Thanh Cảm
Chiều nay trời Sài Gòn bỗng nhiên trở gió
và mây xám rủ về giăng kín cả bầu trời, chắc
là lại sắp có mưa rồi mẹ ạ!
Mẹ ơi! Hôm nay đã gần đến Trung Nguyên
Rằm tháng Bảy, tiết trời đã lập thu và mùa Vu Lan Báo Hiếu hằng năm lại về rồi!
Vào trong này con vẫn không quên thói quen đến chùa vào những ngày rằm hay mồng
một hằng tháng. Con nhớ, lúc con còn bên mẹ, khi Vu Lan gần về là mẹ nhắc con tháng
Bảy cùng ăn chay với mẹ. Mẹ nói, Phật pháp đã dạy rằng: “Ăn chay là thể hiện
tình thương dành cho chúng sinh, là trải rộng lòng từ bi đến với muôn loài. Ăn
chay để không sanh lòng sân hận và tất cả những gì có sự sống đều thoát khỏi
mọi khổ đau…”, và cho đến bây giờ con vẫn còn nguyên thói quen đó mẹ à!
Ngày đó, cứ vào những ngày đầu và giữa
tháng âm lịch hai mẹ con lại hương hoa cùng đi lễ chùa, mỗi khi lên chùa là con
nghe lòng mình thật nhẹ nhàng và thanh thản bình yên… Không biết con yêu cái
không gian tĩnh lặng mà trầm mặc ở chùa từ lúc nào? Chỉ biết là từ những ngày còn nhỏ xíu, con
mong đến chủ nhật hằng tuần được chạy lon ton theo cậu vào chùa Long Khánh để cùng
mọi người nghiêm trang đảnh lễ và sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử Kỳ Hoàn. Trong
ngành Oanh Vũ, qua tháng ngày con lần lượt vượt qua các bậc Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng rồi Tung Bay. Khi lớn lên thành
thiếu nữ con được các anh chị Huynh Trưởng cho thi chuyển cấp vào ngành Thanh, lúc
này mỗi lần đến chùa con vui sướng khi mặc chiếc áo dài màu lam thanh khiết mà
con hằng mơ ước. Cũng từ lúc đó, con dần thấm nhuần sự huyền linh trong Đạo
pháp, con dần biết từ bỏ những tham sân si của cuộc đời, biết được sự huyễn mộng vô thường của cuộc
sống. Con thấy yêu nét uy nghiêm nơi chánh điện, yêu mùi hương trầm dịu thơm
lan tỏa cùng những bước chân nhẹ nhàng rón rén của khách thập phương mỗi lần
vào lễ Phật, và con yêu không gian thanh tịnh của ngôi chùa cổ kính nằm giữa
lòng thành phố quê mình!
Thời gian cùng gia đình với gần hai mươi
năm bên mẹ, mẹ chắt chiu tảo tần chăm lo cho mấy chị em con khôn lớn, mẹ gánh
nắng gánh mưa, gánh cả bốn mùa sương gió để chị em con no đủ yên lành, rồi con
vào Sư Phạm để trở thành cô giáo như ba mẹ hằng mong. Ngày con ra trường nhận nhiệm sở mới, mẹ đã
đưa con đến tận nơi để gởi gắm nơi ăn chốn ở, mẹ dặn dò con nếp sống và nết cư
xử ở đời, mẹ lo lắng khi con phải sống xa nhà nơi mà cuộc chiến đang diễn ra đến
hồi khốc liệt…Con biết dù có cách xa nhưng mẹ vẫn dõi theo mỗi bước con đi, vẫn
hằng đêm nguyện cầu cho con bình yên may mắn, mong cho con chân cứng đá mềm
trên đường đời nhiều giông bão. Mẹ âm thầm đứng bên lề cuộc đời nhìn từng bước
trưởng thành của con, lặng lẽ dõi theo đôi cánh chấp chới muốn vươn ra bầu trời
mênh mông cao rộng và rồi mẹ một mình lặng lẽ khóc cười với những vui buồn đắng
ngọt của con.
