Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Cho Hạt Đời Nhân Ái Sinh Sôi…


                                           Châu Thị Thanh Cảm                                  
        
Mưa. Mưa đã vào mùa! Mưa ở đây đến và đi cứ nhẹ nhàng, cứ thênh thang, không vần vũ thét gào, không kéo dài lê thê day dứt. Mưa thường về lúc chiều muộn, nhưng thi thoảng, bầu trời cũng lạc vài cơn mưa buổi sáng cho Sài Gòn chợt thật dễ thương!
      Chia tay những ngày tháng tám giao mùa, tháng chín nhẹ nhàng đến mở toang cánh cửa mùa thu cho nắng thêm vàng, cho trời thêm xanh và cho những giấc mơ trưa thêm ngọt. Tháng chín rủ rê những giọt mưa chiều mát rụng xuống những góc phố hàng cây. Tháng chín gọi mời chút gió heo may cho se lạnh mùa thu vừa tới, cho đêm về níu bước chân quen chợt thoáng chút bỡ ngỡ ngại ngùng…!

      Chiều cuối tuần, sau những ngày mệt mỏi nằm vùi vì một trận ốm dai dẳng, tôi trở dậy, đến bên cửa sổ… Ngoài kia, gió vẫn lao xao thổi, gió như muốn cuốn đi những nỗi buồn hoang hoải mênh mang, và tôi biết, cơn mưa chiều nay đã không vội đến. Đằng xa, chân trời màu tím nhạt, trên cao mây vẫn nhẹ trôi. Tự nhiên, tôi bỗng thèm đi giữa cái không gian màu tím ấy, bỗng muốn đến một nơi nào đấy thật tịch lặng bình yên trong thành phố này để có thể tìm thấy chút lắng lòng thanh thản, và rồi, như một thôi thúc không tên, tôi lấy xe, chầm chậm thả dọc theo những con đường…

Chiều xuống thật chậm. Hoàng hôn trải nắng mềm xuống những hàng cây chênh chếch bóng. Nắng níu tay len lỏi qua kẽ lá, đuổi theo mấy chiếc lá chín đỏ xoay xoay nghiêng rớt xuống lòng đường. Nắng líu ríu trên mặt nước sông chiều, lặng lẽ trôi giữa lòng thành phố. Nắng như buông tấm tơ trời mỏng manh vừa dệt, bâng khuâng dịu dàng giữa sắc thu tím biếc của miền đất phương Nam!
      Chiều buông, những con đường với người xe vẫn ngược xuôi ồn ã…Từ Đinh Bộ Lĩnh băng qua Bạch Đằng, rẽ vào con đường Điện Biên Phủ thênh thang, chút nắng cuối ngày vẫn luyến vương trên con phố rộng. Thong thả chạy bên lề những con đường… Tuy cuối tuần nhưng thành phố vẫn tất bật như thường ngày vốn có, cuộc sống chung quanh vẫn gấp gáp vội vàng, những khúc quanh vẫn chật chội người xe, những ngã tư vẫn ken dày dòng người mỗi khi đèn giao thông bật đỏ mặc thời gian đang là ngày hay đêm, mặc không gian có là mưa hay nắng.
      Sau một hồi chầm chậm qua các ngã đường, tôi ghé vào công viên Lê Văn Tám trong một tâm thái nhẹ nhàng…Công viên gần như không một chút nắng, dưới bóng mấy hàng cây to đổ dài mát rượi là những người lớn tuổi đang thong dong tản bộ, là những em nhỏ đang vô tư đuổi bắt những bông hoa nắng thấp thoáng ẩn hiện dưới những tàng cây. Trên mấy chiếc ghế đá, nhiều bạn trẻ đang ngồi hóng mát, miên man trò chuyện…
      
      Mà thật lạ, giữa những tiếp nối hối hả ngoài kia, giữa những đan xen sáng tối của một bức tranh đời nhiều sắc màu,vậy mà, ở đây và bây giờ, sao tôi nghe bình yên quá đỗi! Thế mới biết, trong muôn vàn bon chen đời thường, trong vòng xoay cứ mãi cuồng quay ấy, điều tưởng chừng không thể vẫn trở thành có thể khi quanh ta còn đó những góc lặng bình yên, còn đó những điểm nối tâm hồn, còn đó những tấm lòng và màu xanh yêu thương của tình yêu cuộc sống.

