Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

HƯƠNG THU


              Irene.
Tặng “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp…” khóa 11...


Trời vào Thu nhẹ nhàng, mây bồng bềnh trôi, nắng nhạt, gió mơn man, luồn lỏi qua ngọn cây, vòm lá…có những cơn mưa chiều thong dong đến muộn. Sắc Thu làm mềm cây cỏ, làm tươi tắn màu vàng của chùm hoàng yến, đậm đà màu tím biếc của khóm thạch thảo hay hòa vào làm ngòn ngọt thêm mùi hương của những nàng Nguyệt Quế trắng muốt trong vườn.
       Miền Nam tuy không thấy rõ rệt của các mùa trong năm nhưng chú ý chút xíu thì cũng có một thoáng cảm nhận… Nếu thường thơ thẩn ngắm nhìn, lắng nghe khi đất trời chuyển giao giữa các mùa rồi thả hồn theo những đổi thay của vũ trụ thì sẽ thấy được vẻ đẹp khác nhau của trời, mây, cây, lá... Mỗi mùa có những cảnh sắc và những nét đẹp đặc trưng, riêng biệt nhưng Mùa Thu thường để lại trong lòng người những niềm thổn thức hay những nỗi nhớ mênh mang.  
       Sớm tinh mơ, giữa không gian còn yên ắng, giữa se se lạnh của sương mờ, giữa không khí trong lành tinh khôi! Tâm hồn thật bình yên thanh thản đến lạ! Trong giây phút đó bỗng hoài niệm, vấn vương về một thời nào đó xa thật là xa... Thu về cũng thường làm cho tâm hồn chơi vơi rồi miên man nhớ đến những cuộc tình mong manh, mơ hồ tựa như sương khói thoảng qua rồi tan biến nhanh để lại một thoáng hương Thu trong vắt giữa thinh không .
       Khi còn là giáo sinh của trường Sư Phạm Qui Nhơn, hằng ngày theo những chuyến xe lam trên con đường đến lớp, thường vẩn vơ theo cảnh vật, hàng dương với biển xanh, cát vàng, sóng vỗ trắng xóa…rồi một hôm, tôi bắt gặp bên đường đôi bạn…
Hai người luôn đi bên nhau. Tà áo dài trắng bay bay quấn quýt trong gió. Đôi bạn hầu như chẳng chú ý những gì xung quanh vì mãi nói chuyện, vì mãi tranh luận hay vì mãi vui đùa…Có lúc, anh tinh nghịch nhảy lên gờ của lề đường đi chông chênh từng bước, chị đi bên dõi mắt theo từng bước chân… Xe lướt ngang qua, tôi chỉ nghe tiếng cười đùa vang vọng rồi để lại đằng sau lưng hai khuôn mặt hồn nhiên trẻ trung.
Bất kể mưa hay nắng họ vẫn bên nhau trên con đường đến lớp hay về nhà…Những ngày vào Thu nắng vàng trải nhẹ trên các ngọn cây, tay cầm tập vở, đôi bạn thì thầm to nhỏ suốt đoạn đường về…Có những hôm, trong cơn mưa chiều lất phất bay, lấy vạt áo dài che đầu, cả hai líu ríu, chạy vội đến đụt mưa dưới hàng dương bên đường rồi cùng ngắm nhìn mưa rơi rơi từng hạt, từng hạt…rồi lại say sưa nói cho nhau nghe chuyện đất trời...
Không gì lãng mạn cho bằng vào mùa Đông rét buốt, hai người đi sát vào nhau thì thầm nho nhỏ và cũng thật là ấm áp khi thỉnh thoảng có những ánh mắt trao nhau vội vàng trong khi ngoài trời giá lạnh căm căm.
Mùa Xuân đến, xua tan dần những ngày lạnh lẽo. Trời ấm dần lên. Cây cỏ như thay áo mới. Những chồi non lộc biếc nhú ra, hoa đơm nụ rồi khoe sắc. Gió Xuân mơn man trên từng nét mặt ngời ngời trẻ trung. Ngắm đôi bạn dạo bước nhẹ nhàng bên nhau trong buổi sớm mai mà thấy lòng rộn vui…
Tuổi hai mươi nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Nhìn bầu trời toàn màu xanh hy vọng. Nhìn cuộc đời toàn màu hồng tươi vui. Nhìn phía trước là một tương lai tươi sáng… Đôi bạn mạnh mẽ vững tin cùng sánh bước bên nhau trên con đường đang rộng mở thênh thang.
