Irene.
Tôi mở cánh cửa phòng mình, bước ra
lan can nhìn xuống đường. Sáng Chủ Nhật ở Đà Nẵng thật yên ắng. Sương vẫn chưa
tan hết, màn đêm đang từ từ loãng ra nhường cho một ít màu xám sáng, dần hiện ra
những đường nét mờ mờ của các ngôi nhà ở bên kia đường như những cái hộp vuông
vức đứng yên bất động. Hàng cây sẫm màu im lìm như còn đang ngủ… con đường Hàn
Thuyên như bị thu hẹp lại và sâu hun hút.
Trời sáng dần, cảnh vật hiện ra rõ
nét. Mấy cây sa kê với những chiếc lá to như bàn tay khổng lồ xòe rộng. Những
cây lộc vừng vươn mình thức dậy, khoan khoái đung đưa nhè nhẹ. Những đóa hoa đỏ
thấp thoáng sau những tán lá xanh của một cây nào đó…Một vài người đi tập thể
dục nhẹ nhàng ngang qua… Tất cả cứ chầm chậm như chẳng cần chi vội...bình yên
và thanh thản.
Lần nào ra đây, tôi cũng bận bịu với con,
với cháu nên chẳng có thì giờ thăm viếng và rồi lại chẳng dám mời ai đến nhà
chơi vì sợ mình tiếp đón không chu đáo…Thế nhưng trước sự nhiệt tình của H.Tuấn
của chị Đ.T nên tôi thu xếp mọi công việc, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải
đến gặp mặt và hàn huyên…
Trước những cuộc hội ngộ, bao giờ tôi
cũng có những náo nức, đợi chờ, suy tư xen lẫn niềm vui.
Khi chị Đ.T đến nhà chở tôi đi thì đã
8 giờ sáng. Rất đúng hẹn! Chị và tôi ở cùng một con đường, nhà chị ở bên dưới
con dốc, nhà tôi ở trên con dốc cách nhau khoảng hai chục cái nhà.
Sáng nay trời thật đẹp, không nắng
cũng không mưa. Không khí mát mẻ dễ chịu. Chị chở tôi qua những con đường thông
thoáng, rộng thênh thang. Hai chị em mới gặp lần đầu mà như đã thân quen, đúng
là chỉ có ở “tình sư phạm”. Chị em ríu rít chuyện trò suốt trên đường cho tới
khi đến lãnh địa Huế Xưa. Thật ra Huế Xưa, tôi đã đến đây một vài lần nhưng mỗi
lần là một tâm trạng khác nhau và lần này tôi lại có cảm giác là lạ như mình
mới đến đây lần đầu vậy?
Tôi và chị bước qua cái cổng xưa như
đi vào cửa ngọ môn. Lối đi lát gạch bát tràng, hai bên cây cối xanh tươi, nước
chảy róc rách với những hòn non bộ như lạc vào một vườn thượng uyển của Lăng Tự
Đức…Tôi định tìm một bàn nào đó ở một góc khuất để chị em tha hồ tâm sự nhưng
chị bảo rằng lên lầu sẽ có không gian yên tĩnh hơn…
-R. ơi!
Tôi nhìn vào, bắt gặp nụ cười tươi vui
của H.Tuấn, thì ra bạn ấy đã đến đây từ lúc nào vì li café cũng đã vơi vơi…Chìu
theo ý chị, H.T đứng dậy theo chúng tôi lên gác, chọn một bàn sát cửa sổ ở tầng
trên.
Cả ba chúng tôi lại tíu tít chuyện
trò. Như đã hứa, chị lấy ra tập thơ ghi sẵn câu tặng Hàn Diệu Phương và tôi.
