Châu Thị Thanh Cảm
Quê ngoại tôi, một miền quê êm đềm có
hàng dừa xanh thả bóng buông mình xuống dòng Lại Giang mềm mại. Con sông dài
uốn lượn như một dãi lụa xanh lơ vắt ngang đôi bờ dốc trĩu nặng ân tình. Sông
hiền lành và bao dung như có ai đó đã từng ví “Lại Giang như vòng tay mẹ dang
rộng để ôm ấp chở che cho đàn con nhỏ”. Mùa hè, sông dịu dàng đằm thắm, sông êm
ã lắng trôi, mùa mà dòng sông như “Cô gái đương thì đang trải nằm tắm nắng, để
lộ nét đẹp hoang sơ mộc mạc mà rất ư là quyến rũ!” Mùa đông, cũng như bao con
sông quê khác của miền Trung, mưa trắng trời cùng ù ù những cơn gió xé qua bờ
bãi, lũ dữ kéo về và con sông trắng xóa đôi bờ nhấn chìm thôn xóm, sông lúc này
ầm ào hung hãn, sẵn sàng nuốt trôi và cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi,
sau phút giây đỏng đảnh giận dỗi ấy, sông lại hiền lành mơn man vỗ về triền
cát, lại phủ đầy hương ngọt phù sa tràn lấp đôi bờ!
Ngoại tôi có tất cả ba người con, hai gái
và một trai, mẹ tôi là chị cả và dì là em út. Mẹ và dì tôi ngày đó được tiếng là hai trong những cô
gái xinh xắn trong thôn, dì và mẹ có giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn mandolin
trong vắt của hai chị em mẹ cứ làm tôi mê tít! Có lẽ mẹ và dì đã may mắn thừa
hưởng nét đẹp dịu dàng và năng khiếu bẩm sinh ấy từ ngoại của tôi ? Dì hơn
tôi mười tuổi, tôi vẫn nhớ đến dì với một khuôn mặt đẹp và nụ cười hiền! Không
biết có phải các cô gái Bồng Sơn ngày đó lớn quyện cùng ngọt ngào hương mía
hương dâu, hay nồng say trong ngất ngây hương dừa, hương bưởi của những ngày
tháng ba nắng chói? Mà sao đôi mắt của họ cứ trong veo? Nụ cười của họ cứ như
mật ngọt, cứ lung linh tỏa nắng? Những nụ
cười, đôi mắt đã từng níu bước bao người…!
“ Ai về Phụ Đức, Trung Lương
Ai lên Thế Thạnh, An Thường buôn tơ
Bưởi ngon ít có ai ngờ
Ngày đó, ngoại tôi trồng nhiều loại cây
ăn trái trong vườn, nhưng mấy cây bưởi đầu hè có lẽ đã đi vào ký ức tuổi thơ
tôi là sâu đậm nhất! Hằng năm, tháng ba về, bưởi bắt đầu ra hoa, hương bưởi đêm
ngan ngát làm tôi biết bao lần cứ trăn trở, cứ căng mắt ra không ngủ được, cứ
chun mũi hít hà cái mùi hương thơm lựng đó! Ngày ấy tôi còn bé nhưng vẫn cảm
nhận được sức quyến rũ đến lạ kỳ của hương hoa bưởi, mùi hương thoảng đưa trong
đêm vắng mới nhẹ nhàng, mới lịm ngọt làm sao! Những trưa hè, mùi của hương
chanh hương sả quyện cùng hương hoa bưởi dịu dàng trong nồi nước gội đầu ngoại nấu
cứ tỏa khói ngát thơm, loại nước gội mà khi dội lên tóc, tôi cảm nhận được cái
vị nồng cay thơm ngái của khói bếp quê nhà !
Đã bao lần tôi vẫn thường tự hỏi, vì sao
hương hoa bưởi lại ngan ngát đến vậy và đã từ bao giờ bưởi Phụ Đức, Trung Lương
lại ngọt ngào và níu hồn người đến thế? Phải chăng bưởi ở đây đã được bồi đắp
bằng mặn mòi phù sa của đôi bờ sông Lại sau mỗi mùa lũ dữ? Hay phải chăng bưởi
ở đây đã được chăm bón tưới vun bởi hồn quê trong tình đất tình người?
Mẹ tôi
kể, ngày xưa, thỉnh thoảng tôi được mẹ đưa về thăm quê ngoại. Mẹ nói, lúc tôi
ba bốn tuổi thường hay nghịch phá tìm tòi, có lần vì tò mò, tôi lấy một khúc
cây rồi bắt cái ghế nhỏ trèo lên gõ gõ vào cái ụ đất tròn tròn là lạ trên chạc
ba cây bưởi, thế là một bầy ong vò vẽ túa ra rượt bay theo tôi. Cũng may, nghe tiếng
tôi hoảng khóc, ngoại đã vội trong bếp chạy ra và ôm tôi trốn lủi vào bãi mía
sau nhà, còn cậu hớt hải đuổi đánh đàn ong đang vo ve hỗn loạn, trên mặt tôi
thì cũng kịp để lại vài vết chích của mấy chú ong con!
