Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

       
                                                  Nguyễn Thị Bích Hà ( K9)
          Bốn mươi năm (1972-2012 ) kể từ ngày chuyến đò chung tách bến, chúng ta mỗi người đi về một bến khác nhau, nhưng tất cả đều ao ước được một lần về thăm trường cũ…
          Khi được chị Thanh thông báo sẽ tổ chức một chuyến về nguồn, chúng tôi vui mừng như vừa tìm lại được một cái gì đã mất. Điện thoại reng liên tục : Cẩm Thanh, Đàm ,Oang rồi Bê, Nhung gọi đến hẹn hò . Không biết phải chuẩn bị gì đây. Đối với phụ nữ thì giày dép quần áo, tóc tai sao cho tươm tất, để “người xưa” và bạn bè bớt ngỡ ngàng khi gặp lại. Chỉ chừng ấy thôi mà tất bật rộn ràng.
          Giờ khởi hành cũng đã đến, chuyến xe chở đầy tiếng cười. Không còn khoảng cách giữa các khóa, mặc dù trên xe có sự góp mặt của đồng môn từ Khóa 2 đến khóa 13, bên xe kia còn có anh Giai khóa 1, như vậy chuyến đi lần này niềm vui hội ngộ được nhân lên. Tôi nhghĩ vậy. Những ông nội, bà ngoại như chim sổ lồng tha hồ tung cánh bay.
                                            ***
          Khách sạn Quy Nhơn được xây trên nền dinh hoàng hậu ngày trước, thoáng mát, rộng rãi. Sauk hi nhận phòng, mọi người hối hả chuẩn bị bát phố. Anh bạn Trần Đình Mỹ, Hứa Tự Đàm đã chu đáo đưa ôtô đến khách sạn đón và đưa chúng tôi dạo quanh thành phố. Quy Nhơn đã đổi thay nhiều. Đường vòng quanh biển tấp nập đông vui. Cạnh eo Nín Thở bây giờ là công viên cỏ hoa tươi đẹp. Chúng tôi tranh nhau nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất và qua cửa xe, chúng tôi không còn nhận ra phố xá ngày xưa…
          Sáng hôm sau chúng tôi viếng bảo tàng người anh hùng áo vải của đất võ Bình Định. Bồi hồi nghe tiếng trống trận Quang Trung rền vang sông núi. Khí phách oai hùng của một thời chống giặc giữ nước vang mãi nghìn thu.

          Chiều nay( 12/5) sân trường Đại học Quy Nhơn rực rỡ sắc màu và xôn xao tiếng nói cười sủa gần 1000 giáo sinh từ khắp các tỉnh thành về hội ngộ. Vội vả nói, vội vả cười, vội vả thăm hỏi, vội vả tìm nhau. Gặp lại ban xưa (có cả người xưa) tay bắt mặt mừng vui không kể xiết.
          Đi loanh quanh tìm lại chốn xưa, khu nội trú không thay đổi mấy, nằm phía sau khối nhà mới. Vẫn tường vôi vàng, vẫn hành lang dài nhung nhớ . Chỉ có tấm bảng : “ Chỉ có nữ giáo sinh nội trú mới được vượt qua giới hạn này” là không còn nữa. Chị Chắc , chị Diệp, chị Yến, chị Vân, chị Phúc và Thanh, Hà…bước ngập ngừng trên những bậc cấp ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về. văng vẳng đâu đây tiếng cười giòn tan của những cô gái thanh xuân và giọng nói “đa tỉnh thành “ vẫn còn lưu lại trong từng góc phòng từng ô cửa..
          Tối nay, đại sảnh của khách sạn Hải Âu đông nghịt người, số người về dự gấp đôi số người dự kiến. Buổi giao lưu diễn ra không suông sẻ như mong đợi. Mặc dù đã cố gắng hết sức, ai nấy đều mướt mồ hôi, nhưng ban tổ chức cũng không giải quyết được nên đành xin lỗi anh chị em. Chúng tôi cũng rất ái ngại vì chẳng giúp được gì. Nhưng tôi nghĩ rằng được gặp nhau là quý, một chút trở ngại đó có đáng gì so với niềm vui hội ngộ.
          Xin cảm ơn trưởng đoàn đã nhanh trí giải quyết ổn thỏa cho đoàn Đà Nẵng chúng ta
          Lạ thật, bảy năm trung học thật dài nhưng sao không ấm áp thân tình bằng hai năm Sư Phạm. Có lẽ sau 18 tuổi những mơ mộng, những hoài bảo hằn sâu hơn trong tâm hồn của tất cả chúng tôi
Trên đường về chúng tôi thầm tiếc, ước gì thời gian gặp gỡ dài thêm chút nữa để chúng tôi có thể nói hết những điều đã giấu kín trong lòng suốt bốn chục năm qua
          Ôi. Quy Nhơn, một thời yêu dấu, một thủa mộng mơ. Thành phố biển xanh mêmh mông sóng vỗ ghi dấu một thời tươi đẹp của tuổi đôi mươi.
          Xin giả từ ,giả từ trong lưu luyến và bâng khuâng tự hỏi : Biết có còn gặp lại?.  
                                   Mùa phương nở,tháng năm 2012

8 nhận xét:

  1. Chị Bích Hà ơi, chị làm em nhớ lại không khí của hôm về lại trường xưa ở Qui Nhơn. Mới đó mà đã gần hai năm trôi qua.
    Ước mong sao có một ngày trở lại...không biết lúc đó mình còn khỏe mạnh không nhỉ?
    Chúc chị luôn vui khỏe!
    Thân ái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Niềm vui hội ngộ đên bây giờ vẫn còn đấy Irene ơi
      Tháng 6 vừa qua đi dự Họp bạn với Quảng Ngải, Thầy Trắc có nói sẽ bàn với Lãnh đạo trường Quy Nhơn cho GSinh cũ về ở lại và sinh hoạt lại trong Nội Trú nên BH cứ chờ mãi đấy.
      Cảm ơn nhé

      Xóa
  2. Bài viết của bạn làm H.Hoa thấy nhớ quá . Hôm đó đông vui chi lạ , mình chớp ngớp với tình cảm thân thuộc bạn bè . Biết bao giờ có được một ngày vui như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi đó đi dự chỉ biết khóa mình lớp mình thôi , Bây giờ mà gặp lại thì vui biết mấy
      H.Hoa đấy à ? Bích Hà đấy à ? v v...Nghĩ tới chuyện đó Hà thấy vui ghê. Mong có ngày được gặp nhau .Cảm ơn H Hoa

      Xóa
  3. Bây giờ nghĩ lại ngày hôm ấy tôi là nam mà cũng thấy bồi hồi xúc động và vui , cũng như chị , tôi cứ thầm tiếc rằng sao mà không kéo dài thêm một ngày nữa vì mới gặp mà đã phải chia tay
    Không còn trẻ để có lần hội ngộ thứ hai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn N Bình.
      Không hiểu sao H tin rằng sẽ có một ngày hội ngộ , cứ hy vọng như vậy cho bớt ngậm ngùi

      Xóa
  4. Vậy mà đã gần hai năm trôi qua rồi chị nhỉ? Mọi việc cứ như một giấc mơ...Nhớ lắm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TC
      Chúng mình có chung một nỗi nhớ vì thế mà sự giao cảm trở nên ấm áp hơn TC nhỉ
      Sức viết của TC vẫn còn dồi dào lắm .Bạn đồng môn được thơm lây đó nghe

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...