Chị lấy tiếp một quyển khác hí hoáy viết tặng Hiền Tuấn. Cầm tập thơ tôi thật
sự xúc động! Tôi cũng đã được nhiều bạn bè thân quen tặng tập thơ nhưng có lẽ
đây là lần đầu tiên một người chị đồng môn mà tôi chỉ biết chị qua thơ, tôi rất
thích thơ của chị vì hình như trong thơ chị,
tôi bắt gặp nỗi niềm của mình trong đó… Và giờ đây tôi lại được gặp thật
sự con người của chị.
Một
nửa vàng trăng anh để lại
Vẫn
sáng trong em mãi đến giờ
Một
nửa hững hờ quên hẹn ước
Cuối
đời một nửa vẫn bơ vơ… (Nửa vầng
trăng 1-Đ.T).
Hiền Tuấn nhìn đồng hồ và nói với tôi:
-Quá giờ hẹn rồi, sao không thấy người
Bạn của nhị 6 xuất hiện?
Thật ra, từ bé tôi đã không thích trò
chơi “Mèo đuổi chuột”. Trong nhân vật chuột thì sợ người khác “bắt” lấy mình,
còn trong vai mèo thì lại sợ phải “vồ” người khác. Tôi thích cứ vui chơi như
vậy, cứ tưởng tượng, cứ tò mò, cứ vẻ chân dung… nhưng mong rằng đừng bao giờ
gặp…
Tôi nhìn lại, thì ra H.T sáng nay ăn mặc rất chỉnh chu, nai nịt
gọn gàng và cả đôi giày sport mới kít nữa…trông bạn ấy trẻ trung. Thì ra bạn tôi chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ
quan trọng này một cách ...
Còn tôi, ra Đà Nẵng lần này ngoài việc
riêng tư gia đình, tôi chỉ mong gặp chị Đ.T. Ngoài ra, tôi không quan tâm đến
chuyện gặp gỡ…vì tôi nghĩ có “duyên” thì sẽ gặp thôi.
Thấy H.T cứ nhắc đi nhắc lại chuyện hẹn gặp…Chị Đ.T
gọi cô bé tiếp viên:
-Em xem dùm, có ai tên là Bạn của nhị
6…
Tôi thì chẳng nghĩ gì cả vì các bạn
chỉ hẹn hò trên mạng cho vui làm gì có…?!
Một lát sau, cô bé đến bàn chúng tôi trả
lời:
-Dạ thưa, có một người đặt bàn tên Cô
bạn của nhị 6…
Tôi ngạc nhiên: “-Có thật à!”. Rồi
dường như có một “sức cuốn hút nào đó?” làm dấy lên sự tò mò lôi tôi vào trong
cái cuộc hẹn bí ẩn và lý thú này. Tôi nói vời H.T:
-Tuấn xuống tầng dưới xem và hỏi quầy
tiếp tân…
H.T đi rồi, không biết chị Đ.T thế nào
nhưng tôi lại nôn nao…
-Có một bàn có một cái bảng ghi tên Cô
bạn của nhị 6. H.T lên thang gác nói rồi vội vàng lấy máy chụp hình xuống gác.
Một lát sau, bạn ấy đem lên cho chúng
tôi xem hình chụp cái bàn có để cái bảng…Chị Đ.T nói:
-Sao chị thấy giống như Điệp Viên 00…quá!
Tuấn lại xuống gác rồi lại lên:
-Mình vừa dặn ở quầy rằng, khi nào có Bạn của nhị 6 đến
thì bảo rằng chúng mình đang ngồi ở trên gác.
Tôi nói với Tuấn:
-Theo Tuấn, Bạn của nhị 6 có đến không?
Không thấy bạn ấy trả lời. Tuấn lại đi xuống dưới nhà,
ly café đen vẫn lặng yên chờ…còn tôi thì vẫn dõi theo…
Hai người bạn của chị Đ.T đến. Chị B.H
và Chị Th…thì ra các chị cũng một thời là giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn:
-Phải đây là Irene không? chị B.H hỏi
-Dạ phải, quay sang Tuấn tôi giới
thiệu:
-Còn đây là H.Tuấn, TQD hay Th.Ân…
-Ồ, không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây.
