Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

TIẾNG VỌNG… ĐÊM MÃN KHÓA 11.

                           Irene.

         Tháng mười một lại về! Những ngày tháng cuối cùng của năm 2013 lần lượt trôi, cũng có nghĩa là năm 2014 sắp sửa đến. Năm 2014 là năm đánh dấu kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của những cựu giáo sinh khóa 11 Sư Phạm Qui Nhơn (1972-1974).
         Khi tôi còn trẻ, có nhiệt huyết, có lý tưởng nhưng do ít trải nghiệm nên thường thường mọi nhận định thiếu đi sự chín chắn,  hời hợt, không sâu sắc. Đến khi tuổi lớn, từng trải qua nhiều việc nên lúc này thường hay chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ rồi lẩn thẩn nhớ lại từng điều, từng chi tiết...
         Sáng nay thức dậy, trong không gian yên ắng. Tôi bỗng thấy  nhớ đến bạn bè! Vội bật bài hát, Đêm Bây Giờ Đêm Mai của Trịnh Công Sơn và giọng hát Khánh Ly vang lên…

         Ôi đêm dài và cơn bão rớt
         Trên dải đất quê hương khô cằn
         Ôi bom đạn cày trên những xác
         Trên đồng lúa hôm nay bỏ hoang
Ôi da vàng Việt Nam vỡ nát
Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng
...
Đêm thôi dài, cho mai này người Việt hái lúa ngoài đồng chín.
Đêm no lành. Đêm thanh bình, người Việt thấy tương lai rất gần.
Đêm vui mừng. Đêm ttưng bừng, người Việt hát cuối làng đầu phố.
Đêm xa lạ. Đêm chói lòa, người Việt sống như chưa bao giờ…
         Bài hát vang lên trong đêm mãn khóa hạ tuần tháng sáu một chín bảy tư.
Bài hát đưa tôi về thời xa xưa, đã làm sống dậy trong tôi bao điều thương mến. Bao nhiêu thổn thức nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình.
         Mùa hè năm 1974, khi khắp Qui Nhơn đang rực màu hoa phượng đỏ. Khi mà khóa 11 của chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho những công việc cuối cùng của ngày Tốt Nghiệp ra trường. Thì nhà trường chuẩn bị cho chúng tôi một buổi lễ. Đó là “Đêm mãn khóa”.
         Hầu như lúc đó, tất cả chúng tôi đều ở trong tâm trạng lo lắng vui buồn lẫn lộn : Lo lắng cho tương lai sắp đến -  Vui là vì mình đã hoàn tất xong hai năm học,sắp là cô giáo, thầy giáo - Buồn là giờ phút chia tay thầy cô , bạn bè đã sắp đến gần.
         Màn đêm vừa buông xuống, mười lớp quây quần theo từng nhóm, từng lớp… san sát đứng ngồi bên nhau trong công viên trường.
         Nhạc vang lên! Chúng tôi nhìn nhau cùng hát theo…Đêm khuya dần, ánh điện vụt tắt chỉ còn bập bùng ánh sáng của lửa trại… và trong giây phút đó, giọng Bắc trầm ấm của thầy Hiệu Trưởng vang lên :

Anh Chị Em giáo sinh khóa 11 thân mến!
         Đêm đã khuya, lửa cũng gần tắt. Trước khi chia tay, tôi muốn nói với Anh Chị Em đôi lời trong “Câu chuyện lửa tàn” đêm nay.
         Nhìn khu trường với hàng thông trầm lặng từng chứng kiến bao bước chân Anh Chị Em đi về, những công viên hoa sứ nở muộn, những dãy hành lang heo hút gió đông hay phơi phới gió hè dẫn vào những căn phòng nội trú rộn ràng buồn vui đèn sách và tình bạn ý quê, nghe mỗi khi đêm xuốngtừ lòng đại dương sóng xa vọng lại nhiều thương nhớ bâng khuâng, ưu tư vời vợi…

