Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

TIẾNG CHUÔNG ...

                                                                                                  Irene
“...Sinh nhật lần thứ sáu mươi với một điều ước: Có những ngày thật  bình yên… Irene.”
                  Mặt Trời chầm chầm về phía tây, chiều dịu dàng xuống thấp. Một lát sau trăng đã gối đầu lên rặng cây phía xa. Thoáng chốc, trăng  nhô dần lên khỏi những ngôi nhà cao tầng. Màn đêm từ từ xỏa nhẹ xuống hòa quyện cùng với màn sương mỏng trắng đục rồi từ từ sẫm lại.
Bây giờ trăng đã lên. Hôm nay rằm, Mặt Trăng tròn, tỏa ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua từng cành cây, kẻ lá…Ánh trăng lướt nhẹ trên những vòm lá, trên những mái nhà, chảy dài xuống con đường đẩy lùi bóng tối và mỗi lúc ánh trăng càng chiếm lĩnh, làm cho ánh điện đường mờ dần, mờ dần. Cơn gió nhẹ từ xa đưa lại thoang thoảng mùi thơm của hương chanh, hương bưởi…ngòn ngọt. Trong không gian tĩnh mịch, yên ắng đó. Bỗng một tiếng chuông chùa từ đâu vọng lại làm cho cảnh đêm về càng thêm yên bình, thanh thoát, nhẹ nhàng…âm vang man mác, vấn vương một nỗi nhớ xa xăm.
Tuổi thơ của tôi đã được sống và lớn lên trong cảnh êm đềm, hiền hòa của thị xã Qui Nhơn. Tâm hồn tôi phơi phới, dạt dào tin yêu vào cuộc sống đầy mến thương này. Vào đầu những năm sáu mươi, Qui Nhơn là một vùng đất rất ít người. Nhà cửa thưa thớt, đơn sơ. Đường sá chưa mở ra nhiều còn ngổn ngang bởi toàn là những con đường đất… Nhà tôi ở, đối diện với Chợ Lớn. Xa hơn một chút xíu là Nhà Thờ Nhọn do người Pháp xây dựng. Phía dưới nữa là Khu Một và tận cùng là bến cảng. Nhìn lên hướng phía trên là chùa Long Khánh, núi Bà Hỏa. Phía sau nhà, nhìn ra xa là hàng dừa bãi cát cùng biển xanh mênh mông. Phía trước nhà hướng bắc, phóng xa tầm mắt là Đầm Thị Nại.
Thị xã yên ắng đến lạ thường! Đêm đêm, ở trong nhà có thể nghe rõ tiếng gió thổi vi vu qua hàng dương. Tiếng sóng biển vỗ ầm ì vào bãi cát. Có thể nghe rõ mồn một tiếng chuông công phu đêm từ chùa Long Khánh vọng lại và vào mỗi chiều thứ bảy hay sáng Chủ Nhật nghe vang vang rộn rã tiếng chuông Nhà Thờ… Một thời chưa có chiến tranh. Một thời thật yên bình!
Và rồi, cứ như thế không biết từ lúc nào? Tiếng chuông…trở nên gần gụi, quen thuộc, thân thương với tôi. Sau này khi lớn lên dù bất cứ ở nơi đâu hay đang làm gì mà nghe tiếng chuông, tôi cũng dừng lại im lặng lắng nghe và trong những giây phút đó, âm thanh tiếng chuông như hòa vào nhịp thở, làm cho tâm hồn tôi trở nên an vui, cuộc sống thêm rạng rỡ, tươi đẹp một cách diệu kỳ!
Từ lâu lắm, tôi đã thích giai điệu và lời bài hát Làng tôi của cố nhạc sĩ Văn Cao:
“ Làng tôi xanh bóng tre. Từng tiếng chuông ban chiều. Tiếng chuông Nhà Thờ rung…”
Thật là thích mỗi khi nghe tiếng chuông Nhà Thờ vang vang vào những ngày Thánh lễ, vào chiều thứ bảy hay sáng chủ nhật… Không làm sao quên được tiếng chuông vào mỗi dịp lễ Giáng Sinh, nghe âm thanh mà trong lòng dâng lên niềm an vui, rộn ràng, ấm áp đầy tình yêu thương.
Những ngày còn bé, tôi thường hay theo ba mẹ, các chị đến chùa vào ngày rằm hay mồng một, để Lễ Phật trong tiếng chuông,  tiếng mõ, câu kinh…an lành.
