Irene.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã gần
bốn mươi năm rồi. Cứ mỗi lần Giáng Sinh đến thì tôi lại bồi hồi nhớ đến bạn bè
tôi. Những người bạn một thời đã cùng tôi học dưới mái trường Sư Phạm…
Noel năm đó, Qui Nhơn trời rét! Từng cơn gió
Mùa Đông Bắc tràn về mang theo cái lạnh và khô. Những cơn gió rít, lùa qua khe
cửa lớp học, rồi vốc những luồng khí lạnh thả vào trong phòng làm cho mọi người
xuýt xoa, ngồi sát vào nhau vì giá rét.
Hôm nay là Noel rồi! Không khí Giáng Sinh
như tràn ngập khắp nơi. Giáng Sinh về trên những con đường phố tấp nập, trên
những hàng cây reo vi vu và trên cả những khuôn mặt của mọi người rạng ngời
niềm vui.
Cứ mỗi lần Giáng sinh về, tuy không khí
ngoài trời lúc nào cũng lạnh lẽo nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp, an vui vô
cùng vì bên cạnh luôn có những người thân trong gia đình và những bạn bè xung
quanh… Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô bạn ngồi bên cạnh “huých” tay vào tôi, làm tôi
giật cả mình!
-Tối nay, Noel có đi chơi đâu không?
-Chưa biết?
Trong lớp học im ắng, tất cả mọi người chăm
chú nghe bạn lớp trưởng đang thuyết trình về đề tài gì đó? Đang là giờ học của thầy
Đinh Kim… Một mảnh giấy từ dãy bàn phía bên kia chuyền sang cho tôi :
“
R..ơi! Noel lại về! Cứ mỗi lần Noel mình lại buồn! Và nhớ anh Thanh quá! ... H.Thanh”.
Tôi nhìn sang phía Hoài Thanh, cô nàng ngước nhìn tôi với một
khuôn mặt buồn buồn.
Hoài Thanh và tôi cùng tuổi với nhau và là
đôi bạn học với nhau từ thời Tiểu học. Từ lúc còn bé, Thanh đã thông minh,
nhanh nhẹn, dạn dĩ và ra vẻ “chững” hơn tôi nhiều. Còn tôi thì “khờ” lắm! Tính
tình lại hiền, nhút nhát nên không bao giờ dám mạnh dạn trước đám đông.
Nhà tôi ờ đường Tăng Bạt Hổ, nhà của Thanh
ở đường Phan Bội Châu đều gần Chợ Lớn. Má Thanh là người cùng quê với ba má tôi
nên rất thân quen. Lúc còn học với nhau, mỗi khi tôi bị ốm không đi học được,
sau khi khỏi bệnh là ba tôi thường chở tôi qua nhà Thanh để mượn vở về nhà chép
bài. Cho nên tình bạn của chúng tôi càng trở nên thân thiết.
Sang Trung học, Thanh học trường Trinh Vương.
Tôi học Nữ Trung Học. Thỉnh thoảng, chúng tôi có gặp nhau trên đường hay ở đâu
đó? Hai đứa tôi thường dừng lại hỏi thăm nhau hay chuyện trò với nhau vui vẻ.
Năm 1972, cả hai cùng đậu vào trường Sư
Phạm và một điều bất ngờ là được phân vào học chung một lớp.
Hôm khai trường, khi biết được cùng học một
lớp. Thanh mừng lắm! Cô nàng cười tươi. Tôi nhớ mãi câu nói đầy cảm xúc của
Thanh:
-Th mừng quá R ơi! Không ngờ vào đây có R
bên cạnh. Mình cứ sợ lạc lõng một mình!
Tôi cũng vui lắm! nhưng chẳng biết nói gì?
Tính tôi là vậy, luôn luôn ngại ngần nên dấu đi những cảm xúc!
Thế là từ đó hai đứa tay trong tay như hình
với bóng. Hàng ngày đi học hay ra về cùng trên những chuyến xe Lam. Cùng nhau
tâm sự những buồn vui. Cùng nhau chia sẽ những thầm kín trong lòng. Qua đó, tôi
biết được Thanh vừa trải qua một mối tình đau buồn.
Thanh đã có “fiancé” rồi. Đó là một phi
công. Anh ấy cũng tên Thanh. Chắc ai ở Qui Nhơn cũng đều biết đến ở góc đường
Lê Lợi-Phan Bội Châu sát bên tiệm vàng Mỹ Phụng đối diện xeo xéo với rạp ciné
Lê Lợi có quán café ThanhThanh đó là nhà của anh ấy. Thanh Thanh là tên ghép
của hai người.