         Tuổi trẻ, chạm vào trái tim thì dễ buồn nhưng lại cũng chóng quên… mãi cho đến sau này, khi vào đời gặp phải, vấp phải…lúc đó tôi mới thấm thía từng lời của thầy.
Sau này, tôi có nhiều lần đọc đi đọc lại bức thư và cứ mỗi lần đọc thì những lời thầy dặn dò vào đêm hôm đó giống như một điềm báo trước cho tất cả chúng tôi? Nhưng sao lúc đó, tôi không hề nghĩ đến?
         “Đêm mãn khóa” hay tôi thường đùa đó là “Đêm định mệnh”. Tôi nhớ không lầm thì hình như nhà trường chỉ tổ chức mãn khóa cho một khóa duy nhất, đó là khóa 11. Điều này có phải điềm báo rằng khóa 11 là khóa cuối cùng của trường Sư Phạm Qui Nhơn “Tốt nghiệp” chăng?
         “Câu chuyện lửa tàn”- sao lại câu chuyện lửa tàn??? Cũng như bạn Diệp Thế Thoại suy nghĩ : “…như một dự báo, lửa cũng đã tàn thật! Lửa tàn để lại bao bụi tro, hoang phế, nguội lạnh…trong tâm hồn của mỗi con người…”
         Hôm nay, gần 40 năm, đọc lại thư thầy. Xuyên suốt trong từng lời của bức thư, thầy như nhắn nhủ với chúng tôi rất nhiều điều. Những lời khuyên bảo, dặn dò như một lời tâm sự lần sau cuối :
         …Sau đêm nay, Anh Chị Em sẽ rời ghế trường chia tay về hè để sau đó vào đời chứ không còn trở lại trường cũ như mùa thu năm trước. Chúng tôi cầu chúc Anh Chị Em gặp nhiều niềm vui trong đời, những niềm vui sâu xa từ trong lòng mà có hơn là từ bên ngoài mà nên…
          Suốt 40 năm qua, Khóa 11 chúng tôi, phần lớn là tìm niềm vui sâu xa từ trong lòng mà có để lấp đi cho những trắc trở, vấp ngã, u buồn, phiền toái… từ bên ngoài của thời cuộc đưa đến.
         Giây phút phân ly nào chẳng đượm buồn, và đó cũng là thân phận con người trên cõi thế. Nhưng trăng khuyết rồi tròn, ly hợp là lẽ thường tình của cuộc sống, miễn sao trong cách xa mà vẫn không xa cách, và miễn sao mỗi đổi thay đều mang mãi một chiều hướng….
         Sau ngày chia tay ra trường, chúng tôi cứ nghĩ rằng chỉ là tạm chia tay nhau để lên đường làm người thầy nhưng đâu ngờ cuộc chia tay ngày ấy là vĩnh viễn. Vì chúng tôi không còn có cơ hội trở lại trường xưa hay gặp mặt bạn bè. Thời gian chia cách kéo dài triền miên, chúng tôi không còn biết gì về nhau. Nhiều khi  nghĩ đến nhau thì chỉ còn nhớ những gì còn lại trong tâm tưởng, trong hoài niệm…
         …Tuổi Anh Chị Em còn trẻ, quá trẻ để còn đủ thời gian tự làm lấy cho mình những gì mình mơ ước. Với tuổi đôi mươi, chẳng có gì là muộn. Tất cả đang chờ đón anh chị em: Tình yêu để yêu, tình bạn để thương, tình quê hương để nhớ, những nguyện vọng để thực hiện, nghề nghiệp để phụng sự…nghĩa là cả một cuộc đời để sống, để xây lên, hoặc nếu cần, để dựng lại…
         Lời khuyên rất chân tình. Chúng tôi chỉ mới tuổi đôi mươi… nhưng thời cuộc đã ập đến! Chúng tôi chao đảo! Cuộc sống không phẳng lặng. Cuộc đời có nhiều khi ưu ái cho người này nhưng lại khắc nghiệt với người khác. Âu đó cũng là số phận! Sau biến cố ấy chúng tôi gặp nhiều sóng gió, cuồng phong…trong khi chúng tôi vẫn còn non trẻ để mà chống đỡ, để mà đối phó.
         Trước giờ chia tay, tôi cũng muốn nói lại với Anh Chị Em một ước mong chan chứa ưu tư này của trường. Chúng tôi ước mong rằng dù hoàn cảnh đời mỗi người chúng ta như thế nào, khi đã dấn thân vào một nghề là chúng ta phải chọn lấy cho mình một hướng đi đầy ý thức. Làm thân con người chẳng ai có tự do vô điều kiện, ngoại cảnh giới hạn. Cho nên giá trị của con người tự do là chấp nhận cái mình chọn, hoặc chấp nhận cái mình phải chọn, và như vậy giá trị ở thái độ chọn hơn là ở điều chọn hay phải chọn…
         Thật vậy, chúng tôi chỉ còn cách là chấp nhận mọi hoàn cảnh để chọn cho mình một hướng đi phù hợp. Có bạn vẫn tiếp tục nghề giáo, có bạn làm nghề nông, có bạn chuyển sang nghề nghiệp  khác… Có bạn ở trong nước, có bạn lưu lạc bốn phương trời… Rất nhiều bạn kiên cường đã vượt qua mọi khó khăn, gian khó ban đầu để rồi rốt cuộc có một cuộc sống ổn định. …bên cạnh đó cũng còn có một số đông phải gặp không ít những chông gai, hiểm trở… bởi những cơn sóng đời vùi dập.

