Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

NGHĨ VỀ CHA

Thanh Cảm - K11

Đã quá nửa đêm. Từ trên vuông cửa nhỏ ở tầng mười ba của chung cư này nhìn xuống, thành phố giờ đã yên vắng hơn và dịu dàng hơn. Ánh đèn cao áp hắt xuống mặt đường một màu vàng mờ ảo thoảng hơi sương đêm hiếm hoi ở cái thành phố vốn ồn ào này. Sông Sài gòn ban đêm có vẻ thanh bình và hiền hòa lắm , dòng sông loang loáng nước  miên man chảy về một nơi nào đó xa lắc xa lơ… xa như thời tuổi trẻ của tôi giờ đã là kỷ niệm, những kỷ niệm tôi đã chắt chiu và trân quí vô cùng.
Còn nhớ ngày đó, vào những tháng năm đầu tiên đi học, vì tôi là con gái đầu lòng nên ba mẹ đã chăm lo đủ thứ, từ việc ghi tên vào những cái nhãn nho nhỏ cho đến việc bao bọc cẩn thận cho từng quyển vở của tôi. Tôi nhớ ba đã ngồi nắn nót từng nét chữ để tô thêm cái tên của tôi thật đẹp trên những cái nhãn vở bé xinh ấy. Tôi hồn nhiên nhận những ân cần chăm sóc ấy như một lẽ thường tình của một người cha dành cho con mình. Tôi đâu biết rằng đó là tất cả những gửi gắm yêu thương mà ba đã dành cho tôi qua cái tên đầy tình cảm ấy.
Hết bậc tiểu học (lớp Nhất –lớp năm bây giờ) rồi thi vào đệ thất, tôi đỗ vào trường Nữ Trung học Qui Nhơn và bắt đầu những năm trung học của tôi bên sự yêu thương của gia đình, ba mẹ. Ngày ấy bậc trung học là từ  lớp đệ thất đến đệ nhất  (lớp 6 – 12 bây giờ ).
Cuộc sống cứ thế trôi đi không có gì để mà khắc khoải, để mà phàn nàn cho đến khi tôi bước vào những năm cuối cấp. Vì là trường của con gái, mà con gái thì các bạn cũng biết rồi đấy… học cũng cừ mà cũng lắm chiêu nhiều trò nghịch ngợm để rồi giận rồi hờn với nhau vài ba ngày không thèm nhìn mặt.