Dạo ấy, cuộc chiến bùng phát khốc liệt ở
Miền Nam. Cũng giống như bao cuộc tình trong thời chiến, những người “có người
yêu là lính mấy người đi trở lại…”. Thế rồi, một hôm nhận được “hung tin”, trong
một chuyến bay, anh ấy đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở về nữa!
“…Bạn
bè còn đó anh biết không anh?
Người
tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn
cỏ còn xanh, Mặt Trời còn lên!
Khi
bóng anh như cánh chim chìm xuống…”
(Cho Một Người Nằm Xuống-TCS).
Thanh lịm người đi khi nghe tin “dữ”. Làm
sao không buồn được trước nỗi đau mất mát quá to lớn! Tình yêu đầu tiên với một
kết cuộc không được trọn vẹn. Từ đó, đôi mắt Thanh trở nên u uẩn. Khuôn mặt
Thanh vốn đã có nét buồn buồn nay lại càng buồn vời vợi.
Khi vào học Sư Phạm, hàng ngày đến trường,
bên cạnh các bạn bè nỗi buồn của Thanh
có phần nào vơi đi. Thỉnh thoảng vào buổi chiều cuối tuần hay những buổi chiều
có giờ trống Thanh thường mang hoa đến nghĩa trang viếng mộ người yêu. Hôm qua,
tan học Thanh nói:
-Noel đến là mình lại nhớ anh Thanh. Noel
mọi năm anh đều xin phép đơn vị, về đưa mình đi chơi. Thế mà Giáng Sinh năm
nay…
Thanh nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng ngấn
lệ…Tôi chỉ biết cầm tay bạn bóp nhẹ:
-Thôi! Thanh đừng buồn nữa!
-Ừ, R về trước nhen! Thanh đi thăm anh ấy
đây!
Tôi nhìn theo, cho đến khi bóng Thanh khuất
cuối con đường đi về nghĩa trang, tà áo dài trắng bay bay trong gió chiều…
“…
Em đi qua cầu, chở chiều trên vai, ngậm buồn trên môi, trái tim u hoài. Một
người nằm xuống. Một người nơi đây…” (Em đi trong chiều-TCS).
Tôi thấy thương cho Thanh quá!
Hôm sau, đến trường, tôi thấy đôi mắt Thanh
có quầng thâm. “ – Hồi hôm, cô bạn của
tôi lại mất ngủ nữa rồi!” Bây giờ, lại nhận được tờ giấy này của Thanh. Tự
nhiên trong lòng tôi dâng lên một niềm xót xa, thương cảm vô hạn!
Thú
thật là vào lúc đó, tôi chưa có người yêu và lại càng không có người yêu là
lính. Nhưng những năm đầu của thập kỷ 70 đó, khi mà chiến tranh lên đến đỉnh
điểm, tôi đã chứng kiến chung quanh tôi những cái chết thương tâm: Những giọt
nước mắt, những mất mát, những cuộc chia ly, những vành khăn sô chít vội vàng …cho
nên tôi rất cảm thông trước những số phận của những cuộc tình!
Nghĩ đến đó, tôi vội quay sang cô bạn ngồi
bên cạnh, nói nhỏ rồi hai đứa bắt đầu viết những mảnh giấy chuyền đi cho các
bạn trong lớp hẹn tối nay đi chơi Giáng Sinh. Những ánh mắt lướt nhẹ lên những
tờ giấy, những nụ cười tươi vui, những cái gật đầu đồng ý…
Chiều hôm đó, không có giờ học. Tôi qua nhà
Thanh. Cô nàng còn nằm cuộn tròn trong chăn như một con mèo ốm. Tôi báo cho
Thanh rằng tối nay bạn bè sẽ đến nhà Thanh vui Giáng Sinh. Nghe tôi nói như
thế. Thanh ngồi bật dậy!
-Thiệt hả! Các bạn đến nhà mình hả?
-Ừ!
-Vậy thì để mình sẽ chuẩn bị trang hoàng
nhà cửa và cả bữa tiệc Reveillon nữa!
Thanh mừng lắm! Thanh ríu rít nói chuyện
với tôi. Cả người Thanh như linh hoạt hẳn lên. Tôi theo Thanh đi ra phòng
khách. Hai đứa vội dọn dẹp, trang trí… Thanh bàn với tôi chuẩn bị một vài món
ăn nhẹ…
Hoàng hôn vừa xuống, như đã hẹn, tôi đi qua
nhà Thanh thật sớm! Khi đường phố chưa kịp lên đèn.
Từ xa, tôi đã thấy Thanh đứng chờ tôi ở nơi
cửa. Thanh nở nụ cười tươi vui:
-Nhanh lên! Hai đứa mình đi vào trường để
đón các bạn nữ ở nội trú chở ra nhà mình!