Chiến tranh qua đi con lại được trở về
bên mẹ, được làm cô giáo trên quê hương mình và hằng ngày xinh tươi áo dài lên
lớp, con được ăn những món ăn quen thuộc quê nhà mẹ nấu, được đỡ đần giúp mẹ
chăm lo cho đàn em đang tuổi lớn tuổi ăn. Những năm tháng ấy cuộc sống còn khó
khăn vất vả nhưng gia đình mình thật hạnh phúc bên nhau mẹ nhỉ? Mẹ luôn là nguồn
động viên mạnh mẽ nhất cho Ba có thêm niềm tin và cho các con của mẹ có động
lực để bước vào đời. Sáng sáng chiều chiều mẹ bôn ba xuôi ngược để cuối ngày cả
nhà mình cùng quây quần bên mâm cơm đạm bạc mà tiếng cười tràn vỡ những yêu
thương!
Năm con hai mươi lăm tuổi, mẹ âm thầm
lau nước mắt khi con phải rời xa mẹ để theo chồng về một nơi xa lắm, nơi mà sau
đó có lần tìm đến thăm mẹ phải xót đau lòng khi thấy con gái trong cảnh khó
nghèo! Những ngày bên mẹ con vô tư là thế, con hồn nhiên là thế giờ thấy con
vất vả mẹ chỉ biết ủi an và khuyên con cố gắng để làm tròn bổn phận dâu thảo vợ
hiền dù dòng đời còn lắm bộn bề và bao điều khổ nhọc. Những năm tháng ấy, vì
cuộc sống quá đổi khó khăn mà các cháu thì còn nhỏ dại nên con không thể về
thăm mẹ thường xuyên, con không giúp đỡ được gì cho mẹ mà lâu lâu nhớ con thương
cháu mẹ lại khăn gói lặn lội ra thăm cho dù lúc ấy sức khỏe mẹ đã bắt đầu yếu
đi và cho dù đường sá có xa xôi cách trở!
Rồi con cũng dần vươn dậy, con cũng vững
chải tự bay vào bầu trời mênh mông mà con hằng ao ước bằng đôi cánh chấp chới
ngày nào, con mạnh mẽ hơn từ ngưỡng cửa lời ru trĩu vương tình mẹ trong những bài
học đầu đời, từ khúc hát ngọt ngào ngày còn thơ bé, từ những câu à ơi nghiêng
bóng xế chiều bên chiếc võng mẹ ru…
“Ầu ơ… bài
học vỡ lòng
Mẹ ru con ngủ một dòng sữa thơm…”
Con may mắn được thừa hưởng từ mẹ đức hy
sinh cho chồng con, sự chịu thương chịu khó, lòng nhân hậu thủy chung của người
phụ nữ và lời mẹ dạy phải biết mở lòng, phải biết sống với tha nhân bằng một
trái tim yêu thương. Mẹ từng dạy con khi gặp khó khăn hãy tin vào bản thân để đừng
đánh mất niềm tin, đừng chán nản mà dễ yếu lòng mất đi lòng tự trọng, mẹ từng
nhắc nhở con có những lời nói con nên chôn chặt đáy lòng và có những nỗi đau
con phải cố lẳng lặng quên đi, những nỗi đau mà khi đã trải qua mới thấy mình
trưởng thành, mới thấy mình vững chải. Mẹ nói, cuộc sống là vô thường là luôn
thay đổi vì thế con phải biết yêu quí và trân trọng từng ngày…”
Mẹ kính yêu của con!
Những lời mẹ dạy, những câu dặn
dò của mẹ con luôn mãi nằm lòng để từng bước hoàn thiện lấy mình. Trên mỗi bước
đường con đi dù có chông chênh, dù phải gập ghềnh với trăm ngàn thay đổi thì
trong con vẫn luôn hiện hữu bóng hình của mẹ, hình bóng ấy là nghị lực là ý chí
cho con vững tin bước qua những ghềnh thác cuộc đời…
“Mẹ ơi, dài rộng nghĩa tình
Vắt khô bầu sữa nên hình hài con…”
Mẹ ơi! Với hơn chín tháng mẹ tần tảo cưu mang, mẹ ấp
ôm trong lòng và sinh ra con khi mẹ mới tròn hai mươi tuổi, mẹ vắt kiệt bầu sữa
ấm lành để con lớn lên từng ngày bên đời mẹ. Rồi những bước chân chập chững đầu
tiên in dấu cuộc đời, biết bao lần con vấp ngã mẹ đã dạy con tự đứng lên và
tiếp tục bước đi, và từ đó con dần cứng cỏi hơn, vững vàng hơn trong chở che
tình mẹ, trong cao rộng ơn cha.
