Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Viết cho anh… - Lên Sơn Định thăm anh



Kim Loan

Giờ ngồi viết lại em càng thấm thía hơn khi nhớ về lần ấy cùng em Hoa lên thăm anh ở trại Sơn Định.


Anh biết không… Em chẳng thể nào quên được hình ảnh hai chị em ráng sức đi lên những quãng dốc cao, vừa đến đỉnh đã nằm dài ra nghỉ mệt. Rồi tiếp tục đi lên dốc cao hơn… cao hơn nữa…
Hai chị em rất sợ bị lạc đường. Theo lời hướng dẫn của dân làng, khi gặp ngã ba có cây khô to trắng mốc bị trúng bom, chỉ còn một nhánh chỉa về bên trái có tàng lá xanh và bông tím thì rẽ trái, đi thêm một quãng nữa là đến. Ấy thế mà khi gặp một ngã ba, vì ngại đường nhỏ, bọn em tiếp tục đi thêm. Đến một ngã ba nữa, em nói rẽ trái, Hoa nghi ngờ phân vân không muốn đi, nhưng vì chìu em nên rẽ theo… cầu may. Nào ngờ đi một quãng khá xa mà chẳng thấy trại đâu cả, em lo sợ, muốn quay trở lại, nhưng vì nóng lòng cho anh nên em cứ đi tiếp…
Trời tối dần, mà con đường thì càng lúc càng hun hút. Bọn em sợ thật rồi đó anh. Nhưng biết sao hơn, lỡ rồi. Nhìn quanh chỉ thấy rừng núi âm u dễ sợ. Lẫn trong tiếng thú rừng tru gầm là tiếng chân bước đi sột soạt. Hai chị em ôm chặt lấy nhau cho bớt sợ, thần kinh căng thẳng tột cùng.

Ánh trăng rừng không đủ tỏ để soi rõ lối đi. Định thần nhìn kỹ, em thấy từng bóng người mang gạo, chống gậy leo lên dốc. Họ mang gạo bằng cách dùng quần dài của mình cột túm hai ống quần lại, đổ gạo vào rồi quàng qua cổ, trên mình chỉ còn mặc chiếc quần đùi với cái áo mà thôi.

Mặc dầu mệt mỏi nhưng thương hại bọn em, có vài người hỏi :
- Hai cô đi đâu trên đường này mà tối vậy ?

Hai em trả lời :

- Dạ… Đi thăm anh ở trên này.
Nhiều tiếng nói cùng một lúc :
- Trời đất… Mấy cô bị lạc rồi. Đây là đường xuống Sông Ba mà !
Rồi có người nói :
- Tiện chúng tôi cõng gạo về trại đây, hai chị em ráng đi theo nghe, đến đó còn có chỗ ngủ, chớ ngủ ở đây nguy hiểm lắm !
- Dạ… Bọn em cám ơn các anh nhiều lắm !
Hai chị em theo toán cõng gạo đi ngược chiều mình đi hồi nãy. Vừa đi Hoa vừa nói nhỏ :
- Chị thấy em nghi ngờ vậy mà đúng không ! Hèn chi đi hoài mà chẳng thấy trại đâu !

Đi được một lúc lâu, đến chỗ tương đối trống trải và ánh trăng sáng tỏ hơn, toán cõng gạo được dừng lại nghỉ chân. Nghỉ được một lát lại đi tiếp. Và cứ thế đoàn người im lặng, lầm lũi đi về hướng trại. Lúc đó Hoa mệt lắm rồi, làm sao đi nổi nữa. Em bình tĩnh khuyên Hoa hãy ráng lên, nhưng Hoa mệt quá, cứ đòi ngủ tại đây. Em nghĩ đến anh đang mê man trên giường bệnh và nóng ruột không biết chị Hai có đem kịp sérum cho anh hay không, hay là lạc đường như bọn em thì chết ! Nếu phải ngủ tại đây không một bóng người em lo sợ quýnh cả lên, khóc không ra tiếng. Em nói với Hoa trong nước mắt :

- Em mệt, thôi lên chị cõng. Mình ráng đến chỗ anh rồi nghỉ, em ơi ! Chớ em đòi ngủ tại đây chị sợ lắm !