Lớn lên một chút, mùa hè mẹ cho tôi về
ngoại thường hơn. Vậy là những lần đó, sáng sáng tôi lại có dịp đu đưa trên
chiếc võng sau vườn mà lặng nghe cây lá xôn xao, mà lắng nghe con chim nó hót.
Trưa trưa tôi lại được tha hồ tắm mát trên dòng sông quê ngoại ngọt lành. Xế xế
lại cùng dì chơi trốn tìm dưới bóng rợp của những hàng dừa trĩu quả. Chiều
chiều lại trốn bà trốn mẹ để cặm cụi nhặt những bông bưởi trắng ngần xâu thành những
vòng hoa xinh xinh, những chuỗi hạt be bé tặng dì…Vòng hoa xinh dì lấy đội cho tôi
rồi nghiêng đầu nhìn ngắm, còn chuỗi hạt dì đeo vào cổ vào tay dì và tỏ ra vô
cùng thích thú! Không biết có phải đấy là một điều linh ứng hay chăng mà mùa
thu năm đó, dì tôi đã đột ngột xin ngoại một mực cho dì xuất gia và xuống tóc quy
y nương nhờ cửa Phật? Thế là những mùa hè sau đó, mỗi dịp được về thăm quê ngoại,
tôi cứ thơ thẩn một mình bên gốc bưởi trắng lóa một sắc hoa mà lòng đau đáu nhớ
đến dì… Nhớ những lúc dì cháu quấn quít bên nhau, nhớ những lần cùng dì hì hụi
kéo những tàu lá dừa khô to tướng cất vào chái bếp để dành cho ngoại, nhớ những
khi dì chịu khó len lỏi giữa nương dâu xanh rì ngoài bãi sông để tìm hái cho
tôi những chùm hoa dâu trăng trắng hay những trái dâu chín tím, mọng nước ngọt
ngào!
Mùa thu năm bảy tư tôi ra trường và cũng
là năm ngoại tôi đi xa! Tôi buồn lắm, nhưng như một duyên may, quê ngoại cũng
là nơi chốn đầu tiên tôi bước xuống đời với cái nghề mà tôi yêu quí! Ngày ấy,
Bồng Sơn là một trong những miền quê của dải đất miền Trung nghèo khó đang còn oằn
mình dưới một cuộc chiến đang vào hồi tàn khốc nhất. Thị trấn đã buồn càng buồn
thêm với những căn nhà bỏ ngõ, con phố đã thưa vắng càng vắng thưa nhiều mỗi
lúc chiều về và quê ngoại tôi, hiu hắt lại càng hắt hiu hơn mỗi khi đêm xuống
với bập bùng ánh lửa của những trái hỏa châu rơi!
Thời gian đó tôi cùng một cô bạn ở nhà
người dì họ của tôi, nhà dì ở bên này con dốc gần đầu cầu sát với một cái lô
cốt thật to, đối diện nhà dì là một căn cứ quân sự mà ngày đêm tiếng trực thăng
lên xuống cứ ì ào. Tôi có ba cô em họ rất xinh ở chung nhà, các cô xinh cả
người mà cũng dịu dàng cả những cái tên, nước da cô nào cũng trắng hồng và nụ
cười cô nào cũng như tỏa nắng, ấy thế nên có nhiều anh lính xa nhà đóng quân
gần đó đã ví von vui vui, nói nơi tôi ở là… nhà có năm nàng tiên, là vậy! Những
chiều nghĩ dạy, tôi thường cùng cô bạn nhỏ tha thẩn trên những con đường làng
nức thơm mùi đất ở Phụ Đức, Trung Lương…Cảnh xưa vẫn vậy nhưng giờ sao quạnh
vắng? Vườn xưa vẫn đó nhưng giờ hình bóng ngoại đâu còn?
