Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Lời Xin Lỗi Muộn Màng - Thơ - Ky Nguyen
Sao lại nhờ tôi đan áo len.
Khi chúng mình vừa mới quen quen.
Giậm chân, phụng phịu – tôi từ chối.
Thế là hai đứa…hết… thân – quen…
Khóa học cứ trôi, rồi kết thúc.
Ra trường, mỗi đứa mỗi nơi xa
Bặt tin từ đó… Nay chợt nhớ…
Thấy mình tệ quá… Thuở xa xôi.
Muốn tìm Người ấy để xin lỗi.
Có muộn quá không… Người hỡi Người ?
Viết ra nỗi lòng trên trang giấy.
Mong sao… bất ngờ …“ Ai “ đọc được.
Bỏ lỗi cho “Ai “ – thuở dại khờ.
Ngây thơ… chưa biết quý tình bạn.
Nay thấm lẽ đời… Muộn quá chăng ???
Ky Nguyen
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cảm ơn người đã nhớ người
Trả lờiXóaNhờ người đan áo cái thời mới quen
Có buồn, nhưng chỉ không tên
Qua hai năm ấy mình quên thật rồi
Hôm nay đọc được những lời
Gọi là xin lỗi người ơi muộn màng
Thôi thì những buổi chiều sang
Hoàng hôn buông xuống ngỡ ngàng nhớ nhau
Dẫu sao cũng mối tình đầu...
Dau sao cung duoc mot cau mat long.
Trả lờiXóa40 nam. ..chang ngong trong,
Chut tinh tho cu con khg tim nay?
Dau cho dang ngoc hao gay
Anh con ket lai moi day da roi.
Thoi gian nhu dang ngung troi
Cho toi on lai mot thoi toc xanh
Khg nhung em khg nhung anh
Ky oi em biet rang anh that long.
Nhung doi la mot dong song
Canh hoa lo rung mit mung nuoc troi.
Gio nhac chi...goi boi hoi
Vo duyen ky niem mot thoi vo duyen.
Xin lỗi LB phải đánh dấu vào để tránh hiểu nhầm nguy hiểm...đa tạ.
XóaDẫu sao cũng mối tình đầu...(Thiên Ân).
Dẫu sao cũng được một câu mát lòng.
40 năm. ..chẳng mỏng trông,
Chút tình thơ cũ còn không tim này?
Dẫu cho dáng ngọc hao gầy,
Anh còn kết lại mối dây đã rời.
Thời gian như đang ngừng trôi,
Cho tôi ôn lại một thời tóc xanh.
Không những em, không những anh,
Kỳ ơi ! em biết rằng anh thật lòng.
Nhưng đời là một dòng sông,
Cành hoa lỡ rụng mịt mùng nước trôi.
Giờ nhắc chi...gợi bồi hồi!
Vô duyên cũng kỷ niệm thôi đó mà.
Cảm ơn LB đã nối cho mình. Nhưng mình thấy chỉ thích hợp như sau:(mong LB thông cảm nhé)
Trả lờiXóaCảm ơn người đã nhớ người
Nhờ người đan áo cái thời mới quen
Có buồn, nhưng chỉ không tên
Qua hai năm ấy mình quên thật rồi
Hôm nay đọc được những lời
Gọi là xin lỗi người ơi muộn màng
Thôi thì những buổi chiều sang
Hoàng hôn buông xuống ngỡ ngàng nhớ nhau
Dẫu sao cũng mối tình đầu...
Dẫu sao cũng được một câu mát lòng.
Nhưng đời là một dòng sông,
Cành hoa lỡ rụng mịt mùng nước trôi.
Giờ nhắc chi...gợi bồi hồi!
Vô duyên cũng kỷ niệm thôi đó mà.
Lau roi khong thay Thien An.
XóaCom tho ban huu bat than xuat chieu.
Kiem tho tuyet dieu mot dieu.
Nhu con gio thoang ma xiu long nguoi.
Ai cũng có đôi lúc vụng về.
XóaĐể giờ ân hận chuyện đã qua.
Giá ngày xưa đó... khôn một tí.
Có lẽ... giờ đây ... chẳng nặng lòng.
Thôi thì, nhớ để mà nhớ thế thôi.
" Vô duyên cũng kỷ niệm thôi đó mà".
Cho đời thêm chút hương hoa.
Buồn, vui... cũng đã qua rồi... ngày xưa!
Cám ơn 2 bạn đã chia sẻ những vần thơ " đồng cảm".
Thân chào. Chúc sức khỏe hai bạn.
Phải nói công bằng là Thiên Ân hay thiệt đã lấy khúc trên của một người nhập với khúc dưới của một người khác mà bài thơ vẫn giữ nguyên ý của nó...tài tình,chúc mừng Thiên Ân.
XóaK mười, mười một bạn ơi
Trả lờiXóaTri ân bạn đã có lời quá khen
Chẳng qua vài cú thơ quèn
Giống như con ếch, nhảy lên khỏi hồ
Thấy trời quả thật là to
còn mình bé xíu nên lo đủ điều....
bởi vì Ai đã "thích" Ai
Trả lờiXóacho nên muốn tỏ cùng Ai chút tình
không duyên Ai đã vô tình
làm Ai chết đứng, khối tình vỡ tan...
suốt đời một kiếp đa đoan
cô đơn ngày đó lang thang đến giờ...
biển êm nào có đâu ngờ
thơ Ai lại cuộn sóng xô nỗi buồn
Bạn ntns ơi... Bởi vì:
XóaMơ hồ...Ai đã thích Ai.
Nên Ai " hoảng sợ" chạy dài đó thôi.
Nhưng mà... chỉ đến thế thôi.
Ai với Ai đã..." nghỉ chơi" tức thì.
Mấy mươi năm đã qua đi.
Lâu lâu, vương vấn... mỗi khi chiều về...
Nghĩ đời... như một cơn mê.
Buồn, vui thoáng chốc...rồi thì cũng qua.
Cám ơn bạn đã ghé đọc và" họa thơ" cùng mình.
Thân chào