Cát
Đã ba giờ sáng.
Giấc ngủ chẳng tìm về. Tôi đờ đẫn với đôi mắt mở thao láo trong đêm. Ngoài kia
nhiệt độ đang xuống thấp nhất trong ngày. Trời lạnh 2 độ C. Một vài nơi trong
thành phố có tuyết rơi lác đác. Đêm sao dài và rộng như đại lộ. Những chiếc xe
chở đầy kỷ niệm , có chiếc ì ạch có chiếc vội vã đang chạy về bến. Bến xưa đã rêu
phong và bến nay cũng đã tóc bạc da mồi. Mặt đường cũng đã lắm ổ gà …Hồi chiều
tôi đã đọc “Giáng Sinh Ấm Áp” của Irene …Quán cà phê Thanh Thanh lại ẩn hiện
trong nỗi nhớ. Con đường Lê Lợi vừa như thân quen vừa như xa lạ, vỉa hè của rạp
hát Lê Lợi một chiều mưa năm nào như đánh động trong tôi, làm xôn xao một vùng
cổ tích. Vùng cổ tích đó có Phạm đình Ninh, có Bùi Kim Loan, có Irene, có Vinh,
có Liên, có Phát, có Sinh…và có cả hai người tôi chưa hề gặp mặt Thanh và HoàiThanh…
Chuyện xa xưa
lắm khi bước chân lãng du tìm về phố biển. Biển muôn đời vẫn buồn mênh mông. Tôi
bỏ biển Vũng Tàu. Bỏ bãi trước bãi sau để đến với biển Qui Nhơn yên bình hiền
hoà, tạm quên chuyện “Bích Câu Kỳ Ngộ” một phen đã làm tâm hồn mình sũng nước.
Tôi chợt mỉm cười gượng gạo khi nhớ lại một lần về phép từ quân trường, chở em
trên chiếc Honda 90. Em ngồi sau cười khúc khích “ trông anh giống như Quang
Trung, áo mão cân đai, bệ vệ oai hùng…”. Tôi giống Quang Trung? Không dám phạm
thượng, nhưng tôi đang bước trên đất Quang Trung, đang hít thở khí trời Quang
Trung và đang hoà mình trong dòng sinh hoạt của người Quang Trung và tôi …đã là
người “nẫu” trong gần sáu năm. Sáu năm không dài so với đất trời nhưng cũng đủ âm
vang kéo dài cả đời người.
Tôi và Ninh
là bạn thân vì cùng đơn vị. Tết năm 72. Tôi ghé về nhà Ninh chúc tết. Ninh rủ tôi
ghé nhà người bạn. Trên đường đi Ninh kể tôi nghe chuyện tình yêu như mơ của
Thanh Thanh. Chúng tôi bùi ngùi xúc động. Tới nhà Thanh bác gái mẹ Thanh “ hai
cháu lên lầu đi bác trai ở trển …”Chúng tôi “dạ” và …một cô bé thật xinh, thật
dễ thương, đôi mắt đen, mái tóc stone làm khuôn mặt tăng thêm vẻ hiền thục. Cô
bé ấy sau này tôi biết là Vinh em gái của Thanh dẫn chúng tôi lên gác.Thật ra tôi
biết cô bé lâu rồi. Một chiều 24 Noel năm đó tôi đã từng theo cô bé đạp chiếc
mini từ quán cà phê Thanh Thanh tới tận nhà thờ chánh toà với dòng người đi lễ
trong tiếng chuông đổ ngân vang. Đến giờ này tôi phải xưng tội “ không phải một
lần mà hình như nhiều lần tôi đã đi theo cô bé”. Ba của Vinh bắt tay chúng tôi,
chỉ ghế mời ngồi. Chúng tôi xin phép được thắp nén nhang trên bàn thờ Thanh. Nhìn
tấm ảnh của Thanh, người Kinh Kha với đôi mắt mang một chút u buồn tôi chợt nghĩ
đến đời mình, thầm nghĩ thời chiến chinh vướng bận tình yêu sẽ chỉ mang lại nỗi
u trầm cho chính mình và cho người còn sống. Vinh mang trà ra, rót trà vào tách”
mời hai anh dùng nước”. Giọng Bắc pha chút “nẫu” nghe ngọt và duyên ơi là duyên.
