Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

CHÚNG TA VẪN LÀ GIÁO VIÊN

                                                                                    Thái Thị Diệu Tâm (K4)

               Nghỉ hè năm 1965, theo lời rủ rê của cô bạn thời trung học, tôi thi vào trường Sư Phạm Quy Nhơn. Kỵ thi cũng không dễ dàng gì vì suốt một dãi miền trung từ Quảng Trị đến Khánh Hòa chỉ nhận có 300 giáo sinh. Tôi không tâm đắc lắm ( vì còn nuôi mộng Đại học) thì lại đậu, còn cô bạn kia rất tha thiết thì lại hỏng. Ba tôi không muốn tôi vào SP nhưng ông nội thì rất vui vì đó là nghề “truyền thống” của gia đình. Có duyên nhà giáo của tôi là vậy.
          Sau khi vào học một thời gian, tôi đã có một niềm say mê thật sự. Tôi yêu nghề, yêu cái nghịch ngợm thơ ngây của học trò trong những buổi dạy ở trường SP thức hành.
          Trường đầu tiên tôi đến dạy là một trường nhỏ thuộc Quảng Nam. Học sinh hiền lành chất phác, vì nghèo nên đã 14, 15 tuổi mới học lớp 5. Tôi yêu thương và hết lòng dạy dỗ các em. Các em cũng quý mến cô. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của nghề thầy. Tôi vui vì tôi đã chọn đúng nghề
          Hai năm sau, tôi lập gia đình và xin chuyển về gần nhà. Tôi còn nhớ  một kỉ niệm khó quên : Một lần tôi được chọn dạy mẫu cho các thầy cô ở các huyện lân cận về dự. Tôi hơi lo lắng vì số người về dự rất đông, nhưng tôi đã chuẩn bị chu đáo nên bình tĩnh lên lớp. Tiết dạy kết thúc trong tiếng vỗ tay vui mừng của bạn bè đồng nghiệp. Tôi còn nhớ lời nhận xét của bà thanh tra tiểu học :
          _ Tâm là học sinh thời tiểu học của tôi, bây giờ được dự giờ dạy của Tâm với tư cách một thanh tra, tôi rất haì lòng. Tiết dạy rất hay, tôi khen mà không sợ cho là thiên vị. Cô thật hãnh diện vì con đó. Tâm ơi.
          Các thầy cô về dự hôm đó cũng khen ngợi, chúc mừng. Hơn 40 năm qua nhưng niềm vui sướng và xúc động ấy vẫn còn đọng lại như một kí ức ngọt ngào mà tôi không bao giờ quên
          Sau 1975, tôi không còn được đi dạy, tôi hụt hẫng vô cùng, nhưng tôi vẫn mưu sinh với nghề “gần gũi “ với nghề đã học :dạy kèm giữ trẻ
          Tôi còn nhớ một lần đi xe đạp thồ.Ngồi phía sau, tôi nghe anh hỏi
          _ Chị là cô giáo ?
          _ Vâng, sao anh biết ? nhưng bây giờ tôi không còn đi dạy nữa.
          _ Còn nhớ nghề không chị ?
          _Nhớ chứ, nhớ như nghệ sĩ nhớ ánh đèn sân khấu. Đó là lòng yêu nghề phải không anh ?
          Lúc xuống xe anh bắt tay tôi :” Tôi cũng là giáo viên,cũng không còn đi dạy nữa, nhìn chị tối biết ngay là giáo viên. Chúng ta vẫn là giáo viên mà chị
          Đúng vậy, cuộc đời biết bao đổi thay dâu bể, nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ và làm theo những gì tôi được học dưới mái trường SP Quy Nhơn vì tôi vẫn là giáo viên …

                                                                                                                                        Đà Nẵng tháng 9/ 2013

5 nhận xét:

  1. Thọ K4 , Nha Trang .lúc 19:34 24 tháng 4, 2014

    Chào chị Thái Thị Diệu Tâm ( K4 )
    Thật lâu , hôm nay gặp một người bạn cùng khóa , có hoàn cảnh giống mình :
    - Nghỉ dạy năm 1975
    - Chị đạp xe đạp thồ
    - Tôi chạy honda ôm
    Chúng ta cùng chung cái NỢ :
    " Nơi đây lập nghiệp thời trai trẻ ,
    Nghiệp dĩ còn mang đến lúc nằm . . . "
    Thăm chị , chúc chị và gia đình an vui . . .
    Nguyễn Thọ , nhị niên 6 , K4 .

    Trả lờiXóa
  2. Nghề giáo đã ăn sâu và tạo nên tính cách con người , cho nên dù 'có dạy" hay 'mất dạy" CHúng ta cũng vẫn là giáo viên , Tâm nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. Em rất đồng ý với chị ,chúng ta vẫn là thầy giáo , dù biến cố nào , trường SPQN thật tuyệt vời , từ lò này ra , không ai nghĩ khác , ta là thầy...

    Trả lờiXóa
  4. Cuộc đời nhiều đổi thay dâu bể nhưng....dưới mái trường sư phạm Qui Nhơn vì tôi vẫn là giáo viên.
    Đúng lắm chị Tâm ơi .

    Trả lờiXóa
  5. ChiHai ThThiênHuế .lúc 21:42 27 tháng 4, 2014

    Xin chào bà chi K4 .
    Vui ghê khi trang nhà có bài của chi..hy vọng sẽ dc đọc nhiều bài nữa
    Chi Diệu Tâm ơi...làm thầy khó lắm...ko biết có cái dấu gì sau ót, trước trán hay bên vành tai,,mà đi đâu người ta cũng nhận ra mình . Mới bc vào quán bún bò, chi bán hỏi ..hai cậu là thầy giáo à...nhìn qua là biết ngay mà.. ra chơ..chi bán rau bảo..khoan khoan để bán cho ông giáo trước...có vài lúc tung hứng..chỉ cần nói bậy một tí tì ti thôi.. là. là .." nè Thầy giáo mà ăn nói dzzậy xao !!! " ???.... Trời đất ơi !!
    khổ ghê chi ơi .

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...