Khi tôi là oanh vũ, những ngày cắm trại ở lại trong chùa. Đêm cùng các bạn trong đoàn nằm ngủ trước chánh điện… trằn trọc vì lạ chỗ, vì đông người…Bỗng bên tai vang lên những hồi chuông công phu đêm về sáng thật êm đềm. Trong lòng chợt bình yên và giấc ngủ tuổi thơ đến thật tròn giấc.
Rồi lúc lớn lên, tôi cảm nhận một điều rất rõ ràng mỗi khi nghe tiếng chuông là làm cho tâm thức tỉnh chuyển hóa mọi điều phiền muộn, lo toan trong lòng tôi, giúp mọi suy nghĩ lắng xuống và thân tâm tĩnh lặng. Hình như tiếng chuông đánh thức tôi trở về với chính mình, trở về với phút giây hiện tại an bình. Sau này đọc sách, tôi mới hiểu, thì ra “…tiếng Chuông là những âm thanh mang năng lượng trợ giúp con người biểu hiện lòng thành trên con đường giải thoát và giác ngộ, nhắc nhở mọi người trở về với thực tại an vui…”
Tôi thường ngồi trước sân Chùa nghe tiếng chuông từ Đại Hồng Chung đánh 108 tiếng trừ phiền não. Từng tiếng chuông ngân lên trong đêm, từng hồi chuông vang xa trong tĩnh mịch. “Thường thường đánh vào đầu hôm như nhắc nhở cơn vô thường rất nhanh chóng cho mọi người. Đánh vào cuối đêm có nghĩa là thức tĩnh để tu tâm…”
Thật là thanh thoát, bình yên…dường như quên hết mọi ưu phiền trong khi lắng nghe từng hồi chuông trống Bát Nhã vang lên trước mỗi buổi lễ.
Thật lòng mà nói, lúc trẻ tôi chẳng hiểu gì về triết lý thâm sâu của việc tu tập. Chỉ biết ăn ở làm sao cho hiếu đạo với cha mẹ, làm việc phải với mọi người…thế thôi. Nhưng thật lạ kỳ là tôi rất thích đến chùa, không phải để cầu xin hay để tụng niệm mà để được nghe tiếng chuông!
Và cứ thế, tiếng chuông đi vào tâm hồn tôi và rồi không biết tự bao giờ? Âm thanh tiếng chuông mang lại một chỗ nương tựa vững chắc, an toàn nhất cho tôi suốt cả một khoảng thời gian mà tôi đã sống trong cuộc đời này.
Tôi còn nhớ, dạo còn đi học, mỗi lần căng thẳng chuyện học hành hay lo lắng trước mỗi kỳ thi cử. Tôi lại thường đến chùa và lắng nghe tiếng chuông. Tiếng chuông như giúp tôi thêm niềm tin, thêm sức mạnh vào chính mình. Nó trợ giúp rất nhiều để sau đó, trở về nhà tôi chú tâm vào việc học hành được tốt hơn.
Những năm chiến tranh khốc liệt, tôi đi dạy ở một vùng tận đầu hỏa tuyến. Hàng ngày, tiếng súng rền vang, tiếng còi hú của xe cứu thương, tiếng động cơ trực thăng lên xuống tải thương… Cảnh bom đạn nổ, cảnh nhà cửa đổ nát, cảnh chết chóc thê lương…Sự sống và cái chết chỉ là trong gang tấc…Đêm đêm, hỏa châu soi sáng, tiếng đại bác từ xa vọng về… trong tâm trạng luôn luôn bất an! Bỗng từ đâu, tiếng chuông chùa thong thả từng tiếng ngân vang. Tự nhiên trong lòng tôi như có một điểm tựa. Đem đến một niềm tin vào sự yên ổn. Tiếng chuông như kêu gọi sự hòa bình. Tiếng chuông như xóa đi những hận thù. Tiếng chuông là một lời nguyện cầu bình yên đến với tất cả mọi người.
Có những buổi chiều đi ngang qua một ngôi làng nhỏ khi nắng vẫn còn vương nhạt trên sườn đồi. Dừng chân lại trong một không gian bao la, lắng nghe tiếng chuông nhà Thờ từng tiếng ngân vang. Tôi thấy lòng mình nhẹ tênh như bay bổng trong cảnh mênh mang của trời đất.
     