Trà bốc khói thơm…có lẽ do bàn tay năm ngón búp măng của cô bé. Cám ơn Vinh với
tách trà năm đó.
Vó ngựa
chinh nhân chẳng có được dừng chân một chỗ. Tôi rời thành phố theo đơn vị ngược
xuôi. Thỉnh thoảng dăm ba giờ phép ghé vội về …Ngồi nhâm nhi ly cà phê nhìn phố
xá đông vui, thanh thản an bình. Đôi lần …một mình ngồi ở Thanh Thanh ngắm cô
cashier Phát thật xinh đẹp mà nhớ người. Nhắc tới Phát lại nhớ tới Bích, nhớ tới
Dung và vài mùa Giáng Sinh cũ. Ngôi thánh đường chánh toà lung linh đèn sao. Tiếng
hát của ca đoàn thánh thót ngân vang. Thân tâm an lạc trôi theo từng nốt nhạc,
quên hết sự đời.
Noel 73 tôi lang thang ở phố núi. “Phố núi cao
phố núi đầy sương”. Phố núi thật đẹp và sống động về đêm. “Đi dăm phút đã về chốn
cũ”. Lòng vòng rồi cũng về lại quán Băng, nhả khói thuốc nghe nhạc. Đời vẫn vui
dù tôi chẳng may mắn có em. Em vẫn ở mãi chân trời.
Noel 74 tôi đi
lễ nửa đêm tại nhà thờ Bồng Sơn. Một lễ Noel đơn sơ của thị trấn hoang tàn bởi
sự tàn nhẫn của đạn bom. Nhưng ở nơi đây tôi nhận rõ được niềm ước mơ của con
người. Niềm ước mơ cháy bỏng tâm can “xin Bình An dưới thế”. Xin mặt trời chiếu
rọi trên tất cả mọi người không phân biệt bạn hay thù. Trên đường đi lễ khuya về,
dưới gốc cây trứng cá , lối rẽ vào căn chòi tôi ngụ, vẫn còn một người đứng đó
chờ tôi để nói: “Merry Christmas”. Ôi ấm áp biết bao khi được nghe câu chúc đó
vào giữa đêm thánh này. Lòng tôi reo vui, tôi cũng nói: “Merry Christmas”. Đêm đó
tôi ngủ với nụ cười.
Những ngày tháng tiếp theo, phong ba bão tố nổi
lên xô đẩy nhau mỗi người mỗi ngả, phiêu bạt…kẻ ngược người xuôi , mất hút nhau
như những chiếc bóng dật dờ trong mưa, mỗi ngày mỗi tháng lại mờ thêm. Phố biển
đã như vỡ ra nhiều mảnh trong tôi. Rồi đến một ngày trời xui đất khiến, tôi tình
cờ gặp Liên trên “dactrung.com”.Nhờ Liên tôi gặp lại Vinh và… vòng vo tam quốc
một thời Qui Nhơn lại thành hình…
Cám ơn Loan đã
nhắc cho tôi vào đọc “Giáng Sinh Ấm Áp”. Cám ơn Irene đã viết một bài gợi nhớ.
Cám ơn tất cả những lời “còm”…Tất cả đã như thôi thúc trong tôi những mùa Giáng
Sinh cũ nơi phố biển, nhẹ nhàng với màu hồng tươi đẹp đã ùa về…Bây giờ nơi đây đã
hơn 5 giờ sáng. Tôi thức trắng đêm nay. Tôi rời chiếc laptop để chuẩn bị đi làm.