Các chị là khóa đàn chị nhưng trông các chị rất trẻ
trung. Chị Đ.T thì rất nghệ sĩ và vui vẻ…Không có ranh giới về tuổi tác về xa
lạ… các chị hỏi thăm nói chuyện một cách thân tình. Chúng tôi nói chuyện về
thời giáo sinh, về ngôi trường, về cái Chứng chỉ Khả năng Sư phạm, về hệ đào
tạo Cấp Bổ Túc ban thường xuyên 2 năm v.v…và v.v… Nói chuyện vui vẻ như thế,
nhưng sao trong lòng tôi không xua tan mối bận lòng … H.T xin phép mọi người và
lại xuống gác…
Các chị gọi món ăn sáng, chúng tôi ăn nhưng sao tôi
chẳng thấy ngon, hình như có điều gì đó lởn vởn trong tâm trí tôi…
Hiền Tuấn lại lên theo sau là một thanh niên trẻ…Tôi
đang thắc mắc định hỏi thì Tuấn bảo:
-Để cho em đây nói rõ hơn…
Cậu bé khoảng ngoài ba mươi tuổi. Vóc người to cao. Chiếc áo chemise trắng quần màu sậm. Mái tóc hơi quăn
được hớt cao. Tôi chú ý đến cậu đó là nụ cười tươi pha một chút nói chuyện rất
có duyên…
Cậu không ngồi xuống chiếc ghế Tuấn kéo mời mà đứng:
-Thưa các cô, các chú! Con xin giới thiệu, con là con
của Bạn của nhị 6. Hôm nay ba má con có việc bận ở Huế không vào kịp nên ba má
con bảo con đến thưa với các cô chú cho ba má con xin lỗi…
Chúng tôi chẳng ai nói một lời nào? Cậu bé lại nói:
-Ba má con tưởng rằng xong công việc sẽ về kịp nhưng
không ngờ…sáng nay con đang ngủ, ba má con điện vào bảo con phải đến…nếu có
điều gì đó thì liên lạc với ba má con sau. Mong các cô chú thông cảm.
Sau một vài phút ngỡ ngàng, tôi hỏi:
-Thế nhà ba má con ở đâu?
-Dạ, ở Đà Nẵng.
-Thế các cô chú muốn liên lạc với ba má con thì liên
lạc ở địa chỉ nào?
-Dạ, điều này con không nghe ba má con nói đến chỉ bảo
con đến xin lỗi…
-Thế cho cô số phone?
-Dạ con không nghe ba má con nói điều này.
Thấy tôi hỏi tới tấp, chị Đ.T cản tôi:
-Thôi em…
Tôi lại hỏi:
-Ba má con có còn đi dạy không?
-Dạ ba má con học trường sư phạm Qui Nhơn…
Cậu bé trả lời không
ăn nhập gì? Rồi hình như nhớ sực ra, cậu nói:
-Dạ, trước đây ba má con có đi dạy nhưng nay chuyển
sang kinh doanh…
Lần này thì Hiền Tuấn nhắc tôi:
-Hỏi cũng không được gì… Nghe đến đó cậu bé liền nói:
-Dạ, con rất giống ba con, các cô chú nhìn con là nhận
ra ba con liền.
-Nhưng con phải biết, cô từ Sài Gòn ra đây, còn chú
đây từ Quảng Ngãi vào từ hôm qua, các cô đây thì ở Đà Nẵng… đến đây mong gặp ba
má …
Nghe tôi nói thế, cậu bé cười rất thân thiện:
-Các cô chú từ xa đến như thế này mà ba má cháu lỡ hẹn
thì thật là không phải! Cháu xin …
-Thôi, không sao đâu? Vừa nói H.T vói lấy cái máy chụp
hình, nhờ cô bé tiếp viên …
Cậu bé đứng dậy tươi cười chụp hình lưu niệm.