         Ròng rã 40 năm qua không phải là khoảng thời gian ngắn của một đời người. Bây giờ tất cả những người ở tuổi đôi mươi ngày xưa ấy đã là tuổi sáu mươi. Tuổi của những ngày về chiều, mỗi khi  khi sáng sớm cho đến lúc đêm về, ngẫm nghĩ nhìn lại…rồi có phút giây nào đó tĩnh lặng thì lại chợt nhớ !
         …Anh Chị Em nên nhớ thân phận con người là cô đơn. Trong cô đơn ta gặp được mình, ta gặp được người, ta gặp được Trời. Nhưng cô đơn mà đừng cô độc…
         Chắc chắn rồi! không ai muốn mình cô độc, lời khuyên  vẫn vang vọng mãi :
         …Muốn vậy, Anh chị Em hãy luôn nhớ đến nhau, thương mến nhau, nâng đỡ nhau trên những bước đường.
         Trải qua nhiều năm sống, rồi Anh Chị Em sẽ học được kinh nghiệm sâu đậm này là chẳng có gì quan trọng trong đời ngoài tình thương mến nhau…
         Tuổi sáu mươi, tất cả danh vọng, nhà cửa, tiền bạc…hầu như dần dần chùng xuống… và thấy rõ rằng rốt cuộc, cuối cùng của một đời người chẳng còn gì ngoài tình thương mến nhau. Cho nên, tất cả chỉ mong sẽ có được một cuộc sống bình yên , một tâm hồn thanh thản, an nhàn trong tình thân ái.
Nhiều người trong chúng tôi đi tìm lại bạn bè.Tìm gặp nhau để cùng nhắc lại những kỷ niệm một thời dễ thương nhất. Để cùng sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Để trao đổi với nhau những sở thích, những đồng cảm…
Thời gian không còn nhiều, hãy tìm đến nhau khi trong lòng tràn đầy thương mến. Hãy trút bỏ hết mọi ngại ngần, mọi ưu tư…

…Cuộc đời là một đi tìm để được gặp, và trên hành trình tìm gặp đó, hành trang của chúng ta phải đủ nhưng đơn giản, trút bỏ những giận ghét vẩn vơ, những bận tâm vô ích, những so đo nặng nề để được nhẹ nhàng như cánh diều nương gió lên cao.

         Cho dù thời gian có chồng chất, cho dù trí nhớ có nhạt nhòa nhưng có lẽ tất cả cựu giáo sinh khóa 11 không bao giờ quên được những lời thầy đã dặn dò và với bao nhiêu kỷ niệm đẹp của đêm mãn khóa tháng sáu năm 1974 tại công viên trường ngày ấy.
Đêm mãn khóa mãi mãi là tiếng vọng trong lòng mỗi người cựu giáo sinh khóa 11 khi nghĩ về nhau.
         Đời người không là bao? Thời gian cũng không chờ đợi. Năm 2014 sẽ là năm khóa 11 của chúng ta tìm về lại mái trường xưa. Tìm về bên nhau một lần sau cuối, khơi lại trong đống tro tàn, lật từng viên gạch ký ức… để tìm lại từng khuôn mặt thân thương, tìm lại hơi ấm của tình đồng môn,  của tình bạn… có thể  không còn một cơ hội nào nữa!
         Đâu ai biết trước được điểm dừng của một đời người là lúc nào?
…còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây. Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này. Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người. còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi…(Phúc âm buồn-TCS).
         Hãy về bên nhau khi còn có thể! Đừng để hối tiếc khi đã quá muộn!

Tháng 11/2013.
Irene.
* Những đoạn in nghiêng là trích dẫn thư của thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫn nói với Giáo sinh khóa 11 trong Đêm Mãn Khóa.