Hoa cũng khóc :

- Chị cõng em sao nổi. Thôi để em vịn vai chị, mình ráng đi xem sao !
Thế rồi theo chân toán cõng gạo hai chị em cũng đến được trại. Bọn em cám ơn các anh ấy vô cùng, vì nếu không gặp họ dẫn đường thì không biết bọn em sẽ ra sao. Thật hú hồn !
Đến nơi, thấy khá đông người, hỏi ra mới biết đây là những thân nhân đi thăm nuôi; vì khi đến nơi thì trời đã tối, nên phải ngủ tại khu tiếp dân, chờ đến ngày hôm sau mới được thăm. Khu tiếp dân thật sơ sài, chẳng có lấy một mái lá che mưa che nắng, chung quanh toàn là những thân cây to. Chúng em mắc võng ngủ tại đó. Hoa mệt quá, lăn đùng ra ngủ. Cả ngày đường chẳng có gì cho vào bụng, sợ kiệt sức, em nhóm lửa nấu hai gói mì rồi đánh thức Hoa dậy ăn. Xong, bọn em bắt đầu kêu nho nhỏ tìm chị Hai trong đám thân nhân. Nhưng kêu hoài mà vẫn không nghe tiếng chị Hai trả lời, bọn em sợ quá, nếu chỉ cũng đi lạc nữa thì sao !
Nỗi lo sợ chị bị lạc, không đem thuốc kịp cho anh khiến em trằn trọc suốt đêm, mắt cứ ráo hoảnh, không chợp được chút nào…

kimloan
(Cali, tháng 4 / 2013)

30 nhận xét:

  1. That may man cho Ht sang hom nay dang lam viec o office. Ht vo duoc Blog doc duoc bai KLoan viet va viet duoc loi com.Doc bai KLoan. Ht da khoc nho lai nhung lan chi Dung di tham Anh Kiem o Long Giao.
    Thuong KLoan nhieu va xin hanh phuc hai nguoi mai mai bat tan. Ht tham Anh Ninh nghe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HThanh ơi,
      Không ngờ qua đoạn trích ngắn này trong hồi ký của KL đã gợi cho HT nhớ về anh Kiếm và chị Dung đồng cảnh ngộ làm mình xúc động ghê.
      Cám Ơn HT đã chúc lành cho gia đình KL nhé !
      Thân chào HT.

      Xóa
  2. Một bài viết làm xúc động và nhớ lại một giai đoạn ... Chị rất thích những bài viết của K.Loan chân thật và tha thiết .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị H.Hoa đã đều đặn ghé vào đọc tiếp những đoạn trích ngắn trong hồi ký của KL làm mình cảm động và vui ghê.
      Mến chào chị.

      Xóa
  3. K. Loan ơi
    Những bài viết cảm động của bạn cho ra một đáp số là luôn ấm áp trong vòng tay yêu dấu của người mình thương .
    Chúc bạn vui và hạnh phúc mãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mến chào dzungnguyen K.11,
      Đây chỉ là những dòng hồi ký cũ mà KL sẽ từ từ trích gởi lên trang nhà để các bạn cùng đọc và chia sẻ với mình nghen !
      Cám ơn bạn.

      Xóa
  4. Trần Quốc Dõnglúc 19:02 4 tháng 4, 2013

    Đoạn hồi ký rất cảm động và cũng nói lên được tâm trạng người phụ nữ VN lúc bấy giờ.
    Nhưng chắc trong đoạn kết của hồi ký của Kim loan đã và đang tốt đẹp. Chúc KLoan luôn vui vẻ và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mến chào bạn Trần Quốc Dõng,
      Những lời "còm" của bạn làm mình cảm động và thấm thía ghê!
      Nhân đây KL xin gởi đến các bạn bốn câu thơ trong bài thơ Cô Gái Việt Nam Ơi của Hồ Dzếnh

      Cô gái Việt Nam ơi!
      Tử thuở sơ sinh lận đận rồi
      Tôi biết tình cô u uất lắm
      Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi

      Cám ơn bạn đã đọc những đoạn viết ngắn của KL nhé !