    Sau 75, đất nước không còn tiếng súng. Tiếng chuông lúc này thường đem lại sự bình tâm cho tôi sau những lo toan hay những vất vả, khó khăn của cuộc sống đời thường.
Trong công việc giảng dạy, nhiều lúc tôi mệt mỏi vì có quá nhiều áp lực, nhiều sự lo nghĩ, buồn phiền… Cứ vào cuối mỗi buổi dạy, tôi và cô bạn lại lên chùa. Chúng tôi thường ngồi dưới gốc cây tâm sự trong không gian yên ắng, trong cảnh thanh tịnh xung quanh chỉ nghe tiếng gió lao xao qua vòm lá, tiếng ríu rít của đàn chim gọi nhau về tổ…tiếng chổi tre xào xạc của một chú tiểu đang quét từng chiếc lá vàng trên sân… Trong tiếng chuông chiều vang vang như dẫn hồn người vào chốn nào đó thật thanh tịnh. Mọi điều phiền muộn chất chứa trong tâm như được thư thái và cảm thấy trong giây phút ấy sao mà thanh thản, nhẹ nhàng, an lành… quên hết mọi sân si, phiền não chất chứa trong lòng.
Những năm tháng khi tôi đã có gia đình. Cuộc sống lúc này có muôn vàn sự buồn phiền, nhiều lúc cuộc sống lại có những thăng trầm, những khúc quanh, ngả rẽ... Đôi khi lại có quá nhiều điều lo âu, suy nghĩ…cuộc sống tưởng chừng như là bước đường cùng. Những lúc như thế, tôi mong nghe được tiếng chuông quen thuộc như để có thể tìm cho tâm hồn mình chỗ an trú. Có khi lại tìm ra cho mình một lối thoát thật nhẹ nhàng.
Cũng có lúc trong lòng vướng mọi điều sân hận? Tôi lại lên chùa và tiếng chuông đã trợ giúp tôi nhẹ nhàng giải tỏa …và thế là tôi sẵn sàng xin lỗi… bao dung, tha thứ và quên hết.

Bây giờ tuổi đã lớn, đã qua cái thời nông nổi, bồng bột. Cái thời mà lúc nào cũng muốn hơn thua, được mất. Và khi biết rằng đoạn đường đời sắp đến của mình còn rất ngắn. Mỗi sáng thức dậy, trong người không còn cảm thấy hồ hởi, vui tươi. Mỗi khi đêm về,  thấm thía nỗi cô đơn đằng đẵng bao trùm trong khoảng không mù mịt. Rồi thỉnh thoảng nghe tin một người bạn hay người quen mang một chứng bịnh nan y… Và nhất là mỗi khi đọc tin buồn trên trang Sư Phạm, biết tin một anh, chị hay bạn đồng môn từ biệt ra đi về nơi cuối trời… Tôi lại thấy mình buồn bã vô hạn. Một nỗi trống vắng sâu thẳm mênh mông… Vẫn biết rằng cuộc sống này là vô thường. Thân phận thì hữu hạn nhưng không thể không dấy lên trong lòng những trăn trở, những tiếc thương. Những lúc như thế, tôi cần nghe một tiếng chuông để làm sao cho tâm mình có những giây phút thật thanh thản.
Dạo này, tôi lại có chiều hướng thiên về cuộc sống tâm linh.  Suy gẫm và trải nghiệm rồi nhận ra rằng những ham muốn về danh vọng, nhà cửa hay tiền bạc…rồi cũng chỉ là hư ảo. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ thì mỏng manh. Tất cả chỉ là phù du . Mong sao cuối cùng một đời người là được “…buông xuôi cho nhẹ bớt hình hài…”

