Irene.
Mùa đông lại về! Từng đợt
gió Mùa len lõi qua từng góc phố chênh vênh, qua từng tâm hồn quạnh hiu để lại
những sự giá buốt và lạnh lẽo. Mấy hôm nay đi dạy Uyên phải thắt khăn quàng mặc
áo ấm choàng ngoài chiếc áo dài mà vẫn thấy cái rét len vào cơ thể. Càng đến
gần Noel thì trời lại càng băng giá hơn.
Giờ chơi, ngồi một mình
trong lớp học, Uyên lơ đễnh nhìn xuống sân trường. Trong sân, mấy cây me tây
rụng gần hết lá, cành trơ ra nứt nẻ, khẳng khiu. Mấy cây bàng, màu vàng của lá đã
chuyển sang sắc đỏ. Cây sứ cũng chỉ còn sót lại một vài cái lá nằm chót vót ở
đầu cành…
-Chị Uyên ơi! Uyên quay
lại. Thì ra Hạnh, cô giáo dạy cùng khối.
-Gì vậy em?
-Chị qua lớp em chơi! Có
các thầy cô đang chờ ở bên đó!
Uyên vội vã theo Hạnh. Ngoài
hành lang, một luồng khí lạnh thổi tạt vào làm Uyên run lên cầm cập. Nhìn vào
bên trong phòng học của lớp Hạnh đã có đầy đủ các thầy giáo, cô giáo trong khối
lớp 5. Không khí bên trong thật ấm áp. Hạnh nói:
-Ngày hôm qua, về giỗ ba em.
Em đem xuống ít quà quê mời các anh chị
cùng vui.
Uyên thấy trên bàn bánh,
trái cây dọn ra. Rất đầy đủ như là cho một bữa tiệc. Mọi người vừa ăn vừa bàn đến chuyện đi chơi Noel. Không khí giáng
Sinh tràn ngập và rộn ràng.
-Tối nay, mời các anh chị
đến nhà em dự Christmas Party! Thanh Trúc đứng lên mời. Trúc và Hạnh là hai cô
giáo trẻ trong khối.
Khối lớp 5 của Uyên có
đến 13 lớp, có 13 thầy cô giáo chủ nhiệm và một số giáo viên chuyên trách các
bộ môn như Nhạc, Họa, Thể Dục, Anh Văn. Các thầy cô giảng dạy chính đa số là
Giáo học bổ túc được đào tạo trong trường Sư Phạm Qui Nhơn trước 75. Người lớn
nhất là khóa 5, người nhỏ nhất là khóa 11. Tất cả đều giảng dạy và chủ nhiệm lớp
rất tốt. Đến trường bao giờ Uyên cũng thấy vui và ấm áp vì tình cảm chân thành
của đồng nghiệp vì tình yêu thương, kính mến, lễ phép của học trò.
Hai mươi phút ra chơi
nhanh chóng. Mọi người quay trở lại lớp của mình để dạy tiếp những tiết cuối
trong ngày.
Uyên thu xếp sách vở trên
bàn ra về vì được nghỉ tiết cuối. Học sinh của Uyên hôm nay học tiết Thể dục
với giáo viên chuyên trách.
Ngoài đường trời lạnh.
Uyên đạp xe chầm chậm trên đường ngang qua Nhà Thờ, Nhà Thờ treo cờ, trang trí
nhiều màu sắc…Bây giờ chưa đến 4giờ chiều mà trước cổng những người bán hàng
với những chiếc bong bóng xanh, đỏ, vàng,
tím… đủ hình các con thú. Người người xe cộ qua lại đông vui. Vì hôm nay là Noel mà…
Về đến nhà, mở cửa ra là Uyên
thấy lòng mình dâng lên một nỗi buồn, một cảm giác trống vắng! Vì hôm qua đi
dạy về thấy mảnh giấy của ông xã để trên bàn, vỏn vẹn vài chữ :
“Má đau,
phải về quê!”.