Mùa Thu năm đó tốt nghiệp ra trường. Cả hai đều chọn Bình Định, anh về An Nhơn, chị về An Khê. Dường như mơ hồ có một điều gì đó…? Tên địa danh hai nhiệm sở thoáng nghe hai từ đầu đó là một nơi chốn an bình nhưng hai từ sau ngẫm lại hình như thấy trắc trở và đầy nhiêu khê ?! Nhưng tuổi trẻ mấy ai quan tâm gì? Chỉ chú ý đến khoảng cách không gian, mà con đường Quốc lộ 19, đâu là bao so với :
                   mấy núi cũng trèo.
Mấy sông … cũng lội, vạn đèo… cũng qua..
Rồi một chiều Thu nắng nhạt, anh đến thăm chị …đi loanh quanh, lên xuống giữa phố huyện xa lạ. Không tìm ra nhau, anh đành mang nỗi buồn vương vấn… trầm tư suốt con đường về.
Một ngày cuối Thu, mưa lất phất bay anh trở lại. Lần này do quyết tâm nên tìm gặp được nhau. Hai người nghẹn ngào, xúc động… ánh mắt nhìn nhau chan chứa làm nhập nhoạng cơn mưa chiều.
Mùa Xuân, về bên mái ấm gia đình, đôi bạn hớn hở đến thăm nhau, phố phường Qui Nhơn rộn vui trong mấy ngày Tết …
Anh đến thăm em đêm ba mươi. Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi. Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em…
Mùa xuân đem đến mọi vui tươi. Mùa xuân tràn đầy sức sống, niềm tin và hy vọng. Mùa xuân với muôn ngàn đóa hoa tươi thắm. Mùa Xuân với những mối tình vừa mới chơm chớm…
Mùa Xuân làm thay đổi vạn vật nhưng cũng có những Mùa Xuân làm thay đổi cuộc sống của mọi người… khi lịch sử nước nhà bước sang một trang khác…
Sau mùa Xuân 75, chị trở về tiếp tục công việc giảng dạy ... trong lúc, anh lao đao vất vả với những tháng ngày nối tiếp …
Cuộc sống càng ngày càng trở nên khốn khó… không còn ai dám mơ tưởng gì cho riêng tư…và cứ thế xoay vần theo tạo hóa và:
…vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở…nhưng biết bao giờ mới được nói thẳng những điều… ước mơ… (Tâm ca-Phạm Duy).
Mỗi người có một con đường mà số phận đã định sẵn. Không ai biết trước được điều gì xảy đến…nên cứ bước đi vì không còn cách nào để chọn lựa…
Anh viết bức thư vĩnh biệt mối tình. Chị quay quắt đi tìm muôn hướng…Rồi từng đợt sóng cứ ùa vào, hết trận này đến trận khác.. điên đảo, quay cuồng, hất tung mọi vật, mọi người ra xa, xa thật là xa…
Ờ, thì giờ họ chia tay nhau đã lâu… xa nhau, thì thương, thì nhớ, thì vấn vương, thì nuối tiếc, thì…nhưng trời đất còn thay đổi! Sao lại cứ phải cố giữ mãi những hoài niệm cũ! Sao lại phải thẩn thờ nhớ về một khung trời hoa mộng đã qua…Đương nhiên là không thể nào quên được vì đó là mối tình với nụ hôn đầu tiên ngọt ngào ???
Thời gian đã làm phai mờ đi tất cả, chỉ còn chăng là dư âm ngày cũ và nếu có nhớ, xin hãy nhớ đến nhau như nhớ về mùa Thu cùng với những chiếc lá vàng dội  vào trong cơn mưa chiều lướt thướt…
Bây giờ Thu lại về! Thời khắc đẹp và lãng mạn nhất trong năm. Nắng vàng dịu dàng, lá trên cành đang bắt đầu rùng mình chuyển màu, những hàng cây vươn vai để chuẩn bị thay sắc. Mây xuất hiện nhiều và gió cũng man mác  hơn…Có một chút gì đó bâng khuâng, một chút gì đó lâng lâng, xao xuyến…Hãy để cho lòng mình lắng đọng lại thật sâu … rồi ngày ngày đón chờ những thay đổi của đất trời qua từng giây phút...Lặng im nghe nhịp đập đều đặn của con tim qua từng bước đi thời gian. Thu đem đến cho mọi người nỗi nhớ và Thu cũng đem đến sự tĩnh lặng thăng hoa trong tâm hồn. Mùa Thu làm cho mọi người có những khoảng lặng bình yên…Hãy cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc giao hòa tuyệt vời của thiên nhiên để thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn đáng yêu, vẫn đáng sống…
Hãy nhắm mắt lại, lắng nghe hương Thu đang rón rén, thoảng nhẹ đến gần.