Đẩy cửa bước ra xe. Luồng khí lạnh tràn vào cơ thể làm tôi rùng mình. Bước vào
xe, sương mù làm mờ khung kính. Tôi lại bắt đầu cho một ngày như mọi ngày. Tôi
bật heat và gạt nước để lau kính xe, cho xe từ từ ra khỏi driveway, tôi nhấn ga
cho xe phóng đi trong một nuối tiếc thoáng qua :” Đã hơn bốn mươi năm rồi…Tất cả
xa rồi. Thật sự xa rồi”.
Cát
Anh L.C.B ơi, giọng văn của anh không lẫn vào đâu được! Vẫn nhẹ nhàng, vẫn thủ thỉ và vẫn xa xăm...Rất vui khi bắt gặp lại anh trên trang SP và được chia sẻ cùng anh những tâm sự ngọt đắng của cuộc đời!
Trả lờiXóaCảm ơn anh cùng bài viết rạc rời kỷ niệm...! Mong anh luôn khỏe và yêu đời yêu người hơn nữa, anh nhé!
Mong anh sẽ có một mùa Giáng Sinh ấm áp, an lành và một năm mới yên vui, hạnh phúc!
Thân mến!
TC11 quí mến,
XóaCám ơn TC. Rất mong được mãi chia xẻ những tâm sự mà lâu rồi ..."bây giờ mới kể". Chúc TC sức khoẻ sáng tác đều, mùa lễ An vui, năm mới Hạnh Phúc. Mới đi "xứ Anh Đào" về phải không. Nhìn thâấ TC trong một vài tấm hình ...Có mang "về một cành hoa" không ?
Khi em nhận mail "théc méc" của anh nói rằng làm sao giúp anh mở được bài viết của Kim Loan, em nhìn lên đồng hồ bây giờ bên anh ở là đã 3giờ sáng. Định viết lại thư khuyên anh nên đi ngủ vì "sức khỏe" nhưng ngại nên thôi...mà em biết khi nào mất ngủ là anh lại suy nghĩ và lại viết...Quả như dự đoán, hôm nay đọc được bài viết của anh đầy ắp nhiều kỷ niệm thân thương của một thời.
Trả lờiXóaEm sẽ gọi Vinh vào đọc để cô ấy cảm động vì không ngờ bao nhiêu năm vẫn có người nhớ đến mình.
Irene lúc nào cũng đoán trúng ..."tim đen" cuả Cát, chắc là "thần giao cách cảm". Sức khoẻ kỳ này khá hơn rồi.Cám ơn chân tình lo lắng của Irene. Mong thật vui và Noel nào cũng là "Giáng Sinh ấm áp" nha.
XóaCám ơn Cát đã giúp LH nhớ lại những người bạn cũ của tụi mình "thân rất thân, dễ thương rất dễ thương" thuở ấy...
Trả lờiXóaCó dịp nào đó tui sẽ "trở lại" cái vùng mà Cát nói là Xa Rồi... đó.
Thân quí.
Cám un bạn dzàng nghe. ừ trở về đi...
XóaCát ui... Tui đang bận túi bụi đây, chưa trở về được đâu.
XóaChờ đi nghen !
Thật vui và cảm động khi gặp lại anh ... Cát ở đây! Bài viết nhắc lại kỉ niệm của anh mà sao em thấy thật là thân thương qua giọng văn êm ái nhẹ nhàng. Một Quy NHơn yêu dấu hiện về làm cho em, người Quy Nhơn đọc xong bỗng thấy ngậm ngùi nhớ quê hương quá đỗi! Cám ơn anh Cát nhiều. Chúc anh Giáng Sinh an lành, sức khoẻ dồi dào và thường sáng tác cho chúng em thưởng thức!