Chồng Uyên người Bình
Định mà người Bình Định thì thường nói năng nghe “cộc lốc”! Câu cán thường dùng
là những câu rút gọn hay lược bỏ bớt chủ ngữ và vị ngữ và có khi bỏ luôn trạng
ngữ? Không cần dài dòng văn tự. Nghĩ sao nói vậy! Ai muốn hiểu sao đó thì hiểu?
Lúc đầu nghe thật khó chịu nhưng ở lâu riết rồi cũng quen. Được cái là tính
tình sống với nhau rất chân chất, thật thà…
Uyên đóng cổng lại, nhìn
vào bên trong căn nhà vắng vẻ và nói một mình :
- Đêm nay Noel mình lại một
mình!
Cứ theo thói quen, Noel
năm nào Uyên cũng chuẩn bị một chút thức ăn gì đó? Cả nhà đi chơi rồi về quây
quần bên nhau nhâm nhi. Từ khi hai đứa con đi học Sài Gòn thì hai vợ chồng cũng
vẫn giữ cái thói quen ấy. Chiều xuống, chồng Uyên chở đi dạo các con đường phố,
ghé vào Nhà Thờ Qui Đức, Nhà Thờ Hòa Ninh, Nhà Thờ Chánh Tòa…đến khuya mới về nhà. Sau đó, bày ra ăn uống xem như bữa
tiệc Reveillon. Không khí gia đình thật ấm cúng và hạnh phúc.
Bây
giờ, không có anh ấy nên Uyên chẳng buồn nấu nướng. Ăn một chút gì đó lót lòng
rồi bưng li nước ra phòng khách ngồi vừa uống vừa nhìn ra khoảng sân nho nhỏ
trước hiên nhà. Mấy chậu Hồ Điệp đã lác đác ra hoa. Phía bên góc tường có chậu
Vanda nở một chùm hoa tím trắng thật đẹp…
Chiều
xuống thấp dần và nhường cho những mảng tối lan tràn. Căn phòng chìm trong ánh
sáng mờ mờ. Uyên vói tay thắp một cây nến. Ánh nến vàng sáng lên, làm cho mọi
vật như xích gần lại và ấm áp hơn. Uyên ngồi bó gối một góc trên chiếc ghế
salon trong căn nhà rộng thênh thang.
Cho
tới lúc này, Uyên chưa bao giờ có khái niệm về cô đơn. Bởi vì từ bé chung quanh
Uyên bao giờ cũng có gia đình, họ hàng thân thuộc. Khi lớn lên lập gia đình thì
bên cạnh lúc nào cũng có chồng, có con…Đến trường thì xung quanh có đồng
nghiệp, có học trò… có khi nào một mình đâu mà suy nghĩ? Rồi đến một ngày khi
con cái lớn, ngôi nhà trở nên vắng lặng vì chúng đi học xa. Lúc đó, thì Uyên mới thoang thoáng một chút gì đó về
sự trống vắng nhưng vẫn không thấy buồn chán vì những khi một mình sau những
giờ dạy bận rộn ở trường Uyên thấy thời gian vô cùng có ý nghĩa bởi đó là
khoảng lặng của tâm hồn để Uyên được sống trong thế giới của riêng mình hay có
khi nó làm cho Uyên đối diện với chinh bản thân để rồi xem xét và tự hoàn thiện
mình.
Một lần nọ, Uyên đọc một
câu chuyện gì đó quên mất tên của Marguerite Dumas tác giả có nêu lên một quan
niệm làm Uyên suy nghĩ mãi :
“…Chính khi ở trong nhà là lúc người ta cảm thấy cô đơn. Và không phải ở
ngoài mà ở trong nhà. Trong công viên có chim, có mèo. Và một lần còn có cả một
con sóc, một con chồn hương. Người ta không cô đơn khi ở trong công viên. Nhưng
khi ở trong nhà, người ta cô đơn đến nỗi đôi khi người ta lạc lối…”
Và
bây giờ, tối nay, Uyên rơi vào tình huống một mình, có trải nghiệm thì mới thấm
thía, hiểu ra… và Uyên thấy mình lại cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Để
đừng suy nghĩ nhiều về việc Uyên đang là một mình vì như thế vô tình Uyên đã
làm cho khoảng trống cô đơn trong tâm hồn mình như rộng thêm ra và để gạt ngang
những suy nghĩ không vui đó, Uyên vội đứng dậy bước vào phòng trong sửa soạn và
đi ra khỏi nhà.
