Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Đi Trong Miên Man Ký Ức

                                                                                                                          Châu thị Thanh Cảm

          Tháng Mười lại về! Tháng Mười cho mây trời thênh thang dang vòng tay rộng ôm trời đất vào lòng. Tháng Mười cho cơn gió heo may khẽ khàng rơi êm sợ làm đau chiếc lá. Tháng Mười để dùng dằng, để luyến lưu những ngày thu ngọt nắng nhẹ đến vội đi, để ngẩn ngơ giữa những con đường chiều lao xao sắc lá nhuộm tím, nhuộm vàng. Tháng Mười lang thang hoài niệm, thả hồn miên man về miền ký ức nhạt nhòa xưa, để ta nhớ ta thương về những ngày mùa đông hắt hiu gió lạnh… 

         Sài Gòn mấy hôm nay trời cứ mưa, những cơn mưa muộn cuối mùa có hôm lại rả rich kéo dài đến tận nửa đêm về sáng. Thành phố mưa đêm nghe buồn thỉu buồn thiu nhưng dịu dàng quyến rũ, dễ níu chân dặm đường cô khách. Những con đường ướt nước. Những hàng cây im lìm. Những cây cột điện chơ vơ lặng lẽ, úp mặt soi nghiêng dưới ánh đèn vàng. Những chiếc xe âm thầm lao nhanh giữa làn mưa mỏng…
        Bây giờ có lẽ cũng vào độ nửa khuya. Tiếng mưa đêm rơi nhẹ nghe thấm buồn hơn lúc nào hết. Chung quanh yên lặng đến lạ kỳ, yên lặng đến nổi tôi nghe rõ cả tiếng của từng giọt nước lách tách vỡ nhẹ trên ô cửa nhỏ. Tiếng tí tách nghe đến tê xát cả lòng của chiếc kim đồng hồ nhẫn nại gõ nhịp thời gian. Rồi cả tiếng con thạch sùng cô đơn tặc lưỡi giữa đêm khuya nghe mà xa xót. Trong tiếng mưa rơi, lạc lõng tiếng gõ lóc cóc rao đêm của thằng bé bán hủ tiếu từ góc phố vắng vọng xa…Tất cả những âm thanh ấy cứ từng nhịp đều đều rớt buồn lặng lẽ, nó đều đặn, nó thì thầm như một khúc nhạc trầm hư ảo vọng về từ quá khứ…nhẹ hẫng… xa xăm…
        Tôi có một cô bạn nhà văn nhỏ, tuy mới quen thôi mà như đã từng thân thiết lâu rồi. Chúng tôi thường online chuyện trò, tâm sự. Cô bạn nhỏ dễ thương ấy nhiều lần đề thơ tặng tôi mỗi khi thấy tôi buồn… những vần thơ ân cần và thấu hiểu. Nếu như cậu con trai tôi thường cho rằng, tôi là “người đi tìm hoài niệm”, cô bạn ấy lại gọi tôi là “người lưu giữ ký ức” đời mình. Các bạn tôi thì vẫn thường nhận xét: tôi bây giờ trầm ngâm, lặng lẽ, ít cười ít nói lại hay buồn…Mà cũng lạ, có đôi khi, giữa một không gian ồn ã tôi lại bỗng nghe len lỏi một nỗi buồn, một nỗi cô đơn...? Mới hôm qua đây thôi, có cô bạn gọi điện hỏi thăm, cả hai kể cho nhau nghe mọi điều, sẻ chia mọi thứ, sau cùng cũng lại là câu hỏi của bạn ấy, một câu hỏi đặc sệt âm giọng của người miền Trung: “Nì…ngày xưa, mi sôi nổi, hay cười hay nói…thời nữ sinh và cả lúc mới ra trường làm cô giáo, mi là số một đùa giỡn, vô tư chọc phá bạn bè…Bây chừ, sau mấy mươi năm gặp lại, tau thấy mi lại là một con người khác, hoàn toàn khác, răng rứa mi…?” Bao nhiêu lần rồi bạn hỏi, tôi vẫn cứ tần ngần, vẫn chưa có câu trả lời nào thích đáng…! Ừ, sao vậy nhỉ…? Rồi, tôi bỗng chạnh nhớ đến mấy câu trong bài thơ “Trông về quê ái ngại” mà cô bạn nhỏ đã viết tặng tôi, bài thơ mà bao nhiêu lần đọc nó là bấy nhiêu lần tôi rơi nước mắt ngậm ngùi…
      “Từ trên tầng mười ba trông về quê ái ngại
      Nơi ba đã nằm lại…
      Mẹ cười mỏi mòn mỗi sáng, mỗi chiều nhìn lên di ảnh của ba
      Con gái ở nơi xa
      Ngày của mẹ, âm thầm rớt đôi dòng nước mắt
      Cho một đời mẹ nặng nhọc vì con…
      Mẹ sinh con, đôi gót chân son
      Nhưng nhọc nhằn theo chồng về miền viễn xứ
      Mỗi lần về quê mẹ gội đầu cho con bằng nước đầm Thị Nại…
      Thẩn thờ mẹ thốt lên: tóc con lấp lóa màu mây
      Mấy mươi năm mẹ cánh én mảnh mai
      Gởi xuân bốn mùa cho con
      Rung nắng mai rụng xuống ô cửa chung cư nơi con đang sống…
      Mắt con rợp khoảng xanh của dòng Hà Thanh thăm thẳm
      Nhưng lòng mẹ đã rộng…hơn sông
      Trong cái nắng tháng Năm
      Sài Gòn chắt chiu từng cơn gió mát
      Ở nơi mình, mẹ ơi, biển rì rào sóng hát
      Con về quê gội đầu…
      Mẹ cười: tóc mình gần trắng như nhau…”*
          Có thể chăng? Có thể những tháng năm nhọc nhằn theo chồng về miền viễn xứ ấy đã cho tôi cái nhìn về cuộc đời bằng ánh mắt tự ti? Có thể “mẹ sinh con, đôi gót chân son”, nhưng mấy mươi năm rồi gót chân ấy đã nứt màu ruộng mạ? Có thể, những mỏi mòn xa hút khi “trông về quê ái ngại”, “nơi ba đã nằm lại” ấy đã cấy vào mắt tôi thêm những sợi buồn?