Từng
bước thời gian dần đi qua, chiến tranh rồi cũng kết thúc, biết bao nhiêu đổi
dời trong cuộc đời suốt mấy mươi năm dài, quê ngoại tôi, miền quê ven con sông Lại
hiền hòa ấy giờ cũng đã đổi thay nhiều lắm. Bồng Sơn hôm nay đã khoác lên mình
một tấm áo khác, đẹp và thời trang, đã trở thành một khu phố thị đông vui bên
những công trình hiện đại, một cây cầu mới đẹp đẽ và bề thế hơn được bắt qua
sông cạnh bên cây cầu xưa cũ, con đê chiều rộn ràng hàng quán níu chân người bởi hương vị đậm đà dân dã của bánh
đúc, bánh dây…Và trong tôi, nơi ấy, luôn như cô gái đáng yêu chưa rũ bỏ hết nét
chân quê mộc mạc, nơi vẫn mãi cất giữ trong ký ức tôi những kỷ niệm khó quên
của một thời thơ dại bên gốc bưởi đầy hoa, bên hàng dừa thả bóng xuống dòng Lại
liêu trai mỗi lúc chiều về. Một miền quê mà ở đó có mộ phần ngoại tôi, có những
kỷ niệm không quên với dì với cậu, với những ngày tháng đầu tiên tôi bước vào
đời…những kỷ niệm đã nung nấu trong tôi
niềm khát khao và ước mơ quay lại!
Giờ đây, cứ mỗi lần có dịp trở về chốn ấy
tôi không khỏi chạnh lòng tiếc nhớ! Quê ngoại đó, dòng sông đó, nơi để tôi ngồi
ghép lại những mảnh vụn ký ức của một thời con nít còn ngây ngô, của một thời
tuổi trẻ nhiều mộng ước… Mỗi lần ngang qua, nghe tiếng rao ngọt ngào mời gọi
của cô hàng bưởi phía đầu cầu con sông ấy là lòng tôi lại thấy bồi hồi, lại nhớ
tiếng cười rúc rích của hai dì cháu tôi trong veo lẫn trong gió chiều và nhớ cả
tiếng ầu ơ của ngoại kéo dài rơi buồn trong trưa vắng…!
Từ trong sâu xa tâm thức, tôi bỗng thì
thầm mấy câu hát mà cậu tôi – nhạc sĩ Như Vinh, đã viết cho người mẹ của mình, cho
ngoại của tôi trong mùa Vu Lan đầu tiên cậu tôi không còn mẹ…
“ …Mùa Báo hiếu năm nay con không còn có
mẹ
Nhìn mây trắng bay bay, nhìn lá thu
rơi rơi…
Vọng lắng tiếng chuông chùa, tâm thành
con khấn nguyện
Mẹ Phật Quốc siêu sinh, về cực lạc an
vui...”
Cũng như cậu, tôi mong ngoại nơi xa ấy
an vui, dù tôi biết, dưới bóng mát quê nhà, hẳn ngoại đã cảm thấy lòng bình yên
thanh thản…!
Sài Gòn, cuối tháng bảy
Châu Thị Thanh Cảm
Gửi bạn để mình cùng nhớ về giòng sông đầy ắp những kỉ niệm của ngày thơ ấu .
Trả lờiXóaĐÊM MƠ TIẾNG SÓNG LẠI GIANG
Đêm mơ tiếng sóng Lại Giang
Mơ về tiếng hát rộn ràng tuổi thơ.
Giấc tàn lòng bỗng bơ vơ
Người xưa, cảnh cũ bây giờ biết sao?
Đưa tay níu giấc chiêm bao
Rưng rưng nước mắt khóc vào thiên thu.
Trong mơ nghe tiếng sóng cồn
XóaRộn ràng câu hát êm đềm tuổi thơ
Mộng tàn lòng vẫn còn mơ
Đâu rồi cảnh cũ, người xưa...đâu rồi?
Chiêm bao hồn cứ ngập ngừng
Rưng rưng dòng lệ khóc vào thiên thu.
Anh Châu ơi, TC mạn phép tặng anh mấy câu thơ viết vội này nhé! Cảm ơn anh đã đọc và đã cùng đồng cảm với TC!
Thân kính!
Mấy câu thơ họa của bạn thật là thi vị! Cảm ơn bai thơ hay của anh Vũ Hải Châu và bài họa của bạn TC! Cả hai đều rất tuyệt vời! Cảm ơn...
XóaMột bài viết quá hay, cảm ơn tác giả!
Trả lờiXóaTC cảm ơn bạn đã ưu ái! Chúc bạn luôn vui khỏe và an bình!
XóaThân mến!
với tui là "con sông ...vạn nhớ". Cám ơn TC
Trả lờiXóaAnh Cát ơi, TC biết điều này và TC luôn trân trọng nỗi niềm này của anh!
XóaKính mến!
Cô viết về BS và những cô gái BS đẹp quá làm cháu nở phổng mũi lên rồi cô ạ! Cháu cảm ơn cô TC!
Trả lờiXóaCảm ơn "cô gái BS"! Có lẽ đây cũng là một cô gái có làn da trắng hồng, có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt lúng liếng ánh nhìn của quê hương Hoài Nhơn??? Cảm ơn cô gái BS nhiều nhé!