      Màu xanh! Màu hy vọng! Màu nâng ta bay lên những đố kỵ nhỏ nhen. Màu của chiếc áo nhân ái được khoác lên vai những người tình nguyện. Màu nghĩa tình của chương trình Thứ 7 Nhân Ái mà đã đôi lần tôi tình cờ xem những clip hoạt động của các bạn ấy được giới thiệu trên truyền hình…Và chiều nay, ở công viên này, tôi có dịp bắt gặp màu xanh ấy cùng các bạn trẻ của CLB Công tác Xã hội Nhân Ái TP HCM trong công việc thiện nguyện ý nghĩa của mình!

      Trời đã nhá nhem, trước cổng công viên bỗng nhộn nhịp hẳn lên với hàng chục bạn trẻ, trên người bạn nào cũng mặc một chiếc áo màu xanh lá mạ, hình như đây là màu áo xanh đặc trưng của  tình nguyện viên Câu lạc bộ Công tác Xã hội Nhân Ái mà tôi đã từng được biết và ngưỡng mộ? Một số bạn vừa đến bằng xe máy, trên xe chở theo chiếc thùng to xếp đầy những hộp cơm và những túi canh nóng đã chuẩn bị gọn gàng. Một số bạn khác đến bằng xe đạp, có bạn lại đi bộ…có lẽ cho tiện trong việc di chuyển để trao gửi những phần cơm? Sau khi tập trung, vài ba chiếc xe máy trong số đó chạy vút đi, thùng cơm to nóng hổi phía sau đầy ăm ắp, có lẽ các bạn muốn đem những phần cơn nhân ái này đến với những hoàn cảnh khó khăn, đến với những khúc đời còn gian nan trên những con đường xa xôi hơn trong thành phố? Nhìn các bạn trẻ với nụ cười tươi tắn, nhanh nhẹn nhận những túi cơm to rồi vội vàng tỏa ra khắp các nẻo đường, tìm đến những người khó nghèo cơ nhỡ, tìm đến những phận đời còn quăng quật mưu sinh đâu đó giữa lòng thành phố để kịp gửi những phần cơm đầy tình nhân này, tôi bỗng thấy cuộc sống ôi thật đáng yêu và dòng đời dường như trôi chậm lại…
 
Đến làm quen với một bạn trong nhóm thiện nguyện, bạn Thiên Vương - trưởng ban nhân sự của CLB. Qua trò chuyện, tôi được biết chương trình Thứ 7 Nhân Ái được tổ chức từ tháng 10 năm 2011, chương trình hình thành dựa theo ý tưởng của bạn Nguyễn Văn Tiến – Chủ nhiệm CLB Công tác Xã hội Nhân Ái trước đây. Hiện nay, chủ nhiệm mới Mai Bảo Trung và phó chủ nhiệm Ngọc Huyền vẫn tiếp tục cùng các bạn trẻ trong CLB thực hiện theo quy định thường kỳ. Các bạn trẻ tham gia chương trình đa phần là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong thành phố. Với tinh thần thiện nguyện sẻ chia, với những trái tim trẻ cùng chí hướng và bằng niềm đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ khát khao cống hiến vì cộng đồng, cộng với sự đóng góp hổ trợ tích cực của các nhà hảo tâm xa gần, đặc biệt là quán cơm chay của Làng đại học quốc gia thành phố, song song với các hoạt động thiện nguyện khác của CLB, cứ hai tuần một lần vào chiều thứ 7,  các bạn trong từng nhóm đã được phân công bắt đầu vào công việc của mình. Khoảng 13 giờ 30, nhóm nấu cơm tập trung đến quán cơm chay Làng đại học quốc gia TP.HCM ở phường Linh Trung quận Thủ Đức để chuẩn bị sơ chế các phần cơm, rồi khoảng 17 giờ 30, 200 phần cơm chay miễn phí được tập kết tại một địa điểm quen thuộc đã định trước, thường là những công viên lớn trong thành phố như công viên Gia Định, Lê Văn Tám, Lê Thị Riêng…Nơi đó, các bạn trong nhóm nhận và phát cơm đang chờ đợi. Và cứ như thế, màu áo xanh nhân ái ấy rong ruổi trên các ngã đường, trong công viên, bên hè phố, dưới gầm cầu…để mong trao đến tay những người khó nghèo phần cơm chay ấm lòng bữa tối! 
     