       
Cách đây vài hôm, một người bạn cũ từ thời Nữ Trung Học vừa mới biết tin nhau qua trang Sư Phạm đã gửi cho tôi một cái email. Trong thư có đoạn bạn ấy viết: “ Nè, TC ơi…có phải ngày đó “bà” ngồi thứ tư, bàn thứ hai, sát bên cửa sổ…nơi mà nhìn xuống, với tay một chút là chạm ngay vào nóc vòm cây trứng cá…? Nơi mà đứng đó nhìn ra là thấy biển xanh cát vàng, là nghe rõ tiếng vỗ rì rào của sóng? Còn “tui”? Ừ, “tui” cũng ngồi…ở đâu nhỉ? Tất nhiên là “tui” cũng ngồi gần đâu đó với “bà”…hoặc bàn trên, hoặc bàn dưới, quanh quẩn đâu đó…đó…” Ôi trời…! Mấy dòng thăm hỏi cụt lủn, đứt đoạn, ngang phè của cái thời nữ sinh hay đùa nghịch ấy của bạn nhưng tôi cảm nhận được cả cái tình trong đó, cái tình ấy đã làm tôi muốn rớt nước mắt rồi, bạn có biết không? Tôi thật sự xúc động, đã bao nhiêu năm rồi, bạn vẫn không quên cái vị trí nơi tôi ngồi trong lớp học, nơi mỗi lúc ra chơi tôi thường ngơ ngẩn đứng nhìn trời mây non nước mà mộng mà mơ, và cả cái nơi tôi và các bạn cứ thường tinh nghịch cùng tranh nhau níu lấy mấy tàng cây trứng cá chiu chít quả đỏ quả vàng…
        Gần đây, trên trang nhà, có đăng mấy bài viết của các bạn đồng môn về mùa thu, về mùa rụng lá…Tôi đọc và bỗng nghiệm, bỗng cảm nhận sâu sắc hơn về sự diệt sinh, về cái cõi vô thường, về sự đến và đi của một đời người trong cuộc sống…Sáng nay, nghe tin một người bạn cùng lớp của tôi ở Sư Phạm Qui Nhơn sau một thời gian trọng bệnh đã rời xa cõi tạm này. Bỗng buồn. Một chiếc lá vàng nữa lại lìa cành. Một người bạn nữa lại tạm biệt chúng tôi để bay về miền thênh thang ấy. Chợt nhận ra, cái chốn trọ này chỉ là nơi dừng chân, nơi neo đậu ngắn ngủi của một kiếp người…Nhưng, xét cho cùng, cho dù “Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…” đi chăng nữa, thì như André Malraux đã từng nói: “La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie!” (Cuộc đời không đáng gì, nhưng không gì đáng bằng cuộc đời!) thế nên thiển nghĩ, khi còn được sống, phải sống hết lòng, sống yêu thương, tử tế với nhau hơn, để một mai, khi chia tay cái chốn trọ này vẫn thấy lòng bình yên, nhẹ nhõm…?

      Đêm tĩnh lặng. Vài hạt mưa nghiêng gió len lén trốn vào ô cửa mùa thu.
      Mưa dần tan.
      Đêm tàn.
      Chân trời đằng đông hừng sáng.
      