Trả lờiXóaĐông Oanh ui ...Lâu quá mới được nghe tiếng em. Mong có ngày gặp ĐO ở "chỗ hẹn" cũ( nhớ không? dưới chân tháp chuông ...hihi). Cám ơn ĐO
XóaAnh Cát ui! Lần trước em có đến chỗ hẹn cũ mà không thấy anh đâu! Buồn quá! Hu hu hu!!! Ai mang bụi đỏ đi rồi!!! Hic hic hic!!!
Xóađừng khóc ...Tại hôm đó Mẹ không cho anh đi...
XóaWanh ui...
XóaXừ Cát ưa hát câu này lắm : "Anh hay hẹn nhưng anh không đến nhé !".
May nguoi nay chuyen tro nghe zui zui
XóaHic hic hic!!! Anh Cát ui! Anh Lơ Wi nói xấu anh kìa! Anh hổng đến được tại Mẹ anh hổng cho chớ bộ! Anh có hiếu ghê! Hẹn anh lần sau nghen, khi nào mà ... Mẹ anh cho phép đó! Hic hic hic!!!
XóaMẹ nói:" Con...gìa rùi, mắt mũi lèm kèm, đi khuya đi hôm coi chừng không biết đường dzìa...". thương Mẹ wá...
XóaUiui... ! Sao bữa trước Cát đúng hẹn, đi chơi với tui tới ba / bốn giờ sáng mới dzề mà có nghe bác gái la ngầy gì đâu nà !
XóaAnh Wi ui! Tại đi với anh nên ảnh biết ... đường dzìa! hihihi!
XóaAnh Cát ui! Em cũng thấy... thương Mẹ anh wá! hihihi!
Anh Cát ơi...
Trả lờiXóaXa rồi... nhưng vẫn chưa quên phải không ?
Còn nhớ gì không nào ? Nhắc lại chút kỷ niệm vui vui nhé ! Cũng tại thị trấn Bồng Sơn nhỏ bé ấy, anh đã "hù" một cô giáo mới ra trường vừa tròn hai mươi tuổi luống cuống đôi chân, không nhúc nhích đi được khi hằng ngày đi dạy phải đi ngang một... "Ông Thần" đứng khoanh tay với chiếc mũ rừng sụp xuống nửa mặt, chẳng nói năng gì hết chỉ nhìn theo thôi...
Sau, nhờ Loan trấn an : "Đấy là người bạn cùng đơn vị với anh hàng xóm nhà mình", nên cô bạn ấy mới an tâm phần nào đó.
Thế mà giờ đây đã gần bốn mươi năm rồi... Thời gian qua mau quá phải không anh !
Đunú rồi KL...chưa quên và không quên. Kim Loan muốn nói ...Vân phải không? Xem mấy tấm hình "về thăm trường xưa" của trang SP Cát ngắm nghía hoài mà không nhận ra Vân...bởi cô nào cũng đẹp giống nhau dù thời gian cay nghiệt. Sẽ c ódịp về thăm ngôi trường ấy năm xưa. Cám ơn KL
XóaKhông phải "người ấy" đâu, anh Cát à... Cố nhớ lại đi nghen !
XóaỒ nhớ rùi ...chờ nha
XóaAnh Cat, HThanh uoc mong gap duoc Anh o "vung co tich" cung voi cac ban xua. Hay biet dau duoc gap Anh trong dip xuong tham Anh Ninh va Loan mot ngay gan day.
Trả lờiXóaCam on Anh da cho HThanh thuong thuc mot bai viet ve ky niem xua ma se khong bao gio la di vang .
Ho 40 năm mới được nghe giọng nói...dù HT vẫn ẩn hiện trong "vùng cổ tích" của Cát. Cũng rất mong được gặp và chắc chắn sẽ có dịp gặp. HT biết không ở chỗ Cát ở mỗi khi gặp ai ở Qui Nhơn thậm chí..Quảng Ngãi là mình hỏi thăm ríu rít...mừng lắm. Cám ơn Hoài Thanh.