Thời gian trôi qua với muôn trùng bể dâu
cùng năm tháng, mẹ là mạch nguồn yêu thương mang về cho con dòng sông ngọt mát,
mẹ gánh nắng cõng mưa cho con an nhiên yên ấm giữa cuộc đời. Giờ tóc con có đôi
sợi bạc mà mẹ thì mái tóc đã pha sương, giờ mẹ như trái chín trên cành lắt lay
qua ngày tháng, như ngọn nến dần lụn tắt mong thắp sáng tương lai cho chị em
con. Kể từ khi Ba bỏ Mẹ ở lại trần gian này để đi về nơi ấy mẹ càng hắt hiu
quạnh quẽ, con thì mỗi năm chỉ về với mẹ được một vài lần, các em con cũng đa đoan
bộn bề nên thi thoảng mới về bên mẹ thế nhưng lần nào hỏi thăm mẹ cũng hiền hậu
trả lời: “Mẹ vẫn vui, con à. . . ”, con
nghe mà muốn rơi nước mắt, nghe mà thương lắm mẹ ơi!
Vẫn biết rằng thời gian không hề chờ đợi,
vẫn biết rằng cứ mỗi lần thu qua đông đến là càng gần ngày con xa mẹ muôn trùng.
Vẫn biết rằng năm tháng cứ như gió như mây lặng lẽ vô tình trôi bên đời mẹ nhưng
con thật hạnh phúc biết bao khi con còn có mẹ trên đời để mỗi mùa Vu Lan trở về
con lại tự hào với bông hồng đỏ thắm tỏa hương cài trên ngực áo!
Mẹ ơi! Vu Lan năm nay đã về rồi đó mẹ! Từ ngày
ngoại mất đi, Vu Lan nào mẹ cũng đến chùa và nhận một cành hồng màu trắng rồi
sau đó mẹ để lên bàn thờ ngoại, bao nhiêu cành là bấy nhiêu năm mẹ không còn có
mẹ trên đời! Con lo sợ cái ngày trên áo con phải cài bông hồng màu trắng như mẹ,
con thật sự sợ lắm mẹ có biết không?
Hôm nay, trong hương khói Vu Lan trở lại con
tâm thành nguyện cầu cho mẹ mãi được bình an, nguyện cầu cho mẹ thêm dài rộng
tháng ngày để con biết rằng con còn mẹ, để
mỗi mùa Vu Lan, mùa của yêu thương đáp đền ân nghĩa, mùa của sự trở về con lại
được cài lên áo đóa hoa hồng đỏ thắm tình yêu của mẹ và để cho con được hát lên
bài tình ca ngọt ngào tặng mẹ, người mẹ, người phụ nữ yêu kính nhất của cuộc
đời con!
“…Một bông
hồng cho em…một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai…
Cho
những ai đang còn mẹ…đang còn mẹ…
Để lòng vui sướng hơn…Rủi mai này…
…Rồi một chiều nào đó…con về…
Nhìn mẹ yêu…nhìn thật lâu…
Rồi nói…nói với mẹ rằng…
Mẹ ơi…mẹ ơi…mẹ có biết hay không?
Biết gì? . . . Biết là…biết là… con thương mẹ
không…? ”*
Mẹ kính
yêu!
Trong muộn màng hôm nay và trong chân
thành tâm tưởng con viết cho mẹ, xin cho con một lần nữa được ôm lấy mẹ, được
ngã đầu vào vai mẹ như những ngày còn thơ dại trong nôi và để nói với mẹ rằng…“Cảm
ơn Mẹ đã sinh thành ra con! Cảm ơn Mẹ đã cho con hình hài sự sống! Cho con cảm
ơn tình yêu muôn đời của Mẹ và xin Mẹ hãy tin rằng con vô cùng yêu Mẹ, yêu suốt
đời và mãi mãi… Mẹ ơi…! ”
Sài Gòn, mùa Vu Lan Báo Hiếu 2012
Con của mẹ,
Châu Thanh Cảm
(*) Bông Hồng cài
áo – Phạm Thế Mỹ
"Ví mà tôi đổi thời gian được...