 

         Chợt thèm một tách café nóng bên một khúc tình của Trịnh. 
      Một ngày nữa trôi qua và nhắc ta một cái ngoái nhìn…

                                                                                                                              Sài Gòn cuối thu
                                                                                                                              Châu Thị Thanh Cảm


                                                                                              * Trông về quê ái ngại- Nguyễn Thị Việt Hà
         
                  

61 nhận xét:

  1. Tuyệt lắm Thanh Cảm oi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn...Đang chờ đọc bài mới của bạn đây...
      Thân mến!

      Xóa
  2. " Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
      Bỏ mặc tôi là tôi là ai..."

      Xóa
  3. Bài viết nhẹ nhàng, tâm trạng...Hãy vui nhiều lên nhé, Thanh Cảm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một chút tâm trạng thôi...Mình vẫn vui đấy chứ, NgocAnh! Cảm ơn nhé!
      Thân yêu!

      Xóa
  4. Bài viết mang lại cho mình cảm giác lạc quan và ấm áp. Cảm ơn cô bạn cùng lớp. Chúc bạn vui hơn. Gửi lời thăm T nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "...Còn cuộc đời ta cứ vui" mà, phải không bạn? Chúc khỏe và an lành!
      Thân ái!

      Xóa
  5. Âu cũng là kỷ niệm! Th.Cảm ơi! Bạn biết gì về Tào Chân 1.11 không?Nếu biết xin chia sẻ với mình nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng bạn ạ...cũng chỉ còn là kỷ niệm mà thôi...nhưng nhớ lắm...!
      À, LTT ơi, mình vẫn chưa nghe tin gì về bạn TCh cả, cho dù các bạn lớp mình vẫn cố tìm và đang nghe ngóng...Các bạn 1/11 có ai biết tin gì về bạn ấy, trả lời cho TC và LTT với nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  6. Thanh Cảm cho mình che.........

    Tóc giờ đã phớt hoa lau
    Thao thao bù đắp độ nào nín câm
    Tranh nhau bỗng, giành nhau trầm
    Bao câu chuyện phiếm xa xăm nỗi niềm

    Người trôi nổi, kẻ lắng chìm
    Nhớ quên nhau giữa lênh đênh Sài Gòn
    Tiếng gì như tiếng Qui Nhơn
    Giọng gì như giọng trách hờn miền Trung

    Gọi khuya cho sớm trùng phùng
    Gọi ngày cho tháng rưng rưng mở lời
    Thời gian trĩu xuống một trời
    Vai đang bóng xế lòng đòi ban mai

    .........

    Trích thơ N T D
    Nguồn dẫn xa hơn: "Hạt bụi thơ, bầu trời thơ", cũng của chàng !

    Sắp tới đây, bọn mình cũng có một cuộc gặp mặt bao gồm các ca, nhạc, văn, thơ, gàn sĩ. Tất nhiên, với lượng đầu người đông đảo như vây (trên 2 là số nhiều),
    thì cũng lắm thành phần. Common , góa phụ, sương phụ, ế nhân (không phải single mom hay single dad gì; càng không phải là yếu nhân). Cả đám không phải là dân đứng lớp, vì xuống tuồng lâu lắm, lâu lắm rồi...Do vậy tình hình hơi rối một chút.... Nhưng rất "mộc" !n vào với !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cũ NTH thân mến!
      Trong email bạn gửi mình, bạn đã không quên một ai trong 2 cái bàn đầu kề bên cửa sổ ấy... Này nhé, bạn đã nhớ bàn đầu tiên là D.Lý, B.Sơn, Q.Tuyên, P.Hạnh. Ng.Hạnh. Bàn 2 là M.Hải, K.Xoa, T.C rồi G.Ngẫu...Vậy bạn là ai trong 9 cái tên đó (trừ K.Bảng đã bỏ chúng ta đi rồi...)? Với văn phong của bạn, mình đã có thể nghĩ đến một người, một cô bạn đa tài trong cái lớp mà bạn bảo cô Gia- Hiệu trưởng đã gọi mình là những... cái gì mà... Th.Tứ đó...(mình chỉ là suy đoán mà thôi bạn ơi), thế nhưng bạn vẫn là một dấu hỏi to tướng nhưng không kém phầnthú vị trong đầu mình đấy! Mà thôi, cho dù bạn là ai đi chăng nữa thì bọn mình gặp nhau thế này là vui và hạnh phúc lắm rồi, phải không? ( mà mình cũng phải cảm ơn trang SPQN này, nơi đã cho mình gặp lai, cho dù qua câu chuyện kể của bạn thì hình như bạn không phải từ SPQN...?)
      Vậy bạn nhé, một ngày đẹp trời nào đó, nếu tiện, bạn có thể bật mí thêm chút xíu nữa để mình khỏi bị ức chế, bạn thân mến nhé!
      Chúc bạn cũ mãi vui và hạnh phúc với những gì mình đang hiện hữu...
      Thân mến nhiều...!

