Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

SƯ PHẠM QUI NHƠN 1962-1975 .

                THẦY CÔ CÙNG QUÝ ANH CHỊ EM CỰU GIÁO SINH SUPHAMQUINHON SAI GON gặp nhau đầu năm ĐINH DẬU 2017 , tại nhà hàng Trầu cau _ Gia Định .


                         








GIAI ĐIỆU XUÂN.

                                                                                                                       Ky Thi Nguyen





                                   





     Từ khi cấm đốt pháo và cấm luôn một số bài hát, mỗi năm đến giao thừa, thằng cháu tôi vẫn “ lén” mở thật to bài hát  Ly rượu mừng, chỉ cốt để nghe lại tiếng pháo nổ giòn giã vào thời khắc đón Xuân sang…vừa thiêng liêng, vừa háo hức…, để lại thấy đời tươi thêm một tí, dẫu cho những ngày trước đó tất bật lo toan, có khi buồn đến nẫu cả lòng. Cán cân thời gian vẫn luôn nghiêng về phía hồi ức…” Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa” mà.
      Ngoài chuyện lo tết nhất, nỗi nhớ ngày xưa lại được dịp trỗi dậy, nhất là hôm vừa rồi, trong hộp thư gia đình, một đứa cháu rao lên:” Bà nội chuẩn bị gói bánh chưng rồi đó “ bay”, để hình Bà ra ngoài nền desktop đi…” Thế là… mỗi lần mở máy lại thấy hình ảnh mẹ ngày xưa đang loay hoay bên rá nếp trắng bóc nhưng rất vơi, và rổ lá dong khô cong, bạc màu. Gia đình đang lúc túng quẫn nhất, vén khéo lắm mới lo được ít nếp, đậu, gói dăm cái bánh chay cúng ông bà, tổ tiên ba ngày tết… Cái nồi bánh thật khiêm tốn, kê trên mấy viên gạch vỡ tụi nhỏ đi “sưu tầm” đâu đó đem về. Vậy mà tối ấy cả nhà ngồi canh bánh cũng rất vui. Cũng vì… “Em ở trong này không có mùa đông…”  thế nên cái chuyện được ngồi chơi ngoài sân cả đêm lại là điều cả nhà cùng thích, vừa mát mẻ, vừa thoải mái vô cùng, chỉ phải cái tội  mỏi tay đuổi muỗi thôi!
Dòng thác ký ức lại cuồn cuộn tràn về…  tình cờ  lại vừa  đọc được  một bài thơ  và cả hình ảnh minh họa của Người – thơ – sông – Hàn  nữã, thơ của chị giản dị mà thấm thía vô cùng . Cứ thế, buồn vui lẫn lộn, nhớ nhớ quên quên…Cái cảm giác này có lẽ không lạ với nhiều người . Chuyện gói bánh cũng là dịp để giúp cho lũ  trẻ  biết thêm chút hương vị ngày xuân qua  những cái Tết  xưa, mà cũng  xưa gần gần thôi chứ không phải xưa xửa xừa xưa, như khi thế hệ cha ông còn sinh sống ở quê – hương - thứ  -nhất đâu.
Khi bọn trẻ vừa được nghỉ Tết là nhà chuẩn bị gói bánh, nấu một vài món  truyền thống của gia đình. Một ngày tưng bừng, nhộn nhịp, Lũ nhóc được dịp chạy có cờ. Chỗ này sai vớt gạo, đãi đậu, chỗ kia sai lau lá, thái thịt, ướp nhân…cũng may nhà ở vườn nên rộng rãi, thoáng mát, tha hồ chọn chỗ ngồi thoải mái, vừa làm việc , vừa  chọc ghẹo  nhau chí chóe. Đến khâu gói bánh, đứa này bị chê cột lỏng tay, đứa kia than sao cái bánh méo xẹo…Hai nhân vật phụ trách nồi chè đậu rang, chốc chốc lại đứng lên đấm lưng thùm thụp, cũng sắp 70 cả rồi, có còn trẻ mỏ gì nữa đâu…Đến mãi xế chiều công việc mới tạm xong, ngoài sân, ông đã đặt xong bếp, lửa cũng đã cháy bùng, ông  bà đang xếp từng cặp bánh vào nồi…mấy chàng thanh niên vừa canh bánh vừa lai rai chút bia, chút rượu, rồi có tí hơi men, chuyện trò  càng thêm rôm rả... Nhớ ngày nào mới về làm dâu, đêm giao thừa mấy chị em ngồi canh bánh…sương khuya rơi tí tách ngoài sân, ngồi bên bếp lửa hồng nóng rực mà lòng mình cũng tí tách giọt buồn, nhớ người nơi xa…lại vẫn điệp khúc “ Xuân này con không về...”! Cũng đã qua mấy chục mùa Xuân rồi, mà sao vẫn không nguôi nỗi nhớ, mà hình như …càng già lại càng nhớ ngày xưa! Cứ thế mà đôi khi thấy sợ - tết. Chắc phải thử một lần khoác  ba lô lên vai… đi – chơi – tết  thật đúng nghĩa, một lần thay đổi thói quen cố hữu này… cũng đâu còn bao nhiêu thời gian nữa!
 " Rồi ngày qua đi, qua đi…" chẳng mấy chốc mà lũ trẻ khôn lớn bay xa, đứa lo học hành, đứa lo công việc…Rồi mỗi khi Tết đến, Xuân về, ở đâu đó , xa gia đình, xa Tổ quốc…chắc lúc đó... thế nào cũng có đứa ngậm ngùi “ Tôi đi tìm lại một mùa Xuân…”
                                                                                Kynguyen