Nói rồi, Thanh kéo tay tôi lên chiếc xe
Jeep trắng đang đậu trước hiên nhà. Tôi leo lên ngồi một bên còn Thanh cầm chiếc
volant và rồ “ga”. Chiếc xe chạy đi nhẹ nhàng. Tôi đã nghe Thanh biết lái xe hơi
nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt cô bạn tôi lái xe một cách thành thạo.
Xe chạy xuống đường Lê Thánh Tôn vòng lên
đường Nguyễn Huệ qua Eo Nín Thở rồi dừng lại trước cổng trường Sư Phạm.
Buổi chiều trời lạnh, gió từ biển thổi vào
mang theo cái rét buốt. Các bạn từng tốp từ trong trường đi ra. Tiếng nói tiếng
cười lao xao. Các bạn lớp tôi: Lệ Thu, Ánh Tuyết, Tỏi, Kim Phúc, Tâm Thanh…
cũng vừa ra tới cổng định đón xe Lam. Thấy tôi và Thanh đến! Thế là các bạn vui
mừng leo lên xe. Chiếc xe Jeep chở tất cả các bạn nữ ở nội trú của lớp tôi. Trên xe chúng tôi
chuyện trò với nhau rôm rả.
Trời tối dần, những con đường dẫn đến Nhà
Thờ đã rộn rịp đông đúc hơn. Trước Nhà Thờ Hòa Ninh nằm trên con đường Nguyễn
Huệ tấp nập người đi. Đèn điện sáng rực. Những dây đèn xanh đỏ vàng tím đủ màu,
nhạc Giáng Sinh vang vang…Lòng của chúng tôi cũng rộn ràng theo.
Càng gần xuống con đường Lê Thánh Tôn dẫn
đến nhà thờ Chánh Tòa thì người người càng đông hơn. Thanh cho xe chạy chầm
chậm! Tôi quay qua Thanh nói:
-Đường đông người quá, Thanh!
-Ừ, Không sao đâu? Thanh mỉm cười trấn an
tôi.
Chúng tôi đến nhà Thanh thì đã thấy có một số
bạn nam đứng chờ ở trước nhà tự bao giờ. Thế là tất cả bước vào phòng. Thanh
bật đèn lên! Ánh sáng xanh tím dìu dịu. Chiếc bàn ăn được trải khăn . Giữa bàn
là bình hoa glaieul đỏ nổi bật. Một cây thông lớn đặt ở giữa nhà trang trí với
những quả chuông đủ màu, những tấm thiệp với hình ông già Noel hay những con
tuần lộc kéo xe trên tuyết…. Tôi bước ra phía sau bếp chào mẹ Thanh. Thì ra bác
ấy đã chuẩn bị tất cả đâu đó rồi.
Thức ăn dọn lên! Chúng tôi ngồi vào bàn.
Tiếng nhạc từ dàn máy Akai vang vang giai điệu dễ thương của bài ca Giáng Sinh
quen thuộc : Jingle Bells.
Dashing
through the snow
In
a one horse open sleigh
O’er
the fields we go
Laughing
all the way
Bells
on bob tails ring
…
Jingle
bells, jingle bells
Jingle
all the way
Oh,
what fun it is to ride
In
a one horse open sleigh…
Trong bầu không khí ấm cúng của căn phòng,
bên cạnh những người bạn lớp 6 khóa 11 thân thương, Thanh như xúc động đứng lên
mời các bạn cùng nâng một ly rượu vang thơm thơm…Thanh cắt chiếc bánh pudding…
Từng miếng bánh được chuyền đến cho mỗi
bạn. Tôi thầm thì:
-Oh, bring us a figgy pudding! (Ôi, Hãy
mang đến cho chúng tôi một chút bánh pudding may mắn!)
Những
khuôn mặt của mọi người ẩn hiện, lung linh trong ánh đèn nhấp nháy. Dường như
tất cả chúng tôi không phải chỉ là vui với không khí lễ Giáng Sinh rộn ràng hay
ngây ngất bởi cái nồng nồng của rượu, cái ngọt ngào của bánh mà là rất ấm áp vì
quây quần bên nhau trong tình thân yêu, trong vòng tay của bè bạn.
Khuôn mặt Thanh rạng ngời niềm vui nhìn tôi
và các bạn nói khẽ:
-Th cám ơn R và các bạn đã đem đến cho mình
một đêm Giáng Sinh thật ấm áp!
Tất cả chúng tôi vỗ tay, nói lớn:
-Merry Christmas!
Tiếng cười, tiếng nói chuyện râm ran vang
vang rộn rã cả căn phòng.
Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà Thanh thì
trời đã khuya. Sương xuống nhiều! Trời càng lạnh giá! Ngoài đường mọi người vẫn
còn đông. Các bạn đi theo từng tốp, Thanh đi bên tôi. Chúng tôi co ro trong
những chiếc áo ấm, những chiếc khăn quàng cổ… tiến về hướng Nhà Thờ.