      Xóa
  7. Thanh Cảm ơi...Sao 3 chữ cuối ( n vào với!) đứng ở cuối cùng thế nhỉ? Chỗ của chúng là ở cuối dòng đầu tiên, để đọc là: TC ơi, cho mình chen vào với!
    Thôi, "ông" tự sửa, tự đọc, đi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn thật lạ...Mình có cảm giác ngày ấy mình và bạn đã rất gần nhau và thân thiết vô cùng...nên, mình đã có suy nghĩ bạn là ai...
      Mà sao thế? Hết "bà" rồi lại "ông"...? Ôi, bạn của tôi...!

      Xóa
  8. Găp ban cũ....vui nhé.TC ơi , bài này...tuyệt, có triết...có thiền...nhưng tình cảm sâu lắng rất thật... Mình cũng thấy miên man dièu vợi cùng bạn....ừ nhỉ...một con chim vừa lìa bầy.... Buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XĐ...cảm ơn bạn đã chia sẻ...Một chiếc lá rời cành, một con chim lìa bầy...nhớ cái lần cuối cùng mình đến thăm bạn ấy ở CR, trước ngày D.Ch đưa bạn ấy trở về lại QNh, B còn nắm tay mình rồi cười nói: TC ơi, cảm ơn bạn nhiều, hẹn gặp lại bạn ở Qui Nhơn...Vậy mà, chỉ vài mươi ngày sau bạn ấy đã đi rồi...Có lẽ bạn ấy hẹn gặp bọn mình ở nơi xa ấy...

      Xóa
  9. Thanh Cảm ơi,
    Lúc này ở tuổi bọn mình sao giống nhau quá. Giống ở chỗ những chuyện cũ, những hình ảnh cũ… của những ngày xưa thân ái ấy cứ mãi lãng đãng trong ký ức của bọn mình.
    Làm sao quên được những tháng ngày bọn mình ra dạy ở Bồng Sơn – vùng hỏa tuyến với những rủi ro thường trực - vậy mà thật may mắn, trời thương đã cho bọn mình có những dịp gặp nhau tay bắt mặt mừng, hoặc “gặp nhau” trên phone trên email…
    Thật quí… Thanh Cảm há !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kim loan ơi..."cuộc đời đó có bao lâu...". bạn nhỉ? 2015, khỏe, 2 vc về nhé! Bọn mình còn nợ một lời hứa với BS đấy, có phải không?
      Mong anh Huy mau chóng khỏe lại, để còn gặp nhau lần nữa, KL nhỉ?
      Thân mến!

      Xóa
  10. Đọc bài viết của TC mình bỗng nhớ đến bạn Bồng. Những ngày ấy Qui Nhơn mưa tầm tả, 1/11 Qui Nhơn ở với bạn ấy cho đến phút sau cùng đó TC ơi...Hôm nào về QNh, bọn mình cùng đến BTX viếng mộ bạn ấy TC nhé. Chúc vui, cho mình gửi lời thăm Trung và gia đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CảnhQNh thân mến!
      Bạn và Đ.Bào lúc nào cũng vậy, chu đáo và tận tụy với bạn bè...Cảm ơn bạn, cảm ơn Đ.Bào, Chiên, Cườm, Bình... đã thay mặt 1/11 đưa bạn ấy về nơi sau cuối! Mấy hôm nữa mình về QNh, bọn mình sẽ đến viếng thăm bạn ấy...
      Thế nhé, chúc bạn luôn vui khỏe. Hẹn gặp!
      Thân ái!

      Xóa
  11. Mình đây, “Bạn cũ NTH” nè. Vừa “tức” lại vừa “ ức”! Mình không phải là dân SPQN sao? Mình tìm lại những tấm hình trường SP trong buổi diễu hành, người ôm cây cờ hoành tráng nhất, T. Cảm, cho bạn hén! Chưa đủ sức thuyết phục ? Có dịp, mình gởi bạn hình ảnh tụi mình hân hoan nhận giải thưởng văn nghệ với tiết mục: Ngựa phi đường xa, cho bạn hén. Có điều trong mục ấy, chỉ các ônMg bạn mình “phi” thôi, hoàn toàn không có bóng nữ kỵ sĩ nào! Sự thật chỉ có vậy; có điều, tụi mình xuống tuồng lâu lắm, lâu lắm rồi, nên phấn, bảng mờ nhạt mà thôi…
    Càm đoán là ai? D.L đó hả? À, vẫn là bàn tay tài hoa ấy, âm sắc chim chiền chiện ấy…,nhưng chiền chiện chỉ hót ru cho đám cháu chiền chiện mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cũ NTH ơi...
      Mình cũng đang "tức" lắm đây...Cứ cái kiểu trốn tìm thế này thì có lẽ mình phải đi "ci ti" cái đầu thôi bạn ơi...Mình nghĩ "bạn cũ" có thể là Diệu Lý, cây văn nghệ văn gừng một thời ở NTH, cô bạn hát hay vẽ đẹp, viết nhạc, làm thơ... cứ như là một nhạc sĩ, nhà thơ thực thụ vậy! Nhưng bạn ấy sau Tú tài 2 thì vào Vạn Hạnh SG, rồi mất tăm...nghe đâu sau đó làm phu nhân nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ...và bây giờ mình vẫn đi tìm...Nếu "bạn cũ" cũng là dân SPQN thì không phải là D.L rồi, lại càng không phải Q.Tuyên...! Vậy, bạn có thể là P.Hạnh hoặc N.Hạnh...mấy cây văn ban C ngày đó...? Ừ mà khi nào gửi cho mình mấy cái hình mà "bạn cũ" đã nói ấy nhé, để mình tin rằng...
      Ui...mà sao nó đau cái đầu quá...cứ cút bắt thế này thì chắc chắn có ngày mình sẽ liêu xiêu và rồi "xỉu"" luôn đấy "bạn cũ" ơi...
      Gửi đến "bạn cũ" cả một thời thơ dại chân tình...
      Yêu mến nhiều...!

