Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC SƯ PHẠM QUI NHƠN QUẢNG NGÃI 2018


                                                       








ẢNH ANHUUTRAN 2017

BLL CỰU GSSPQN TẠI QUẢNG NGÃI KÍNH GỬI ĐẾN QUÝ ĐỒNG MÔN TRONG VÀ NGOÀI TỈNH
...HỌP MẶT ĐỒNG MÔN LẦN THỨ XXIV TẠI QUẢNG NGÃI CHÍNH THỨC VÀO 7H SÁNG NGÀY CHỦ NHẬT 27/5/2018 TẠI KHÁCH SẠN NINH THỌ (TRƯỚC MẶT QUẢNG TRƯỜNG TP) ĐÓN KHÁCH NGÀY 24/5/2018 CHO CÁC ANH CHỊ CÓ NHU CẦU THAM QUAN ĐẢO LÝ SƠN (ĐI NGÀY 25 & 26/5). ĐÓN KHÁCH NGÀY 26/5/2018 CHO CUỘC HỘI NGỘ NGÀY
27/5/2018.
LỊCH TRÌNH NHƯ SAU:
- NGÀY 24/5 ĐÓN KHÁCH VÀ PHÂN PHÒNG CHO CÁC ĐOÀN CÓ MẶT ĐI LÝ SƠN.
- NGÀY 25/5: 7H TẬP TRUNG CÁC ANH CHỊ ĐI LÝ SƠN THEO TOUR...
- NGÀY 26/5 ĐÓN KHÁCH, TIẾP TỤC SẮP XẾP PHÒNG Ở CHO CÁC ĐOÀN KHÔNG ĐI LÝ SƠN. CÁC ĐOÀN ĐI LÝ SƠN SẼ VỀ KS CHIỀU 26/5.
- 18H30 ĐẾN 19H TẬP TRUNG TẠI HỘI TRƯỜNG KHÁCH SẠN NINH THỌ HỌP MẶT VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ ĐẾN 21H30.
- NGÀY 27/5/2018:
* 7H ĐẾN 10H TẬP TRUNG LÊN XE ĐI THAM QUAN THÁC TRẮNG TẠI MINH LONG.
* 10H30 TẬP TRUNG TẠI HỘI TRƯỜNG KS NINH THỌ HỌP MẶT GIAO LƯU HỘI NGỘ.
* 11H30 ĐẾN 13H30 LIÊN HOAN, VĂN NGHỆ.
* BUỔI CHIỀU CÁC KHÓA GẶP GỠ GIAO LƯU.
* 16H BẾ MẠC...
+ BỊ CHÚ:
* Các Đoàn đăng kí số lượng đồng môn tham dự và các tiết mục văn nghệ cho BLL chậm nhất là ngày 30/4/2018.
* Kinh phí dự tính gói gọn cho đêm giao lưu 26/5/2018 và ngày Hội ngộ 27/5/2018 là 300.000 VND/người.
* Ngoài ra các khoản khác thì từng cá nhân tự túc...
* Mọi chi tiết xin liên hệ với BLL qua số ĐT: BÙI THỊ TRÂM 01245.421.266 VÀ LÊ TRUNG TIÊN 0914.233.160. 
* TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO *
Nguồn Le Trung Tien

VỠ!



                                   








VỠ!

Mình đã về lại căn hộ thương quen trên tầng 13 yên tĩnh đầy nắng đầy gió này rồi. Hơn một tuần mình về thăm quê, quê chồng và quê cha quê mẹ. Nơi nào cũng mang lại cho mình thật nhiều cảm xúc không thể nói thành lời... vui có mà buồn cũng thật nhiều. 

Về lại nơi mình ở... cũng khung cửa sổ chan hòa ánh nắng, cũng cái ban công hờ hững mấy giò hoa, cũng cái hòn non bộ nho nhỏ róc rách tiếng nước len lỏi vào khe đá... ấy vậy mà lần này sao quá xa xăm và mình nghe lòng buồn, thật buồn...!

Có lẽ sau một cú sốc tâm lý khá nặng nề đã làm mình thức trắng mấy đêm liền và bây giờ thì mình nằm bẹp dí... Giờ thì mình đã hiểu, khi chiếc mặt nạ pha lê rơi xuống, tất cả vỡ tan không còn một mảnh ghép nào có thể... và mình nhận ra, mọi thứ thật tàn nhẫn và cũng thật khó tin... nhưng đó là sự thật, một sự thật trần trụi đắng chát và đau, đau lắm!

Mà thôi, tuổi mình cũng đã gần thất thập rồi, buồn làm gì và đau làm gì cho lòng thêm xót... cứ nghĩ rằng, bên cạnh mình vẫn là bạn bè, vẫn là gia đình và những đứa con ngoan... 