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười..." ( Thơ Trần Trung Đạo)
Chú ý: Clip bị lỗi ở 1':43'', xin vui lòng dịch thanh trạng thái qua phải một chút ở 1':50'' để được xem tiếp... rất tiếc là không có bản nào tốt hơn, nên mong tất cả thông cảm.
Đã khuya lắm rồi tôi vẫn ngồi đây để nghe lòng rưng rức với những vần thơ xoáy tận vào hồn...
Trả lờiXóa"...Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười..."
Tôi cũng đã rất lo sợ khi nhấc phone lên sẽ không còn được nghe"giọng buồn như tiếng lá thu rơi"ấy của mẹ...và tôi cũng đã bao lần"ví như..."như tác giả của bài thơ!
Rất cảm ơn BBT đã cho nghe một bài thơ day dứt nỗi lòng,bài thơ như một nhìn lại của những người con khi mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về!
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về, TC xin được gởi đến những Người Mẹ đóa hồng đẹp nhất cùng lời chúc sức khỏe,an bình và hạnh phúc!
XóaThanh Cảm thân
Trả lờiXóaMẹ , Mẹ là dòng suối ngọt ngào
Mẹ , Mẹ là nãi chuối buồng cau , là gió mát trăng thanh .....
Bài hát từ con tim ,từ đáy lòng của người con cũng như bài thơ của Trần Trung Đạo và rồi bài viết của T.Cảm là một sự nhớ thương , một tình yêu thương vô ngần đến với Mẹ .T. Cảm chuyên chở tình yêu này với áng văn mượt mà nhiều cảm xúc hẳn ai đọc qua cũng thấy mắt cay cay nhớ đến Mẹ mình . Mẹ Dung đã 95 tuổi rồi may mắn là Mẹ cũng còn minh mẫn và khỏe mạnh nên mỗi năm cũng cố gắng về thăm . Vùa rồi Dung có ở lại ăn Tết với Mẹ vui ghê lắm vì đã 29 năm không ăn được cái Tết với gia đình . Trong bài T. Cảm có nhắc về cậu có phải là Thầy Nguyễn Văn Xứng dạy nhạc và hội họa cho tụi mình đó không ?, khi gặp thầy cho Dung kính thăm thầy
Thân ái
Cũng cảm ơn BBT cho nghe bài thơ " Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười " và do chính tác giả ngâm nên sự diễn đạt xúc động quá hay hơn các giọng ngâm khác có lẽ ý thơ là từ đáy lòng tác giả
P.D ơi!
XóaĐã có biết bao nhà thơ nhà văn,biết bao nhạc sĩ đã tôn vinh Tình Mẹ-Tình Mẫu Tử,một đề tài vỡ tràn cảm xúc cho bất kỳ một ai khi nghĩ về...có phải không P.D?
Mẹ mình đã qua cái tuổi 80,mỗi lần về thăm mình lại thấy mẹ già thêm tuy vẫn còn rất là minh mẫn.Bọn mình tới từng tuổi này mà vẫn còn có Mẹ là vô cùng hạnh phúc đúng không?Ở xa nên mình sợ lắm,mỗi lần thấy điện thoại hiện lên mã vùng 056 gọi đến là mình vô cùng hồi hộp...vì cứ sợ...,một lần đã như thế khi nhấc phone lên và nghe tin ba mình...!
Bọn mình cùng cầu mong cho Mẹ mãi dài lâu tháng ngày,cùng bên đời với con để mình tự hào là vẫn còn có Mẹ mỗi khi Vu Lan trở về,có phải không?
À này,P.D nói đúng đấy.Cậu là thầy N.V.X dạy nhạc họa cho bọn mình ở NTH đó!Ngày xưa cậu là Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử K.H ở chùa L.K nên mình có cơ duyên đến chùa sớm,nghe mẹ mình kể lúc mình mới 4-5 tuổi đã vào chùa rồi,mà lại rất thích đi,mình còn có một Pháp danh rất đẹp do Thầy Tâm Hoàn đặt cho nữa đấy!
Vậy nhé,tc rất mong ngày bọn mình gặp lại vì"Cuộc đời đó có bao lâu mà...",có đúng không P.D?
Thân ái!
Chị Thanh Cảm thương mến!