23 nhận xét:

  1. 40 năm rồi còn gì! Bạn bè cùng khoá giờ đã xa , có đứa đã về với đất trời...! Nên tổ chức ngày hội trùng phùng sau 40 năm... Gặp nhau thêm một lần để có lẽ là chia tay mãi mãi cõi tạm này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ai biết trước được điều gì xảy đến??? Nhưng niềm mong ước của bạn cũng là niềm mong ước của nhiều người khóa 11.
      Cố gắng gặp nhau vào năm 2014.

      Xóa
  2. Định không viết nhận xét nào nữa vì sợ blog này lớp 6K11 trở thành độc quyền, nhưng khi đọc bài của R. làm mình bỗng nhớ. Bài viết hay quá! Có lẽ nó đúng tâm trạng của các bạn K11 mà R đã thay lời. Cảm ơn R đã đánh thức..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả đồng lòng thì không có việc gì khó, phải không Tịnh? Hãy trở về thăm lại trường xưa sau khi hoàn thành công việc và "hạ cánh an toàn".
      Chúc bạn luôn vui!

      Xóa
  3. Đêm mãn khóa hay là đêm định mệnh đúng quá R. ơi . và mình bỗng ngậm ngùi khi bạn viết ....Sau 75 chúng mình còn rất non trẻ để mà chống đỡ , để mà đối phó . ...ai đâu biết được điểm dừng của một đời người lúc nào ?
    Cám ơn bạn giúp mình suy gẫm những lời trong bức thư của thầy hiệu trưởng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù trải qua khó khăn nhưng cuối cùng bạn là một trong số những người có cuộc sống ổn định.
      Cám ơn bạn đọc và chia xẻ. Chúc bạn an vui!

      Xóa
  4. Nghe như nhiều kỷ niệm kéo ùa về theo tiếng vọng của Cô Ren.Hy vọng lần hội ngộ 40 năm của chúng ta không phải là lần cuối của cỏi tạm,là chia tay mãi mãi( như bạn Võ văn Nhàn đã cảm khái...),,2024 chúng ta lại sẽ ráng tìm nhau nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng khóa chúng ta sẽ kỷ niệm 40 năm rồi 50 năm...
      Rất cám ơn với ý tưởng đẹp của bạn!

      Xóa
  5. Irene ơi.
    Khóa 7 của chúng mình ra trường êm đềm, nhẹ nhàng lắm. KN chỉ nhớ mãi lời dặn dò của Thầy Học :" Ra trường, về quê, các anh chị là những Ông Thánh, Bà Thánh....."Có lẽ lúc đó thời cuộc chưa - nóng - lắm...Tụi mình dạy chung trường cả nhóm luôn, vui vẻ, yêu đời và yêu nghề ... Hôm nay đọc bài viết của R. cảm động quá . Càng thấy thương mình, thương bạn bè nhiều hơn.
    Cố gắng gặp nhau khi còn có thể các bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi chị đã đọc và chia xẻ!
      Chúc chị luôn vui khòe!

      Xóa
  6. Tiếng vọng...đã đưa tôi trở về lại ngày hôm đó . Đêm đó chúng tôi thức suốt đêm và thấy buồn vì sắp chia tay . Ừ đúng rồi sau đó đi nhận nhiệm sở , đi dạy rồi chạy mất hút luôn . Năm ngoái rất tình cờ tìm lại được một vài người bạn nhưng cũng không tìm được hết tất cả lớp . Rất mong có ngày gặp lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một đêm... một kỷ niệm khó quên cho những người khóa 11, phải không bạn? Hy vọng có ngày gặp lại nhau!