- Dạ thưa ông, ông đã ăn tối chưa ạ? Con mời ông dùng cơm…!
      - Bà ơi…CLB tụi con có phần cơm này xin được biếu bà…Bà ăn ngon miệng nhé!
      - Chị ơi…hôm nay rác nhiều quá chị nhỉ? Chị nghĩ tay ăn cơm tối chị ạ!  
      - Em ơi...Em có sao không?  Sao lại nằm đây? Chị mang cơm đến cho em nè…Em ăn cho nóng…!
      Đó là hành đông, là ánh mắt cử chỉ, là hỏi han ân cần tử tế, là lời nói chạm đến trái tim của những con người trẻ giữa đời thường? Đó là hình ảnh xúc động và đầy ý nghĩa từ những bạn trẻ tuổi đời chỉ mười tám đôi mươi?... Trong những câu hỏi cứ lan man ấy, tôi chợt nhớ đến một câu nói của Studs: “ Don’t look back and ask why, look forward and ask why not.” ( Đừng nhìn lại và hỏi “ tại sao?”. Hãy nhìn về phía trước và hỏi “ tại sao không?”.) Vậy thì có phải, chẳng gì là không thể khi bên trong những con người ấy là những trái tim trẻ đầy tâm huyết, là niềm khát khao cống hiến vì cộng đồng, là ngọn lửa tình nguyện cháy bỏng, là lòng nhân ái tiềm tàng trong bản thiện của mỗi con người?
    
Có nhìn các bạn trẻ say mê trong công việc thiện nguyện, có bất chợt bắt gặp những nghĩa cử đẹp giữa đời, mới thấy cuộc sống này thêm phần ý nghĩa? Bỏ qua đi những con người với tâm địa nhỏ nhen, những con người còn thờ ơ vô cảm với cuộc sống chung quanh, bỏ qua đi một số ít bạn trẻ còn đêm ngày đắm mê với những trò vô bổ, thì quanh ta, vẫn còn nhiều lắm những người sống vì mọi người, còn nhiều lắm những sẻ chia ân cần cùng những bữa cơm ấm áp nghĩa tình giữa lòng Sài thành hoa lệ…
      Sau khi trao hết những phần cơm nhỏ bé mà ấm tình đến với những người thật sự cần nó, các bạn lại tập trung về nơi bắt đầu để cùng giao lưu sau một chuyến đi. Những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên má sau những giờ rong ruổi trên khắp các ngã đường vẫn không ngăn được ánh mắt  rạng rỡ cùng nụ cười mãn nguyện. Bỗng nhiên, tôi chợt thấy yêu lắm những con người trẻ này, trân quý lắm những nghĩa cử đẹp mà tôi đã vừa bắt gặp, thấy như trong các bạn ngọn lửa tình nguyện đang hừng hực cháy… Ngọn lửa xua bóng tối ghét ghen, kéo yêu thương gần lại. Ngọn lửa mang ấm áp đến với cuộc đời và thắp lên niềm tin tuổi trẻ!
     
Ngoài chương trình Thứ 7 Nhân Ái, được biết CLB CTXH Nhân Ái còn có những hoạt động thiết thực và ý nghĩa khác đóng góp cho xã hội. Với sự tham gia của hằng trăm bạn trẻ đầy nhiệt huyết, với tấm lòng của các nhà hảo tâm, CLB đã nhiều lần tổ chức những chuyến đi từ thiện, đến các bệnh viện để thăm hỏi tặng quà cho bệnh nhân nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, tổ chức những hội trại nhân ái, về với miền quê xa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lớp học tình thương ở 332 Phan Văn Trị phường 11 quận Bình Thạnh vẫn hoạt động đều đặn… Và chỉ ít hôm nữa thôi, ngày 15/9 tới đây, CLB sẽ cùng tham gia chương trình “Trung Thu Biên Giới” với mong muốn mang đến cho hằng trăm em nhỏ ở thị xã Tân Châu xa xôi của tỉnh An Giang những nụ cười, những niềm vui của một mùa Trung Thu ấm lòng và trọn vẹn!
      Với thông điệp “ Hãy cho đi rồi sẽ được nhận lại” mà tôi vừa nhận được từ email của một người bạn: “Cho là nhận. Cho đi yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc. Cho đi những điều tốt đẹp sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn…” Thế nhưng, có đôi khi, cuộc đời sẽ không như những gì mình mong ước, thì vẫn xin, hãy cứ cho đi…cho đi…Bạn nhỉ?