XóaThân mến!
TC ơi, nhạc sĩ Như Vinh có phải là thầy Nguyễn Văn Xứng dạy nhạc ở Qui Nhơn không bạn? Mình là học trò của thầy, thầy hiền và sáng tác nhạc rất hay, nhất là nhạc Phật Giáo! Cảm ơn bài viết nhẹ nhàng của bạn!
Trả lờiXóaBạn hoangmai thân mến!
XóaĐúng như bạn đã nói, cậu mình là thầy dạy nhạc ở NTH ngày trước, sau 75 cậu tiếp tục dạy nhạc ở Qui Nhơn và lấy tên Như Vinh, Hoài Nhơn... khi cậu viết nhạc! Cảm ơn hoangmai đã nhớ và đã hỏi thăm! Chúc bạn khỏe và luôn xinh đẹp như thế nhé!
Thân mến!
Văn của TC lúc nào cũng vậy, mượt mà và giàu cảm xúc. Tâm sự của TC làm mình cũng thấy nhớ quê ngoại của mình quá chừng! Cảm ơn bạn nghen!
Trả lờiXóaCảm ơn ngocanh vẫn luôn đồng hành cùng mình trong những tâm sự! Cuộc sống luôn rất cần những sẻ chia và những đồng cảm chân tình như vậy, có phải không bạn? Mong bạn luôn mãi an vui!
XóaThân ái!
Quê ngoại tôi cũng có một con sông rất đẹp và nổi tiếng, sông Thu Bồn đó! đã lâu rồi tôi chưa có dịp về thăm, nhớ quá...
Trả lờiXóaTC còn nhớ trong bài hát "Quê hương tuổi thơ tôi" của nhạc sĩ Từ Huy có mấy câu viết về quê hương và con sông Thu của bạn, những ca từ đẹp và sâu lắng...
Xóa" Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm
Thả diều bắt bóng, nắng cháy giữa đồng..."
Quê hương luôn trong lòng những người con xa quê, bạn nhỉ?
Chúc bạn luôn an vui!
Thân ái!
Đọc bài của TC làm mình nhớ lại Hoài Nhơn quê mình .Nhà ở ngay Đòi 10 (gần ga Chương Hòa Tam Quan ) nổi tiếng với nhiều trận chiến ác liệt trong chiến tranh .Xa quê đã 5O năm nhưng lòng vẫn luôn nhớ về quê hương .
Trả lờiXóa"...Tôi xa quê hương bao năm tháng qua
XóaNhưng trong trái tim không bao giờ xa...", phải không Ng.Bình?
Mong bạn sẽ có dịp trở về!
Thân mến!
TC làm mình nhớ nhà quá đi thôi...
Trả lờiXóaỪ, Ng.Đ.Canh111 ơi...Nhớ ơi là nhớ...!
XóaThân mến nhiều!
Ai ai cũng có một nơi chốn tuổi thơ để nhớ về nhưng cái nhớ về quê ngoại của Thanh Cảm mượt mà quá , bạn đã nói thay cho rất nhiều người con của dòng sông Lại . Càng đọc càng thấy ấm áp , nhớ nhung và chơi vơi não lòng khi nhớ về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn . Cảm ơn TC nhé , quê mình cũng có dòng sông chảy ngang qua mang biết bao nhiêu no ấm , sinh tồn của một vạn ghe bầu trù phú thế nhưng giờ đây thì chỉ còn là mãnh đất nhỏ , nghèo nàn thấy thương quá thể . Vật đổi sao dời biết phải làm sao !!!!
Trả lờiXóaMình rất vui khi bạn luôn bên cạnh và cùng đồng hành trong những sẻ chia tâm sự dù đó là những niềm vui hay những nỗi buồn! Cảm ơn bạn thân nhiều lắm đấy!
XóaCố gắng 2014 về quê, 40 năm rồi từ ngày bọn mình ra trường, một lần nữa có lẽ rồi thôi! Bạn bè mình giờ ai tóc cũng đã hai màu nhưng cái tình thì vẫn vậy, phải không PD? Rất mong và hẹn ngày hạnh ngộ!
Thân mến!
Đọc Quê ngoại của TC mình cũng rưng rưng nhớ quê ngoại của mình. Mặc dù tên đất tên làng khác nhau nhưng sao quê ngoại của bạn giống quê ngoại của mình đến thế.Ước gì có một chiếc vé trên con tàu thời gian để ngược về miền thơ ấu dịu dàng của quê ngoại mến yêu
Trả lờiXóaCảm ơn TC nhé
Cho Đan Thanh nhắn riêng một lời nghe
Cảm ơn Như Anh K9 đã hổ trợ kinh phí cho cuộc gặp mặt của Cựu giáo sinh SPQN tại ĐN. (ĐT đã mail để cảm ơn nhưng được báo là gửi sai địa chỉ ).