Ngoài
đường trời quá lạnh! Nhưng đâu đâu cũng có người. Uyên đi qua những con đường
ánh đèn vàng hiu hắt, những dãy phố nhập nhoạng sáng tối... Những cặp tình nhân
hạnh phúc tay trong tay, tiếng nói, tiếng cười vang vọng. Từ những cô cậu trẻ
đến những người lớn, hình như ai ai cũng rạng ngời niềm vui.
Mọi người vui, tự nhiên
Uyên cũng vui lây. Uyên tìm vui với cảnh vật xung quanh. Nàng thấy rằng, tối
nay mình đi một mình giữa phố của một đêm đông giá buốt mà vẫn thấy lòng mình
ấm biết bao. Một mình không có nghĩa là cô đơn. Cô đơn chỉ là do tự mình nghĩ,
tự mình tạo ra mà thôi. Cô đơn thường lấy đi sức mạnh của con người và làm cho
mình cảm thấy mềm yếu, buồn chán có thể đưa đến tuyệt vọng…cho nên hãy bỏ nó ra
khỏi tư tưởng của mình…Uyên quyết định
đến nhà Trúc!
Khi Uyên đến nhà Trúc dự
tiệc thì mọi người đã đến đông đúc. Tiếng nói, tiếng cười hòa với tiếng nhạc
Giáng Sinh…làm cho không khí nhộn nhịp vui vẻ. Ai ai cũng hớn hở, vui vẻ đón
chào đêm Giáng Sinh.
-Chị đi một mình? Còn anh
đâu? Phượng đến bên và kéo Uyên ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
-Ừ, ảnh đi về quê.
Phượng là người bạn dạy
cùng trường. Cô ấy chỉ thua Uyên hai tuổi mà vẫn còn độc thân vui tính. Nghe
đâu lúc trước Phượng cũng có vài mối tình nhưng trắc trở sao đó và cô ấy ở vậy
luôn. Tiền lương giáo viên ít ỏi như vậy mà Phượng một mình nuôi người cha già
và một đứa em bị tâm thần. Thế mà Phượng luôn vui vẻ lạc quan yêu đời. Phượng thích
thể thao, thích văn nghệ…Sau giờ dạy, Phượng đi đánh tenis, thỉnh thoảng đi hát
karaoke. Cuối tuần đi nhảy đầm hay đi chơi với bạn bè…
Trúc đem hai ly rượu vang
nhẹ đến mời Uyên và Phượng, tươi cười:
-Chúc hai chị Giáng Sinh
vui vẻ !
-Chúc Giáng Sinh an lành!
Mọi người đến bên nhau
chúc tụng rồi lần lượt hát cho nhau nghe. Giọng hát Phượng nồng ấm thiết tha…
“Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa Sinh ra đời…Rồi mùa đông
trước qua mùa Đông tiếp theo sau này…” (Mùa sao sáng-Nguyễn Văn Đông).
Tiệc tan, cũng đã gần
mười hai giờ đêm. Ngoài đường sương xuống lạnh. Gần đến khu vực Nhà Thờ Chánh
Tòa người người càng đông vui, Từ già cho đến trẻ, ai cũng hân hoan chào đón
giây phút Chúa ra đời!
Một tốp các em nhỏ đi
ngược chiều trông thấy Uyên : - Em chào cô! Uyên mỉm cười với chúng. Có một vài
người lớn cũng gật đầu chào Uyên. Hình như họ là phụ huynh học sinh?