Trả lờiXóaTrước tiên chị cho em cảm ơn chị thiệt là nhiều vì đã thay tụi em gởi đến má chúng mình tình yêu thương dành riêng cho mẹ nhân ngày Vu Lan gần đến,em sẽ in ra và đưa cho má đọc,chắc là má sẽ rất vui!Từ đầu tháng 7 tới nay,đêm nào má cũng đi chùa.Má nói đi chùa để cầu siêu cho ba và cầu an cho gia đình mấy chị em mình.Tụi em ở đây gần má nên vẫn thường xuyên về thăm,chị đừng lo nhé! Chúc anh chị và các cháu mạnh khỏe,nếu có gì tụi em sẽ điện cho chị!Em chào chị nghen!Thương mến!
Chị rất biết ơn các em đã thay chị chăm sóc và thăm viếng má trong tuổi già bóng xế!Rất may mắn các em không phải ở xa như chị,chị chỉ còn biết cậy trông vào các em mà thôi..."Mẹ già như chuối chín cây,gió lay mẹ rụng..." Vậy nên chị mong các em cố gắng thay chị chăm sóc cho má nhé!Chị cảm ơn các em rất nhiều! Cho chị kính gởi lời thăm hỏi đến má nhé,mong má sẽ mãi sống dài lâu với chị em mình!
XóaThương mến!
Chị xa.
Cảm ơn Mẹ đã sinh ra một TC!
Trả lờiXóaVâng,cảm ơn Mẹ đã sinh ra con!
XóaCảm ơi, minh muốn banh xe thời gian hãy ngừng lại...để tui minh mãi được ...hoa hồng trong nhũng ngay còn lại....Cảm động va nghĩ về mẹ rất nhiêu qua bài của TC...cảm ơn bạn và "cam ơn mẹ đã sinh ra 1 TC ".
Trả lờiXóaThan ái.
Mình cũng rất mong như bạn đấy,X.Đ ạ!Mình vẫn cứ mong sẽ mãi được cài hoa hồng đỏ mỗi khi Vu Lan Báo Hiếu trở về...như nhà thơ T.T Đ đã ước ao "Ví mà tôi đổi thời gian được...",nhưng đó cũng chỉ là ao ước mà thôi phải không X.Đ?
Xóa"Nếu yêu Mẹ dù là một chút
Hãy nói đi khi Mẹ sống còn!"
Vậy nhé X.Đ,thương mến chào bạn và hẹn có ngày gặp lại!
Thân ái!
TC viết về Mẹ cảm động quá ! Chắc Mẹ luôn trong tim TC ...T. có người Mẹ hiền lắm , thương T nhất nhà ( cảm nhận riêng của T.) Một đàn con 14 đứa 1 tay mẹ sinh , dưỡng ... Biết bao nhiêu nhọc nhằn mà mẹ đã gánh oằn vai ! Biết bao nhiêu hờn tủi Mẹ đã chôn chặt trong lòng ! Ôi những người Mẹ tuyệt vời ! T. luôn tâm niệm ,không bao giờ để những người Mẹ phải đau khổ vì những lời nói , hành động , những đam mê nhất thời của mình ! Xin Mẹ bỏ qua những lỗi lầm con đã từng mắc phải ...xin cầu cho tất cả những người làm mẹ được hạnh phúc ...
Trả lờiXóaTấm lòng của Mẹ luôn là như thế T.V ạ!Vậy nên hãy nói với Mẹ rằng ta yêu Mẹ khi Mẹ sống còn,đừng để có một lúc nào đó ta chợt giật mình tiếc nuối và mong sao thời gian có thể quay trở về để lại được thấy Mẹ,dù chỉ một lần...!
XóaMong T.V luôn hạnh phúc bên Mẹ của mình nhé!
Thân ái!
Đọc bài TC mình nhớ mẹ đến thắt cả lòng . Mẹ mình ra đi đã hơn mười năm . Nghĩ đến mẹ mình luôn ray rức vì mẹ mình ra đi quá đột ngột trong nỗi nhớ thương con út là mình . Tất cả tình thương mẹ dành cho mình nhiều nhất vì mình ở một nơi xa xôi và lận đận về mọi phương diện
Trả lờiXóaXin được chia sẻ nỗi niềm này với B.A nhé!TC nghĩ cha mẹ dành tình thương cho các con là như nhau nhưng có phần quan tâm hơn đến những đứa còn khó khăn lận đận như B.A,như TC...hơn một chút,nhất là B.A lại út oi nữa,có phải không?Bọn mình hãy cố sống tốt là đã đáp đền công ơn của mẹ cha rồi B.A ạ!Cố lên nhé,mình cũng sẽ như thế thôi!