      Chiều đã xuống và thành phố đã lên đèn. Một chuyến bay đêm ngang qua, giữa bầu trời đen, sáng lên những ánh đèn lung linh, nhấp nháy…
      Cơn mưa nhẹ về, muộn màng từng hạt ngọt…Từng hạt mưa rớt xuống đời cho hạt mầm Nhân Ái nẩy sinh, cho Yêu Thương đâm chồi, cho dòng sông Bình Yên mênh mang… lan chảy…

      Từ lối rẽ của một ngã tư, tôi về. Ở đó có một góc tĩnh lặng trong căn hộ trên cao. Có khung cửa mở nhìn ra thành phố. Có khúc hát Bình Yên líu víu mãi trong hồn…
      Bình yên một thoáng cho tim mền. Bình yên ta vào đêm
       Bình yên để đóa hoa ra chào. Bình yên để trăng cao
       Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên không ngờ
       Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên…”*

                                                      Sài Gòn, tháng chín…
                                              Châu Thị Thanh Cảm  

(*) Bình yên – Quốc Bảo

44 nhận xét:


  1. Hạnh phúc là đây

    Hạnh phúc là đây , ngay tại phút này.

    Tôi thấy nụ cười trên môi bạn nở.

    Nụ cười xóa tan đi những giọt lệ.

    Bao đêm đen phủ lấp ánh bình minh.

    PTG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh(chị) Cao và cũng rất là cảm ơn những câu thơ ý nhị của anh(chị)! Mong hạnh phúc sẽ luôn trong ta, trong tất cả mọi người! Anh(chị) nhỉ?
      Thân kính!

      Xóa
  2. Một bài viết mang đậm tình nhân ái ! Đời hôm nay cần nhân lên những tấm lòng như vậy ! Vì đời hôm nay có quá nhiều con người vô cảm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "...Khi cho đi là còn mãi mãi
      Để cuộc đời tác ý như mơ..." TV nhỉ?
      Chúc bạn mãi vui!
      Thân ái!

      Xóa
  3. Đời đâu có phải chỉ toàn là lọc lừa, dối trá, ganh ghét...mà còn có biết bao những tấm lòng nhân ái, biết bao nghĩa cử đẹp đẽ. Cảm ơn TC đã mang một nét đẹp đến cho mọi người qua bài viết. Cầu mong tất cả các bạn trẻ trong CLB CTXH Nhân Ái vui vẻ, hạnh phúc để tiếp tục đem niềm vui đến cho những mảnh đời bất hạnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Đan Thanh!
      Em còn nhớ một câu nói của Albert Schweitzer mà em đã đọc được: " Cuộc sống trở nên khó khăn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn". Vậy thì ngại gì một chút khó khăn để thấy cuộc sống này đẹp đẽ và hạnh phúc, phải không chị? Chúc chị và người thân sẽ luôn vui và hạnh phúc như thế!
      Kính mến!

      Xóa
  4. TC đã trở lại trang Nhà , với những nét khắc họa mới về cảnh đời xung quanh ta , thấm đẫm tình người .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh bạn phó nháy dễ mến của SPQN! Mong bạn luôn vui khỏe và vẫn luôn yêu đời yêu người như thế!
      Thân ái!