Một đời mình đã lận đận, từ biệt quê cha quê mẹ, từ giã đàn em chín đứa còn dại khờ để theo chồng về một vùng quê nghèo ngày đó... 26 tuổi đã rời cha xa mẹ mà đi, để rồi, một đời gian nan, vất vả... nhưng trời còn thương, bên mình còn có một người chồng tốt, một bà mẹ chồng tần tảo nắng sương hai vai chia sẻ...

Hơn hai mươi năm làm cái nghề đưa đò trên miền quê nghèo đơn sơ đó, còn lại gì để mình gom vào hành trang đến vùng đất hai mùa nắng mưa này...? Ba đứa con trai ngoan hiền và tình cô trò với từng thế hệ học sinh đau đáu mang theo. Giờ thì, những đứa con trai đã lớn khôn, đã có những gia đình riêng nhỏ bé... Giờ thì lớp lớp học trò ngày đó đã vững bước vào đời với nhiều ngã rẽ khác nhau, nhưng tất cả đều đi đúng hướng, tất cả đã yên ấm bên gia đình nhỏ của mình. Vậy là mình hạnh phúc lắm rồi!

Vẫn biết, con trai đến một ngày nào đó sẽ không còn là của riêng mẹ, tình mẹ sẽ sẻ chia... vẫn biết thế, nước mắt chảy xuôi... mình mong các con hạnh phúc, con hạnh phúc là lòng mẹ vui... nhưng nỗi đau thì bất ngờ mà trái tim mình thì nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi không thể ôm hết được nỗi đau, mình nghe trái tim nhói buốt...! Bỗng nghe xót xa lắm với những dòng chia sẻ như thấu rõ tâm can... 

Anh yêu em nên tặng mẹ cho em...
Hai người đàn bà ở hai thế hệ
Một nỗi niềm chung hai cuộc đời riêng rẽ
Khiến anh lớn lên mỗi tháng mỗi ngày.

Anh nắm tay em đây...
Em đừng khóc...
Nước mắt em là ngọc
Anh chỉ muốn nó ánh lên mang hình dáng nụ cười
Nếu không có em anh mãi chẳng có đôi
Nên nhân gian đã dành riêng em cho anh gặp

Mẹ của anh...
Như mùa đông ủ dưới lớp vỏ cây chồi xanh chờ bật mầm mùa xuân mới
Người ít cười và đôi khi hay bắt lỗi...
Nhưng tận sâu trong lòng đã dành sẵn sự thứ tha...

Em... đừng xem mình là kẻ "thứ ba"
Bỗng dưng đến và "cướp" đứa trẻ con mang hình hài người đàn ông của mẹ
Lại đây với anh, anh thì thầm khe khẽ...
Mai này có con em sẽ hiểu mẹ thôi mà...

Con trai mẹ là chồng của em
Vì mang nặng đẻ đau nên mẹ yêu chồng của em hơn chồng của mẹ
Nên đôi lúc bình yên của em sứt mẻ
Em hãy hiểu rằng bởi mẹ thương chồng của em...

Nếu không có mẹ đã chẳng có anh
Và biết đâu trên thế gian này không ai yêu em hơn anh cả...
Mỗi người chỉ có một cuộc đời, một cuộc đời thôi em ạ
Tuổi già luôn đuổi theo và thu ngắn cuộc đời của người đã sinh anh...

Lại đây với anh...
Đừng khóc...
Anh tặng mẹ cho em...

Vâng, mình đã khóc với đôi vần thơ này... bạn ấy đã tặng mẹ cho mình, mình từng ân hận vì đã vô tình làm mẹ buồn mẹ tủi. Cuộc đời ai cũng từng mắc lỗi và từng ray rứt khôn nguôi... Thôi thì, hãy độ lượng như mẹ đã từng độ lượng... hãy tha thứ như mẹ đã từng thứ tha, cho dù nó đau, đau lắm, cho dù nó có như nhát dao cứa sâu vào da thịt hằn lại vết sẹo cùng năm tháng, thì thôi, hãy như đôi cánh trắng ấy mà nương theo, mà nhẹ nhàng bay lên... bay lên... thênh thang cùng mây trời lãng đãng, bỏ lại sau lưng những buồn đau, những dằn vặt... cuộc đời đó có còn bao lâu nữa...!

Hãy yêu lấy chính mình, hãy thương lấy bản thân mình và hãy mở lòng bao dung độ lượng... cho dù, những gì mình trân quý mình nâng niu từng ấy thời gian, nay đã vỡ tan rồi...!

Sài Gòn, chiều tháng Ba nắng tắt...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...