Trong một buổi chiều như mọi buổi chiều, lùi xa mọi tất bật hối hả của cuộc sống và để lòng mình thật thư thái, tĩnh tâm…Tôi lại tìm về một nơi chốn êm ả. Ngồi một mình, lặng lẽ, nhắm mắt lại để nghe rõ từng nhịp đập thong thả của trái tim. Giữa không gian yên lặng đó, bỗng một tiếng chuông ngân vang… Tiếng chuông gióng lên trong chốc lát đã chuyển hóa mọi ưu phiền. Trợ giúp thân tâm những giây phút an lạc. Lòng chợt  yên bình… Hít một hơi dài, sâu, thật chậm…cảm nhận một luồng khí nhẹ tênh từ từ lan tỏa vào hồn… hình như mình đang thoát tục.
…lá vẫn rụng… hoa rơi ngập lối. Hồi chuông chùa… vang khắp núi đồi. Cánh chim trời… tìm về tổ ấm. Chiều xuống…núi rừng lạnh lẽo. Lá rụng…lá rụng về đâu? (Hồn bướm mơ tiên-Mai Trường-Tô Vân)

                                                                               SàiGòn,tháng tư...
                                                                                                   Irene.

38 nhận xét:

  1. CHÚC MƯNG SINH NHẬT !
    Một bài viết hợp với tâm trạng của người cao niên - Rất ngưỡng mộ .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn! Rất vui khi bạn ghé đọc, mong có dịp gặp lại sẽ tâm sự nhiều.
      Chúc VT luôn vui khỏe!

      Xóa
    2. Cám ơn bạn đã ghé đọc!
      Chúc bạn vui khỏe!

      Xóa
  2. Huân Thị Nguyễnlúc 06:30 13 tháng 4, 2014

    Vẫn khỏe chứ ! Sao lâu quá không gọi cho tui ?
    Bài viết buồn như TCS nói ..Ôi phù du từng tuổi xuân đã già , một ngày kia bến bờ . đời ngươi như chóng qua .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vẫn khỏe. Có dịp về Qui Nhơn sẽ gặp.
      Cám ơn bạn về câu dẫn rất ý nghĩa của TCS!
      Chúc vui!

      Xóa
  3. Chị cũng có những suy nghĩ như em . Sống bên các con , các cháu nhưng nhiều khi cảm thấy một mình . chắc ai tuổi già cũng vậy , em hỉ ?
    Ở Huế nhiều chùa nên chị thường xuyên nghe tiếng chuông nhất là những ngày rằm và mồng một
    . Mong tất cả đều bình an .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị, đi du lịch về có vui không? Vẫn khỏe luôn chứ?
      Cám ơn chị luôn đồng cảm. Chúc chị an vui!

      Xóa
    2. Chị ơi, đi du lịch vui không? Sức khỏe thế nào?
      Cám ơn chị thật nhiều! Chúc chị luôn an vui!