-Một lần nữa cho ba má con xin lỗi! Và con xin phép
các cô chú con về.
Cậu bé bước xuống thang gác…chúng tôi ngồi lặng yên
chẳng ai bình luận thêm một điều gì?!
Rồi cũng phải ra về, Khi gọi tính tiền thì tiếp viên
nói:
-Dạ thưa, người có tên Bạn của nhị 6 tính tiền rồi!
Tất cả cùng bật lên:
-Ồ!!!
Chúng tôi chia tay nhau, chẳng ai nói với ai một điều
gì về sự việc mới xảy ra.
Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một nỗi giận cho một
cuộc hội ngộ không thành, mặc dầu tôi không phải là người chờ đợi. Nhưng rồi
lại chẳng trách được? Và lại chuyển sang thương cho cách xử sự có tình…
Trên đường về, chắc thấy tôi hơi suy nghĩ nên chị Đ.T
nói với tôi:
-Theo chị nghĩ, không gặp có khi lại hay đó em ạ!
Riêng tôi, thì tôi muốn tiếp nối bài họa của Thanh
Bình về phần tả tính cách…để hoàn chỉnh một bài văn về tả người.
Nhưng lại sợ các bạn sẽ đoán ra?! Thôi thì cứ như thế
để trang mạng thêm phần hấp dẫn!
Máy bay chạy dài theo phi đạo rồi cất cánh bay lên.
Qua khung cửa, Thành phố Đà Nẵng mỗi lúc một nhỏ dần, và rồi chỉ thấy hàng ngàn
chấm li ti của những ngọn đèn đêm. Lần nào rời Đà Nẵng, tôi mang theo hình ảnh xuôi
ngược của những cây cầu bắc qua Sông Hàn, những mái nhà, những con đường bên
hàng cây xanh tươi và những người thân yêu của tôi. Nhưng lần này ra đi, tôi
lại mang theo cả những giận hờn mà xen vào những nỗi thương cảm vu vơ…Có một
điều gì mâu thuẩn trong tôi, ngóng chờ nhưng không mong gặp. Gần gũi mà lại
cách xa. Hiện hữu hóa ra vô hình. Giận mà lại thương…Dù gì bạn ấy cũng nợ chúng
tôi một lần hẹn. Tôi xin mượn những câu thơ của chị ĐT:
…
Tình nợ tình
dang dở
Thiên thu còn
nợ nhau.
Tôi nhắm mắt lại và quên đi…
Đà
Nẵng, tháng tư
Irene.
Irene ra Đà Nẵng hả ? Hôm 28.3 khánh thành cầu Rồng chị có vô , rồi đi Bà Nà bằng cáp treo vui chi lạ . Nêu biết có em chị rủ đi chơi luôn .
Trả lờiXóaBài viết dễ thương , giọng văn nhẹ nhàng , không trau chuốt , không sáo ..
Đan Thanh cũng giận mà thương Irene ơi
XóaNợ nhau một buổi hẹn hò
Nợ nhau một chút tình thơ dịu dàng
"Huế Xưa" một sớm xuân sang
Rối bời từng sợi mưa đan trắng trời
Giận mà thương "bạn của nhị 6" ơi!...
Chị H.Hoa thân mến!
XóaMấy ngày ở Đà Nẵng thật tuyệt! dạo chơi, ngắm cảnh đi ăn...em không đi Bà nà vì các cháu của em còn nhỏ quá.
cám ơn chị, hôm nào có dịp em sẽ ra Huế thăm chị!
Chị danthanh ơi!
XóaBây giờ nghĩ lại cuộc hẹn hò sáng Chủ nhật ở Huế Xưa vui ghê hỉ. Cám ơn chị, Hiền Tuấn, những người bạn của chị và Bạn của nhị 6...tất cả tạo ra một cuộc gặp đầy thú vị.
