Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

GIÁNG SINH TÌNH YÊU

                                  Phương uyên.

    Trang điểm xong, Thư đứng tần ngần trước tủ áo một lúc lâu, chẳng biết nên chọn chiếc áo màu nào để đi dự tiệc Noel tối hôm nay. Thường ngày đi dạy, Thư rất dễ dàng trong việc chọn áo. Thư chọn màu áo theo mùa : Màu nhạt nếu trời nắng nóng, màu sậm khi trời lạnh. Trời buồn thì chọn áo màu tím, màu rêu. Trời trong xanh thì mặc áo màu xanh, màu hồng …Thư thường nghĩ mình ăn mặc đẹp là để cho mọi người nhìn nhưng có khi lại thấy rằng : Làm đẹp là đẹp cho chính mình, không cần biết đến ai. Tự nhiên Thư chợt mỉm cười vì sự mâu thuẩn của mình.
    Cuối cùng Thư chọn chiếc áo dài màu đỏ. Đã lâu lắm rồi! Thư không mặc chiếc áo này. Bởi lẽ, màu nó hơi chói nhưng hôm nay trời lạnh lại là ban đêm nên cũng phù hợp. Mặc vào, cái áo hơi rộng một chút. Khoác ngoài là chiếc áo móc len màu trắng, quấn chiếc khăn quàng cổ lông trắng nàng thấy mình nổi bật hẳn lên…
    Khi Thư đến thì mọi người đã đông đủ và ngồi vào bàn tiệc rồi. Thư mỉm cười chào mọi người :
- Xin lỗi mình đến hơi muộn!
    Thật ra, Thư cũng ngần ngừ không biết có nên đến dự tiệc tối hôm nay hay không? Bản tính Thư rất ngại đến chỗ đông người nhưng chìu theo ý Văn nên…
     Thấy Thư xuất hiện, Văn đến bên bạn :
- Văn sợ Thư không đến!
    Văn dẫn Thư đến chiếc ghế trống, chờ cho nàng ngồi xuống rồi kéo chiếc ghế ngồi sát bên cạnh. Thư ngước lên thoáng thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình.


    Thư quen Văn rất tình cờ qua những người bạn đồng nghiệp, với lại cũng là dân sư phạm Qui Nhơn với nhau, đều là “độc thân vui tính” nên gặp nhau dễ nói chuyện. Sau một vài lần nói chuyện thấy hợp “gu” về âm nhạc, hội họa, màu sắc, sở thích…là kết bạn. Thế là, lâu lâu lại thích gặp nhau để tâm sự thế thôi!
    Trong bàn tiệc, mọi người ăn uống nói chuyện rôm rả…Thư ngồi yên lặng đưa mắt nhìn mọi người. Các bạn, ai cũng ăn mặc đẹp và lịch sự nhất là các cô, cô nào cũng dễ thương…
    Văn tuyên bố lí do bữa tiệc Noel cùng bạn bè. Rồi sau đó lần lượt mọi người hát. Những bài hát về Giáng sinh được cất lên trong ánh đèn muôn màu làm cho bữa tiệc đêm nay, càng thêm  ấm cúng mặc dầu ngoài trời rất lạnh…
    “We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas-and a happy new year…”
    Tiếng Văn thì thầm bên tai :
- Thư! Chút nữa xong tiệc tụi mình đi dạo một vòng rồi vào Nhà Thờ nghen!
- Ừ. Sợ Văn không nghe Thư gật gật cái đầu.
    Mọi người nhao nhao yêu cầu “chủ nhà” hát. Văn đứng dậy, anh ta lúng ta lúng túng nhìn Thư. Thư hối thúc :- Hát đi!
“Bài Thánh ca đó, còn nhớ không em. Noel năm nào chúng mình có nhau. Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt. Áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân…” Bài Thánh ca buồn-Nguyên Vũ.
    Giọng Văn trầm trầm làm cho trong phòng như lắng xuống hòa với không khí đêm Giáng sinh an lành.