Riêng tôi, lớn lên một chút và bắt đầu biết suy nghĩ hơn một chút tôi mới biết giận biết buồn khi bị các bạn trêu đùa vì cái tên không được “đẹp” của mình. Tôi cứ cho rằng tên của tôi không mỹ miều, bóng bẩy như của các bạn thời đó, nào là Thanh Thủy, Diệu Lý…nào là Thanh Thảo,Phương Dung… Cái tên nào tôi cũng thấy đẹp và ấn tượng vô cùng. Với tôi, mỗi lần muốn gọi tên  là các bạn cứ “Cảm gió”, “Cảm mạo”, “Cảm thương hàn ơi,…” là tôi lại xấu hổ và buồn nhiều lắm. Có lần giận quá tôi trốn vào góc lớp thút thít khóc  và ấm ức một mình (giờ nghĩ lại tôi thấy mình ngốc quá,có phải không?).
Lên đệ tam, đệ nhị… mặc dù bạn bè đã hết đùa, hết gọi tôi bằng những cái tên vui vui ấy nhưng tự bản thân tôi vẫn thấy buồn. Đến những lần biểu diễn văn nghệ, các cô giới thiệu tôi ra sân khấu hát là tôi vẫn không được tự tin với cái tên hơi bị “xấu” đó của mình.
Cuối cùng, tôi cũng mang ấm ức này về nhà để khóc với ba tôi. Có lẽ không đành lòng nhìn tôi khóc và có lẽ ba muốn tôi hiểu ba hơn nên vào một buổi chiều chỉ có hai cha con ba đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, nói đúng hơn là một chuyện tình của hai kẻ yêu nhau.
Vào những năm kháng chiến chống Pháp, ba tham gia bộ đội. Ba kể, đời chiến binh lúc đó thường di chuyển nhiều nơi. Một lần đơn vị ba đóng quân ở một vùng quê nghèo thuộc miền Trung xa xôi,một miền quê theo như ba nói tuy còn hoang vắng nhưng đẹp lắm, ở đó có nhiều hoa dại trải dài ven một con suối nhỏ bên đồi và ở đó ba đã quen đã yêu một cô gái Huế có nụ cười e ấp rất duyên và một giọng nói ngọt lịm làm  say mê bao chàng trai trẻ, cô gái sống cùng một người mẹ già bên một quán nhỏ xinh xắn ven đường. Thời gian dừng chân ở đó, cảm mến nét phong trần và cách ăn nói thật thà của ba, cô gái ấy cũng đã đem lòng yêu mến anh bộ đội xa nhà.
Gần nhau chưa bao lâu thì đơn vị ba được lệnh chuyển quân, thế là ba và cô gái ấy phải chia tay và hẹn hòa bình ba sẽ quay về để cùng người con gái ấy kết tóc xe duyên.
Sau chiến dịch, ba vội tìm về chốn xưa nhưng đã không thể tin được những gì trước mắt… Đã không còn gì cả. Cái quán nhỏ ven đường chỏng chơ vài cây cột cháy đen nham nhỡ,xung quanh hoang tàn và cô quạnh, ba như sụp đổ và đau đớn vô cùng.Có người nói  người con gái ấy và mẹ mình đã chết trong một trận đánh trước đó khi đang đưa mẹ tìm nơi trú ẩn. Ba có tìm hỏi mộ phần của hai mẹ con cô gái ấy nhưng không ai biết ở đâu ngoài việc biết rằng cô ấy đã không còn! Có lẽ ngày ấy ba tôi cũng đã tự day dứt lòng mình nhiều lắm,vì…
“ Sao không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hâụ phương…
… Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
Không được nghe nhau nói
Không được trông nhau một lần…’’
(Màu tím hoa sim - Hữu Loan)
Sau đó ba tôi bị thương và về quê sinh sống nhưng trong lòng luôn đau đáu về hình bóng người con gái đã một lần thề ước ấy. Ba tâm nguyện sau này nếu lập gia đình thì người con đầu lòng của ba dù trai hay gái ba đều lấy tên của người con gái ấy đặt cho con của mình để  kỷ niệm một cuộc tình chưa trọn vẹn, và cái tên của tôi đã ra đời từ nguyên do ấy.
Chiều hôm ấy thật buồn, buồn vì câu chuyện tình ba kể tôi nghe và  buồn vì tôi thấy cuộc đời ba  nhiều u uẩn , nước mắt tôi cứ rơi lặng lẽ, tôi đã khóc ngon lành! Tôi thương ba, thương cho cuộc tình của ba và cũng từ lúc đó tôi thôi không còn buồn giận ba vì cái tên ấy nữa mà tôi lại tự hào vì nó, bởi trong đó là tất cả yêu thương của một thời trai trẻ của ba , nơi chất chứa một tâm sự mà ba tôi không dám tỏ bày.
Cho tới bây giờ mẹ tôi cũng không hề biết được chuyện này và đó có lẽ là bí mật của hai cha con tôi. Sau này khi đã cưới mẹ tôi, ba vẫn chăm lo và thương yêu mẹ và chị em tôi hết mực, có lẽ ba đã chôn dấu hình ảnh người con gái đó vào trong một góc khuất của trái tim mình.
Một lần, tôi mang tâm sự này chia sẻ với cô bạn thân, thật tình cờ cô bạn ấy cũng có một hoàn cảnh gần giống tôi . Cô ấy cũng từng buồn cũng từng khóc vì tên gọi của mình, cũng bị bạn bè trêu chọc khi đến lớp. Cô kể, bạn bè có đứa cứ gọi “ Này, rung chuông ơi”, “Này, rung chuông à…” mà chẳng biết trong lòng bạn ấy đang buồn và giận lắm! Sau này cô ấy cũng hỏi ba mình, đòi ba sửa tên nhưng sau khi nghe ba kể chuyện thì mới biết tên gọi của chị em cô đã gắn liền với một kỷ niệm khó quên của ba mẹ mình trong quá khứ.
Thế đấy, mọi việc đều có nguyên nhân của nó cũng như chuyện của chúng tôi, tôi và cô bạn thân ấy, cả hai chúng tôi lại có thêm một điểm chung nửa trong cuộc đời mặc dù tên cô ấy khi gọi nghe như có tiếng reo vui còn tên tôi gọi nghe buồn như muốn khóc.
Ai đã từng biết ba tôi đều yêu quí cái tính khẳng khái cùng nụ cười lạc quan, nhân hậu của ba. Tôi may mắn thừa hưởng từ ba phong cách sống ấy. Ba thường bảo tôi “cố lên” khi thấy tôi buồn và động viên tôi rất nhiều khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Nhớ những năm học Sư phạm, những đêm văn nghệ truyền thống hay những đêm Giáng sinh tổ chức ở giảng đường, tôi phải về khuya và thế nào ba  cũng chờ đón tôi ngoài cổng trường để chở tôi về trên chiếc xe đạp sườn ngang củ kỹ. Trên con đường Nguyễn Huệ vắng tanh, gió biển thổi lao xao  ngang qua “eo nín thở”, vòng ra Nguyễn Thái Học, từng vòng xe lăn đều ba đưa tôi về, tôi thì tíu tít kể biết bao nhiêu là chuyện ở trường ở lớp mà không để ý đến nhưng giọt mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán của ba.
Ngày tôi chọn nhiệm sở, cũng trên chiếc xe đạp ấy ba chở tôi đến trường thật sớm. Ba lo con gái ba chọn nơi dạy xa vất vả, ba cứ đứng vậy mà chờ cho đến khi nghe con gái được về dạy nơi quê ngoại ba mới yên tâm.Quê hương tôi ngày ấy đang đi vào thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến nên ở đâu cũng thấy vương vất nét buồn và sự chết chóc của chiến tranh và nơi tôi đến dạy cũng không ngoại lệ .Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc bấy giờ quá đổi mong manh nhưng tôi vẫn từng ngày đến với những đứa học trò chân quê vì tôi yêu cái nghề mà tôi đã chọn và tôi đã là cô giáo như mong ước của ba.                                
   