Khu vực nhà thờ Lớn là
nơi địa bàn của trường Uyên nên đa số học sinh ở đây đều học trường của Uyên
đang giảng dạy. Có em học từ đời cha, mẹ rồi sang đời con…Nhiều khi cũng buồn
cười, người cha dẫn con đến gặp cô giáo chủ nhiệm lớp con mình thì mới biết đó
là cô giáo khi xưa dạy mình. Người cha chào cô, người con cũng chào cô… Dạy từ đời cha đến đời con mà không biết có
“nên” không? Uyên bỗng bật cười với
ý nghĩ của mình.
Khoảng sân phía trước Nhà
Thờ, mọi người đang đứng lễ rất đông, Uyên chọn một chỗ sát hàng rào, vòng tay
rồi đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Tiếng hát thánh ca vang lên rồi bài
giảng của Đức Cha…Trong giờ phút thiêng liêng của đêm Giáng Sinh Uyên bỗng thấy
mình chẳng đơn độc. Uyên nghĩ đến những người thân thuộc, những người ở quanh
mình, những người sống khắp mọi nơi trên hành tinh này…
Những mùa Giáng Sinh nối
tiếp sau đó, Uyên vẫn đón Noel một mình, nhất là từ khi chồng Uyên đã vĩnh viễn
nằm lại ở quê nhà. Cuộc sống thì vẫn luôn trôi đi và Uyên cũng đã quen dần theo
năm tháng vì không có một khoảng lặng nào mà Uyên lại thiếu đi những giây phút
một mình. Nhưng Uyên không còn mang nỗi niềm bi lụy hay buồn bã mà xem cô đơn
là chuyện bình thường của một kiếp người.
Tiếng hát Mỹ Tâm nhẹ
nhàng:
“ Mùa Đông vừa sang sáng nay, chợt thấy cô đơn ùa về…Mùa
Đông qua cơn gió lạ, tình đôi ta như chiếc lá. Nhẹ rơi xuống rơi lững lờ, cùng
dòng sông biết về đâu?...”
Bao mùa Giáng Sinh đến
rồi đi! Đi rồi đến! Vẫn cái rét, vẫn cái lạnh giá, vẫn cái không khí tấp nập
ngoài phố… Bao Mùa Giáng Sinh vẫn thế! Uyên vẫn vui vẻ khi Noel chỉ có một
mình. Và Uyên luôn mang cái thông điệp ở bên mình :
“Khi mình muốn hạnh phúc thì cách tốt nhất là mang hạnh phúc đến cho mọi
người - Hãy gởi yêu thương và thiện ý đến với họ!”
Tiếng chuông Nhà Thờ vang
vang! Một mùa Noel nữa lại về! Uyên ấm áp, an lành biết bao khi bên cạnh mình
có những người thân thuộc, có những bạn bè…và Uyên hạnh phúc trong tình cảm thương
yêu của tất cả mọi người dành cho mình.
Uyên ngước nhìn lên bầu
trời đêm:
-Chúc
tất cả mọi người một Giáng Sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc!
Mùa Noel năm 2012.
Irene.
Chồng Uyên người Bình Định mà người Bình Định thì thường nói năng nghe “cộc lốc”! Câu cán thường dùng là những câu rút gọn hay lược bỏ bớt chủ ngữ và vị ngữ và có khi bỏ luôn trạng ngữ? Không cần dài dòng văn tự. Nghĩ sao nói vậy! Ai muốn hiểu sao đó thì hiểu? Lúc đầu nghe thật khó chịu nhưng ở lâu riết rồi cũng quen. Được cái là tính tình sống với nhau rất chân chất, thật thà…
Trả lờiXóaCảm ơn ! người bạn rất hiểu dân nẫu ...
