ lịch bên cạnh bàn thờ em chợt phì cười, thì ra mình cũng đã cẩn thận gấp chéo góc tờ lịch để tự nhắc mình, nếu nhà có giỗ thì sẽ cúng theo ngày Âm Lịch đó mà.
Nhớ mãi lời anh lẩm bẩm với các con “Nghĩ cũng ngộ, bất cứ ngày Anniversary nào hay Sinh Nhật của cha con mình thì má sẽ “OK”, tổ chức vào ngày cuối tuần, không cần đúng ngày gì cả. Nhưng đến khi cúng giỗ những người đã khuất của hai bên gia đình thì nhất định là phải đúng y ngày tháng Âm Lịch mới được. Các con thấy má có “lạ” không chứ !”. Chẳng biết giải thích thế nào với cha con anh. Thôi thì em đành cười trừ vậy... Biết sao hơn !
Viết đến đây em chợt nhớ lời thắc mắc của Gái Em :
- Hôm nay mới có 31 tháng 5 sao má đã cúng ông nội rồi ? Con nhớ là ông mất ngày 9 tháng 6 năm 2008, sau kỷ niệm Sinh Nhật của con hai ngày mà !
Với cô con gái “thế hệ một rưỡi” em chỉ giải thích đơn giản như thế này :
- Vì mỗi lần cúng giỗ má theo ngày của lịch Ta, nên không có năm nào trùng với ngày của lịch Tây đâu con !
Chẳng biết Gái Em có hiểu gì không mà chỉ nghe con gái lẩm bẩm :
- Sao má “xẩm” vậy... Gia đình mình sống ở xứ này lâu lắm rồi mà má vẫn còn ngày Tây ngày Ta làm gì cho thêm khó nhớ.
Bởi duy tâm nên em chỉ trả lời ngắn gọn với con là :
- Theo tục lệ của người Việt mình thì, đối với người chết mình phải cúng theo lịch Ta trước một ngày họ qua đời thì hương hồn họ mới về được.
Gái Em đành chào thua, không hỏi nữa vì không thể nào hiểu được những câu trả lời của em đó anh.
* * *
Giờ em quay về với “Thứ Sáu Ngày Mười Ba” đây.
Ba năm về trước, vào dịp mừng Sinh Nhật thứ hai - mươi - ba của Gái Em, lần đó may mắn lại nhằm vào thứ Bảy cuối tuần, Gái Em reo lên thích thú, em cũng vui lây.
Anh còn nhớ chứ ? Vào Chủ Nhật ngày 8 tháng 6 năm 2014 vì có việc cần phải xuống Little Saigon vào buổi sáng nên mình hẹn với Gái Em sẽ tổ chức mừng Sinh Nhật cho con vào chiều tối.
Nào ngờ, khi đến viếng tang lễ thân mẫu của người bạn, vừa thắp xong nén nhang thì anh nói em đưa anh ra ngoài vì cảm thấy ngộp và khó thở quá. Em nghĩ, có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi khói nhang trong nhà quàn. Qua chừng hơn nửa giờ nằm nghỉ trong xe ở parking lot vẫn chẳng thấy thuyên giảm chút nào, em bắt đầu hơi lo và thầm nghĩ hay là chứng nóng ngực tái phát do hơi acid trong bao tử trào lên. Em định chở anh về vùng mình gặp bác sĩ gia đình gấp – (Ấy quên... Chủ Nhật phòng mạch đâu có mở cửa).
Anh bàn : “Hay là mình đến chỗ Hội Ái Hữu Tây Sơn đang họp, có anh bạn là Bác Sĩ Vỹ ở đó, may ra được ảnh giúp cho”. Vậy là em đưa anh đến đó.
Gẫm lại, em thật thấm câu “Sống chết đều có số cả” đó anh.
Nếu như hôm ấy mình không ghé Hội Ái Hữu Tây Sơn thì làm gì gặp được anh Khoáng đã sốt sắng nhanh nhẹn chạy ra xe lấy đồng hồ đo huyết áp khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ, mệt mỏi và tái nhợt của anh.
Lại nhờ quyết định của Bác Sĩ là đưa anh đến bệnh viện Fountain Valley để cấp cứu gấp sau khi đã uống hai đợt, mỗi đợt hai viên thuốc hạ huyết áp cấp thời (tình cờ anh Khoáng mang theo sẵn) mà chỉ số trên đồng hồ đo vẫn tiếp tục tăng cao. Em quýnh cả lên vì mình đâu có rành đường sá vùng này nên phải nhờ anh Khoáng giúp, chớ biết sao hơn.
Ngày đầu ở phòng cấp cứu, y tá cho anh uống thuốc làm loãng máu và lấy khá nhiều máu của anh để xét nghiệm định bệnh. Qua các kết quả xét nghiệm, bước đầu bác sĩ thông tim cho anh nhưng không được. Sau khi làm CT Scan, thấy được mức độ trầm trọng của bệnh là nghẽn mạch máu tim nên bác sĩ quyết định giải phẩu. Cô y tá người Việt nói với em : “... Vậy là phải cần thời gian làm cho máu trở lại tình trạng bình thường thì mới làm phẩu thuật cho chú được, cô à !”.
Nhìn anh nằm “xẹp ngọn” bất động trên giường, em lo quá, cứ luôn cầu xin Ơn Trên phò hộ cho anh sớm bình phục.