Chị Đan Thanh ơi! Ước gì được như thế chị nhỉ? Cuộc sống bây giờ sao em thấy còn có chút gì đó cứ mãi ưu phiền? Hãy cho tôi " Xin một vé đi tuổi thơ" chị nhỉ? Nhẹ nhàng và thanh thản bình yên...!
XóaChúc chị vui và làm thơ nhiều nhiều!
Thân kính!
TV vừa thăm sông Lại Giang ,mùa này sông chết ,không còn nươc chảy êm đềm như xưa ! Nên bài viết của TC rất giá trị , để đàn em còn biết một tí gì dòng sông quê mình ... Quê T có sông Côn . cũng hiền hòa cũng nên thơ như dòng sông quê ngoại TC . Bài viết mượt mà nỗi nhớ ...
Trả lờiXóaCảm ơn TV đã ghé ngang sông Lại quê ngoại của mình! Mùa này như TV đã thấy, sông cạn dòng và trơ vơ những cồn cát, nhưng bạn đừng lo, sang Thu sông sẽ lại đầy đặn dòng nước và khi Đông về thì nước lại dập dềnh! Sông cứ như cô gái đỏng đảnh ấy mà, nhưng cuối cùng sông vẫn cứ là sông, vẫn bao dung và nhân hậu, vẫn mãi miết mang phù sa bồi đắp đôi bờ...TV nhỉ?
XóaChúc bạn mãi an vui!
Thân mến!
Bồng Sơn-Hoài Nhơn-Bình Định,quê hương tôi đi xa luôn mãi nhớ về...Cảm ơn một bài viết chân tình! Cảm ơn tác giả Thanh Cảm!
Trả lờiXóaTC nhớ đã được đọc đâu đó mấy câu thơ viết về Hoài Nhơn quê mình thế này, TC xin phép chép tặng bạn...
Xóa" Ai về Bình Định - Qui Nhơn
Ghé thăm xứ nẫu Hoài Nhơn quê mình
Nơi đây giản dị, yên bình
Mang bao tiếc nuối ân tình khách xa..."
Cảm ơn bạn là " nguoihoainhon", bạn thân mến ạ!
Thân ái!
WoW...cô nhà văn của 111 thật là hay...vui quá khi 111 có những bạn như tran111, như TC, như NgBinh, như ĐBao, như ĐCanh và như tất cả...! Bài viết nào của TC cũng làm cho anh yêu mến và xúc động lắm! Cảm ơn...cảm ơn...TC và 111!
Trả lờiXóa...Và, TC cũng rất cảm ơn 111 đã đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn nữa, phải không anh ĐB?
XóaThân kính!
Hahaha...Cười lên để thấy mình chưa già nhé anh bạn ĐB111! Cảm ơn cô bạn cùng lớp TC đã là cầu nối cho tình bạn của 111 ngày càng bền chặt!
Trả lờiXóaMình ủng hộ PA111 đấy! Cuộc sống thì hữu hạn nên buồn lo ưu phiền làm gì, PA nhỉ? Mong PA lúc nào cũng vui vui như thế!
XóaThân ái!
Chào TC!
Trả lờiXóaMình rất biết bạn nhưng có lẻ bạn chưa biết mình là ai!
Mình là dân Bồng Sơn chính gốc. Đọc bài viết của TC mới biết người đồng hương dù là quê ngoại; mình thì nội ngoại đều ở BS. Phụ Đức, Trung Lương luôn gắn với "tuổi thơ tôi". Tiếc rằng hiện nay Lại Giang là con sông chết như VTT đã nói khi mới về ghé qua!
Rất cảm ơn bài viết của TC nói về quâ hương mình. Mong rằng một ngày không xa Lại Giang lại sống như những ngày thơ ấu của mình. Khoảng 2 năm nủa sẽ không còn là con sông chết. Ne61y TC biết nhiều hơn. Nên biết thêm từ "Bờ xe" Phụ Đức, Trung Lương đều có bờ xe, không biết TC có biết không. Tiếng reo của bờ xe nước lạ lắm! Mình nghĩ TC có biết.Cảm ơn nhiều về bài viết của bạn.
Thân chào bạn Tịnh Nguyễn!
XóaHình như bạn cũng K11 và cùng lớp với Tịnh Võ thì phải? Vì mình nghĩ bạn cùng có chữ cái đầu là T nên đoán thế thôi, không biết có đúng không? Rất cảm ơn bạn Tịnh Nguyễn đã đọc và chia sẻ, vì với mình, được sẻ chia là sẽ được thêm niềm hạnh phúc!