      Xóa
    2. Bạn cũ NTH gặp nhau vui quá hè...Mình cũng là dân NTH đây nì nhưng sau đó lại qua Cường Để, các bạn ui...Mình gửi lời thăm các bạn cũ NTH nha...

      Xóa
    3. NTH-CĐ, xin chào bạn! Bạn là ai đấy nhỉ? Thôi thì trước tiên, lời sơ giao trong một lần tìm lại, gửi đến bạn NTH-CĐ cái tình vẫn còn ấp ủ mấy mươi năm...và không quên, cảm ơn nhịp cầu SPQN đã nối kết lại chúng mình...?
      Thế nhé...
      Thân mến!

      Xóa
  12. Đó, mình nói có sai đâu nà! Suốt ngày Cảm có rảnh rỗi gì đâu? Trưa chẳng ngủ nghê gì cứ…Thôi, đừng nghĩ ngợi gì cho lắm. Mình là 7/8 của iceberg đó mà, Cảm cứ hỏi thím tám Google (mình gọi là thím tám vì mới gõ tags thôi, là thím gợi ý tùm lum rồi!), hỏi xem 7/8 ấy có đơn điệu không nhe. Đơn giản vì mình ngạc nhiên lắm thôi về một người bạn cũ nhiều chữ nghĩa ấy mà. Mình thấy hay hay. Cảm thấy mình ca ngợi Cảm nhiều lắm không? Mình thích “mộc”. Cứ vậy hén! Thật ra mình có bí ẩn gì đâu, cũng đâu có gì mà bí ẩn. Mình vẫn gặp bạn bè thường luôn đó mài. Họ biết mình chán! Tuy nhiên là số ước, chẳng phải bội; vì các bạn đơn giản chỉ biết mình là bạn họ, vậy thôi.
    Bb Cảm hén. Viết nhiều hơn để web trường bận bịu nhen. Gởi lời thăm Ren .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cũ NTH ơi...Giờ thì mình có thể 90% biết bạn là ai rồi đấy nhé...Tuy nhiên vẫn còn 10% chênh lệch mà, phải không bạn? Vẫn cái văn vẻ của mấy nàng "ướt át" ban C, vẫn cái tếu táo nhưng không mất đi cái đáng yêu của những cô nữ sinh dễ thương ngày ấy...như bạn, như Diệu Lý, như Bích Sơn, Quốc Tuyên, Giai Ngẫu...và cả 2 Hạnh nữa...À bạn nè, mình mới vừa biết tin Bích Sơn ngày xưa ngồi "cùng bàn?" với bạn đấy...sau bao nhiêu năm...không gì vui và hạnh phúc bằng, bạn cũ nhỉ!
      Thế nhé, mong bạn luôn vui và luôn "giòn tan" như vậy...
      Thân yêu!

      Xóa
    2. À mà này, "Bạn cũ" ơi...Trên face, sau khi đọc qua mấy lời "còm", Bích Sơn có nói với mình người "bạn cũ NTH" này có thể là N.Hạnh(có thể thôi nhé), vì sau tú tài, DLý vào Văn Khoa, Vạn Hạnh với bạn ấy rồi...Còn mình thì nghĩ bạn là Hạnh.P, ai đúng ai sai vậy nhỉ??? Ôi nhưng mà...có là ai đi chăng nữa thì qua mấy câu "còm" chất chứa tình bạn của một một thời áo trắng ấy mình cảm thấy vui lắm...Thì ra, các bạn vẫn quanh đây, vẫn đâu đó trong cuộc sống này và tình bạn của chúng mình vẫn thiết tha như ngày ấy...có phải không nào, "bạn cũ"?