      Xóa
    3. Vui lắm , sẽ gởi hình cho em xem , chờ nghen

      Xóa
  4. Chi Hải thuathienHuelúc 23:23 13 tháng 4, 2014

    HAPPY BIRTHDAY Irene .
    ........ngày xưa ..mỗi lần nghe tiếng chuông chùa...mẹ tôi lặng im râm râm niệm Phật..tôi liếc nhìn và thầm bảo " Mẹ lạ kỳ "...tiếng chuông theo tháng ngày , thật gần thật gần..những suy nghĩ ko đâu bỗng hoá nhẹ nhàng ...tôi... yên lặng lắng nghe... như bây giờ yên lặng để nói khẻ thôi : " ước mong Irene có dc sự nhẹ nhàng bình yên trong cuộc sống.."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói khẻ thôi: Cám ơn anh nhiều!
      Bây giờ thì em nói vừa nghe: Thật lòng em rất ngưỡng mộ anh chị. Đi đâu cũng có nhau, lúc nào gặp cũng thấy tươi cười bên nhau. Thế là quí lắm! Vì tuổi của anh em mình chẳng còn mong gì ngoài sự bình yên.
      Chúc anh chị luôn vui khỏe! Hẹn ngày gặp lại anh chị!

      Xóa
  5. Happy Birthday Ren.Tuổi 60 cung chua phải là già lắm, vui lên đừng bi quan quá ,tụi mình còn sống it nhất là 20 năm nữa.bạn R

    Trả lờiXóa
  6. Mình vui vì những lời khuyên rất lạc quan về cuộc sống của bạn.
    Thỉnh thoảng gởi Email cho mình với.
    Chúc P. luôn vui khỏe!

    Trả lờiXóa
  7. Hàn Diệu Phươnglúc 09:24 14 tháng 4, 2014

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT 60 CỦA IRENE ! SẼ THƯ RIÊNG CHO BẠN . THƯƠNG NHỚ ! HDP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã nhận Email. Cám ơn Diệu Phương!

      Xóa
  8. Một ngày như mọi ngày bạn luôn nhận duợc niềm vui . có cháu ngoại mừng birthday thì hạnh phúc lắm rồi Ren nhỉ . Chúc mùng bạn thêm tuổi mới sẽ vui thật vui cùng những tình thân ấm áp của mọi nguời

    Trả lờiXóa
  9. Lâu quá mình không biết tin tức bạn. Mong sao có dịp gặp lại nhau.
    Mình cũng mong cuộc sống mãi được bình yên bên người thân và bạn bè.
    Chúc PD luôn vui khỏe!

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng sinh nhật trễ, hi hi. Sáu mươi thật sao? Tui nhớ O đâu nhiều tuổi dzậy hè? O có ăn gian không dzậy?

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn bác! Chắc là xa tui lâu quá nên bác cứ "in sâu" trong trí hình ảnh tui lúc tuổi hai mươi! Chứ tui nhớ không lầm là theo giấy khai sinh thì tui và bác cùng tuổi mà, Phải không dzậy bác Trinh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai mà tin được giấy tờ ngày ấy...Tui nhớ là O nhỏ hơn tui đâu vài mươi năm gì đó mà....

      Xóa
    2. Tui thì "thật thà" cứ tin vào giấy tờ, lại thấy tháng sinh sau tui nên cứ nghĩ là bác sinh sau đẻ muộn...phải chi hồi đó bác cho tui biết sớm thì...Thôi cho tui xin lỗi nghen!

      Xóa
    3. Giấy tờ trốn quân dịch cuả tui là tháng hai mà, O dờn sao O?
      Tui thấy O có sách, mừng quá.
      Sách gì vậy? Có cuốn "Mỹ Linh và tôi" không? Cho xin đi...

      Xóa
    4. Vậy là tui lại nhầm, tháng hai mà tui tường tháng mười hai. Thôi lại phải xin lỗi lần nữa , hìhì...
      Muốn đọc thì lên google, Chơ xin xỏ làm chi cho mệt hè...