Bạn Tịnh Nguyễn ạ! Trong sâu xa tâm thức tuổi thơ của mình thì con sông Lại lúc nào cũng lặc lè xanh xanh dòng nước! Rất tiếc như bạn đã nói, bây giờ sông đã cạn khô dòng, nhưng không biết khi mùa lũ về nó có đầy trở lại không vậy bạn? Nhiều lần ghé thăm, trên dòng sông xưa trơ trụi những cồn cát, lơ thơ vài ba con bò đang gặm cỏ, thấy mà nao lòng! Mình có biết mấy cái bờ xe nước ven con sông Lại, đây là một trong những nét đặc trưng của quê hương Hoài Nhơn, nhưng bây giờ chắc nó cũng chẳng còn hoạt động gì nhiều đâu bạn nhỉ? Có nhớ mấy câu thơ của ai đó mà mình đã có lần đọc...
" Ngồi buồn nhớ cảnh bờ xe
Nhớ nước dừa nạo, nhớ chè đường non...", Hoài Nhơn quá phải không bạn?
Thế nhé, cũng như bạn, mong một ngày gần nhất, con sông ấy lại trắng lóa đôi bờ, lại dập dềnh dòng nước như tuổi thơ mình ngày nào từng bao lần ngụp lặn! Lần nữa, cảm ơn bạn đã ghé thăm, chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe!
Thân ái!
TC thân mến.
XóaTN nhờ KN chuyển đến bạn một kỷ niệm vui vui về cây cầu Lại Giang, như thế này: Năm 1963, TN và một số bạn gái đi thi phải qua cây cầu này. Cầu khi ấy còn lót tạm bằng những tấm vỉ sắt lớn, có nhiều lỗ tròn tròn...Phải xuống xe đi bộ qua cầu, nên các nàng đã cột 2 tà áo dài về 1 bên ( như kiểu y phục của lính Bà Trưng ngày xưa), guốc cao có gót nhọn phải tháo ra, cầm tay, rồi...ngồi thụp xuống, xếp hàng một ... từ từ ....bò qua cầu, may là cầu không dài lắm !!!
Cám ơn một bài viết hay của TC.
Thân chào. Chúc TC luôn vui,khỏe.
Chị TN ơi! Tuổi thơ của mỗi một người đều có những kỷ niệm khó có thể phôi phai trong nỗi nhớ, chị nhỉ? Âu đó cũng là chút gì cho ta trân trọng khi cuộc sống ngày một ngắn đi mà yêu thương trong mỗi trái tim của chúng ta thì vô cùng, chị nhỉ! TC thấy ấm áp khi cái tình Sư Phạm đã níu kéo chị em mình tuy mới quen nhưng mà thấy thật gần, TC cảm nhận được điều này qua những tâm sự sẻ chia chân tình của chị, cảm ơn chị nhiều lắm!
XóaGửi đến chị lời chúc sức khỏe và an vui! Hẹn có ngày chị em mình sẽ lại cùng tái ngộ!
Thân kính chào chị!
TC11
Chị Kynguyen thân mến!
XóaCảm ơn chị đã luôn là người mang mạch nối sẻ chia đến với mọi người và cảm ơn chị đã truyền đến cho TC sự lạc quan trong cuộc sống! Chúc chị luôn vui và luôn yêu đời yêu người như thế!
Thân kính!
Em TC
Bạn thân mến
Trả lờiXóaCho tôi xuôi một con đò
Chở ngày hối hả bên bờ Lại Giang
Chở đêm sương lạnh thênh thang
Chở thương , chở nhớ chênh vênh thủa nào
Chở đời lắm cuộc bể dâu
Chở thêm nuối tiếc của màu thời gian .
Cảm ơn Thanh Cảm đã cho mình biết rất nhiều về dòng sông Lại Giang qua bài viết thật hay và nhiều cảm xúc này .
Chúc vui
"Lại Giang", cô bạn tôi yêu
XóaÊm đềm chở những yêu thương xuôi dòng
Chở thêm tiếc nhớ đợi trông
Đầy vơi dòng nước, lòng mong tháng ngày
Quê hương xa lắc có hay?
Tình quê tình bạn, "Lại Giang" này, không quên!
Hẹn ngày hội ngộ, Lại Giang nhé!
Thân mến!
Chào TC!
Trả lờiXóaĐúng như TC nói mình lớp 6 cùng lớp Tịnh Võ. Lớp vừa họp mặt xong. Nếu xem video thì mình là MC trerong buổi họp mặt. TC không là người BS nhưng khá hiểu BS: từ bánh dấy, đến chè đường non đến bờ xe nước. Vừa rồi lớp 6 có khoảng 30 bạn ghé lại BS nhưng gấp quá không dẫn đi đâu cả. Theo kế hoạch của Huyện sang năm nước dòng Lại Giang sẽ xanh trong trở lại. Khi đó TC về thăm nhé!