    Tiệc xong, cũng đã gần 12giờ. Văn bảo Thư ngồi chờ , để anh xuống tiễn mọi người ra về. Thư ngồi lại đưa mắt ngắm nhìn căn phòng được bày trí trang nhã. Giữa nhà là cây thông Noel với những chùm đèn vàng, đèn đỏ đẹp mắt .Trên tường những bức tranh Văn vẽ theo phái lập thể. Xen kẽ là một vài bức tranh sơn dầu tự Văn sáng tác. Thư yêu thích hội họa nhưng mà chỉ biết sơ sơ qua sách vở. Bây giờ quen với Văn, Văn cũng “mê hội họa” lại  vẽ tranh nên Thư rất thích!
    Một lát sau Văn trở lên. Anh cười cười mời Thư vào bàn trong. Thì ra bên trong có một cái bàn trải khăn trắng đã dọn sẵn. Trên bàn có chai rượu Vang đỏ, hai cái li. Giữa bàn một bình hoa glaieul đỏ thắm! Cây nến được thắp lên! Thư nghĩ thầm : “ Lãng mạn quá ta!”. Thấy Thư cười, Văn hỏi : - Thư cười gì thế ? - Ồ, không có gì ? Thư lắc đầu.
     Văn trao cho Thư một bông hồng. Rót rượu mời :
- Chúng ta nâng li chúc mừng GIÁNG SINH TÌNH YÊU.
    Thật ra Thư lấy làm ngạc nhiên vì sao lúc này Văn lại chọn mình. Trước đây và cho đến bây giờ Văn có rất nhiều mối tình. Cái tính nghệ sĩ luôn có trong con người Văn, Thư biết rất rõ nên đối với Văn, nàng rất dè dặt trong vấn đề tình cảm. Hôm nay, trong không khí êm dịu của bữa tiệc Reveillon , Thư cảm thấy lòng mình lắng xuống : Có điều gì đó bâng khuâng xao xuyến! Có một chút gì đó rạo rực trong tim, thoảng qua nhẹ nhàng. Một sự rung động khởi đầu trong cuộc đời mình. Thư chớp chớp mắt nhìn Văn rồi uống cạn li, Chất “ cồn ” làm người Thư ấm lên…Thôi kệ! Cuộc đời mình là của mình, hôm nay là của mình, mặc kệ mọi người, mặc kệ ngày mai ra sao?
    `Để tránh đi cái ngại ngùng giữa hai người! Văn vội nắm tay Thư  : - Thôi chúng mình đi!
    Ngoài đường trời rét buốt! Sương đêm xuống lạnh. Văn và Thư  đi bộ xuống con đường Phan Bội Châu, băng qua Lê Lợi vòng xuống Trần Hưng Đạo… Trời đã khuya! Người đi dạo Noel cũng không còn đông đúc nữa. Từng cơn gió rít lùa qua những dãy nhà hai bên đường phố. Lạnh quá! Văn kéo cao cổ áo lạnh đi sát vào Thư.
     Trời bỗng đổ cơn mưa, Văn và Thư vội tấp vào hàng hiên bên lề trú mưa. Văn lấy tay hất hất những giọt nước li ti trên mái tóc Thư. Mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ thấm ướt. Một giọng khàn và đục từ trong vang ra làm cả hai giật mình :
-  Mua đậu phộng giúp cháu!
     Thư quay đầu nhìn lại, dưới ánh điện đường hắt vào trong góc tối lờ mờ. Một cô bé khoảng chừng bảy, tám tuổi. Thân hình gầy gò trong chiếc áo mỏng, ngồi co ro, môi thâm tím lại vì lạnh. Thư còn đang tần ngần thì Văn đã nhanh nhẩu :
    - Bán hết rổ đậu phộng này thì bao nhiêu tiền, cô bé ?
     Cô bé ngập ngừng một lát, rồi nói :
    - Dạ mười đồng, nhưng cháu bán gần nửa rổ. Chỗ này chỉ còn khoảng năm, sáu đồng.
     Sau 75 lương giáo viên của Thư mỗi tháng chỉ được 50 đồng.
     Cuối cùng, Văn và Thư cũng góp nhặt đủ đưa cho con bé sáu đồng và chỉ lấy một gói đậu phộng. Trong khi con bé gói, Thư hỏi:
- Em học lớp mấy, trường nào?
- Dạ, lớp ba trường Hải Cảng.
- Thôi, về ngủ đi! Mai còn đi học. Con bé mừng quýnh! Cám ơn rối rít chạy vội về nhà. Nó chạy loăng quăng, bóng đổ dài dưới ánh điện đường rồi khuất dần sau dãy phố giữa đêm đông khuya khoắt, rét mướt.Thư bỗng liên tưởng đến câu chuyện thương tâm của cô bé bán diêm đêm Noel, cho nên việc Văn và Thư giúp cho cô bé bán hàng rong vừa rồi! Làm Thư thấy vui và hạnh phúc vô cùng!
    Mưa tạnh hai đứa lại tung tăng giữa đường khuya , vừa ăn đậu phộng vừa hát vang:
    “…Jingle bells, jingle bells
               Jingle all the way !
              Oh, what fun it is to ride
              In a one horse open sleigh…” ( Jingle bells)