      Xóa
  7. BÌNH NGUYÊN 111 NINH THUẬNlúc 15:27 17 tháng 11, 2013

    Suy nghĩ lại,ACE giáo sinh khóa 11 có nhiều kỉ niệm gắn với thời cuộc.Vào trường sau mùa hè đỏ lửa 72 .Ra trường chỉ vài tháng phải chạy loạn.Thời cuộc đổi thay,có anh em bỏ xác trên đường chạy từ Quảng Đức về Tuy Hòa,có ACE di tản ra nước ngoài để tìm cuộc sống,có ACE phải rời bỏ mái trường,rời bỏ nghề giáo,hoặc chuyển ngành khác vì nhiều lí do...một số ít còn trụ lại đến năm 2014 cũng đã đến tuổi hưu (các anh em nam ).Trong những năm gần đây nhờ có trang Blog ,FB ,vá đặc biệt là những lần họp mặt ,chúng ta có dip chia sẻ,thông tin ,tâm sự với nhau.Rất mong được tiếp tục viết,đọc và chia sẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng! Chúng ta sinh ra (1954) vào khoảng những năm đất nước chia cắt. Vào trung học(1965) những năm cuộc chiến bắt đầu. Vào Sư Phạm(1972) Mùa hè đỏ lửa. Ra trường vài tháng sau là 1975...chúng ta lớn lên trưởng thành trong những mốc lịch sử của đất nước mình khó khăn vì chiến tranh bom đạn...nên ít nhiều gì chúng ta cũng bị "tổn thương".
      Mong rằng tình bạn sẽ là niềm vui trong những ngày tháng tiếp nối này!

      Xóa
  8. Hàn Diệu Phươnglúc 00:34 18 tháng 11, 2013

    Irene ơi ! Cám ơn đã cho P đọc một bài văn đầy cảm động, súc tích... vào một sáng Chủ nhật buồn, cô đơn...
    Tiếng vọng... Đêm mãn khóa làm gợi nhớ bao kỷ niệm luyến thương của một thời chúng mình cùng chung học. Đêm đó mình đã khóc thật nhiều vì buồn xa thầy, bạn bè, người yêu... Bài viết đã gợi nhớ lời dạy dỗ tâm huyết của Thầy Cô , nhất là của Thầy Hiệu Trưởng N.V. Mẫn t Mình đã mang theo lời tâm huyết ấy như Kim chỉ nam cho nghề dạy khi còn ở quê nhà và khi lưu lạc ở xứ người ... Giờ mình mãn nguyện đã gần hoàn thành sứ mệnh...
    Màu thời gian đã nhuộm mái tóc xanh của chúng ta thành bạc... Chúng ta đã già ! Vâng, mình đồng ý với Irene và Các bạn, ACE Sư Phạm QN chúng mình nên tạo cơ hội gặp gỡ nhau để chia sẻ vui buồn, giúp đỡ trong tuổi già xế bóng . "Đâu ai biết được điểm dừng chân của mình là lúc nào ???..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong rằng Phương luôn dõi theo hay có mặt trong những lần bạn bè gặp gỡ ở quê nhà.

      Xóa
  9. Cảm ơn R .Bài viết đã trải bày tâm tư của tất cả giáo sinh SPQN khóa 11 .. Đúng là đêm định mệnh ! Lời nhắn nhủ Thầy HT luôn vang vọng trong T suốt 40 năm . Và T đã sống theo lời các Thầy , Cô trường SPQN dạy . Còn mấy tháng nữa hạ cánh ,Tất cả các bạn nam . T giữ mình cho đến ngày cuối trong nghiệp chèo đò ...Phần lớn do gương sáng các Thầy ,Cô ,các đàn anh ,đàn chị đi trước ...và nhất là hình ảnh đêm định mệnh ...Ước sao tháng 7 năm 2014 .toàn khóa 11 chúng mình tổ chức lại đêm định mệnh tại sân trường SPQN như 1 kỉ niệm đẹp mang xuống tuyền đài ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. R. cũng mong như thế! Một lần như là mãi mãi...

      Xóa
  10. Irene nhắc lại Đêm Mãn Khóa của Khóa 11 mình cách nay 39 năm làm mình nôn nao mong được trở về chốn xưa nhân dịp họp mặt Khóa 11 vào năm 2014 quá đi thôi !

    Trả lờiXóa
  11. Những ngày bên Loan ở quê nhà là thời gian mà mình cảm thấy vui và ấm áp nhất. Mình hy vong được gặp lại K.L vào năm 2014 tại Qui Nhơn!

    Trả lờiXóa
  12. Và, ngân âm của tiếng vọng ấy sẽ là mãi mãi...Phải không cô bạn đáng ghét nhất của tôi?

    Trả lờiXóa
  13. "Tuổi sáu mươi , tất cả danh vọng , tiền bạc hầu như dần dần chùng xuống , cuối cùng của một đời người chẳng còn gì ngoài tình thương mến . Cho nên tất cả chỉ mong sẽ có được một cuộc sống bình yên , một tâm hồn t.hanh thản , an nhàn trong tình thân ái ". Đúng vậy đó Ren

    Trả lờiXóa
  14. Cám ơn bài viết hay như một lời nhắn nhủ chân tình của bạn đến các anh chị em SPQN

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...