Nhà Thờ Chánh Tòa Qui Nhơn rực rỡ ánh đèn.
Mọi người nói cười rộn ràng. Chúng tôi len lõi giữa dòng người đông đúc đang
tiến vào bên trong Thánh đường…
Bàn tay Thanh ấm áp trong bàn tay tôi :
-Chúc Giáng Sinh an lành!
Tôi mỉm cười với Thanh và thấy lòng rộn
vui, ấm áp trong đêm Giáng Sinh, mặc dù ngoài trời đêm Đông lạnh giá. Đúng như
ai đó đã nói:
“Đừng
đóng chặt trái tim mình. Hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa Mùa Đông mình
vẫn thấy ấm áp”
Tôi và Thanh cùng hát nho nhỏ:
We
wish you a merry Christmas
We
wish you a merry Christmas
We
wish you a merry Christmas
And
a happy New Year…
Tuy tôi là người ngoại đạo nhưng tôi cảm
nhận được sự mầu nhiệm trong giờ phút thiêng liêng này. Tiếng chuông Giáng Sinh
ngân vang, ngân vang...
Tôi ngước nhìn lên tượng Chúa Jesus và nói
vào tai Thanh:
-I wish you Merry Christmas and happy New Year!
Bây
giờ, Những bạn bè năm xưa ấy, người còn?
Người mất? Người trôi dạt khắp nơi?…Nhưng rất mừng là chúng tôi đã tìm gặp lại
nhau hay liên lạc được hầu hết các bạn. Tôi và Hoài Thanh lại cùng nhau tâm sự
những vui buồn trong đời thường sau bao nhiêu năm xa cách. Không ngờ rằng thời
gian qua, mỗi chúng tôi đều có những chông chênh, những thăng trầm, những khúc
rẽ…
Giáng
Sinh năm nay lại về! Tôi xin gởi đến Hoài Thanh, các bạn và mọi người lời chúc
chân thành nhất:
-Chúc
tất cả bạn bè tôi và mọi người trên thế giới này một Mùa Giáng Sinh ấm áp, vui
vẻ, may mắn, an lành và hạnh phúc.
Sài Gòn, Mùa Giáng Sinh 2012.
Irene.
Ren oi Th dang di lam ,nhung doc bai Ren viet ve ky niem cua Th va tinh ban cua hai dua minh Th rat xuc dong. Ren duoc troi ban cho su thien phu mot tri nho qua tuyet va tam long nghi den ban be luc vui buon voi nhau that quy.
Trả lờiXóaCam on Ren co cung. Ren da cho Th mot vet son hong cua tinh ban trong mot ngay dep troi o Cali hom nay.Mong gap lai nhau va ngay hoi ngo voi tat ca Nhi 6 ban be minh Ren nhe.
Mình biết khi đọc bài viết này thế nào Th cũng xúc động với những kỷ niệm cũ lúc hai đứa mình còn đi học với nhau dưới mái trường Sư Phạm. Thời gian đó đẹp quá phải không Th? Mình cũng mong nhanh đến ngày gặp mặt của lớp 6 tụi mình vào tháng 7 năm 2013.
Xóasáng sớm , đọc bài R. viết, lại nhớ các bạn nhị 6 vô cùng . Học cùng lớp , nhưng T. mang nhiều mặc cảm ...hầu như không có những kỉ niệm êm đẹp như R.tả ...tiếc thật ...Không ngờ bạn HT có cuộc tình đầu ... Chúc R. , HT , các bạn cùng lớp , các bạn ôồng môn một mùa giáng sinh an bình ...
Trả lờiXóaLúc còn trẻ nhiều khi chúng ta có những suy nghĩ không sâu và cũng chẳng chú ý đến điều gì cả nhưng khi có tuổi nhìn lại thấy lúc đó sao mình "ngô nghê" "ngốc nghếch" thế!
XóaCám ơn Tịnh! Chúc Tịnh và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành!
Tinh oi Tinh chac chan cung co nhieu ky niem that la dep va de thuong nhung muon om ap mot minh phai kg? HT cam on ban nhung loi chuc that binh an.
XóaTôi cũng có mặt trong bua tiệc hôm đó ở nhà H.T . Lúc đó cuối tháng hết tiền định noel nằm trong nội trú . Nghe các bạn rủ nên đi . Hôm đó thật là vui ghê !
Trả lờiXóaH.Thanh mới hỏi mình V.T là ai? Mình nói chịu thôi! Vì lớp mình các bạn nam đa số tên T...
XóaThôi hẹn gặp lại trong ngày hội ngộ của lớp sẽ biết!