      Xóa
    3. Mà các bạn nè...sao không ai nghĩ đó có thể là cây Anh văn Giai Ngẫu nhỉ? Biết TC rõ những năm SP chỉ có thể là những bạn cũng là dân SP thôi chứ? Hình như, 73, sau khi rời C.Đ, G.N cũng vào SPQN K12 đó nha...

      Xóa
    4. Hạnh Ng cũng học SPQN bạn nè...Ui...những cô bạn ngày xưa của tui...dễ thương quá đi nà...

      Xóa
    5. Hạnh.P cũng SPQN k10 đó bạn ơi...Cô bạn có giọng nói nhẹ nhàng ngọt lịm, đôi mắt nhung sâu thẳm và làn mi dài cong vút. Cô bạn một lần tình cờ gặp lại nhân ngày họp mặt SPQN lần thứ 16 tại SG...Vẫn như thế, ngày xưa...

      Xóa
  13. Bai viet mang lai cho Hoa nhiều cảm xúc , nhiều nỗi niềm . Cám ơn Thanh Cảm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui vui khi chị đã ghé đọc và sẻ chia...Cảm ơn chị nhiều, chị H.Hoa nhé!
      Thân quý!

      Xóa
  14. Oẳn, tù, tì...Ra cái gì?...
    NTH-CĐ = N.t.L.H ;ngồi sau lưng bạn đó! Giỏi chưa? Khen nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NTH-CĐ = N.T.L.H, cô bạn L.H ngồi sau lưng mình? Cô bạn có làn da trắng với đôi môi hồng và mái tóc phai phai màu hạt dẻ? Ôi...cảm ơn bạn nhiều nhé, bạn Kim Khuê!

      Xóa
  15. Hình mẫu đó là Nguyên Phg; N.T.Lệ Hồng là sam kết đôi với N. Phương. Hai bạn như hình với bóng. Cảm yêu của Minh Khuê ơi, nhớ ra chưa nà ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nhớ ra rồi...Minh Khuê ơi...!H.H.Ng.Phương, cô bạn gầy gầy, có mái tóc úp úp vào đôi má lúc nào cũng hồng hồng e thẹn ấy chứ gì...? Còn M.K? Có phải cô nàng nho nhỏ, mái tóc "đờ mi gạc xông" dễ thương của cái thời áo trắng đấy? Mình nhớ thế, không biết có đúng không M.K? Tuổi cũng đã heo may rồi, thông cảm cho cái trí nhớ này nhé, bạn yêu!

      Xóa
  16. Hì hì Cảm ơi, mình cũng đã một lần gặp H Phạm. Cảm bảo H. vẫn như ngày xưa? Ừ, bạn ấy vẫn thế như ngày xưa: vẫn 2 chân , 2 tay như bọn mình ấy mà . H Phạm mà đọc được những dòng gõ của Cảm "nó" cười sặc luôn đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cũ NTH, QN ơi...sao mà nó "lộn tùng phèo" thế này nhỉ? Vậy cuối cùng...bạn là ai trong những cái tên thương nhớ ấy...???

      Xóa
  17. SPQN lúc này "rôm rả" thế nhỉ? Trang nhà thật đúng là "nhịp cầu nối những bờ vui..." Chúc mãi vui và luôn thân tình như vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình luôn nghĩ, trang nhà SPQN là nơi chốn kết nối tình bạn ấm áp, chân thành!
      Cảm ơn "Bạn cũ SPQN"!
      Thân mến!

      Xóa
  18. Đây, Minh Khuê: Lúc ấy mình bé bé, xinh xinh. Nay, có lẽ mọi người nói mình chiều cao khiêm tốn. Tóc búp bê Nhật, không có gạc xông gì đâu -gạt ngang thôi- demi-garcon là Mỵ La cũng gốc Huế như mình. Mình ngồi bàn đầu, dãy phía sát cửa ra vào. Nhớ chưa, ta?Xin lỗi, fan page ni lộn xộn quá, mà mình lại add tùm lum. Kim Khuê cũng là mình,; nhưng là nickname của mình với nhóm bạn khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là đúng cô bạn có mái tóc "đờ mi gạt... ngang" của mình rồi! Mình nhớ M.K có một giọng Huế đặc trưng như Mỵ La, như Nguyên Phương... Vậy thì, cũng phải phục cái trí nhớ "ngàn dặm xa" của bọn mình, phải không bạn? Cũng nhờ "fan page nớ" mà bọn mình mới tìm ra nhau, níu cái tình xích lại gần nhau hơn đấy...Nếu gọi tên bạn là M.K thì mình nhớ ra ngay cô bạn ngày xưa ấy dù ký ức có đã xa lắc xa lơ...Mà nè, bây giờ bạn thế nào? Khỏe không? Nhóm bạn cũ có ai còn liên lạc? Hy vọng, một lần nào đó mình sẽ lại gặp nhau? Trái đất tròn mà, phải không bạn cũ?