Ừ , lỗi hẹn là đáng giận vô cùng nhưng mà ... biết lỗi cho người đến xin lỗi là vơi bớt .... rồi thanh toán mọi chi phí của buổi gặp mặt là thể hiện nghĩa cử cao đep .
Trả lờiXóaNện chuyển giận thành thương , phải không Iren ?
Anh phân tích rất đúng! Thôi thì giận thì giận mà thương càng thương anh nhỉ?
XóaChúc anh vui, khỏe!
Ren oi Th doc ma Th cung sungggggg....ghe di thoi doi thang 7 nay Th ve tra thu cho nghe....thoi cu gian roi thuong tiep di....
Trả lờiXóaMong gặp lại Th tháng 7 này rồi chúng mình tha hồ tâm sự nghe!
XóaBạn hiền ơi
Trả lờiXóaHôm nay là tháng 4 rồi còn có 3 tháng nữa thì giận làm gì . Bạn của nhị 6 đã hứa tháng 7 gặp nhau thì cứ để cho bạn ấy giữ đúng lời . Các bạn cứ hẹn hò sớm thì bí mật đã bật mí mất rồi . Nhưng sao không đưa tấm hình có thằng con trai của Bạn nhị 6 thì nhất định biết bố nó là ai vì nó bảo giống bố .
Bài viết hay và thân tình lắm .
Chúc vui và luôn luôn ngập tràn những yêu thương như vậy
Lúc ở Đà Nẵng, trong suy nghĩ của mình có những mâu thuẫn nhưng bây giờ thì mình lại không muốn biết...và tháng 7 mình cũng không mong...
XóaÀ, mình có chuyển cho BBT tấm hình có con Bạn...do Hiền Tuấn gởi cho mình không biết BBT có đưa lên không?
Chúc PD mãi vui!
Hôm trước ở SG Tr nghe bạn HKT và PV kể rồi đoán ai là người “ Bạn của nhị 6 ”; đi Đà Nẵng, HT cũng nói về buổi hẹn hò thú vị này mà thật tiếc vì bận quá Tr không tham dự được !
Trả lờiXóaBài R viết cứ hồi hộp như truyện trinh thám chưa có hồi kết,
Đúng là Giận thì giận…
Hèn chi buổi trưa chia tay ở nhà mình tại Đà Nẵng, mình thấy Tr và Tuấn nói nhỏ với nhau gì đó??? Thì ra Tr cũng quan tâm đến cuộc gặp nhau tại Huế xưa hả? Thế mà mình chẳng để ý gì, vì mình chỉ nghĩ đơn giản là gặp chị ĐT và các chị khác nói chuyện cho vui thôi.
XóaHồi hộp quá !truyên trinh thám của Ren thật hấp dẫn ...còn "bạn của nhi6 " là điêp viên oo7 đó... đến thang7 sẽ biết ... "giân thì giận mà thương thì thương " Ren nhỉ .
Trả lờiXóaxđ/nhi8/11 ơi! Không có chị ĐT và H.Tuấn cản thì mình đã là điệp viên 00thấy rồi.Hìhì
XóaBởi có mình trong cuộc hẹn này nên chẳng biết nói sao. Đành phải nghe lời người viết vậy. Đúng là phụ nữ VN giận mà thương, chứ mình là nam nhi chi chí nên đã giận rồi thì.... Nhưng có điều là người mình giận lại không thấy đâu hết.
Trả lờiXóaThế mà bạn chẳng đến thăm
Dù tôi đã tự xa xăm hẹn về
Huế Xưa với cốc cà phê....
Thôi mà, đừng bừng bừng nam nhi chi chí nữa...chỉ là chuyện vui đùa thôi mà! Phải không Thiên Ân?