Sài Gòn, tháng 9/2013
Irene.

27 nhận xét:

  1. Một mối tình thời sư phạm dễ thương chi lạ ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị H.Hoa ơi!
      Người bạn của em thời còn là giáo sinh nói năng huyên thuyên, vui tươi, hồn nhiên pha một chút đùa nghịch...thế mà ba mươi mấy năm sau em gặp lại. Anh ấy điềm đạm, ít nói...ăn chay, khuôn mặt lúc nào cũng thanh thản một cách lạ lùng. Một điều rất hay là nhờ ý chí, năng lực...anh ấy đã vượt lên tất cả và bây giờ là một Hiệu Trưởng ở Sài Gòn...
      Em viết để tặng bạn ấy như là một món quà kỷ niệm...

      Xóa
  2. Toi nhớ đén môt cuọc tình . Lúc đó toi ở trọ đường Võ Tánh nhà của M.. cũng cùng đường , thường gặp nhau trên đường đi học riết rồi quen nhau . chúng tôi thường đi vòng qua eo nín thở để đến trường . Ra trường mỗi đứa một nơi có đến tham nhau mọt vài lần , xa xôi đường đi cách trở nên xa dần
    Thế mà mới đó cũng trên bốn chục năm rồi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có một thời và chỉ có một thời như thế...Anh nhỉ?

      Xóa
  3. Chau ui... Răn mà Irene "ác" rứa ? Nhắc chi thời Giáo Sinh Sư Phạm làm mình "buồn quá" đây nì !
    Mình đoán có lẽ cô gái trong bài là... "bạn tám" của KL đấy Irene hỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô bạn trong bài học cùng lớp ở Nữ Trung Học với Loan chứ không phải là ..."bạn tám" của KL đâu. Đoán thử xem?

      Xóa
  4. Hàn Diệu Phươnglúc 09:03 23 tháng 9, 2013

    Iren ơi,
    "Hãy nhắm mắt lại"... để nghe một bài hát Thu mà P gởi tặng vào đóan xem bài gì ???
    "Ai cũng có một mùa Thu vắng xa, trong nỗi nhớ, trong kỷ niệm thiết tha. Tôi cũng có riêng tôi một mùa Thu....
    Mùa Thu đi mùa Thu lại về, tình yêu đi mãi mãi đi qua...
    Mùa Thu đi mùa Thu trở lại, tình yêu đi mãi mãi chia lìa...
    Thu xao xuyến trong bàn tay ấm êm. Thu lưu luyến... rồi chia tay nhẹ như gió heo may...
    P có nhờ BBT chuyển dùm bài hát cho Ren và Các bạn , hi vọng Ren nhận được...
    Không biệt có phải tại Thu về ? Tự dưng tuần này P buồn quá !... Lâu rồi không thấy tin Iren ? Nhớ lắm ! Email cho P nghen, hay để mai P phôn cho Ren. DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời bài hát nhẹ nhàng quá P nhỉ? Mình rất thích Mùa Thu, nhất là nơi P ở có lá phong vàng rụng đầy mặt đường.
      Đừng ủ dột khi Thu về mà hãy đón nhận để tâm hồn mãi thăng hoa...

      Xóa
  5. Đôi bạn ngày xưa, học chung một lớp...7/11 đây thôi! Irene ạ, có lẽ những kỷ niệm đẹp của đôi bạn ấy đã ngủ yên ở một góc nào đó thật an lành trong ký ức rồi bạn ạ! Nhưng nếu, có một ngày, vô tình đọc được bài viết này, mong rằng từ đống tàn tro ấy sẽ khơi dậy bây giờ là tình bạn dài lâu và ấm áp...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ThC ơi!
      Đúng rồi! Mãi mãi ...là tình bạn lâu dài và ấm áp...!

      Xóa
  6. Hàn Diệu Phươnglúc 21:57 23 tháng 9, 2013

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dNkbFqYT5ag[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn P gởi đến một bài hát dễ thương, sâu lắng...và hình ảnh những con đường Mùa Thu tuyệt đẹp!
      ...Mùa Thu đi, mùa Thu lại về. Tình yêu đi qua, mãi mãi đi qua...

      Xóa
  7. Một buổi sáng tuyệt vời với nhạc phẩm nầy !

    Trả lờiXóa
  8. "hay co gang tan huong nhung khoanh khac giao hoa tuyet voi cua thien nhien de thay cuoc doi van dep , van dang yeu , van dang song . Dung lam Ren a !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Thu luôn làm cho lòng mình chùng xuống với bao nỗi nhớ, baoanh nhỉ?