      Xóa
  19. Minh Khuê, Bạn cũ NTHlúc 15:46 17 tháng 10, 2014

    Tags: Khỏe, bạn cũ, gặp lại...
    Um sùm rồi còn gì ! Cho Cảm gõ mỏi tay luôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi...vui thôi mà bạn...Mình không nghĩ rằng chỉ một chút sẻ chia về cái thời trung học ấy lại được các bạn cũ yêu mến mà tìm về...Cảm ơn các bạn và nhất là cảm ơn trang nhà đã giành thời gian để nhóm bạn cũ NTH và cũng là Cựu Giáo Sinh SP bọn mình 8 chuyện!
      Tạm biệt M.K! Tạm biệt nhóm bạn cũ NTH...Hữu duyên sẽ gặp lại, các bạn ạ!
      À, mình phải viết lại lời trả lời đấy, không hiểu sao trước đây nó hiện lên rồi lại mất tiêu, cả câu "còm" của nhóm bạn NTH nữa...Chắc là bị lỗi rồi...Thông cảm vậy, các bạn nhé!
      Thân mến nhiều!


      Xóa
    2. À, MK ơi...mãi 8 chuyện cho đến khi tạm biệt lại quên hỏi cái địa chỉ email của bạn...để liên lạc khi thấy...Địa chỉ email của mình thì bạn biết rồi nhé( từ "Bạn cũ NTH ấy)...Vậy thì, khi buồn, khi vui, khi muốn có người cần chia sẻ thì thư cho mình nhé, Minh Khuê!
      Không hiểu sao từ lúc ấy cho đến hôm nay mình cứ mãi "vấn vương" về bạn đấy, bạn cũ thân yêu ạ!
      Nhớ nhiều!

      Xóa
  20. Nghe các bạn 8 chuyện mình cũng thấy vui lây và nhớ tới cái thời áo trắng đó quá chừng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày tháng ấy, thật đẹp...BT nhỉ? Chúc một ngày 20/10 ấm áp nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  21. Minh Khuê, Bạn cũ NTHlúc 10:03 29 tháng 10, 2014

    Cảm ơi, bận rộn thế kia mà cũng có lòng nghĩ đến việc mail cho bạn bè sao?Thanks nhé!
    Mail mình nè:

    Mong gặp. Bb.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui...MK ơi, mình có bận gì đâu...Tự nhiên nhớ các bồ phát chết đấy...! MK có biết Ng.Hạnh, Ph.Hạnh sau khi rời SPQN giờ đã "phiêu bạt" nơi nào?
      Bỗng thấy nhớ và nhớ...Bạn cũ ạ!
      Thương thế!

      Xóa
  22. Minh Khuê, Bạn cũ NTHlúc 10:08 29 tháng 10, 2014

    Cảm, mình mail lại cho Cảm sau nhé!

    Trả lờiXóa
  23. Minh Khuê, Bạn cũ NTHlúc 15:44 2 tháng 11, 2014

    Sau buổi họp lớp tuần rồi, có mình, có Lệ Hồng, có các bạn nữa...Tất nhiên cái tên được nhắc đến nhiều là Cảm; bởi có nhiều bạn không học chung lớp với Cảm, nhưng biết, rõ, nữa là khác! Nhưng "quí ông" ấy làm sao mà học chung lớp với tụi mình lúc đệ nhất cấp được nhỉ? NTHoc mà! CĐ mà! Đâu có mix hén!
    Hạnh Ng hiện đang ở Mỹ, cuộc sống bình yên, sung túc. Thỉnh thoảng có về, có gặp. Hạnh Ph thì Cảm có gặp rồi. "Chỉ" vẫn yêu VN, đi không đành, nên đến lúc "chỉ" nhắm mắt tụi mình vẫn còn gặp dài dài...
    Hôm ấy (lúc họp lớp) nhìn lại tấm ảnh một nhóm tụi mình chụp chung khi cắm trại trong trường, có Cảm, rất khôi hài! Cả mấy đứa đều như những cô hài bé..Vây mà bây giờ...Chẳng ai đủ uy, lớn giọng để nạt nộ thời gian stop được cả.
    Họp lớp sau lần đi "phượt" Campuchia về đổ bịnh. Gọi "phượt" để hù chứ thật ra chỉ dùng vỏ lãi, phóng vượt cột mốc biên giới vào các ngõ ngách thôn làng nước hàng xóm mà thôi!
    Đau, trễ hẹn mail là vậy.
    Cảm khỏe, vui nhe. Bb.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Khuê ơi...bạn thật là cá tính..."còm" của bạn làm mình cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ...nhớ lắm cái thời "ngu dại" ấy bạn nhỉ? Mà này, các bạn họp lớp ở đâu thế? Có ai với ai vậy? Thật ghen tỵ với các bạn đấy nhé!
      Hôm nào đẹp trời, thật đẹp trời, các bồ cho mình gặp mặt với, có được không...? Ui...biết đến bao giờ gặp lại tất cả mọi người...?
      Thương yêu vô cùng...!