XóaThân mến nhiều!
Một bức tâm thư của người con gởi cho Mẹ vào mùa Vu Lan thật sâu sắc và thâm tình!Cảm ơn bạn đã cho mọi người cùng đọc!
Trả lờiXóaTC cảm ơn bạn "Độc giả trung thành"đã đọc thư và chia sẻ cùng TC!Mong bạn sẽ hạnh phúc và ấm áp trong mùa Vu Lan này bạn nhé!
XóaThân ái!
T.C thật diễm phúc còn có mẹ! Chúc T.C luôn sống an vui bên mẹ!
Trả lờiXóaMình cảm ơn bạn nhiều với lời chúc thật ấm lòng này!Nhân đây cũng xin cho TC được gởi lời chúc hạnh phúc đến những ai đang còn Mẹ và cũng xin được chân thành sẻ chia nỗi niềm cùng những ai đã không còn có Mẹ trên đời!
XóaThân ái!
Dung tat ca nhung ngon tu de dien ta ve me cung khong the lot ta het duoc cong lao sinh thanh, duong duc cua me. Me la tat ca, me la niem tin, me doi tung buoc chan con di.Cho den bay gio chung ta da bac mai dau, nhung neu ai con me, me van xem ta nhu nhung ngay tho au. Me cua moi chung ta den tren 80 het roi nhung :Me van luon nhac ta: di nang phai co mu tren dau, gap mua nho mang ao mua keo lanh...
Trả lờiXóaNhan mua bao hieu con xin cau chuc me, va nhung nguoi me cua chung ta luon manh khoe biet rang Me gia nhu chuoi chin cay...
Cam on BBT cho nghe bai tho.
"Hãy yêu đi khi Mẹ còn biết
XóaĐừng chờ đến lúc Mẹ ra đi
Ghi lời yêu quí trên bia đá
Mỹ từ trên phiến đá vô tri!"
Hãy yêu Mẹ và cầu mong Mẹ sống đời bên con cháu,phải không bạn?
Thân ái chào TQD và mong có ngày bạn bè gặp lại!
Cảm ơn bạn với một tâm thư đầy nghĩa tình của một người con dành cho Mẹ.Cảm ơn bạn đã cho mọi người cùng chia sẻ cũng như xin cảm ơn tất cả những Người Mẹ trên thế gian này!
Trả lờiXóaTất cả những người con đều luôn nghĩ về Mẹ và hướng đến Mẹ bằng những tình cảm nồng nàn như thế,bởi Mẹ đã dành cho mình một tình yêu lớn lao và vô điều kiện mà,có phải không?Cầu mong cho tất cả những người Mẹ sẽ luôn vui và hạnh phúc trong suốt cuộc đời này!
XóaCảm ơn bạn đã đọc thư và cùng đồng cảm!
Thân ái!
Cháu cảm ơn Bà Ngoại đã sinh ra Mẹ cho cháu.Cháu chúc bà sống lâu trăm tuổi!Cháu vô cùng yêu bà!
Trả lờiXóaCảm ơn con nhiều!
XóaThương yêu!
Bài viết về mẹ của Thanh Cảm thật là ý nghĩa trong mùa Vu Lan gần đến này.Mình rất thích đọc những câu trả lời"còm-men" của T.Cảm,những câu trả lời rất duyên dáng và đi vào lòng người đọc.Mình cảm ơn cô bạn học cùng lớp đã cho tụi mình được đọc những bài viết tình cảm!Cho mình gửi lời thăm anh Tr với nha TC,chúc 2 bạn khỏe!
Trả lờiXóaCảm ơn P.B đã đọc và sẻ chia cùng mình bằng những tình cảm chân thành!Chúc bạn và cả nhà luôn vui khỏe,có dịp về mình sẽ ghé thăm!
XóaThân ái!
Có vài lần ngồi quanh thầy NH ..."Ai mà còn mẹ trên đời thì thật quá diễm phúc..Hãy đến thật gần mẹ..nắm lấy tay mẹ, gần hơn nữa..vì tận cùng của ĐẠO cũng chỉ là HIẾU đó thôi.."