Tịnh ơi! Làm dâu xứ nẫu, ông xã dân nẫu, con cái dân nẫu, bạn bè dân nẫu...Sống và gắn bó gần 60 năm trên đất nẫu nên "chất nẫu" đã thấm vào máu thịt, vào tâm hồn mình rồi.
Xóa" Bao Mùa Giáng Sinh vẫn thế! Uyên vẫn vui vẻ khi Noel chỉ có một mình. "
Trả lờiXóaChị Ren mến! Em hiểu và rất cảm phục chị! Để có một thái độ sống như thề cần có sự trải nghiệm và một trái tim nhân hậu! Cảm thấy thật ấm lòng khi đọc bài viết cùa chị! Cám ơn nhiều!
Chúc chị GS và năm mới an lành!
Cám ơn cô em Khóa 13! Chị thấy ấm lòng trước những lời nhận xét của em. Chúc em Mùa Giáng Sinh an lành, một Năm Mới nhiều may mắn!
Xóa“Má đau, phải về quê!”.
Trả lờiXóaNghe thân thương quá mà Irene ...Trong đời có rất nhiều lúc thấy cô đơn, cô đơn ngay giữa những người thân ...Chút cô đơn đó rất thơ... thẩn, rất đáng ...yêu.
Con người vốn dĩ là một cá thể luôn cô đơn. Nhưng phải vượt lên để tồn tại... để sống... bằng tình nhân ái vì "Hạnh Phúc chính nơi bạn".
XóaCám ơn nhiều!Chúc Cát Mùa Giáng Sinh an vui!
Cám ơn BBT đưa lên tấm hình "Một Mình" rất ấn tượng và phù hợp! Có dịp sẽ đãi một chầu café!
Trả lờiXóaChia xe voi Ren bang cach nao day ho Ban?
Trả lờiXóaHT cau xin moi dieu an lanh den voi Ren trong nhung nam den va mai mai...
Cám ơn Hoài Thanh nghen! Chúc Thanh một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc!
XóaKhi xưa em nghe chị nói : Cô đơn nhưng đừng cô độc . Bây giơ em đã hiểu . Chúc chị luôn vui vì bên cạnh chị luôn có mọi người !
Trả lờiXóaHạnh luôn có những nhận xét rất là tinh tế. Mong có ngày gặp lại đầy đủ cả khối để tha hồ hàn huyên!
XóaChúc Giáng sinh an lành!
" Bà ngoại" ơi! Giờ thì bà ngoại không phải lo một mình đâu đấy...chung quanh vẫn còn bao nhiêu là người yêu thương và chia sẻ! Chúc "Bà ngoại" vui và hạnh phúc nhiều trong mùa Noel này nhé!
Trả lờiXóaCám ơn TC gọi mình với từ "Bà ngoại" thân thương! Mình biết và rất quí những tình cảm của bạn bè dành cho mình! Chúc Cảm khỏe để góp mặt trong những lần hội ngộ với bạn bè!
XóaIrene ơi,
Trả lờiXóaMùa Giáng Sinh này bọn mình được bạn hiền kích thích óc tò mò với hai bài tựa đề tương phản nhau ghê hỉ !
Khi đọc nội dung tự nhiên Loan cười và thầm nghĩ, sao tình cờ bọn mình có những sự trùng hợp ngộ quá đi.
Này nhé, thời tiểu học cùng học trường Ấu Triệu, đến gần nửa thế kỷ sau thì Irene lại đi dạy ở trường này.
Lên trung học lại cùng là dân trường Nữ.
Hai năm Sư Phạm lại là đồng nghiệp. Năm '74 ra trường lại cùng ra dạy ở thị trấn Bồng Sơn.
Rồi "duyên nợ" hay sao mà hai đứa lại cùng làm dâu xứ Nẫu há ! Mà Loan thì gốc "rau muống" còn Irene thì lại gốc "mắm ruốc".
Thôi thì... như tựa đề của hài kịch "Chung một mái nhà" của trung tâm Thúy Nga mà các bạn đã xem chưa nhỉ !