Sau bảy lăm, cuộc sống vất vả cứ đưa đẩy tôi dần xa ba. Tôi biết ba buồn nhiều khi tôi theo chồng vê sống ở xứ xa, những năm bao cấp còn nhiều khó khăn tôi chẳng giúp được gì cho ba cả trong khi ba phải lo toan cho cả gia đình  mà các  em tôi thì còn nhỏ dại.
Hồi đó, mỗi lần có dịp về thăm ba, thể nào hai cha con tôi cũng bùi ngùi. Tôi thì khóc còn ba thì cười mà đôi mắt đỏ hoe.
Lần cuối cùng tôi về thăm ba là vào kỳ nghĩ Tết cách đây hai năm, lúc đó ba tôi đã già yếu đi nhiều nhưng miệng vẫn móm mém cười khi thấy tôi về. Lần đó, chị em tôi tổ chức sinh nhật cho ba tròn tám mươi lăm tuổi, ba cười vui và hạnh  phúc lắm,… Vậy mà chỉ mấy ngày sau đó ba tôi đã ra đi sau một giấc ngủ bình thường.
Ngày được tin ba mất tôi không thể nào tin đó là sự thật, tôi đã khóc như  một đứa trẻ mặc dù đầu tôi tóc đã ngã hai màu.Tôi như vừa mất đi một điều gì đó thiêng liêng và quí giá vô cùng và tôi biết từ ngày đó tôi đã mất ba.
Giờ ba đã đi xa, ở nơi nào đó chắc ba đã gặp lại mối tình đầu thật đẹp thuở nào. Con mong ba nơi ấy sẽ luôn mãi bình yên, ba nhé!
Đêm nay, con thấy nhớ ba vô cùng. Con biết trên cao kia có một ngôi sao “Ba” thật sáng thật lung linh đang nhìn xuống đứa con gái mà ba đã từng đặt tất cả yêu thương và kỳ vọng.
Đã gần đến ngày giỗ của ba rồi, con chỉ biết hướng về ba với lòng nhớ thương và yêu kính,con xin gửi đến ba lời cảm ơn vì ‘cuộc đời đã biết tên con vì có ba”.Con nhớ ba nhiều lắm, ba ơi!
“Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha
Cuộc đời đã biết tên con vì có cha
Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sờn bao vai áo
Tình cha lớn  lao hơn ngọn núi cao”
(Nghĩ về Cha – Nhất Huy)

Sài gòn, 1-11-2011
    Thanh Cảm

 BBT: Nhân bài viết của Thanh Cảm, xin tặng các bạn một phim ngắn rất cảm động về tình Cha Con...