XóaTôi đã vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi đọc bài viết này và chắc phải nhờ tác giả đính chính lại hai câu thơ của Locbach thôi. Hai câu đó là
Trả lờiXóa...Yêu Nhị Sáu chút tình câm
Có duyên không nợ tri âm ích gì
Locbach ơi cho tôi xin sửa lại là
Yêu Nhị Sáu chút tình câm
Có duyên,ắt nợ tri âm có rồi
Cảm ơn nhiều lắm những tấm chân tình mà các anh chị và các bạn dành cho tôi
Trước tấm chân tình mà chỉ ngạc nhiên, cảm động... và rồi chỉ cảm ơn suông thôi à?
XóaNợ ân, nợ nghĩa, nợ tình
Trong ba nợ đó, người mang nợ nào?
Thôi ôm về cõi bên kia
Kiếp sau lên trả cho người tri âm.
Làm gì phải đợi kiếp sau
XóaNợ không trả nổi cho nhau cũng đành
Tôi vốn đã sai rành rành
Nhưng đâu đến nỗi cạn tình tri âm
"Yêu nhị sáu chút tình câm"
Nếu không duyên nợ... tri âm được mà
Tôi vẫn cứ mãi thiết tha
Làm Bạn của nhị 6 thật là dễ thương
Còn nói rằng: cảm ơn suông
Bạn ơi chỉ lối không suông cách nào?
Tôi nhất nhất sẽ làm theo...
Thấy HT chuẩn bị cho lần hẹn hò quá chỉnh chu , lại bỏ cả buổi họp hội đồng để vượt đường xa gặp bạn mình vô cùng hồi hộp và đinh ninh "bạn của nhị 6" ắt hẳn là một bóng hồng . Những tình tiết tiếp theo càng khiến cho mình hồi hộp và một kết thúc cũng hết sức bất ngờ !Thôi thì cứ để cho người " bạn của nhị 6" luôn ở trong vòng bí hiểm lại hoá hay
Trả lờiXóabaoanh ơi!
XóaHôm đó mà có baoanh bạn sẽ được chứng kiến cảnh chờ đợi của Hiền Tuấn thấy mà tội! Còn mình thì lại mong "... cứ hẹn nhưng...đừng đến nhé". Trong khi đó các chị kia cũng hồi hộp dõi theo...vui ơi là vui!
Bảo Anh ơi! Mình chưa có ý nghĩ Bạn của Nhị sáu là BÓNG HỒNG đâu.Đã nhận là bạn bè mà chưa biết tên, mặt nên cũng muốn gặp cho thỏa óc tò mò thôi. Nhưng không gặp lại thấy hay. Vì nếu gặp chắc chẳng còn là Bạn của Nhị sáu nữa rồi.
XóaMinh thấy Ban của nhị sáu đã tính toán rất chi li đó. Thôi thì Bạn của Nhị sáu ơi! tháng 7 mình gặp nhau nhé.
Thôi thì đến hẹn lại lên
Bạn bè gặp lại chắc quên đường về.
Vui là được rồi phải không Irene? Thông cảm đi hở , các nhà thơ của chúng ta thường là như rứa ....hẹn rồi có khi...quên...không nhớ rằng đã hẹn ai và hẹn ở chỗ nào ....đúng không Bạn của nhị sáu?
Trả lờiXóaCát ơi!Cát nói chí phải, các nhà thơ là rứa.
XóaCòn tôi vì công việc xảy ra ngoài ý muốn nên đành thất hẹn, chứ không phải vì tôi là nhà thơ, nhà thẩn gì đâu.
Cảm ơn Cát đã thông cảm dùm tôi
Anh Cát ơi! Bây giờ gặp nhau là vui rồi. Ai đến thì vui mà ai không đến thì cũng vui... "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"
XóaCám ơn anh về lời còm!
Irene ơi,
Trả lờiXóaĐược đi chơi và gặp bạn bè vui quá há !
Chị Đan Thanh, Irene và H. Tuấn bị Bạn của Nhị 6 cho đi tàu bay giấy thật hả ? P cũng tức dùm cho 3 người đó ! Bạn này hư quá để bữa nào gặp cô giáo đánh đòn dùm cho , tưởng hối lộ một chầu ăn uống là mọi người "tha tội" cho sao Bạn Nhị 6 ?...