Những điều Loan nói đó là cái "duyên" của hai đứa mình đó. Còn làm dâu Bình Định là vì hai đứa mình "nợ" xứ Nẫu.
XóaMình đã xem hài kịch "Chung một mái nhà" rồi. Thì cũng như vậy thôi.
Chúc Loan và gia đình Giáng Sinh và năm mới an bình, hạnh phúc!
Kiến bà ngoại ơi! Sao KBN(kiến bà ngoại) lắm tài thế không biết. Noel năm 1972 lần đầu tiên trong đời mình được dự party tại nhà HT, noel 1973 vô tình vào Quán Bạn đường quen và được yêu, noel 1973 sau ngày chia tay và những noel sau đến bây giờ mình luôn cuộn chăn mà ôm những nỗi nhớ khôn nguôi, gặm nhấm từng kỷ niệm với bạn bè, với người xưa.Mình rất phục ý chí của Ren.
Trả lờiXóaHôm nay trời trở gió
Cái lạnh se se người
Thấm vào hồn tê tái
Nhớ lại tuổi đôi mươi.
Chúc Ren luôn như thế.
Anh bạn TQD ơi! Noel bây giờ mà cứ cuộn chăn ôm những nỗi nhớ...gặm nhấm từng kỷ niệm với người xưa là coi chừng bị "bà trẻ" cho "ăn gối" và đá rớt "xuống giường" đó nghen! Thôi bớt mơ mộng dùm đi để còn bảo toàn "thân già" cho đến ngày họp lớp tháng 7/2013
Trả lờiXóa“Khi mình muốn hạnh phúc thì cách tốt nhất là mang hạnh phúc đến cho mọi người - Hãy gởi yêu thương và thiện ý đến với họ!”.
Trả lờiXóaVà, LH cũng đọc được ở đâu đó : "Muốn nhân hạnh phúc thì hãy chia hạnh phúc".
"Muốn nhân hạnh phúc thì hãy chia hạnh phúc" Em sẽ nhớ câu này! Chúc anh và Loan cùng gia đình mùa Giáng Sinh an bình một năm mới hạnh phúc!
Xóa"Mot minh khong co nghia la co don" "Khi minh muon hanh phuc thì cach tot nhat la minh dem hanh phuc den cho moi nguoi " hay lam Uyen oi , do nhu la mot chan ly de song.
Trả lờiXóaCám ơn huyhoang ghé đọc và nhận xét! Chúc bạn một mùa Giáng Sinh an vui!
XóaCo Uyen oi!doc bai cua co lam toi nho laiNoel nam nao,khi toi con song va hoc trung hoc o Ban me thuot.Noel tren ay lanh lam,lanhden te cong ca nguoi.Sau khi di le nhatho xong,toi ve mot minh [co don ma].Ben duong hai hang cay sao thang tap,anh den vang thua thot,suong dem day dac,nhu an nhu hien nhung cap tinh nhan diu nhau di that cham,duong nhu ho so thoi gian chong troi.Nhu co Uyen noi nhin nguoi ta vui ,minh vui lay .Dung o?Nhung co Uyen oi,ngoai duong la nhu vay,chu o nha mot minh em so lam.Co Uyen biet em so gi o?So ma!that day
Trả lờiXóaKy ten:Le van Lanh-
Irene rất thích lối tả cành vật của bạn!
Trả lờiXóaÀ! Bạn sợ "ma" trong lòng hay sợ "ma" bên ngoài?
Chúc bạn một Mùa Giáng Sinh an vui hạnh phúc!
Vợ chồng mình mới vừa đi dự tiệc Giáng sinh ở nhà một người bạn về và rất vui vì đọc được bài của Uyên...coi như đây là quà Noel của Uyên tặng mình nhé.
Trả lờiXóaĐúng rồi, Uyên đâu có cô đơn vì có con,cháu rất ngoan và nhiều bạn bè , nhất là Đại Gia Đình Nhị Sáu Khóa 11 của tụi mình, Phương và các bạn đều quí mến Uyên.