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

KHÚC GIAO MÙA

                                                                                                       




                         







                                                                                                       Chau Thi Thanh Cam




     Sài Gòn mấy hôm nay lạ lắm. Trời cứ như cô nàng đỏng đảnh thích làm duyên. Sáng, nắng cũng ấm cũng trong vậy mà chốc lát lại đổ xuống cơn mưa bất chợt. Chiều, trời cũng vàng cũng xanh mà mây xám lênh đênh bỗng ùa về thành phố làm chiều cũng ngã nghiêng, nghiêng ngã…
     Những ngày cuối năm, khi không gian trôi trong thời khắc giao thoa của đất trời, tôi vẫn có cái tật vẫn vơ suy nghĩ và những nỗi buồn không tên cứ vô cớ tìm về… Đêm, khu chung cư nơi tôi ở im lìm…những dãy hành lang hun hút bóng, ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn cao áp dường như run rẩy đung đưa trên mảnh sân rộng… xa xa, vọng lại tiếng rao đêm… lạc lỏng, buồn tênh!
Tuổi đời chúng tôi đã và đang đi vào cái tuổi gọi là thất thập cổ lai, cái tuổi mà tháng ngày dường như gần lại. Đã bao lần rồi tôi cũng không nhớ rõ, anh chị em đồng môn Sư Phạm Qui Nhơn chúng tôi đã cùng nhau hằng năm tìm về… Sài Gòn, Đà Lạt, Daklak, Nha Trang, Bình Định, Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị…cho đến những lần họp mặt từ bên kia nửa vòng trái đất xa xôi… Mỗi nơi, chỉ một vài ngày ngắn ngủi vậy thôi mà cái tình thì rộng dài, cái nghĩa thì đậm sâu để khi xa rồi lại thương lại nhớ, lại mong sức khỏe dài lâu để có thể an yên đến với bạn bè, đến với tình đồng môn mà chúng tôi thương quý!
     Chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian, mà thời gian thì cứ vô tình trôi trên trên mỗi thân phận cuộc đời, vậy nên, tôi vẫn luôn tâm niệm, hãy luôn quý yêu và trân trọng từng phút giây cuộc sống khi hạnh phúc và cả những lúc phiền muộn khổ đau, khi được yêu và cả những khi mình bị người quay lưng, phản bội. Cuộc đời này vốn dĩ như là những chuyến đi liên tiếp nhau, hãy nhốt vào ký ức những nỗi buồn, hãy đi để tìm lại chính mình trên những ngọt bùi cay đắng đó, và hãy cứ đi để cái chuyến cuối cùng ta về bến một cách thật thanh thản, bình yên… bình yên như một câu hát mà tôi vẫn thầm thì trong những lúc bỗng chợt nghe lòng mình yếu đuối: “Ôi phù du từng tuổi xuân đã già, đời người như thoáng qua…”