      Xóa
  5. Một bài viết đẹp. Cảm ơn tác giả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn đã đọc và để lại lời nhận xét động viên! Chúc bạn luôn khỏe và thường xuyên ghé trang, bạn nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  6. Bài viết hay lắm! Xin cho hỏi, muốn đóng góp và ủng hộ cho Thứ 7 Nhân Ái thì phải liên lạc đến địa chỉ nào vậy bạn? Cảm ơn nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn "bandoc" đã ghé đọc và đồng cảm cùng bài viết và cũng rất cảm ơn bạn đã có tâm ý sẻ chia đến với Thứ 7 Nhân Ái! TC sẽ liên lạc với Thứ 7 Nhân Ái và sẽ sớm trả lời cùng bạn nhé!
      Thân ái!

      Xóa
    2. Mọi đóng góp, các bạn có thể gửi về địa chỉ này nha :)

      ĐC: 16/17 Đường 34 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM
      Chủ nhiệm Mai Bảo Trung: 0972022092 | 01657970164

      Xóa
  7. người ghé nganglúc 10:31 10 tháng 9, 2013

    Liên lạc với Thứ 7 Nhân Ái bằng cách nào đây bạn TC? Cảm ơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn "người ghé ngang" nhiều! TC sẽ liên lạc với các bạn ấy và sẽ sớm có câu trả lời cho bạn!
      Thân mến!

      Xóa
    2. mọi thông tin liên lạc các bạn có thể xem trên trang web:

      Website: clbctxhnhanai.org | clbnhanai.vicongdong.vn
      Facebook: www.facebook.com/ClbCtxhNhanAi

      ĐC: 16/17 Đường 34 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM
      Chủ nhiệm Mai Bảo Trung: 0972022092 | 01657970164


      Chúc bạn 1 ngày vui :)

      Xóa
    3. Bạn có biết ngay lúc này ...Có ai đó...

      Rất tự hào về bạn .
      Đang nghĩ đến bạn .
      Quan tâm đến bạn .
      Rất nhớ bạn
      Muốn nói chuyện với bạn .
      Muốn ở bên bạn .
      Luôn mong sự bình yên cho bạn .
      Luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
      Muốn nắm tay bạn .
      Luôn muốn bạn hạnh phúc .
      Muốn tặng quà cho bạn .
      Thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
      Muốn bảo vệ bạn .
      Yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
      Rất vui khi bạn là bạn của họ.
      Muốn ôm bạn vào lòng
      Đang nghĩ về bạn, mỉm cười và thầm mong bạn ở bên họ
      Muốn khóc trên bờ vai của bạn
      Nghĩ về bạn suốt cả đêm
      Luôn cần sự động viên của bạn .
      Đang muốn cười với bạn
      Cảm thấy hạnh phúc vì bạn là bạn của họ
      Đang nghe một bản nhạc nhắc họ nhớ về bạn
      Luôn tin tưởng ở bạn .
      Sẽ khóc khi đọc những dòng này và nghĩ tới bạn
      Và muốn bạn gửi trang này cho họ...

      ( Cao st....Tang CLB Nhan Ai )
      Than men

      Xóa
    4. Bài thơ hay quá anh(chị) Cao ạ! Càng đọc càng thấy thấm thía! Cảm ơn vì đã gửi tặng các bạn trẻ ấy một bài thơ mênh mông tình...!
      Kính mến!

      Xóa
  8. Chúc mừng TC đã khỏe mạnh và trở lại trang nhà bằng một bài viết ý nghĩa! Cảm ơn TC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc chân tình của người thân! Mong MT1011 cũng luôn vui vẻ, an bình!
      Thân mến!

      Xóa
  9. NGUYỄN BÌNH 111 [Ninh Thuận ]lúc 14:25 10 tháng 9, 2013

    Chúc mừng TC đã khỏe ,đi dạo quanh Sài Gòn và đã trở lại trang nhà chia sẻ cùng ACE.Bài viết làm mình nhớ lại thời hoc sinh ở Qui Nhơn.Mình và các bạn Thanh Sinh Công cũng đã từng làm công tác XH mỗi cuối tuần như :Thăm bịnh nhân ở trại cùi Qui Hòa ,thăm bịnh nhân ở BV Dân Y Qui Nhơn ,thăm và chăm sóc trẻ mồ côi ở các Cô Nhi Viện của Công giáo cũng như Phật giáo,ôm thùng đi quyên góp mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra ...Rất đồng cảm với các bạn trẻ ,các bạn SV có tinh thần dấn thân vào công tác XH .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "...Tấm lòng nhân ái chẳng đâu xa
      Chính nó nằm trong mỗi chúng ta
      Thức tỉnh lương tâm người độc ác
      Động lòng trắc ẩn kẻ hiền hòa..."(Đ.C)
      Rất vui và hạnh phúc khi Ng.Bình đã đồng cảm sẻ chia cùng các bạn trẻ trong CLB Nhân Ái! Mong sao xã hội còn có nhiều hơn nữa những tình nguyện viên vì cộng đồng như thế, Ng Bình nhỉ? Tuổi trẻ của các bạn ấy thật tuyệt vời!
      Thân chào ban!