      Xóa
  9. Chao Irene.
    Bài bạn viết có tiếng chim , co đôi chân sáo, có yêu thương, có cả thăng trầm và nổi nhớ thật sâu "....
    ..(.trântrọng ).
    Tôi cũng lặng người...ngôi im....cuộc dời đẹp khi có ai đó để yêu,, có cái gì đó để nhớ và cái gì đó để đợi chờ....Ren như đã có..
    Tôi thì vô duyên (ộn) . bạn gái bên nhà , quen từ hồi lấy tay áo quẹt mủi thò lò..là tình có phải ..phải chăng !!?
    vào sp bạn ấy hỏi: Bien thấy em thế nào ? ( tôi tự nhiên thành ngọng ngịu bẩm sinh ). dị òòm .Từ đó có ai hỏi "yêu sao ? " là né.
    Anh chỉ nói chuyện con mèo con chó..
    Chuyện con chim con cá gì thôi..
    Hay cùng lắm chuyện trời mưa trời nắng
    Chuyên người yêu....
    kỳ lắm...thôi thôi.
    Năm 75 tiếng xe tăng tiếng súng đẩy vôi cánh chim ra xa..người ở lại bám đu vào thân cây khốn khó. (.quên. )...............vậy mà ...
    Tình ngỡ sóng xa đưa ...bỗng về quá thênh thang..
    Gặp nhau ở phi trường với đôi mắt tròn xoe. tươi tắn..khá xúc dộng cô ấy bảo : ...nơi phương trời xa xăm ấy..toi vẫn nhớ...nhơ thật nhiều ..với cả niềm tin
    -Niềm tin gì vậy ?
    -Nột niềm tin mãnh liệt.......đó là " không thể nào đặt niềm tin vào một người khờ khạo ..như Anh "
    - trời đất. ..
    Vậy mà mùa thu lại cứ mãi bâng khuân..
    Chỉ cần có một thiết tha
    Thì dù ngắn ngủi vẫn là trăm năm .....
    Chào.. và rất mong bạn tìm gặp cái uoc mong.. trong đời thực.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh có những lời nhận xét rất tinh tế xen lẫn dí dỏm...và đó cũng là những lời "tiếp sức" chân thành và cần thiết để cho những người em đồng môn vui, hứng khởi và tiếp tục viết...
      Chúc anh khỏe, an vui!
      Kính chào!

      Xóa
  10. Mùa thu VA rất đẹp. Mỗi năm khi thu về, VA thêm rực rỡ đủ sắc màu thật lộng lẫy. Thu về mang theo thật nhiều cảm xúc trong Phuong . PP yêu mùa thu, yêu cái sương thu mơ hồ se lạnh, yêu cơn gió thu dịu mát cõi lòng, yêu những chiếc là nhẹ nhàng rơi và những sắc màu ấm áp đẹp tuyệt vời của Thu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Thu nơi Phuong Phuong ở đẹp quá ! Irene rất thích và mong PP viết một bài về Mùa Thu thật lãng mạn.

      Xóa
  11. Mùa thu đẹp thiệt nhưng cũng là mùa của chia ly!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Thu thơ mộng...mùa Thu của nỗi nhớ về những cuộc tình chia xa ...

      Xóa
  12. Tựa đề "Hương Thu" trùng tên với con gái P đó ,hương mùa thu dìu dịu man mát đáng yêu,mỗi bài viết mới của Irene mỗi mới lạ dễ thương ghê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một sự trùng lặp ngẫu nhiên dễ thương. Cám ơn bạn hiền!

      Xóa
  13. ...mới ...du hành phương xa hồi ...'kinh"....Vội chạy vào trang SP ...."thưởng ngoạn" ...Hương Thu ...Mùi hương dìu dịu phảng phất mùi ...bông bưởi quê nhà ...Thấy lòng thiệt là sảng khoái ....Cám ơn thần bút Irene ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Cát mới đi du hành ở đâu vậy? hồi kinh rồi sao không gởi hình cho tụi em xem với?

      Xóa
  14. Sư phạm là sư phạm ơi
    Một thời để nhớ, một thời để yêu
    Dẫu vời xa vẫn nhớ nhiều
    Dẫu thay màu tóc vẫn yêu một thời

    Irene ơi, còn xao xuyến với mùa thu là còn thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao" đó nghe
    Cảm ơn em đã mang Hương Thu đến với bạn bè

    Trả lờiXóa
  15. Em vẫn thấy cuộc đời luôn đẹp, chị ạ!
    Sau cuộc họp mặt cựu gs SPQN ở Đà Nẵng chị đã hết ngây ngất vì cuộc hội ngộ với bạn bè chưa?
    Chúc chị luôn an vui!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...