V.T???? HT lam thay boi va cung to mo kg biet V.T la ai? Khi xua di hoc pha lam phai kg cho nen bay gio phai an danh. Luc ay tui minh con tre qua nen bay gio nghi lai HT that cam dong la V.T co ghe xuong dem Noel nam ay chia vui cung ban be.Mong V.T co mot mua Holiday that vui tuoi .
XóaSắp đến Giáng Sinh và đón năm mới! Gần bốn mươi năm mà trong R vẫn còn đầy ắp những kỷ niệm như mới hôm qua, hôm kia.
Trả lờiXóaTr có trí nhớ rất tệ, không nhớ là mình có là một trong số các bạn nam của lớp trong đêm Giáng Sinh ấy không?
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được...,
Xin trân trọng tình cảm của R và HT.
Cảm ơn R đã thay cả lớp gởi đến HT một "Giáng Sinh ấm áp" của tình Bạn.
Xin chúc cả lớp một Giáng sinh an lành!
Tr ơi!
XóaMình cũng không nhớ hết các bạn có mặt hôm ấy và cũng không nhớ Tr có dự hay không? Thôi cứ xem như Giáng Sinh năm nay sẽ "ấm áp" khi nhận lời chúc từ bạn bè sau gần 40 năm tìm lại được.
Chúc Tr và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc!
Triem den nha HThanh voi TDTin ma Tr quen mat roi. Hay la gia vo quen de HT khoi phai ta on... on nay sao biet tra day Tr .
XóaChuc Tr mua Giang Sinh that la vui voi gia dinh.
Bạn TĐTin khôn quá cứ hay đùn đẩy việc khó cho Tr! Chẵng trách ngày xưa Thầy Tính dạy môn GDCĐ phán cho một nhận xét" Trò Tín, trò Tr không những không được thêm điểm mà còn bị trừ điểm!"
XóaBây giờ gần sáu mươi xuân xanh rồi mà vẫn cứ thoái thát nhiệm vụ, thôi thì để Tr nhờ " Sir Thầy..." bói cho một quẻ tiền vận xem Giáng Sinh năm ấy Tr và Tín có đến nhà HT dự đêm GS ấm áp ấy không?
HT ơi, Bạn chờ mấy ngày nữa sẽ có kết quả nghe!
Cảm ơn Bạn R đã khơi đúng long mạch của lớp!
Thật là tình cờ, Giáng Sinh của mình thì Lẻ Bóng mà Giáng Sinh của Irene và các bạn lại Ấm Áp.
Trả lờiXóaLoan ơi!
XóaDo Loan lúc đó có đôi nên khi vắng thì lẻ bóng. Còn mình không có ai nên phải tìm niềm vui và "ấm áp" bên bạn bè.
Trả lờiXóaThân mến chào Hoài Thanh,
Trong một bài viết cũ của tôi, có đoạn viết về Thanh - bạn tôi – thế này :
… Lê Ngọc Thanh có cái mũi “chun chun” như mũi thỏ nên bị chọc là “Thanh Thỏ”. Thanh hát khỏe, thổi được harmonica, lại có giọng đọc tốt như một xướng ngôn viên của đài phát thanh BBC hồi đó, nên được đề cử đọc bài cho cả lớp chép hoặc đọc tin tức trong giờ sinh hoạt hiệu đoàn. Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 Thanh “gãy cánh” trên chiến trường Đông Hà - Quảng Trị. Đám tang của Thanh chúng tôi đến đưa tiễn đông lắm. Trong vài giây xúc động tôi vỗ lên áo quan của Thanh, khẽ hát: “Anh Quốc ơi… ”, vậy là các bạn tôi lại cất tiếng hát theo như một lời tiễn đưa Thanh vào lòng đất mẹ…
Anh Le Huy la ai vay sao HT thay quen quen.
Trả lờiXóaCam on anh Huy da cho HT nho ve mot ky niem ieu dau trong doi.Anh co lien lac duoc ai ban be cua Anh Thanh.Cho HT gui loi tham hoi than thuong den voi tat ca ban be cua HT.Moi khi ve SG HT van len thap mot nen nhang cho Anh Thanh o nha Vinh Thanh Thanh.
Cam on Ban Ren da nho ve HT mot lan nua nghe Ren, va that nho nhieu 9 co ban gai lop nhi 6 cua HT.
Ren và Thanh ơi! dang nằm trên thàn phố ngàn hoa(họp mặt Cựu GS SPQN Dà Lạt), sắp đến moel 2012, đọc bài viết của Ren minh nhơ noel 1972 lần đầu tiên mình được dự tiệc noel tại nhà Hoài thanh. Mình còn nhớ hôm đó HT có máy chụp hình màu chụp hình cho tụi mình, nhưng thời ấy Việt Nam không in hình được nên phải gửi đi Singapo, sau đo nghe tin cuộn phim bị mất buồn ghê.