Xóa
XóaMến chúc chị và GĐ năm mới An Vui, đêm Giáng sinh thật Ấm áp chị nhé, Vinh vẫn hay nhắc chị đó, chị có nhảy mũi không?
Lien oi lau qua moi nghe tin Lien . Cam on loi chuc cua Lien. Chi cung mong Lien co mot mua Giang Sinh that vui nghe . Ve SG chi se Vinh va Lien.
XóaNho nu cuoi cua Lien that mhieu..
Cám ơn BBT đã ưu ái cho đăng bài viết của Cát. Trong tnìh quí mến Cát xin kính chúc: Quí Thày Cô, Quí Anh Chị CGSSPQN, Quí bạn hữu vaànhất là BBT một mùa lễ Noel đầy Ơn Phước , một năm mới 2013 An Khang, Thành đạt.
Trả lờiXóaAnh Cát ơi! Liên nè, Đọc "Giáng sinh ấm áp" của chị lrene và " Xa Rồi của anh...thật cảm động và thật ấm áp. Nhớ những đêm Noel ngày xưa ở Qui Nhơn lắm lắm, đúng là Xa rồi anh nhỉ, Mến chúc anh va GĐ một mùa Noel và năm mới An Lành.
Trả lờiXóaHai Lien ơi ...anh Cat day . Khong ngo duoc gap em noi day. Vui lam. Chuc Lien tran day on Phuoc Chua trong dem Thanh va nam moi An Khang
Trả lờiXóaChà lâu ngày gặp lại... Mến chào Hải Liên.
Trả lờiXóaÀ, Hải Liên còn nhớ bài Noel Năm Nào của anh không ?
Chúc Mừng Giáng Sinh Hải Liên và Gia Quyến.
chào anh Lê Huy
Trả lờiXóaem đọc bài của anh nhiều lắm, những bài anh gửi, và những bài anh viết ở trang NTH, TV, SPQN, CĐ... nói chung là trang nào có hơi thở Qui Nhơn em vào coi hết, em mới đọc lại bài anh viết ở NTH " Gươm lạc giữa rừng hoa ". Em có thấy hình anh chị nữa nè, chuc GD anh chị mùa Giang sinh va một năm mới An Vui.
anh CAT .....mot giang sinh an lanh va nhieu nhieu hanh phuc ... EM KO QUEN CHUC ANH SUC KHOE ... em rat vui ... cho vinh goi loi chuc tat ca anh chi nha .... cho em nhan lien mot chut lien thiet la de thuong ....
Trả lờiXóaA. CAT .. ANH NINH .. CHI REN H. THANH ..H.LIEN co con ai nua ..trong vung co tich ... cho em dc goi loi chao va loi chuc lanh .. mot giang sinh that la AM AP
..em biet la da RAT XA ..nhung em that su cam on tri nho tuyet voi cua anh ....cho du chi la thoang qua thoi nhu rat da dong lai trong em nhieu cam xuc ..
Cám ơn Vinh...Em cũng vậy nha...luôn ấm áp,luôn hạnh phúc...
Trả lờiXóaAnh Cát ơi, khỏe không ? Lâu quá không có tin tức gì của Anh ? Nghỉ Giáng Sinh và Tết,đang buồn...lang thang vào trang SPQN tình cờ đọc được bài viết hay của Anh làm P nhớ quá Qui Nhơn và Bồng Sơn.Phương cũng sống ở QN và nhiệm sở dạy đầu tiên của P là Bồng Sơn...(Khi dạy ở Hoài Nhơn, Bồng Sơn P ở trọ tại tiệm thuốc Bắc Nghĩa Hưng) Hai nơi này nhỏ xíu mà sao mình không quen nhau nhỉ?...
Trả lờiXóaCám ơn và chúc Anh một Năm Mới 2016 tràn đầy sức khỏe, tài lộc và niềm vui.
Quí mến.DP