Bảy mươi ba tuổi đã đi rồi,
Nhớ mãi lời anh nói với tôi.
Lúc gặp nhau người còn rất khoẻ,
Phải hai chục nữa sống trên đời.
Bây giờ sao bỗng vội lìa xa,
Để lại vợ con buồn tủi à?
Bạn bè, người thân đều mến tiếc,
Không còn nghe được tiếng đờn ca.
Quê Mẹ chưa yên nỡ bỏ đi,
Một thời chinh chiến
chẳng hề chi,
Làm nghề dạy trẻ vương tù tội,
Sống tạm phương xa vội vã gì?
Lòng đau nuốt lệ tiễn hương linh,
Đất khách tạm dung tỏ nghĩa tình.
Cầu nguyện sớm về miền cực lạc,
Ngàn thu an nghỉ cõi yên bình.
Võ Ngọc Lam
Tiếc thương thật là tha thiêt...Cảm ơn bạn
Trả lờiXóaPhuong Phuong
Một người anh đồng môn lại ra đi .. thật ngậm ngùi ...
Trả lờiXóaRIP!
Trả lờiXóa