     Đêm của những ngày cuối đông ở đây có những khoảnh khắc chùng lòng của người đàn bà một mình trốn vào bóng tối, như người đàn bà yếu đuối thèm tựa đầu vào đôi vai ấm vững, như chuyến tàu cuối năm muộn màng mong có kẻ đón người đưa… Con sông ngoài kia thì vẫn chảy về một nơi nào xa lơ xa lắc, hàng cây ngoài kia thì vẫn ru khúc ru muôn thuở cùng gió cùng mưa… và ký ức thì dù có nhốt tận cùng đáy tâm hồn thì có kẻ vẫn ngồi đây mà tìm về những ngày xa xưa ấu dại, thăm thẳm một cuộc đời!
Người ta bảo, dòng sông tĩnh lặng nhất chính là dòng sâu nhất, người già cũng giống như một dòng sông sau khi đã vượt qua bao ghềnh thác, để cuối dòng con nước lại lặng lẽ buồn trôi… Mặc, có ai còn nhớ không con sông ấy đã mang phù sa bồi đắp? có ai còn quên không dòng nước ấy đã tắm mát đôi bờ…? Nhưng thôi, hạnh phúc sẽ đến từ những điều bình thường đơn giản nhất, hãy cứ vui và mở lòng đón nhận để thấy cuộc sống này đáng được để yêu! Đời sẽ đẹp biết bao nhiêu khi mình biết bao dung và đời sẽ dịu dàng biết bao nhiêu khi mình biết vị tha, biết yêu thương hơn cuộc sống…!
     Đất trời đã đi vào những ngày cuối năm, những ngày cuối cùng của tháng Chạp cũng đã dần hết, cây cỏ ngoài kia vươn lên mầm xanh mới, những con phố lỗng lẫy hơn, những ngôi nhà đẹp đẽ hơn và những tấm lòng bỗng chợt vị tha hơn…
Mong một mùa Xuân an lành sẽ đến với mọi nhà, đến với những miền xuôi miền ngược, đến với những kẻ tha phương chưa kịp về nhà… 
     Mong một năm mới bình yên cho quê hương và cũng mong lắm những nụ cười tươi tắn nở trên môi từng cụ già em bé…
“Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
Đọng trên áo em rưng rưng
Cầm tay em, liễu xanh mềm mại
Lặng nghe sắc Xuân đang về…” (*)
Đêm cuối đông. Tôi nghe rõ hơi thở ngọt ngào của đất trời đang chín. Tôi nghe rõ tiếng chiếc lá xoay xoay nghiêng rơi nhẹ của những hạt sương. 
     Có tiếng tí tách khe khẽ của hạt mầm mới mở ra.
     Mùa Xuân đang lặng lẽ trở về…
                                           Sài Gòn, đêm 22 tháng Chạp
                                                        Châu Thị Thanh Cảm

(*) Phút giao thừa lặng lẽ - Anh Quân. Huy Tuấn

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

BẠN HÀN DIỆU PHƯƠNG CHÚC TẾT

KÍNH CHÚC QUÍ THẦY, CÔ, BAN BIÊN TẬP VÀ CÁC ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN S.P.Q.N. MỘT NĂM MỚI 2017 TRÀN ĐẦY SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ TÀI LỘC !






               
DIỆU PHƯƠNG VÀ H.S CÁC TRƯỜNG VIỆT NGỮ TORONTO, CANADA.


Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

TIN BUỒN

                                                                   Qua nguồn của bạn Võ văn Nhàn khóa 11 ( TRÊN                                                                                                                                             FACEBOOK )
                                                                   SƯ PHẠM QUI NHƠN PHÚ YÊN



                               




Người ra đi bến sông nằm lặng
Này nhân gian có nghe đời nghiêng !...
Vĩnh biệt bạn Đồng môn Phạm Ngọc Sơn!
Thành kính phân ưu cùng gia quyến!
" Xin cho một người vừa nằm xuống, tháy bóng thiên đường cuối trời thênh thang"!

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

SƯ PHẠM QUI NHƠN ĐÀ NẴNG

                                                                                     Nguồn : An Võ




Một thoáng mây bay





                                                                                                                      Thanh Sơn Lê
              Ban biên tập cáo lỗi đến Anh Hạc Ngàn và quý ACE đang theo dõi Trang Sư Phạm
Hình ảnh kèm theo , khi post lên đã bị ngược ( không thể xem được ) .
Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này .
                                                                                            Ảnh minh họa kèm theo

             

                         

                                   


               





     Những ngày cuối năm ,những kỷ niệm êm đềm thoáng qua  như dòng suối chảy Nhưng tôi vẫn rung động trong tim một dấu ấn cuộc đời
     Số là hồi đó Nhị 10 chúng tôi sẽ cộng đồng cùng Nhị 5 theo thứ tự đã có
     Nhưng có lẽ lớp tôi thuộc loại cứng đầu (Khóa 8 có 5 GS thi lên lớp,thì Nhị 10 vinh dự được 2 và tôi là một trong 2 ấy) Nhị 5 tránh đi là phải Và Cô Bích Ngọc trưởng lốp Nhị 4 sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp
     Một ngày đẹp trời ,đoàn GS cộng đồng bị bỏ lại ở trường TH Phú Tài .Giữa cảnh hoang sơ  của vùng quê hẻo lánh  Đêm  Buồn-Lo-Sợ ,các anh em Hướng đạo trong nhóm đã tổ chức "Đêmlửa trại",và cử
     Anh Nguyễn Bá Xề làm đoàn trưởng (Hình ảnh tháo vác nhanh nhẹn của anh ,dù thân hình  có hơi nặng ký )cũng gây một ấn tượng thật đẹp và đáng trân trọng  Kết quả đêm trừ tịch này về sau có 4 cặp đôi    "Theo bồ bỏ cuộc chơi..."và nhân đôi chỉ số 
     Hôm nay đầu năm mới -(Nhắc lại một kỷ niệm êm như nhung ) ,Tôi Cầu chúc Anh Nguyễn bá Xề -các bạn cộng chỉ số ( -Không biết bây giờ anh ở đâu)-cùng anh chị em 2 lơp Nhị 14 năm mới vui đẹp và hạnh phúc

                         -Ừ...-Con nước cứ lạnh lùng trôi mãi
                           Thoáng  phút giây -Ta- dừng lại bên cầu
                           Mái tóc bạc theo dòng đời trôi mãi...
                           Trong vô thường mình chẵn thấy -Ta- đâu ...
                                                                   Hạc Ngàn LTS

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Họp mặt SPQN Dalat 2016


                                                                                             Nguồn ảnh : Quý Thầy Cô , quý anh chị                                                                                                        em cựu giáo sinh SPQN trên Facebook .



                                 

                                                    




                                               












Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

HỌP MẶT SPQN DALAT 2016 ( Kế Hoạch )

           


                 