      Xóa
  5. Biết nói gì đây ? Tháng tư lại về. Đọc bài này nhớ những ngày gian khổ nhục nhằn...nhưng tình yêu lại được chứng minh ...Cám ơn Loan, cám ơn bài viết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Cát thân mến,
      Thời gian qua mau thật, mới đó mà "vèo" một cái đã bốn thập niên rồi, anh Cát há! Hèn chi bọn mình đã và đang lên chức nội / ngoại là phải rồi.
      Xúc động thật nhiều khi những dòng hồi ký của KL đã gợi cho anh Cát nhớ về một thời đã qua và xa rồi...
      Thân chào anh.

      Xóa
  6. Những đoạn hồi ký của Kim Loan đã làm xúc động người đọc, mong rằng hai bạn luôn khỏe và hạnh phúc mãi mãi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mến chào bạn Giang Lam,
      Cám ơn bạn đã đọc tiếp đoạn hồi ký này và đồng cảm với mình. Vậy khi nào KL gởi tiếp những đoạn trích khác bạn nhớ ủng hộ đấy nhé!

      Xóa
  7. Đoạn hồi ký làm cho tôi thấy được tình cảm chân thành trong tình yêu của bạn. Mong một cái kết có hậu sẽ xuất hiện ở phần sau...bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Yên Vui ơi,
      Tình cảm chân thành của lứa tuổi đôi mươi nó như thế đấy, còn hậu vận ra sao thì thời gian sẽ trả lời, phải không bạn?
      Vẫn không quên cám ơn bạn đã mong một cái kết có hậu nhé!

      Xóa
  8. Loan ơi! Mình đã nghe bạn kể nhưng hôm nay đọc lại đoạn hồi ký này mình vẫn thấy xúc động. Một giai đoạn khó quên, một tình yêu bền vững...Mong đọc thêm những đoạn ... khác của bạn. Chúc bạn mãi hạnh phúc!
    Thân thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ngờ Irene nhà ta "khỏe" ghê hỉ! Mới đi xa về mà đã sôt sắng gởi lên trang nhà bài Giận Mà Thương đến các bạn rồi. Đã thế vẫn không quên "còm" cho đoạn viết của KL nữa chứ, cám ơn bạn nghen.
      Thân chào Irene

      Xóa
  9. Tham chong do ay Phuong di.
    Treo non qua suoi sa chi than minh.
    Hom nay doc chuyen giong minh.
    Rung rung nuoc mat nho minh ngay xua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mến chào bạn Nam Phương,
      Xúc động thật nhiều khi những dòng hồi ký của mình đã gợi cho bạn nhớ về chuỗi ngày gian nan ấy...
      Cám ơn bạn, cám ơn bài thơ tuy ngắn nhưng vẫn lột tả được tấm chân tình của phụ nữ chúng mình là như thế đấy.

      Xóa
  10. Doc xong thay buon va ky niem tran ve trong noi nho . Lau nay quen di khong con nho nhung ngay khon kho do cua mot giai doan lich su .
    chuc ban luon hanh phuc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn huyhoang nè!
      Tình cờ đoạn viết này của KL khi post lên lại rơi vào tháng Tư nên trùng vào một giai đoạn lịch sử khó quên... thành ra bạn nhớ lại và buồn là phải rồi.
      Thôi thì... bạn vào đọc Giận Mà Thương của Irene là sẽ vui liền hà!
      Mến chào bạn.

      Xóa
  11. Tình yêu của K.Loan dành cho người ấy tha thiết và chân tình quá .. Chắc ai đó thật là diễm phúc .Mong đọc tiếp hồi ký của bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mến chào chị Mẫn k2,
      Cám ơn chị đã ghé đọc những dòng hồi ký của KL viết các nay mấy chục năm rồi.
      Được chị khích lệ, KL sẽ gởi tiếp những đoạn trích khác nhé!