Trả lờiXóaThế là còn không mấy ngày nữa là tròn 40 năm rồi Ren Và HT nhỉ (25-12-1972_25-12-2012).
Tất cả đều trôi qua, chỉ tình bạn của chúng ta là mãi mãi.
Chúc HT, Ren luôn khỏe, hẹn ngày gặp nhau sẽ nói nhiều nhiều hơn.
Đang nằm ở thành phố ngàn hoa mà sao không đi chơi lại tìm đến trang Sư Phạm để góp vui với bạn bè. Mấy bạn nói mình nhớ "dai" còn mình lại thấy H.Tuấn nhớ nhiều hơn mình nữa đó.
XóaH.Tuấn ơi! Sang năm lớp mình họp mặt tháng 7 chứ nếu họp tháng 12 thì bọn mình sẽ đi chơi Noel để tím lại cảm giác 40 năm về trước.
Để đánh dấu 40 năm... mình chúc Tuấn và bạn bè một Mùa Giáng Sinh an lành!
De HThanh lay hinh anh gia dinh nhi 6 xem HTuan tai sao la TQDong.
XóaHTuan nho dai de so. Hen nhay hoi ngo thang 7 nghe HTuan.Cam on ban va chuc HTuan mot dem Noel day y nghia.
Bạn làm cho mình nhớ lại Noel thời giáo sinh . Rộn ràng và vô tư cả bọn đi chơi về khuya trời thì lạnh ơi là lạnh. Về nội trú rì rầm chuyện trò cho đến gần sáng.
Trả lờiXóaNoel thời giáo sinh rộn ràng và vui quá chị nhỉ? Tuổi trẻ thấy cái gì cũng đẹp và thấy xung quanh mình là một màu hồng.
XóaMot bai viet da khoi goi lai nhung ngay thang truoc 75 . Chien tranh tang thuong va chet choc . Đoan ban ta ve nhung nguoi ban co nguoi yeu la linh sao ma thay dau buon . Lau qua minh moi nghe co nguoi nhac den bai hat Em di trong chieu . Giai dieu bai hat do that hay . Cam on bai viet lam goi nho !
Trả lờiXóaIrene cũng rất thích bài hát Em Đi Trong Chiều. Cám ơn huyhoang!
XóaHThanh cam on Huyhoang that nhieu biet noi gi hon.
XóaChuc ban hanh phuc va that vui trong nhung ngay cuoi nam.
Ua! Hoi do H T co to chuc don Noel tai nha ha? Sao minh o duoc moi ta! Tiec that.Minh nho Noel nhung nam do dem lanh lam ma phai nam cheo queo mot minh o noi tru vi nguoi yeu chua co ,tien bac cung khong luon.Nam nghe chuong nha tho do lien hoi mung chua giang sinh ma long minh cam thay co don chi la
Trả lờiXóaLại "ngây ngô" nữa rồi! Ngồi trong lớp học mà "thả hồn đi hoang" theo các cô "giáo sinh nội trú " khác lớp nên không thấy mấy tờ giấy chuyền đi gọi nhau đi chơi Noel... Bây giờ 40 năm sau hỏi thì ai biết đâu mà trả lời!!!
XóaRen oi Ren phai ra tay cuu HT tra loi cho Nac Danh .
Trả lờiXóaNac Danh oi Th nho luc ay khong co thiep moi ...chi bang mieng va tay ra dau thoi ma...thoi dung buon nua dai nghe.Th se ru cac ban 'Gia' Nhi 6 tui minh di an ...kem di nhe.
Mua Dong lanh lanh ma di an kem thi tuyet...thuo ay co nguoi yeu hay khong co nguoi yeu rang lanh lap cap la khai ra het..
Th cung dua hoi Ren cam on KimLoan, Ban Tinh Vo,TQDong...thuong men .
Thanh ơi! Năm nay Giáng Sinh mình định rủ các bạn đi ăn kem. Trời lạnh nhưng "răng" đâu còn để "lập cập" để mà khai ra...hìhì
XóaCông nhận Ren nhớ dai thật đấy. Noel năm ấy, trong lớp mình có thấy mảnh giấy chuyền tay nhưng nói thât -ngại lắm. Đành cuộn mình trong chăn nghe chuông nhà thờ. H.Thanh đọc bài này có lẽ xúc cảm lắm. Chúc Ren, H.Thanh và bạn bè nhị 6 một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Trả lờiXóaNếu biết ngày xưa Tự Tín như thế thì mình đã nói với H.Thanh viết "Giấy Mời" rồi . Tín nè! Hình như hồi đó bạn "ngại" đến nhà mấy bạn nữ lắm phải không? Vì sao vậy?
