( Tặng nhóm bạn vui tính ngày ấy )
Nội trú hồi đó lâu lâu lại " cấm trại ", có nghĩa là không ai được ra khỏi trường, thế là hết xi nê, hết hẹn hò bát phố... Những hôm ấy sân trường lại dập dìu tài tử đến thăm giai nhân. Thôi thì đủ mọi sắc áo binh chủng... hải, lục, không quân. Sau này một anh bạn cũ đã trách khéo các cô hồi ấy chỉ mơ " hoa mai " thôi, có mấy ai chịu " cộng chỉ số ", nam sinh Sư Phạm ngày ấy đành lép vế...
Chúng tôi mới vào năm thứ nhất, còn khờ khạo, ngây thơ lắm. Nhìn cảnh các chị có người đến thăm cũng thấy buồn buồn, tủi tủi, bèn rủ nhau bày trò nghịch cho đỡ... cô đơn. Thế là cả bọn kéo ra đứng ở đầu hành lang lầu 3, gọi ơi ới xuống sân, lại còn đưa tay ngoắc ngoắc nữa chứ. Một tốp 3, 4 anh chàng xông lên ... chúng tôi cuống cuồng chạy trốn. Phòng ở hồi ấy là lớp học dùng tạm, toàn cửa kính, cả bọn chui xuống gầm giường, chỗ cạnh cửa ra vào, nơi ấy có một khoảng tường thấp, nằm đè lên nhau, run rẩy, nín thở theo dõi từng bước chân đi lại ngoài hành lang, có cả tiếng đẩy cửa, tiếng nói, tiếng cười....Đợi mãi, đến khi tất cả đều im ắng, cả lũ mới lò dò chui ra. Mặt đứa nào cũng đỏ bừng, tóc tai lòa xòa, mồ hôi,mồ kê nhễ nhại....Chúng tôi nhìn nhau... ôm bụng cười lăn lộn ,chảy cả nước mắt... Liều thật, các chị giám thị mà biết được chắc bị đuổi học hết. Không biết mai kia thành cô giáo có chừa được cái tính nghịch ngợm này?
Kynguyen
Nội trú hồi đó lâu lâu lại " cấm trại ", có nghĩa là không ai được ra khỏi trường, thế là hết xi nê, hết hẹn hò bát phố... Những hôm ấy sân trường lại dập dìu tài tử đến thăm giai nhân. Thôi thì đủ mọi sắc áo binh chủng... hải, lục, không quân. Sau này một anh bạn cũ đã trách khéo các cô hồi ấy chỉ mơ " hoa mai " thôi, có mấy ai chịu " cộng chỉ số ", nam sinh Sư Phạm ngày ấy đành lép vế...
Chúng tôi mới vào năm thứ nhất, còn khờ khạo, ngây thơ lắm. Nhìn cảnh các chị có người đến thăm cũng thấy buồn buồn, tủi tủi, bèn rủ nhau bày trò nghịch cho đỡ... cô đơn. Thế là cả bọn kéo ra đứng ở đầu hành lang lầu 3, gọi ơi ới xuống sân, lại còn đưa tay ngoắc ngoắc nữa chứ. Một tốp 3, 4 anh chàng xông lên ... chúng tôi cuống cuồng chạy trốn. Phòng ở hồi ấy là lớp học dùng tạm, toàn cửa kính, cả bọn chui xuống gầm giường, chỗ cạnh cửa ra vào, nơi ấy có một khoảng tường thấp, nằm đè lên nhau, run rẩy, nín thở theo dõi từng bước chân đi lại ngoài hành lang, có cả tiếng đẩy cửa, tiếng nói, tiếng cười....Đợi mãi, đến khi tất cả đều im ắng, cả lũ mới lò dò chui ra. Mặt đứa nào cũng đỏ bừng, tóc tai lòa xòa, mồ hôi,mồ kê nhễ nhại....Chúng tôi nhìn nhau... ôm bụng cười lăn lộn ,chảy cả nước mắt... Liều thật, các chị giám thị mà biết được chắc bị đuổi học hết. Không biết mai kia thành cô giáo có chừa được cái tính nghịch ngợm này?
Kynguyen
Nhut quy nhi ma thu ba hoc tro... du da la sap sua lam co giao . Mot ky niem vui !
Trả lờiXóaĐọc câu chuyện của chị thật là vui ! Nếu là em thì cũng "quyậy" hết cỡ như chị vậy thôi . Chúc chị vui , khỏe !
Trả lờiXóaSáng nay đọc bài viết của chị thấy vui ghê! Lúc còn học Sư Phạm mà thấy mấy anh Hải Quân nào vào trong sân trường là tui em thường kháo nhỏ với nhau rằng : Sao hôm nay "cua cá" bò lên bờ nhiều thế ? Rồi cùng nhau cười khúc khích .
Trả lờiXóaChị kynguyên ơi! Kỷ niệm của chị thật dễ thương, hồn nhiên,vô tư và trong sáng... Đúng là tâm trạng của những nữ giáo sinh nhất niên. Cám ơn chị đã đem đến cho em những giây phút thanh thản, vui tươi!
Trả lờiXóaCám ơn các bạn đã cùng vui với mình . Thật hạnh phúc khi về già còn có chút " vốn liếng " này để " nhâm nhi "
Trả lờiXóaNét nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu của các cô giáo sinh sư phạm một thời ...
Trả lờiXóaĐúng như bạn nói : hồi ấy các cô chỉ thích HOA MAI chứ không thích CỘNG CHỈ SỐ
Trả lờiXóaKy Nguyên ơi, Cám ơn chị đã cho DP đọc một bài viết vui...Bây giờ học trò của em còn "quậy" hơn các chị ngày xưa nữa ,khiến cô giáo chúng nó có khi không chịu nổi phải khóc luôn đó ... Chị có dạy nổi trong 1 lớp có đủ trình độ từ Mẫu giáo đến Lớp 8 và có khi luôn đến lớp 9,10,11,12 không ?...DP
Trả lờiXóa