20 nhận xét:

  1. Một bài viết với những hoài niệm / hoài cảm thật hay / thật cảm động.
    Cám ơn Thanh Cảm.

    Trả lờiXóa
  2. Lê Huy ạ,bạn biết không khi mình viết nhũng nghĩ suy này ra rồi mình nghe lòng dịu lại...đó là tất cả những yêu thương mà mình đã đau đáu trong lòng về người cha một thời vất vả ngày nào của mình.Mỗi khi nhớ ba là mình lại rơi nước mắt,mình thương ba và đó là mẫu người mình thần tượng trên đời này đấy.Cảm ơn Lê Huy đã chia sẻ cùng mình khi ghé thăm SP.Mong tình bạn sẽ mãi dài lâu.Thân ái!

    Trả lờiXóa
  3. SPQN thân mến!TC rất cảm ơn trang nhà đã tạo điều kiện để mình trang trải nổi niềm trong cuộc sống còn lắm muộn phiền này..Đẹp lắm tình cảm cha con và thật vô cùng bất hạnh khi trên đời này ta không còn cha mẹ,có phải không SPQN? Mình đã không thể không khóc khi xem đoạn phim mà BBT đã tặng,tình cha con thật không gì so sánh nổi,nó thiêng liêng và cao quí vô cùng. TC cảm ơn nhiều lắm.Mong SPQN mãi là nơi để các bạn gửi gắm vui buồn,chào thân ái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SPQN ơi! Lâu rồi, hôm nay Vu Lan, đọc lại bài viết này và xem lại đoạn phim cảm động mà bbt đã tặng sau bài viết...Một nỗi buồn kỳ lạ bỗng về và rồi tc nhớ đến Ba mình vô cùng...nhớ lắm!
      Không biết ở nơi đó Ba mình có bình yên không spqn nhỉ???
      Con mong cho Ba nơi ấy sẽ mãi thênh thang cuối trời, Ba nhé!
      Con gái luôn nhớ và yêu Ba nhiều!

      Xóa
  4. http://www.aelc.edu.vn/: Bài viết của Đại ca không thể chê được. Rất cảm động, ngôn ngữ mộc mạc nhưng tác động rất lớn đến người đọc. Có lẽ chính vì những gì được viết ra là những tâm sự thật lòng. Cha là ngọn núi lớn mà cả đời này sẽ chẳng có ai hơn để một người con tự hào và thương nhớ. Cảm ơn Mum, có lẽ Mum đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Thanks alot!

    Trả lờiXóa
  5. tdluong2k5@yahoo.comlúc 15:27 5 tháng 11, 2011

    Câu chuyện " Đã quá nửa đêm" của Thanh Cảm kể quả thật làm xao động nhiều trái tim luống tuổi- Tim bây giờ hay loạn nhịp- Thanh Cảm có một Người Cha tuyệt vời và trong tâm tưởng của TC về Cha cũng quá tuyệt. Bài viết chứa đựng nhiều cảm xúc, xin chia sẻ tình cảm về những đấng sinh thành!

    Trả lờiXóa
  6. Chị Thanh Cảm mến!
    Bài viết thật hay và xúc động quá! Em đã khóc khi đọc. Mong được đọc thêm bài của chị!
    ĐO.

    Trả lờiXóa
  7. Châu Thị Thanh Cảm... tên đẹp quá mà! còn than thở gì nữa...(?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hocap9 ơi! Lâu rồi, hôm nay Vu Lan, mở lại bài viết này đọc cũng như xem lại đoạn phim ngắn mà bbt đã tặng...TC thấy lòng mình buồn kỳ lạ và nhớ ba vô cùng!
      Không biết ở nơi ấy ba mình có bình yên không nhỉ...?
      Cầu mong cho Ba mãi an vui nơi ấy, Ba nhé!
      Con gái của Ba luôn nhớ và yêu Ba!

      Xóa
  8. Thanh Cảm ơi ! Bao nỗi niềm chất chứa trong lòng về đấng sinh thành bây giờ bạn đã kể. Mình xin sẻ chia cùng bạn. Mình mong Cảm sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Khi đọc bài viết của Cảm mình thấy đâu đó bạn đã nói hộ cho những người con khi nghĩ về cha mẹ.
    Ồ, Về tên hai đứa mình. Thật là một nỗi khổ dễ thương. Cảm nhớ lúc bọn mình còn ở Bồng Sơn không? Hôm nào đi dạy mấy anh lính cũng gọi tên để trêu hai đứa mình : Lan ơi ! Huệ ơi ! Cúc ơi ! Mai ơi !...nhưng không bao giờ trúng tên vì hai cái tên đặc biệt quá mà !