XóaChúc Tự Tín một Mùa Giáng Sinh an vui!
Tin oi vi khi ay Tin ngai ngung e then nen gia vo lam mat mau giay chuyen tay trong lop phai kg Tin?.
XóaChu le nao ma HT va Ren bo Tin cuon minh trong " chieu " tho ngan tho dai duoc.Cam on Tin chuc ban va gd mot mua Noel day hanh phuc.
HT ơi! Thời đó ở Nội trú đâu có chiếu mà cuộn. Nhớ nhiều noel 40 năm trước. Có lẽ như Ren nói nếu bây giờ mình gặp nhau và ăn kem vào dịp noel thi hết run vì đâu còn răng để lập cập nữa, Hiii...
XóaChúc gd nhị 6-11 luôn vui khỏe và ngày gặp nhau tràn đầy niềm vui.
Mấy ngày nay không vào trang nên không đọc được. Phải công nhận R có trí nhớ tốt thật. Mình cũng chịu không nhớ ra. Đọc được những câu của H.T lần đầu tiên đấy nghe. Rất mong gặp lại!!! Mình đang bận bịu vì còn đang công tác. Các bạn đừng trách nhé!
Trả lờiXóaAi cũng biết Tịnh rất bận rộn với công việc nhưng thỉnh thoảng có một giây phút nào đó nhớ đến bạn bè thì vào trang Sư Phạm hay đọc mail và phản hồi dùm.
XóaChúc Tịnh và gia đình Giáng Sinh an lành!
HThanh duoc ke vo bai van cua Ren nen vai giong cam on Tinh. Mong gap lai gd Nhi 6 som hon chu kg "gia" roi di kg noi do Tinh oi.
XóaNgày xưa không được ăn kem HT bao ! 40 năm sau ,chờ ăm kem HT ...rồi ...cũng an lòng ...
Trả lờiXóaSang năm họp lớp Hoài Thanh sẽ bao các bạn cả lớp ăn kem. Tịnh Võ chờ nghe!
XóaTinh phai giup HThanh day xe kem va tap ban kem cho gioi nhen.Gd Nhi 6 dong qua tiem kem nao ma chua cho noi thoi ra san van dong QNhon ...he..he
XóaCac ban da co mot dem Noel that de thuong .Nhung minh thay toi nghiep anh chang nac danh kia qua!Gia nhu minh biet duoc tam trang cua han ,co le minh se moi
Trả lờiXóaqua phong cua minh ngu cung chu vui.
Sao Tín không đi dự tiệc Noel nhà Hoài Thanh ta??? Lúc đó mình thấy Tín và Thanh thân nhau lắm mà? hay có đi dự mà lâu quá nên quên! Nói cho vui thôi!
XóaChúc Tín và gia đình một mùa Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc!
Tin oi Tin van chung nao tat ay. Tin im im ma ua pha nguoi ta lam phai kg Tin?
XóaTin da cho Hthanh mot nu cuoi tren con duong lai xe di lam ma Hthanh cu cuoi hoai a.That la di dom.
CHAO chi REN , em la vinh .. doc bai chi ...noi sao nhi?? trong khoang khac em nhu quay tro ve ..noi cu ..luc ma su mat mat to lon do da nhan chim em cung gia dinh ...em nhu thay lai noi dau cua chi thanh em ...em tuong nhu no co the vuot ca thoi gian de ton tai ..ma ko dau phai ko chi ?? do mai mai chi la mot ki niem dep .. da qua roi chi ha ?? noel nam do da rat am ap .. bay gio lai am ap biet bao khi doc lai bai viet cua chi ...boi hoi biet may ... em cam on chi ..cho em cam on anh NINH nua ... nhung ng quen cu da co nhung ki uc rat than thiet ... em chuc chi khoe ..va nhieu niem vui ..em vinh
Trả lờiXóaVinh oi thap cho Anh mot nen huong vi cac ban dang nghi den Anh va chia xe cung voi Chi. Thuong nho Vinh hen thang 7 ve gap lai em.
XóaHThanh cung rat xuc dong khi cac ban chia xe cam xuc va mot lan nua Ren oi HThanh cam on Ren that la nhieu.
DA , anh se luon phu ho cho chi ...em nghi vay .. e3m viet mail cho chi sau nha ...chi vui len nha
XóaVinh nhớ thắp giùm anh một nén nhang cho Thanh nha !
XóaChúc em luôn được mọi sự an lành.
DA ,anh cung vay nha ...khoe va vui mai nha anh ..
XóaVinh ơi!