      Xóa
  10. TC oi, bai viet cua ban lam minh cu suy ngam mai. Dung la cuoc doi nay van con nhieu dieu dang quy lam, phai khong TC? Chuc TC khoe de viet nhieu hon nua cho moi nguoi cung doc.Cam on TC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, ngocanh ơi! Đúng là cuộc đời còn có nhiều điều để chúng ta yêu lắm! Cảm ơn ngocanh vẫn luôn đồng hành cùng TC và trang nhà! Chúc bạn luôn khỏe nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  11. *Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ - Cứ nghĩ đến những kẻ không nhà chẳng nệm ấm chăn êm.
    *Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi làm việc - Hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.
    *Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi - Hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại.
    *Nếu bạn buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua - Hãy nghĩ tới những người phụ nữ quẫn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghĩ, chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.
    *Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra được người giúp đở - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.
    Nếu bạn cảm thây đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.
    *Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.

    *Nếu bạn quyết định chuyển những lời này đến một người bạn yêu mến, có thể bạn giúp cho ai đó một ngày thanh thản nhẹ nhàng./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hải Châu kính mến!
      Cảm ơn anh đã mang những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người, những thông điệp đáng để cho ta phải trăn trở nghĩ suy, anh Châu nhỉ? Chúc anh luôn vui và an lành trong cuộc sống!
      Thân kính!

      Xóa
  12. Bài viết nào của bạn cũng dạt dào cảm xúc. Mình thích lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, Đình Cảnh ạ! Mong bạn lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình với bạn bè như thế! Khi nào KNA về nhớ báo cho 111 biết nhé!
      Thân ái!

      Xóa

  13. Viết hòa cùng Thanh Cảm .

    Một ngày thứ bảy trong tuần,
    Không vào thư viện tập trung ôn bài.
    Tránh rong chơi giảm phí xài,
    Sinh viên một nhóm ra ngoài...điểm chung.
    Câu lạc bộ nhân ái cùng,
    Lo chăm kẻ yếu,giúp đùm người đơn.
    Chút công thiện nguyện cỏn con,
    Bát cơm,manh áo qua cơn khốn cùng.
    Dắt qua đường xe mịt mùng,
    An toàn cho những già mong trẻ cần.
    Nói năng tử tế ấm lòng,
    Rèn đức giữ hạnh xây giòng đời vui.
    Bao năm đạo lý suy đoài,
    Tưởng chừng như mảnh rong trôi cuối dòng.
    Mừng thay các bạn có lòng,
    Việc tuy nho nhỏ đắp công cao dày.
    Mừng thay các bạn có hay!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bài thơ sẻ chia và đồng cảm của locbach! Thơ bạn viết rất là chân tình! Có lẽ các bạn trẻ ấy sẽ rất vui và ấm lòng khi đọc những dòng tự sự này của bạn đấy! Lần nữa, cảm ơn locbach nhé!
      Thân ái!

      Xóa
    2. Không có gì TC ơi! chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc của sự ngưỡng mộ tấm lòng với việc làm thiết thực của các bạn trẻ...Nếu nói cảm ơn thì hãy để tôi nói thật tình cảm ơn TC. rất nhiều vì gần đây những bài viết của TC. có khuynh hướng viết về những sinh hoạt từ thiện đi đúng vào lối mà mình thích đi nhưng không có cơ hội làm được gì...thông cảm.Mến

      Xóa
    3. Rất cảm ơn bạn, locbach ạ!
      Thân!