    Trả lờiXóa
  9. tddluong2k5 thân thân!Quả thật mình cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều khi đã chia sẻ cùng SPQN về nổi lòng của mình và đã nhận được nhiều sự đồng cảm của các bạn,mình thật sự hạnh phúc vô cùng với những sẻ chia này.Cảm ơn tđl nhiều lắm.Thân ái!

    Trả lờiXóa
  10. Đong Oanh ơi!Cảm ơn em đã ghé thăm và cùng đồng cảm...Chị vui lắm vì có nhiều bạn hiền ở SPQN,nơi đã cho chúng mình những kỷ niệm khó quên.Mong em mãi vui và hạnh phúc nhiều,thân ái.

    Trả lờiXóa
  11. hocap9 thân thân!Chuyện ngày bé ấy mà,bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc quá...Bây giờ thì mình thấy hạnh phúc vô cùng với cái tên này dù nó là gì đi nữa,đó là kỷ niệm một thời của bố mình mà,có phải không hocap9.Mình yêu nó nhiều lắm...Thân ai!

    Trả lờiXóa
  12. Irene thân yêu!Hai đứa mình có những cái tên "không đụng hàng' mà,có đúng không? Nói vui vậy thôi chứ đâu đó chỉ là những ngây ngô của những ngày còn đi học...Ngày đó, đố có ai đoán ra được tên của bọn mình,cứ tưởng là Huệ,Lan,Hồng,Cúc...Ai ngờ đâu phải không?Hóa ra vậy mà lại hay vì mình cứ một đường mà tiến bước không quay tới quay lui,phải không Irene? Mình cảm ơn bạn thân yêu đã cùng mình có những kỷ niệm khó quên.Hẹn gặp lại nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Thanh Cảm ...Tên được Ba đặt cho tuyệt như vậy mà sao lại...hơI bị mặc cảm chỉ vì vài câu chọc ghẹo cho vui của bạn bè hồi nhỏ vậy cô bạn. Theo mình nghĩ nhờ cái tên đó mà ...ai kia có một giọng hát ngọt như mía lùi. Cám ơn một bài viết cảm động.

    Trả lờiXóa
  14. Dear LeDuMien!Cảm ơn một người bạn đã lâu không gặp nhiều lắm nhé...Chỉ là chút ngốc nghếch ngày xưa ấy mà,giờ nghĩ lại thấy xấu hổ lắm đấy.Thật là ấm lòng khi nhận được nhiều sẻ chia và đồng cảm của các bạn,mong thân tình mãi mãi bền lâu.Thân ái nhiều!

    Trả lờiXóa
  15. My son! 'When the sun is shining and the birds are singing,the world seems a happier place.'Mong my son sẽ là một con chim nhỏ sáng trong góp tiêng hót cho đời,DalarnarSt nhé!Have a good time!

    Trả lờiXóa
  16. Thanh Cam than men
    Doc nhung tam tu cua Cam ve nguoi Cha that la cam dong va goi cho Dzung noi nho quay quac ve Ba minh vua moi mat nam roi . Trong bai T. Cam co nhac ten Dieu Ly va Phuong Dung , Dzung biet Ly dang o Sai Gon vay T. Cam co hay gap khong neu gap cho Dzung goi loi tham
    Chuc T. Cam vui va sang tac nhieu nhieu , hen co lan gap lai

    Trả lờiXóa
  17. dzungnguyen thân ái!
    Lâu rồi chẳng nghe tin gì của Dn,có khỏe không vậy và gia đình thế nào? Hỏi Irene nên mới biết dn là ai,hóa ra là bạn...thật là bất ngờ đấy!Dn cho mình gửi lời hỏi thăm chân tình nhé.Mình và R vẫn nhớ mãi giọng hát trầm ấm của bạn qua mấy bài nhạc Trịnh và những tháng ngày ở NTH,SPQN...thật khó quên.À, DL là vợ của n.sĩ PTMy,mà ông ấy đã mất rồi.Thỉnh thoảng mình có liên lạc với bạn ấy đấy,mình sẽ chuyển lời của dn.Vậy nhé,mình chúc bạn luôn vui khỏe và giữ liên lạc với SPQN,mong bạn bè sẽ có ngày gặp mặt.Cảm ơn dn đã đồng cảm cùng mình qua bài viết nhé.Thân mến!

    Trả lờiXóa
  18. Ba kính yêu!
    Hôm nay là ngày lễ Vu Lan,con nhớ Ba lắm!
    Một nén nhang thành tâm con thắp cho Ba hôm nay, mong cho Ba của con ở nơi ấy sẽ mãi bình yên, Ba nhé!
    Con nhớ ba vô cùng!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...