Trả lờiXóaChị không ngờ là nhờ bài viết của mình mà chị em mình gặp lại nhau. Cứ tưởng sau 75 mỗi người một nơi, thế mà hai chị em mình có "duyên" nên lại gặp nhau dù chỉ là trên mạng. Nghe rằng em vẫn đang ở Sài Gòn. Bác gái thế nào? Vinh có mấy cháu?
Vinh biết không? Cho đến bây giờ mỗi lần trở về lại Qui Nhơn mỗi khi đi ngang đường Lê Lợi qua ngôi nhà cũ của em chị vẫn bồi hồi nhớ khuôn mặt tròn tròn, nụ cười xinh xinh có duyên của Vinh...
Chị mong rằng hôm nào Thanh về VN chị em mình có dịp hàn huyên tâm sự...
Nếu rảnh chị se gởi mail cho em sau. Chúc em và gia đinh luôn vui khỏe!
cam on chi lan nua da nho em ...em van o sg .. cau me em da mat het roi ...chac la khi chi thanh ve ..em se gap chi ..em cung se viet mail tham chi .. chi em minh se noi nhieu hon .. vui nhieu nha chi ...
XóaGiáng sinh năm ấy mình không đươc tham dự nhưng khi đọc bài R viết mình hình dung rõ nét về buổi party hôm ấy rất tiếc không được cùng các bạn góp chút niềm vui cùng Hoài Thanh.
Trả lờiXóaPhuoc oi luc ay lop minh dong qua, co ban o lai con co ban lai phai ve que tham gia dinh.
Trả lờiXóaHT cung kg nho nua khi Ren viet bai HT moi nho ra la...co buoi hop mat hat ho dem Noel o nha minh . HT cung tiec rang neu duoc nhu bay gio HT mong co duoc tat ca cac ban den cung chung nhau ca hat.
Phuoc khoe kg?HT ve hop mat hy vong 11 "Ba Gia" minh len Dalat choi lam mot chuyen di "lich su" hi.HT gui loi tham hoi het den cac ban Nhi 6 o QNhon.Mong Phuoc co mot mua Giang Sinh that vui tuoi , hanh phuc.
Sao chỉ có 11 bà già được đi Đà lạt ? Còn những Ông già đi đâu ? Đành ôm trọn nỗi cô đơn đến kiếp nào ? !!!
Trả lờiXóaTội nghiệp chưa ,Phương sẽ xin phép dùm cho mấy ông già Nhị sáu đi Đà Lạt đó ,Tịnh võ và Quốc Dõng đừng khóc nữa nha ! DP
XóaNhững "ông Già" nào thích đi Đà Lạt thì về xin phép "bà trẻ" ở nhà. Nếu các bà cho phép thì đăng ký đi. Còn nếu không có giấy phép thì đi về đâu ai biết???
Trả lờiXóaHT ơi! buồn quá đi mất. Mấy "Ông già" không được đi theo mấy "Bà già" sau 40 năm thì thà "chết cho xong". Huuuu.... Thông cảm chứ bây giờ xin giấy phép mấy "Bà trẻ" khó lắm đó 11 "bà già" nhị 6-11 ới, ơi ....
XóaRen, Hoài Thanh và các bạn ơi,nhớ các bạn lắm lắm !...Mấy tuần rồi Phương bệnh đi, bệnh lại liên miên và bận nhiều việc trường nữa nên không biết có bài của Ren...và các bạn chuyện trò ầm ĩ trên trang này. Ren và Thanh xấu quá nghen , sao Noel năm ấy không rủ P đến nhà Thanh vậy ??? P cũng biết cà phê Thanh Thanh chuyện tình buồn của H.Thanh nhưng không dám hỏi vì sợ chạm đến nỗi buồn của bạn mình.P. nghĩ giờ này ở Thiên đàng Thanh cũng rất vui vì tụi mình vẫn nhớ và nhắc đến Anh ấy...Năm tới khi về VN tụi mình sẽ nhờ Thanh dẫn đến mộ Anh Thanh để thắp một nén nhang cho Anh ấy nghe H.Thanh. Chúc sức khỏe Các bạn và mong thời gian qua mau để Nhị sáu mình sớm đoàn tụ. Nhớ, DP
Trả lờiXóaPhuong oi thay P bi cam noi kg ra loi khi goi phone tham P nen Ht va Ren de cho Phuong " cuon minh" nghi ngoi cho khoe.. Ht cam on Phuong da co y nghi ve anh Ngoc Thanh.
XóaPhuong oi Ht doc bai "Tinh gia" Phuong gui cho Ht va cac ban tu nhien hom nay Ht that bang khuang. Uoc gi Ht duoc gap ong Bieu ...
This is my first time visit at here and i am actually
Trả lờiXóaimpressed to read everthing at one place.
My web page; new cellulite treatment