Trả lờiXóaNếu được gởi. tôi sẽ gởi một bông hồng thật đẹp để chúc mừng. " TC ơi. bạn thật quá hạnh phúc vì còn có mẹ để yêu thương.... "
Bạn BIEN.K8 thân mến!
XóaTC rất vui khi được nhận một bông hồng và lời chúc mừng ấm áp của bạn.Xin cảm ơn bạn nhé,bạn BIEN.K8!
TC nhớ có lần đã được đọc một câu nói của Thiền Sư T.N.H:
"Mẹ là một dòng suối,một kho tàng vô tận,vậy mà lắm lúc ta không biết,để lãng phí một cách oan uổng.Mẹ là món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta,những kẻ đã và đang có mẹ.Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói:"Trời ơi,tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ!"
Vậy thì những ai còn có mẹ,hãy đến thật gần...nắm lấy tay mẹ và nói với mẹ rằng"Mẹ ơi,con yêu Mẹ rất nhiều!",có phải không?
Lần nữa,xin được cảm ơn bạn thật nhiều với một bông hồng đẹp!(cho dù là"nếu được gởi").
Thân ái!
Chúng con cảm nhận được tình cảm của Mom dành cho Bà cũng như tình yêu của Mom dành cho chúng con.Xin được như bác BIEN.k8,chúng con xin kính gởi đến Mom một nhánh hoa hồng đỏ thật đẹp trong mùa Vu Lan này kèm theo lời nói "Mẹ ơi!Chúng con yêu Mẹ vô cùng!"
Trả lờiXóaThanks,các con!
XóaMẹ con ấm áp thế nhỉ?
Trả lờiXóaVâng,cảm ơn bạn "người quen" nhiều nhé!Chúc sức khỏe!
XóaThân ái!
Chi thuong quy,
Trả lờiXóaEm doc bai nay hom qua, nhung bang khuang trong em van con nguyen den tan bay gio.
Em doc o dau do rang: ME LA NGUOI CO THE THAY THE TAT CA AI KHAC, NHUNG KHONG AI CO THE THAY THE ME, fai khong chi?
Tang chi cua em, tang cho nhung ai van con Me va nhung ai khong con co Me ben doi:
♥ CON YÊU MẸ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.
♥ CON YÊU MẸ vì trong những lúc con ốm nặn
g, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.
♥ CON YÊU MẸ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa.
♥ CON YÊU MẸ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống.
♥ CON YÊU MẸ vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con.
♥ CON YÊU MẸ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con”.
♥ CON YÊU MẸ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.
♥ CON YÊU MẸ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu không nghe theo lời dạy bảo của mẹ hôm nào.
Em xa,
P.Lan (con gai thay Tran Van Man)
P.Lan thương mến!
XóaCảm ơn với những tâm thành mà em viết tặng mọi người và chị biết đó cũng là những yêu thương em dành cho mẹ của mình!Chị rất vui vì Thầy Cô trong bóng ngã xế chiều đã có em bên cạnh chăm lo,em đã và đang làm rất tốt và hãy cứ như thế, P.Lan nhé!Chị rất yêu em!
"...Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ!"
Cố lên nhé,P.Lan của chị!
Thương mến!
Chị xa.
P.L ơi,cho chị gởi đến Thầy Cô lời chúc sức khỏe và yên bình trong cuộc đời này bên các em nhé!Cảm ơn các em vì những gì các em đã và đang làm...!Mong cả nhà ta luôn hạnh phúc!
XóaThương mến nhiều!
Chị của em.
TC ơi,Cám ơn đã cho mình đọc một lá thơ gởi Mẹ đầy xúc cảm...
Trả lờiXóa" Những lúc đông sang, những ngày băng giá tuyết rơi
Lời Mẹ hiền như giọt nắng muôn đời..."
Mỗi lần nhớ về Mẹ P. thấy lòng thật ấm áp và hạnh phúc vì vẫn còn có Mẹ như TC.
Cầu chúc Bác luôn mạnh khỏe, sống lâu và được thật nhiều niềm vui trong tuổi già.