Bạn Tịnh Nguyễn thân mến!
XóaTuy không phải là nơi mình được sống và lớn lên nhưng BS là nơi gắn liền với một thời tuổi thơ mà có lẽ chẳng bao giờ TC có thể quên được đâu bạn ạ! Mình vẫn thường ghé về BS đấy chứ, ghé thăm mộ phần của ngoại, ghé quán ăn "Lưu Ý" ở đầu cầu, nơi mình một thời gian ở đó ngày mới ra trường đi dạy. Và, mỗi lần ghé qua, cảm xúc vẫn cứ y nguyên như thế, vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng...Mong lắm rồi sẽ có ngày dòng Lại sẽ lại xanh trong và dập dềnh con nước, và mình sẽ lại ghé về...
Thế nhé, cho TC gửi đến bạn lời chúc yên bình và may mắn! Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn!
Thân ái!
Quê hương Bồng Sơn và nỗi nhớ...
Trả lờiXóa...Và, quê hương luôn trong trái tim mình, dù có đi xa! Bạn nhỉ?
XóaThân ái!
Bài viết tình cảm chi lạ!
Trả lờiXóaTình cảm, nhưng không bằng cái tình SP nó vướng vít trong câu "còm" tuy rất ngắn ngủi của anh đâu! "Còm" của anh cũng tình cảm chi lạ đấy! TC rất vui vì đã được động viên và TC cảm ơn anh nhiều! Chúc anh và gia đình luôn vui nhé!
XóaKính mến!
Nhớ Lại Giang.
Trả lờiXóa( Thân tặng các bạn đã từng qua Lại Giang )
Tiếng ve gọi hạ khiến lòng ta.
Nhớ về hè ấy, năm sáu - ba.
Thí sinh Quảng ngãi vào Bình Định.
Để thi Tú tài, đường khá xa.
Trên quốc lộ 1, hướng Bắc Nam.
Xe qua Bồng Sơn đến Lại Giang.
Hành khách xuống xe cùng đi bộ.
Cầu yếu, xe qua mới an toàn.
Ven bờ hoa lá đang lắt lay.
Áo dài theo gió cũng bay bay.
Sợ vướng thành cầu sinh nguy hiểm.
Thắt vạt bên hông, nhìn cũng hay.
Tiếng ai hài hước nói cười vui.
" Lính "của Bà trưng đủ mặt rồi.
Mời lớp Nhị A lên sân khấu.
Đêm Mê Linh - vũ khúc tuyệt vời!
Chúng mình rón rén bước trên cầu.
Xe chạy chậm qua, cầu rung mau.
Tấm sắt vá cầu nhiều lỗ lắm.
Guốc sắt gót cao qua làm sao?!
Hai tay cầm guốc ngồi xổm luôn.
Nữ sinh qua cầu kiểu cóc con.
Ngượng quá, mà thôi đành cam chịu.
Giải pháp an toàn vẫn tột hơn.!
Qua được cầu rồi vội đứng lên.
Áo dài, guốc cao vẫn vẹn nguyên.
Từ tốn lên xe vào chỗ cũ.
Têu tếu nhìn nhau cười... khó quên!
Quá lâu không có dịp về thăm.
Quy Nhơn, Quảng ngãi, cả Lại giang.
Cầu xưa yếu đuối, giờ sao nhỉ...
Nhớ tuổi học trò, nhớ Lại Giang.
Tuyết Nhung - khóa 5
Bài thơ của chị dễ thương quá, chị TN ạ! Cảm ơn chị rất nhiều! Chúc chị vui!
XóaThương mến!
Em TC
Tình em bên bờ sông Lại.
Trả lờiXóaKim Sơn, An lão hai giòng,
Hợp thành sông Lại, tưới đồng ruộng xa.
Ngày xưa thôn nữ vang ca,
Ven bờ sông Lại dân ca bài chòi.
Trăng thanh gió mát thảnh thơi,
Cùng nhau mời gọi bạn đời trăm năm.
Tình em sáng tựa trăng rằm,
Sao anh không đến mà than thở hoài.
Bờ xe nước, khắp nơi nơi,
Guồng quay đều nhịp chơi vơi quyện hòa.
Bài chòi là khúc dân ca,
Đêm thanh vang tiếng đôi ta thắm tình.
Bây giờ em chỉ một mình,
Ghé Bồng Sơn để làm tin với người.
Người về An Dũ xa xôi,
Quên bờ xe nước, quên đôi bến bờ.
Anh ơi sao quá hửng hờ,
Bỏ em ở lại bên bờ Lại Giang.