Một hôm cô y tá cho biết : “Hôm nay là thứ Hai, lịch mổ cho chú là thứ Sáu tuần này, nghen cô”. Vậy là Tí Anh sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện hằng đêm với anh để em yên tâm về nhà nghỉ ngơi.
Vẫn thói quen thường lệ vào buổi sáng, hôm nay em bóc lịch, rồi chợt nhớ lời nói của cô y tá, em lật xem những tờ lịch tiếp theo và giật mình khi thấy chữ Thứ Sáu với số 13 to tướng giữa tờ lịch. Từ đó em cứ suy nghĩ miên man một mình về “Thứ Sáu Ngày Mười Ba ” chứ không nói với con làm gì để lại bị ghẹo là “Má Xẩm” nữa.
Đôi khi em lại lẩm cẩm suy diễn bi quan, rồi sau đó lại tự trấn an mình “Thứ Sáu Ngày Mười Ba chỉ có Tây Phương mới kỵ”, chứ người Việt mình thì có tục kiêng cữ là “Mùng năm, mười - bốn, hăm - ba, Đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn”
Rồi cũng đến “ngày đó”. Thứ Năm em đến trực thế cho con thì cô y tá báo tin “Ngày mai chưa giải phẩu cho chú được, sẻ dời sang thứ Bảy, vì máu của chú chưa bình thường, nghe cô !”. Vì “Máu Xẩm” có sẵn trong người nên nghe vậy em mừng thầm trong bụng và nỗi ưu tư về “Thứ Sáu Ngày Mười Ba” đã được giải tỏa.
Em lại rất hy vọng về sự thành công của ca giải phẩu sắp tới đây khi nghe cô ấy nói tiếp “Chú rất may mắn khi được gặp Bác Sĩ Tuấn Lâm lên ca trực giải phẩu ngày hôm đó. Ông ấy “mát tay” lắm cô à ! Gia đình cứ yên tâm và cầu nguyện cho chú nha !”.
Mừng thì mừng vậy thôi chứ lo thì em vẫn cứ lo, nên cả đêm em thao thức ngủ không được. Thôi thì dậy sớm thắp nhang trên bàn thờ cầu nguyện mọi sự an lành đến với anh. Khoảng 11 giờ trưa, đang chờ đợi trong hồi hộp lo âu thì Tí Anh gọi về báo tin với giọng reo vui làm em mừng muốn khóc.
- Má ơi... Ba đã được cứu sống rồi !
- Bác Sĩ giải phẩu vừa báo tin và chúc mừng gia đình mình ca giải phẩu đã thành công tốt đẹp.
Nghe xong em thở phào nhẹ nhỏm và thúc hối hai con cùng vào thăm anh ngay thì Tí Anh nói :
- Bác Sĩ dặn chiều nay gia đình mới được vào thăm, vì phải chích thuốc mê nên ba chưa tỉnh đâu.
* * *
Cả nhà đến bệnh viện, vào Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt (ICU) chỉ được nhìn anh mười - lăm phút thôi, chứ không được hỏi hay nói gì cả; nên khi ra về ai cũng buồn thiu với tâm trạng lo lắng tiếp cho sức khỏe của anh sau khi mổ.
Trên đường ra bãi đậu xe Tí Anh nói :
- Suốt tuần nay cả nhà mình bận rộn lo lắng cho ba, giờ thì tạm ổn rồi. Vậy tối nay mình đi “ăn mừng” ba thoát nạn và chúc mừng Sinh Nhật “trễ” Gái Em luôn. Con biết ở vùng này có tiệm ăn Việt Nam ngon lắm.
Nghe con đề nghị có tình có lý, và để an ủi phần nào về sự rủi ro của anh trùng vào Sinh Nhật của Gái Em, nên em bằng lòng ngay, chứ bụng dạ nào mà ăn với uống khi anh vẫn còn mê man trên giường bệnh.
Đến phần chụp hình kỷ niệm thì Tí Anh nói :
- Biết là hôm nay thiếu ba nên con đã rủ bạn con đến thăm ba và mừng Sinh Nhật Gái Em luôn. Vậy là “đủ bốn” rồi nghe má !
Gái Em tiếp lời :
- Anh nhớ kỹ ghê vì má “xẩm” lắm, xưa nay đâu có chịu chụp hình chỉ có ba người thôi.
Các con lại ghẹo em đó anh. Em cười xòa, nhắc :
- Thôi ăn đi kẻo nguội mất ngon... Còn về nghỉ ngơi, thay nhau chăm sóc ba nữa chứ !
* * *
Thay lời kết cho hồi ký này, mời các bạn đọc đoạn trích từ internet dưới đây và cùng suy gẫm nhé :
“Người theo đạo Thiên Chúa có truyền thống rất cảnh giác với ngày thứ Sáu bởi vì đó là ngày Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá. Thêm vào đó, một số các nhà Thần Học còn tin rằng Adam và Eva đã ăn trái cấm vào ngày thứ Sáu, và rằng trận Đại Hồng Thủy bắt đầu vào ngày thứ Sáu. Còn trường hợp nổi bật nhất là Abel bị Cain giết vào thứ Sáu ngày 13. Trong quá khứ, rất nhiều người Thiên Chúa Giáo không bao giờ bắt đầu những dự án mới hoặc những chuyến đi vào ngày thứ Sáu, sợ rằng họ sẽ bị phá sản ngay từ đầu”.
Thân chào các bạn.
Kim Loan
(Los Angeles, tháng 6/2017)