Chắc đã nhận được hình Giáng Sinh của P và học trò ? Một lần nữa chúc Uyên luôn hạnh Phúc , vui vẻ trong Mùa Noel và Năm Mới. DP
Cám ơn Phương! Mình đã nhận những tấm hình dễ thương của cô giáo và học trò vui Giáng Sinh. Phương làm mình nhớ đến những ngày tháng còn đi dạy bên những cô cậu học trò nhỏ xinh.
XóaChúc Phương mãi mãi là cô giáo xinh đẹp, dạy giỏi được học trò quí mến, phụ huynh tin yêu!
Bà ngoại Uyên ơi,bây giờ còn nhớ lại năm nào "Noel một mình " cũng lãng mạn quá đi chứ Sự cô đơn đó cũng theo dòng chảy thời gian qua rồi Uyên nhỉ .Bạn đã có quà giáng sinh cho moi người thì hạnh phúc quá rồi ,vui nhiều nhé .
Trả lờiXóaCho mình quá giang số phone của Thế Mai cho Hoài Thanh o905289488
Phuoc oi Th nhan duoc email Ren va da goi cho The Mai.
XóaCam on Phuoc va Ren vo cung.Mong hai ban co mot ngay that dep Th se thu sau dai hon... thuong thuong.
Phước, Thanh ơi!
XóaMình đang vui và hạnh phúc vì bên cạnh mình luôn có các bạn. Nào chúng ta cùng cười lên để đón chào Năm Mới 2013! Happy New year!
Ren oi xun rang sao cuoi ho Ren . Thoi thi cuoi chum chim nghe Ren, chi con vai ngay nua la tui minh xich lai gan " sau bo "tui minh se duoc "kinh lao dac tho" hi..hi.. Happy New Year.
XóaKính BBT,
Trả lờiXóaNhân mùa Giáng sinh, Diệu Phương và học sinh Lớp Việt Ngữ các trường Roselands Public School, Calico P.S, Firgrove P.S, Emily Carr S.S, West Glen P.S, Shoreham P.S , Toronto
Canada xin kính chúc BBT, Quí Thầy , Cô , các Anh chị em Sư Phạm Qui Nhơn và các bạn Lớp Nhị sáu khóa 11:
Hưởng trọn một mùa Giáng sinh vui vẻ , an lành , sang Năm Mới 2013 gặp nhiều niềm vui, sức khỏe, tài lộc tràn trề.
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-OLMXmn8G3iw/UNxYaNSUJFI/AAAAAAAAGcU/r74PyZXzAiY/s640/047_47.JPG[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-QhJrLsaGOtE/UNxYbFJuIKI/AAAAAAAAGcY/YT0c-MwqFN4/s640/015_15.JPG[/img]
Các cô, cậu học trò đáng yêu quá! Và nhất là "yêu" cô giáo cơ!
XóaKính BBT,
XóaRất cám ơn BBT đã chuyển lời chúc cuả Diệu Phương đến Quí Thầy cô và Các bạn. DP
Phuong oi Th dang winter vacation nhung van nho den Phuong nhin ngam may tam hinh co giao va hoc tro de thuong ghe.
XóaPhuong " uop huong tuyet" hen chi ma cam gan ca thang chua het. Mong Phuong chong lanh binh nha ...ca thuong cam ai kg do?
Chúc Diệu Phương, Hoài Thanh, MỘNG UYÊN, Vĩnh Phước,...và gia đình SPQN năm 2013 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc muôn nhà. 50 năm thành lập trường đã gặp, hẹn 100 năm ngày thanh lập trường gặp lại nhé.
Trả lờiXóaDù có bao nhiêu năm noel ta cung chi mình ta hưởng cái se lạnh của mùa đông,lắng nghe tiếng chuông nhà thờ xa xa,..
Chuông nhà thờ vọng xa xa
Ru người lữ khách xa nhà lang thang....