Bờ Lại Giang, bãi cát vàng,
Dưới sông cá bống, trên ngản bãi ngô.
TQD
Lại Giang ngày ấy, bây giờ...
Xóa...Bơ vơ bến vắng có con đò chờ trông!
Cảm ơn bài thơ chất chứa nhiều nỗi niềm của Thiên Ân! Chúc bạn khỏe và sớm có nhiều tâm sự mới nhé!
Thân ái!
Chào ThanhCam.
Trả lờiXóaLại thêm một bài viết nhẹ nhàng..
Lạigiang,rợp bóng dừa xanh ngọt ngào nước mát, hương bưởi và nắng hồng của Ngoại..một ký ức tuổi thơ quá dẹp...và Mây nhẹ nhàng bay bay ..Chúc mùng.
BỒNGSƠN có vài lúc tôi ở đó, ko biết đã lội đêm và tắm nắng bao lần ..ở do co bánh trang chuối,có che đậu váng bà Hai , có bánh dây thơm mùi lá hẹ..( hồi đo ko thấy ngon lắm , bây giờ nhớ lại .." theèm "
Doc xong tu nhien nho nhớ .. thu nhất là hương bưởi(thọm cho lòng boi roi..)màu trắng của hoa và mùi thơm huyền hoac...vì thich nên ngui hoài..( sũi mổ )
Thứ hai là chọt tổ ong vò vẽ..nhat là lúc TC bị ong chích..nếu có ở đó , tôi ...
sẽ vổ tay thật to để cổ vũ mạnh mẽ cho đàn ong.. ( dáng kiếp, con gai bi lon de thuong ma nghich ngơm..hìhìhèhè )( mà cũng may do chi là một ổ ong mồ côi..chứ ko thì...)
Muốn chọt tổ ong vẽ thi phải làm như tôi mới chuẩn 100/100. Lấy cái thùng thiếc của mấy bà bán bánh , đội lên dầu, áo poncho, giày lính, găng tay hóa thân thành Phạm Tuân, tay cầm cây sào dài làm đuốc, chăm lửa thọc mạnh vào ổ ong ngoáy ngoáy..xác ong cháy nổ lop bop nghe vui tai và tự hào " Ông mà ra tay thi phải biet..Khì khì )..
Sáng hôm sau mẹ la lên : trời ơi, kinh quá` mặt của con to hơn cái mặt ông Địa , bị ong chích há..trời đất oi " nhưng dù có thế nào đi nữa thì mình vẫn cứ ngoan cường..... ( trốn học )
Đang thay vui và chúc TC vui.cho vui
Anh BienK8 thân kính!
XóaVui lắm khi biết anh vẫn thường xuyên ghé thăm trang nhà của chúng ta và TC thấy lòng nhẹ nhỏm hẳn khi đọc những lời còm dí dỏm mà chân tình của anh, anh BienK8 ạ! TC cảm ơn anh vì lúc nào cũng dành cho người em khóa dưới này những sẻ chia ưu ái dù trong tình huống nào! Thế mới là anh em đồng môn, anh nhỉ? Và, TC rất trân trọng và cảm kích tấm lòng này, ở anh!
Đọc "còm" của anh, TC tưởng tượng ra cái hình ảnh mà anh phác họa, thú vị và vui vui...Cảm ơn anh nhiều nhé!
Chúc anh BienK8 lúc nào cũng dí dỏm và vui như thế để TC còn được đọc những lời bàn ý nhị thân tình! Gửi đến anh và người thân của anh những lới chúc tốt đẹp nhất!
Kính mến chào anh!
Em TC
Thanh Cảm ơi, rất vui khi được diện kiến bạn hiền trong chuyến về thăm quê hương kỳ này, lại được chụp nhiều hình chung với bạn, nhớ email cho P xem hình với nhé.
Trả lờiXóaBài viết nào của bạn cũng mượt mà,sâu lắng,chuyên chở nhiều tình cảm thiết tha với người thân, quê ngoại, quê nhà...Cám ơn bạn đã chia sẻ những kỷ niệm thuở ấu thơ ... Mong không trách vì P xa nhà khá lâu nên gởi lời còm trễ. Thân mến, DP
Phương ơi, mình cũng trả lời "còm" cho bạn hơi muộn, có phải không? Nói chung là cũng có chút lý do...Xin lỗi nhé!
Trả lờiXóaTrở về sau một chuyến đi nhiều vui buồn chắc tâm trạng bạn vẫn chưa bình thường trở lại? Một chuyến đi đáng nhớ có phải không? Mong bạn lúc nào cũng vui và hạnh phúc!
Thân mến!
Nhớ lắm...ngoại ơi...!
Xóa