      Xóa
  24. Trời, Cảm biết nhóm này bao gồm những ai không? Ngoài mình, vài ba “chị” lớp cũ NTH, còn lại là “quí ông” C.Đễ. “Quí chị” và “quí ông” đây cũng từng là quan chức bậc trung, sử dụng nhuần nhuyễn phấn, bảng; nhưng nay hay trốn cháu nội, ngoại; hẹn nhau cùng hát hò, kể xấu nhau; để tưởng đâu tuổi đôi mươi, để khỏi phải uống thuốc trước sự giám sát của con cháu ấy mà…Do đó mà cả đám như “bầy trẻ”, những Holden cùa Salinger đó, đó..Có những chuyện cần nói, không nói được. Có những điều phải giấu, là giấu. Rốt cuộc, ai cũng biết nhau, nhưng không cần phải thế, đủ hiểu nhau rồi.
    .Cảm, vẫn sáng ngời phong cách mô phạm thế kia, làm sao đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, Minh Khuê ơi...ơi...Bây giờ thì mình đã biết hôm ấy có ai và ai rồi nhé(LH đã bật mí cho mình đấy)...! Ôi, các bạn thật hạnh phúc vì mãi tận bây giờ, khi tóc đã lấp lóa màu mây mà cái tình NTH-CĐ vẫn còn thắm thiết đến thế...Ngưỡng mộ và ngưỡng mộ vô cùng! Mà này, MK ơi...mình cũng vui và hạnh phúc lắm khi bạn cho mình "vẫn sáng ngời phong cách Sư Phạm" đấy đấy...Cảm ơn nha, bạn cũ!
      Chân tình!

      Xóa
  25. Minh Khuê, Bạn cũ NTHlúc 13:29 3 tháng 11, 2014

    Xin lỗi, mình gõ lầm tên TNTran rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao đâu bạn ơi...Cũng bởi đang miên man suy nghĩ tận đâu đâu đấy thôi, có đúng không, "bạn hiền"!

      Xóa
  26. M.K, bạn cũ N.T.Hlúc 18:41 4 tháng 11, 2014

    Chính xác luôn nhe! Thì đúng là cũng mấy khuôn mặt cũ ấy thôi mà. Có điều khi hình dung đến một ai thì đừng quên add thêm muôn vàn dấu chân chim, nét “nhún nhẩy” của Parkinson, sự “hồn nhiên , khờ dại” của Azheimer, còn chi nữa ta? Ừ, xin thêm trong tay Tr. Cg. Sơn một nắm lau trắng (…chập chờn lau trắng trong tay…) thì ra đáp số ngay ấy mà! À, L.H hứa hẹn một cuộc gặp mặt có cả Q.T, Irene, và C. Vậy mà không biết đây là ba cây bút vững vàng của lớp tụi mình đó. Khi nghe mình bật mí vâỵ, “chỉ” cứ mắt tròn, mắt dẹt! Hi, vui không?
    Hẹn gặp..Bb.

    Trả lờiXóa
  27. MK nè...Không nghĩ đến Parkinson hay Azheimer chi chi đó cho thêm lo lắng, âu sầu... Đọc "còm" của bạn là thấy "nhí nhảnh" yêu đời thôi MK ơi...Mà mình cũng không dám nhận là "cây bút" "quyển vở" gì đó đâu các bạn ạ...Hôm nào đó, trời nhẹ lên cao, bọn mình sẽ gặp, bạn nhé!
    Thân chào cô bạn "nhí nhảnh" tuổi 60!

    Trả lờiXóa
  28. Bạn cũ NTH, M.K.lúc 10:43 7 tháng 11, 2014

    Ủa, sao kỳ chưa? Trong lớp, mấy chục em học trò con gái ngày ấy có ai cầm bút để cào giấy, xới cơm, gắp cá đâu nà! Mà chỉ là môi, thìa,đũa cả, đũa con, múa may trong bếp mà thôi. Duy chỉ có “ba cô” dùng đúng chức năng của nó (bút !).Vậy là quá tốt; cứ phát huy công năng của nó nghe. Đừng chối từ. Đây cũng là một thứ tội lỗi đó, chẳng đùa !
    Chúc vui, sức sáng tác trùng trùng, lắm sắc màu.
    Ừ, hẹn…Ngày nao..trời nhẹ lên cao, lên cao…
    Bb

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, thế nhé...! Một ngày nào...trời nhẹ lên cao...!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...