Lâu lắm không về thăm trường cũ,
Nhìn lại trường xưa thấy khác nhiều.
Phòng ốc khang trang, thêm dãy lớp,
Vui buồn lẫn lộn hóa đăm chiêu.
Ngày xưa thuở tóc xanh màu mộng
Ghềnh Ráng êm đềm đẹp ngẩn ngơ,
Sư Phạm Quy Nhơn tràn sức sống,
Mộ Hàn Mặc Tử rất nên thơ!
Thuở ấy ngập tràn những ước mơ,
Khắc lời vàng ngọc của thầy cô,
Ra trường mang giống đi gieo hạt,
Đào tạo đàn em giữ cơ đồ!
Sau mấy mươi năm đi trồng người,
Ruộng vườn bông trái đã xanh tươi.
Giật mình đầu đã hai màu tóc,
Ẩn giữa niềm vui chút ngậm ngùi!
Về lại trường xưa thăm thầy cũ,
Nhưng thầy đã nhẹ bước đi xa!
Thầy đi nhường đất cho bầy trẻ,
Mang chí tài đi dựng nước nhà.
Về lại trường xưa vắng bóng thầy,
Lòng em đau xót quá thầy ơi!
Trường nay không giống ngày xưa nữa,
Thầy vẫn trong tim chẳng đổi dời
Canada –Tháng 8 năm 2013
Cung Trầm
Nhìn lại trường xưa thấy khác nhiều.
Phòng ốc khang trang, thêm dãy lớp,
Vui buồn lẫn lộn hóa đăm chiêu.
Ngày xưa thuở tóc xanh màu mộng
Ghềnh Ráng êm đềm đẹp ngẩn ngơ,
Sư Phạm Quy Nhơn tràn sức sống,
Mộ Hàn Mặc Tử rất nên thơ!
Thuở ấy ngập tràn những ước mơ,
Khắc lời vàng ngọc của thầy cô,
Ra trường mang giống đi gieo hạt,
Đào tạo đàn em giữ cơ đồ!
Sau mấy mươi năm đi trồng người,
Ruộng vườn bông trái đã xanh tươi.
Giật mình đầu đã hai màu tóc,
Ẩn giữa niềm vui chút ngậm ngùi!
Về lại trường xưa thăm thầy cũ,
Nhưng thầy đã nhẹ bước đi xa!
Thầy đi nhường đất cho bầy trẻ,
Mang chí tài đi dựng nước nhà.
Về lại trường xưa vắng bóng thầy,
Lòng em đau xót quá thầy ơi!
Trường nay không giống ngày xưa nữa,
Thầy vẫn trong tim chẳng đổi dời
Canada –Tháng 8 năm 2013
Cung Trầm
Sau mấy mươi năm đi trồng người,
Trả lờiXóaRuộng vườn bông trái đã xanh tươi.
Giật mình đầu đã hai màu tóc,
Ẩn giữa niềm vui chút ngậm ngùi!
Chúc bạn sẽ có một ngày về gặp lại các đồng nghiệp xưa .
Cám ơn Cung Trầm đã "thay"Phương ghi lại cảm xúc của một lần về thăm trường cũ hôm cuối tháng 7. P thích nhất các câu :
Trả lờiXóa"Thuở ấy ngập tràn những ước mơ,
Khắc lời vàng ngọc của thầy cô,
Ra trường mang giống đi gieo hạt,
Đào tạo đàn em giữ cơ đồ.
Sau mấy mươi năm đi trồng người,
Ruộng vườn bông trái đã xanh tươi.
Giật mình đầu đã hai màu tóc,
Ẩn giữa niềm vui chút ngậm ngùi !
Khó khăn hơn Phương lại "gieo giống" ở xứ người, ở xứ Canana này đó Cung Trầm ơi!...
Cám ơn Cung Trầm nói lên nỗi niềm... và đó cũng là những suy tư của Irene mỗi khi trở về thăm lại trường xưa.
Trả lờiXóa