P cũng được chị Đan Thanh tặng một tập thơ hả Irene ? Mừng quá ! nhờ Ren giữ dùm cho P đến Tháng 7 nhé. Để P email cám ơn chị sau. P đang lo cho học trò thi Học kỳ 2 nên hơi bận. Chúc Irene và các bạn đồng môn luôn vui khỏe. DP
Phương tức dùm cho H.Tuấn đi, chứ mình và chị Đ.T thì có hẹn hò gì đâu mà tức?
XóaChị ĐT tặng Ph một tập thơ, mình đang giữ đây. Ph biết không, tập thơ nội dung rất hay và in thì rất đẹp. Tháng 7 về R đưa. Nhớ email cám ơn chị đi!
Diệu Phương:
XóaTôi xin đính chính một điều
Đầu tiên Thanh hẹn Ren chiều gặp nhau( Trong bài thơ Vườn xưa vẫn ngát hương )
Kế đến Thiên Ân hẹn sau
Tôi đọc còm thấy nên mau nhảy vào ( Chút tình với nước non QN )
Đinh ninh các bạn nỡ nào
Mà không cho gặp để vào Huế xưa
Thế rồi qua lại tôi thưa
Rằng tôi chủ xị Huế Xưa đặt bàn...
Nếu cô giáo thấy tôi oan
Phải hòa giải chứ, sao toàn tức thôi
Còn nói hối lộ là tôi...
Cám ơn Ren, giữ dùm P tập thơ. P sẽ gởi thư riêng cho chỉ sau. Ren cho mình nhắn với chị vài câu nghen.
XóaChị Đan Thanh ơi cho phép em gởi thư riêng cho chị nhé. Em đã có địa
chỉ của chị nhưng còn chờ chị cho phép mới dám gởi đó. DP
Nhắn thêm với Bạn Nhị 6 :
Bạn của Nhị 6 ơi ! Làm thơ hay lắm, chạy tội hay lắm ! ... nhưng lần đầu mà dám thất lễ với bạn Hiền tôi, bà chị quý Đan Thanh và Irene là không được rồi...Bị đánh đòn hay phạt là cái chắc ...DP
Tôi cũng thích Da Nang . Cac ban co nhung cuoc gap mat that thu vi . Noi nhu ban Cat vui la duoc roi , phai khong Irene ?
Trả lờiXóahungCALI mến!
XóaĐà Nẵng rất đẹp và hiền hòa như các tỉnh nằm ven biển miền Trung. Bây giờ đi đến đâu mà có các cuộc gặp mặt thì thật là hạnh phúc. Chúc bạn luôn vui!
R ơi,P tiếc ghê đến ĐN trước nên không gặp Rvà cùng các bạn được một dịp chờ đợi bạn nhij6 để biết cái cảm giác hồi hộp ,háo hức rồi thất vọng nó ra sao nhỉ.Vậy mà P đoán HT, TÂ Bạn nhị 6 là một thôi thì chờ tháng 7.Bài viết gây sự tò mò hồi hộp quá .Cứ giận rồi thương nha.
Trả lờiXóaHôm đó, mình nói ở lại chơi vài ngày nữa để gặp nhau mà không chịu ở lại? Bây giờ thì tiếc!
Trả lờiXóaPhước biết không? HVTr lấy xe chở chị Tỏi và H.Tuấn từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng thăm mình, rất cảm động trước tình bạn của lớp mình, Phước nhỉ!
Iren ơi,
Trả lờiXóaChúc mừng cuộc hội ngộ tại Huế Xưa ở Đà Nẵng bị... hụt gặp mặt Bạn Của Nhị 6 nhé! Hẹn chi bài Giận Mà Thương ra mắt bạn đọc gấp dễ sợ. Thôi cho mình can đi vì Bạn Của Nhị 6 lỗi hẹn ngoài ý muốn chớ bộ. Thế nào, bớt giận chưa bạn hiền?