     Thư và Văn hồn nhiên, vô tư. Tuổi trẻ có rất nhiều cảm xúc! Cũng dễ xúc động! Nhanh nhớ và rồi lại chóng quên!
     Nhà Thờ Lớn Qui Nhơn sáng rực ánh đèn. Từng hồi chuông ngân vang. Văn nhìn Thư :
-    Merry Christmas!
    Xung quanh, mọi người ai ai cũng rạng rỡ niềm vui, đón chào một mùa Giáng sinh nữa lại về! Văn và Thư len lỏi giữa dòng người đang từ từ tiến vào bên trong Thánh Đường.
    Hai người quỳ xuống bên nhau, Thư lắng nghe Văn và mọi người cầu nguyện :
“Lạy chúa, đêm nay, đêm bình an, đêm hồng ân cao cả bao ngàn năm muôn dân mong đợi. Đêm nay,con Thiên Chúa đến giao hòa đất trời-Con Thiên Chúa đến giao hòa con người với Thiên Chúa- Sẽ không còn tăm tối nữa, sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không còn chết chóc nữa. Ôi đêm hạnh phúc!…Chúa Giêsu Kitô. Chúa chúng con.   Amen…”
    Tuy Thư là người ngoại đạo nhưng nàng cũng cảm nhận sự mầu nhiệm trong giây phút thiêng liêng này. Thư hát nho nhỏ bài hát Silent night :
    “ Đêm Thánh vô cùng – Giây phút tưng bừng – Đất với trời, se chữ đồng . Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa…”
    Văn và Thư ngước nhìn nhau, lòng ngập tràn hạnh phúc với đêm Giáng Sinh Tình yêu.

    Cuộc sống đưa đẩy hai người ra xa…Ba mươi mấy mùa Giáng Sinh cứ lặng lẽ trôi…Tình cờ gặp lại nhau. Mái tóc bây giờ đã bạc… Năm nay, Giáng sinh lại về! Hôm qua, Thư nhận được email của Văn  gởi. Văn nói :  “Thư ơi ! Năm nay Văn sẽ về ! Hai đứa mình sẽ đi Lễ Nửa Đêm ờ Nhà Thờ Qui Nhơn như Giáng sinh năm nào…”
    Thư mỉm cười nghĩ : “ Không biết Giáng Sinh năm nay mình mặc chiếc áo màu gì ??? ”

               Mùa Giáng sinh 2011
                           Phương Uyên.
                                                     


3 nhận xét:

  1. GIÁNG SINH LUÔN ĐEM ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI NHIỀU ĐIỀU AN LÀNH-TÌNH YÊU-HẠNH PHÚC.
    CÂU CHUYỆN TÌNH DỄ THƯƠNG,TRẺ TRUNG,LÃNG MẠN... THẬT HỢP VỚI KHÔNG KHÍ NOEL.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn RuBy Ngân ! Chúc RuBy một mùa Giáng Sinh và năm mới nhiều an lành, may mắn và ngập tràn niềm vui.

    Trả lờiXóa
  3. Người bạn đồng mônlúc 19:25 20 tháng 12, 2011

    "...Mái tóc bây giờ đã bạc..."thế mà tâm hồn vẫn trẻ trung..."không biết Giáng Sinh năm nay mình mặc áo màu gì?"Tình yêu làm cho tâm hồn trẻlại.Cám ơn bạn PU nhiều!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...