      Xóa
  12. Bạn của nhị 6lúc 20:32 5 tháng 4, 2013

    Đọc xong hồi ký Kim Loan
    Cảm động bạn phải gian nan đi tìm
    Sơn Định rừng núi xa xăm
    Leo đèo lội suối trong đêm mịt mùng
    Mong sao đoạn kết. Tin mừng
    Mà sao Loan bạn ít dừng trang đây
    Lâu lâu mới thấy lại bài
    Còn " còm" ít gặp đúng hay không nào ?


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn của nhị 6 mến,
      Mình và anh ấy thật cảm phục về tài xuất khẩu thành thơ của bạn đấy, đúng là tài năng thiên phú đó.
      KL vẫn đều đặn vào trang nhà đọc bài của các bạn đó chứ!
      Với những đoạn thơ phản hồi rất tài tình, bạn đã diễn tả trọn vẹn tâm ý của người viết đấy bạn ạ!
      Cám ơn bạn lần nữa về bài thơ còm thật "tuyệt" nghen!
      Thân chào bạn.

      Xóa
  13. Qua bài viết mới thấy được tình yêu của KL dành cho chồng và những gian truân trong những tháng ngày dài anh ở trại . Nhưng những gian nan của KL được bù đắp bằng sự trùng phùng còn chồng của người bạn thân nhất của mình lại chết trong tù vì bệnh kiết lỵ . Anh ấy ra đi chỉ sau một năm ở tù tại trại tù Phú Yên khi đứa con đầu lòng và duy nhất vừa tròn một tuổi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ qua những dòng hồi ký xa xưa của KL mà đã gợi cho baoanh nhớ về cảnh ngộ đau buồn của người bạn thân vào thời điểm lịch sử ấy, làm KL xúc động ghê và càng thấm thía hơn về sự may mắn của mình. Cám ơn bạn nhé!
      Với đức tính chịu thương chịu khó vượt qua mọi gian nan khốn khổ của phụ nữ chúng mình, nhà thơ Hồ Dzếnh đã phải thốt lên :

      "Cô gái Việt Nam ơi!
      Nếu chữ hy sinh có ở đời,
      Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
      Cho lòng cô gái Việt Nam tươi."

      Xóa
  14. Kim Loan ơi
    Đọc lại hồi ký của Loan mình thấy cảm phục lòng thương chàng , chịu khó khổ của bạn . Tình yêu sâu đậm của Hai bạn đã đơm bông , kết trái ngon ngọt , thơm nồng hơn 35 năm qua , mừng cho Hạnh phúc của Hai bạn !
    À, năm nay mình ăn sinh muộn một tuần vì một vài lý do đặc biệt các bạn Nhị 6 đổi ngày họp 27/7 thay vì 20/7 . Anh Huy và Kim Loan có về chung vui với tụi mình không ? Mong thường xuyên được đọc bài của Hai bạn. DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diệu Phương thân mến,
      Tự nhiên DP nhắc số "35" làm chi... Nếu thật chính xác là 36 năm rồi mới đúng chứ! Thậtt là kỳ ngộ về sự trùng hợp của bọn mình DP há! - Ngày 3 /2 /1977 đó mà!
      DP ơi! Còn nhớ lần hội ngộ bất ngờ sau 4 thập niên tại Houston / Texas không?
      Thôi thì nói trước bước không tới, nếu bọn mình "có duyên" sẽ gặp nhau bên quê nhà vào tháng 7 năm này bạn nhé!

      Xóa
  15. Mot giai doan khung khiep va kinh hoang .... bay gio tat ca deu qua roi và nhìn lại mình cung reu phong . Rat thich nhung doan ngan Loan viet ve mot thoi xa .

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn bạn hung CALI đã vào đọc những đoạn trích ngắn của mình.
    Bọn mình ai cũng đã và đang lên chức nội / ngoại rồi, vì thế "nhìn lại mình đời đã rêu phong" là phải rồi, theo qui luật tự nhiên đó mà!.
    Tuy vậy vẫn mong bạn Vui - Khỏe - Trẻ Mãi bạn nhé!
    Mến chào bạn.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...