Cũng cám ơn BBT đã cho P thưởng thức bài thơ của Trần T. Đạo thật cảm động. DP
Rất cảm ơn D.Ph với những sẻ chia và đồng cảm.Thật là hạnh phúc vì chúng mình vẫn còn có Mẹ bên đời,có phải không D.Ph? Cho TC kính gởi đến Mẹ Ph lời chúc hạnh phúc nhé!Cầu mong cho những người mẹ trên đời này sẽ luôn vui vầy ấm áp bên cháu con trong suốt chuỗi ngày còn lại!
Xóa" Có tình thương nào có thể so sánh hơn
Và suốt đời như tình thương của Mẹ
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hơn thế
Con cũng chỉ một lời thầm gọi:Mẹ ơi!"
Thân mến chào Ph và hẹn có ngày sẽ gặp!
Dear Mom!
Trả lờiXóaChúc Mom sẽ có một ngày lễ Vu Lan hạnh phúc và đầy ý nghĩa!
Thanks, my son!
XóaSáng sớm, chưa kịp gọi về để chúc mẹ Vu Lan yên bình thì đã nghe chuông điện thoại reo. Nhấc máy...Tiếng mẹ chầm chậm, hiền lành "Các con khỏe không? Mấy cháu khỏe không? Tối hôm qua con gọi về cho má phải không? Tối qua má đi chùa, má nhận một bông hồng trắng nữa con ạ...Má đã để lên bàn thờ ngoại rồi...Con đi chùa chưa? Trong đó chùa có phát hoa hồng không...?" Không đợi mình trả lời...Mẹ nói, mẹ hỏi một hồi...Mình yên lặng nghe mà sống mũi cứ thấy cay cay...
Trả lờiXóaMẹ mình là thế đó,hồn hậu và chân tình! Một bông hồng con gởi đến Mẹ trong ngày Vu Lan này...mong Mẹ mãi dài lâu với chúng con!
Mẹ ơi! Con chúc Mẹ Vu Lan yên bình, Mẹ nhé!
Anh Admin ơi, lời chia sẻ của mình nó trốn đâu mất tiêu rồi?
Trả lờiXóaỒ,cảm ơn anh Admin nhiều nhé!
XóaThân ái nhiều!
Đọc bài của TC mình như muốn khóc! Chúc mừng TC vì đã nói được lời yêu thương cho mẹ khi mẹ còn ở trên đời. Còn mẹ của mình thì:
Trả lờiXóaMá đi... Mãi mãi đi rồi!
Nén hương cho má bồi hồi lòng con.
Mộ phần chiều nắng héo hon,
Thương Người nằm xuống mà còn vấn vương!
Nhớ xưa đứt gánh giữa đường,
Thân gầy xuôi ngược dăm trường nuôi con.
Một đời chung thủy sắc son,
Chưa an ủi mấy sao đành ra đi.
Biết rằng: "Sinh ký tử qui",
Sao con vẫn thấy có gì xót xa...
Tuổi thơ ngày ấy mất Ba,
Nếu không có má biết là về đâu?
Hết ngày rồi lại đêm thâu,
Lẻ loi bóng má, nỗi sầu riêng mang.
Để lo con được bình an,
Để lo con được đàng hoàng như ai.
Nỗi đau rồi cũng phôi phai,
Còn chăng là tiếng thở dài trong đêm.
Thu vể lá rụng bên thềm,
Còn đâu tiếng má êm đềm gọi ta!
Trăng tàn bóng ngã dần xa,
Còn đâu bóng má chiều tà bên hiên...
9-2008
Chúc cho TC và mẹ luôn an bình và hạnh phúc.
Bạn TNT thân mến!
XóaTC thành thật sẻ chia cùng bạn nỗi niềm này, bài thơ bạn viết sao mà nghe tha thiết quá, TC rất thích bạn ạ!
Mẹ mình cũng đã đi vào cái tuổi mình lo sợ từng ngày. Bạn biết không, đã mấy ngày rồi mẹ phải vào viện vì tuổi già sức yếu đấy, có lẽ mình phải về với mẹ trong nay mai thôi! Mấy đứa em mình kể, hôm in bài viết của mình đưa cho mẹ, mẹ mình bảo đứa cháu ngoại đọc cho bà nghe, rồi mẹ khóc...TC nghe mà thương quá bạn ạ!
Thôi nhé, TC mong bạn luôn vui cho dù,
"...Trăng tà bóng ngã dần xa
Còn đâu tiếng má chiều tà bên hiên...!"
Thân ái!