À! Kể Irene nghe, KL bị tổ trác rồi, sớn sác thấy phần "còm" bài của mình đề Mẫn k2, cứ nghĩ là khóa đàn chị, nên mình kêu "chị Mẫn k2" tỉnh bơ. Giờ nghe Irene kêu "anh Mẫn k2" làm mình quê dễ sợ.
Thân chào Irene.
Kim Loan thân mến!
XóaMình cũng đâu mong gặp mặt ... cho nên cũng chẳng giận nữa.
À, mình biết Mẫnk2 là anh vì thây anh còm trong bài Bạn của nhị6 anh nói anh về làm rễ xứ Quảng.
Đọc mà cũng thấy tức cái thằng cha" bạn của nhị sáu" đã để thành viên gia đình nhị sáu leo cây.Nhưng cũng hay!! Theo mình nhân vật chính là HT chứ không phải ai đâu. Đừng vờn nửa!! À cũng đừng nghĩ BCNS là HT nhé!
Trả lờiXóaCha này hay đọc truyện điệp viên không không thấy lắm đây. Bí mật giữ chừng nào được thì giữ mà càng giữ càng hay chứ sao đâu!! Nói thế cũng cản ơn cái ông "BCNS" đã biểu diễn một màn hấp dẫn!!
Thôi cũng đừng giận R ổng nhé! Để đó tính sau.
Tịnh Nguyễn ơi! Đúng là càng lúc càng hấp dẫn, chắc mình phải thuê "thám tử tư" để điều tra vụ này chứ chờ đến tháng 7 thì không chịu nỗi.
XóaÀ, mà nói cho vui chứ để như thế có khi lại hay phải không bạn?
Thong bao chung
Trả lờiXóaTrong vai ba ngay toi Quan tri Trang se vang mat, do vay viec post bai se bi cham lai vai ngay... Chung toi se co gang de som tro lai lam viec. Nhung bai viet cua cac ban goi ve se lan luot duoc dang len trang khi QTT tro lai lam viec... Mong qui ban doc thong cam! Chuc cac ban vui va tiep tuc gop mat cung trang nha! Than ai!
"Bạn của nhị 6" ơi ! cái đùa của Bạn hơi thái quá lắm đó,có lẽ BBT cũng nên xét lại vấn đề đăng bài của những người không rõ lai lịch để bảo vệ tính trong sáng của một trang thông tin có mang tên Sư Phạm-đây là ý kiến của riêng tôi sau khi nghe câu chuyện hẹn hò rồi bị leo cây của một số bạn bè thật thà có tính hiếu kỳ...
Trả lờiXóaHoan ho y kien neu tren cua BxLoc.Bai nao khong kem so yeu li lich cua tac gia thi khong duoc dang.Lam cam.HKT
Trả lờiXóaAnh HKT đã hiểu nhầm ý tôi rồi (khg cần phải sơ yếu lý lịch đâu)...ở những trang xã hội khác người viết lấy bất cứ tên gì mà người đọc khg ai phân vân cả...còn cái anh như anh BCN6 này đã gây cho bạn bè khó chịu nhất là hầu hết mấy anh chị em trong lớp nhị 6 khóa 11 rất quý tình bạn nhưng đã bị cái anh BCN6 chơi khăm làm họ buồn lắm...mình không muốn thấy cái trường hợp tương tự như thế này xảy ra.
XóaBạn Lộc ơi
Trả lờiXóaThành viên của nhị 6 là Irene bảo " giận thì giận mà thương càng thương " đó sao , thành ra nhân vật này hình như các bạn nhị 6 đã biết rồi và các nhị 6 đã "thương " rồi thì chúng ta nên cùng các bạn nhị 6 chờ đến tháng 7 vậy . Hổng chừng BBT cũng đoán được là ai ???
Chúc cả nhà SPQN vui và khỏe