                                                                                                             Nguồn : Anh Phan Cu

                                 HỌP MẶT SPQN DALAT 2016.
                                                   Thông báo
     Kính gởi: Quý Thầy Cô và các bạn đồng môn SPQN trong và ngoài nước,
     Hằng năm cứ vào hạ tuần tháng 12 Dương lịch, khi những hoa quỳ phủ một màu vàng rực rỡ trên những triền đồi Dalat là lúc các anh chị em SPQN của thành phố ngàn hoa náo nức đón các bạn đồng môn từ khắp các nẻo đường đất nước về hội ngộ. Để cuộc họp mặt năm nay 2016 được đông vui, chan chứa nghĩa tình sư phạm, Ban Liên lạc SPQN Dalat-Lâm Đồng thân ái gởi đến các bạn đồng môn trong và ngoài nước chương trình cụ thể như sau:
   1. Ngày 20 và 21.12.2016: Bắt đầu đón đồng môn về dự
   2. Bố trí khách sạn:
* Nhà nghỉ SAO MAI, 45B Đinh Tiên Hoàng, ĐT: 0633 535345.
DĐ 0933924889(Anh Liêm)
Phòng 1 giường: 200 000đ
Phòng 2 giường: 250 000đ
* Nhà nghỉ Bích Khuê 281 Bùi Thị Xuân, ĐT: 0633 821475. 
DĐ 0985029480(Chị Oanh)
Phòng 1 giường 250 000đ
Phòng 2 giường 350 000đ
Phòng 3 giường 480 000đ
* Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn hoặc thông qua Ban Tổ chức 01213855759(Anh Phan Cư) 
3. CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NGÀY 22.12.2016
- 7g30 Tập trung trước Nhà nghỉ Sao Mai 45B Đinh Tiên Hoàng 
- 8g Khởi hành tham quan Thác Tiên Sa 
- 9g30 Tham quan Dinh 1( Biệt điện vua Bảo Đại, mới đưa vào khai thác du lịch)
- 11g xe chở đi ăn trưa, xong chở về khách sạn.
***Chi phí tham quan( xe chuyên chở, vé tham quan 2 nơi, ăn trưa): 170 000đ/người
   4. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC NGÀY 23.12.2016
-Từ 7g30-9g: Đồng môn tập trung tại Khu Du lịch Rừng Hoa 7A Mai Anh Đào để giao lưu, gặp gỡ, chụp ảnh(Phương tiện đi,về: tự túc)
- 9g Chương trình chính thức bắt đầu
- Liên hoan
*** Chi phí tổ chức liên hoan: 250 000đ/người
   5. LƯU Ý CHUNG
- Đề nghị Ban Liên lạc SPQN các tỉnh hoặc cá nhân gởi danh sách đăng ký tham dự về Ban Tổ chức trước ngày 15.12.2016 để tiện việc sắp xếp và in ấn bảng tên.(Danh sách ghi đoàn,họ tên và khóa)
- Danh sách gởi qua địa chỉ email sau: cuphandalat@yahoo.com.vn 
- Mọi liên hệ xin gọi đến các số sau:
* Thường trực Ban Tổ chức:
Lê Quang Long 0908620019
Phan Cư 01213855759
Đặng Nhật Trung 0918138948
Nguyễn Văn Uông 0972440352
Lê Văn Duy 0909992391
- Giấy mời sẽ được gởi đến Ban Liên lạc SPQN các tỉnh, thành phố để nhờ phổ biến. Các bạn đồng môn nhận được thông tin này xin vui lòng thông báo cho các bạn khác để anh chị em chúng ta có một buổi hội ngộ đông vui.
                            Kính chào quý thầy cô và các bạn
                                                                Trưởng Ban tổ chức 
                                                                 LÊ QUANG LONG 
                                                                 Khóa 1 SPQN

ĐÀ LẠT MÙA NÀY


                                                                                                        Tan Lesam








             ĐÀ LẠT MÙA NÀY
      (Thương tặng CE đồng môn vắng mặt ĐH SPQN Đà Lạt 12-                                                                                              2016)
Đà lạt mùa này
hoa dã quỳ không vàng bằng nỗi nhớ
Gió thổi từ đồi thông về
như thuở tóc em bay
Mây tím lang thang
nhớ màu em yêu thích
Sương mù giăng
Tay lạnh -em ơi!
Đà Lạt vắng em...
mỏi giọt cà phê rơi
Bàn ghế im hơi
Chiều buông xuống
Ta thẩn thờ...
ngồi ngắm mảnh trăng suông
Đà Lạt
âm thầm-chờ đón
bước chân em!...
                        Sydney 12-2016
                              Letramthanh

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...