      Xóa
  14. Ố la la...Lại một bài viết chan chứa tình người! Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm người bạn của 111!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TC cũng rất vui khi các bạn của 111 lúc nào cũng nhìn về một hướng! Cảm ơn nhiều nhé, ĐB111!

      Xóa
  15. Cuộc đời bỗng đẹp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...và đáng để yêu quý! Phải không PA111?
      Thân ái!

      Xóa
  16. Chao ThanhCam
    Chohatdoinhanaisinhsoi...một bài viết khá sâu..cho nguoi đọc có chut tin yêu cuộc sống..mô khuc da đầu mem mượt...mây bay bay qua từng ne phố..Saigon đẹp lạ de thuong..công vien xanh,áo xanh, nhung mảnh đời lạnh...nhiều quả tim hồng như "Mây"..có cả tieng chuong gió..cánh hạt giấy vổ cánh bay lên.
    Trong hỗn man vội vã..bao ân tình vừ đi qua phố..bàn chân nhiều nguoi chậm lai..( nghe).ai đó gọi : " Hãy cho di ..cho đi.....Từ trai tim nong nan của bạn , hạt nhân ai nẫy mam, chồi yeu thuong tro bông và dòng sông cũng sẽ binh yên..
    Có tiếng hát..binh yên...nguoi nghe cũng binh yên.
    Cam on TC đã cho moi nguoi thay rang ..cuoc doi nay van con nhieu cai dang yêu. Hãy buoc di , hay trai lòng ..dieu ky dieu se dến...lạ lùng.
    TC ...cũng that lạ lùng..
    Chuc ban va gia dinh loi chuc BÌNH YÊN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Bienk8 kính mến!
      Thật vui vì lúc nào anh cũng dành cho người em đồng môn này những tình cảm chân thành và thân thiết nhất! Khi vui cũng như lúc buồn mà được đọc, được nghe những chia sẻ nhẹ nhàng của anh thì niềm vui ắt sẽ nhân đôi mà nỗi buồn thì cuốn bay đi mất thôi anh ạ! Mong cuộc sống này sẽ như những gì mà anh, mà chúng ta mong ước...mãi sẽ là một cuộc sống Bình Yên, anh Bienk8 nhỉ?
      Chúc anh và người thân luôn hạnh phúc!
      Người em đồng môn,
      TC

      Xóa
  17. Ngưỡng mộ thay những tấm lòng nhân ái ! Ấm lòng, an ủi thay cho những mảnh đời bất hạnh...Bài viết đã cho P và mọi người thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn đáng yêu... Tác giả đã thành công mang thông điệp này đến cho mọi người rồi đấy !
    Cám ơn Thanh Cảm và chúc bạn luôn khỏe, yêu đời ! Thân mến, DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DP đã đọc và chia sẻ, TC cảm thấy hạnh phúc lắm khi bài viết đã nhận được những đồng cảm chân thành và nhiều sự quan tâm khích lệ của bạn đọc gần xa dành cho những tình nguyện viên trong CLB Nhân Ái cũng như cho những công việc ý nghĩa mà các bạn ấy đang làm! Cuộc đời vẫn luôn cần và luôn trân quý những con người như thế, có phải không bạn?
      Chúc bạn luôn vui!
      Thân ái!

      Xóa
  18. Bận bịu quá hôm nay mới có dịp ghé vô trang nhà ...Đọc bàI của TC. Một tấm lòng, nhiều tấm lòng ...làm đẹp cuộc đời. Cám ơn TC. Chúc sức khoẻ, an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một tấm lòng, nhiều tấm lòng...làm đẹp cuộc đời và để ta nói lời "Cảm ơn cuộc sống!", anh Cát nhỉ?
      TC cũng gửi đến anh và gia đình lời chúc an bình và may mắn!
      Thân kính!

      Xóa
  19. Mot buoi chieu ranh roi ma ban ron voi nhung nghi suy , doc cau nay cua TC minh cam thay binh an tro lai "cho di nhung dieu tot dep se nhan duoc su binh yen trong tam hon " . Cam on ban

    Trả lờiXóa
  20. Và, cho đi là còn mãi... Cho đi là tự yêu thương lấy chính bản thân mình...Phải không Bảo Anh?
    Chúc bạn luôn vui và luôn thấy lòng bình yên thanh thản!
    Thân ái!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...