      Xóa
    5. Google đã mấy năm rồi nhưng vẫn không thấy cuốn này, tác giả Phan Tùng Mai cũng tìm không ra. Muốn đọc lại để tìm về cõi mộng nên đành muối mặt làm người ăn xin.

      Xóa
    6. Hôm vừa rồi SG có hội chợ triển lãm sách, nếu biết sớm đã tìm cho bác rồi. Tui đã tìm và mua hai cuốn sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư và Luân Lý Giáo Khoa Thư của tác giả Trần Trọng Ki m - Nguyễn Văn Ngọc - Đặng Đình Phúc - Đỗ Thận biên soạn. Đây là hai bộ sách giáo khoa tiếng Việt được dạy song hành ở các trường tiểu học Việt nam từ lớp Đồng ấu, lớp Dự bị đến lớp Sơ đẳng trong suốt những thập niên thuộc nửa đầu thế kỷ 20. Ngoài ra có rất nhiều sách xưa được ấn bản lại. Tui đi ròng rã hai ngày mà vẫn không xem hết được. Tiếc ghê!

      Xóa
    7. Thế là O gặp mỏ vàng rồi. Tui vẫn mơ có ngày được đọc hai cuốn đó...
      Tui tìm hoài mà không tìm được cuốn "về một chỗ nào" (quên tác giả), cuốn "Mỹ Linh và tôi" cuả Phan Tùng Mai (về cõi mộng), cuốn "lá xanh" của Thào Trường (để tìm lại những tình cảnh xã hội ngày tui đôi mươi - giờ xa quá rồi). Có cuốn nào về tự điển xưa, văn phạm xưa không? Sách ngày nay trình độ cao quá, tui già rồi không theo kịp. Nói để O nghe chơi nhưng đừng mất công sưu tầm. Tuần trước ông Triêm gởi cuốn KY cho tui, cước phí cà triệu làm tui té ghế. Tội nghiệp ổng...

      Xóa
  12. Chúc Mừng Sinh Nhật Iren !
    Mong Bạn Hiền Vui Khỏe Mãi Bên Con Cháu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn KL nhiều!
      Hôm nay mới sinh nhật mà các con, các cháu... tổ chức vào cuối tuần trước. Còn ngày hôm nay thì chỉ có một mình với những lời chúc.

      Xóa
  13. Happy Birthday, Irene nhé! Chúc bạn mãi vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càm ơn TC!
      Rất muốn gặp bạn để đưa những cuốn sách...

      Xóa
  14. happy birthday and many beautiful ages

    Trả lờiXóa
  15. Dù muộn ,xin chúc mừng sinh nhật R ,luôn vui ,khỏe bên đàn cháu thân yêu ! nhất là luôn có nhiều bài viết trên trang nhà ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn!
      Dạo này không thấy bài viết của T trên trang nhà, chắc bận bịu công việc và lòng thì mang tâm trạng ...để về hưu . Chúc bạn trong những ngày sắp đến hạ cánh an toàn!

      Xóa
  16. Muộn một tý còn hơn không!
    Chúc mừng sinh nhật bạn!

    Trả lờiXóa
  17. Cám ơn Tr.!
    Có dịp đi Qui Nhơn cho mình gởi lời thăm các bạn ĐT và ST.
    Chúc bạn luôn vui khỏe!

    Trả lờiXóa
  18. Chúc Iren tháng sinh nhật vui khỏe ! (lâu rồi mới đọc bài viết của Iren )
    Tiếng chuông chùa tạo cho con người cảm xúc bình yên, an lạc hay thăng hoa trong thơ ca :
    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
    Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
    Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền . ( T Kế)
    Còn Mai Trường :
    Chuông chùa Long Giáng ngân :
    Lá vẫn rụng ! Hoa vẫn rơi - Tình theo cánh lá- Lá rụng về đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãi háo hức với cuộc họp mặt của khóa 11 nên trả lời muộn, muội xin lỗi!
      Xin cám ơn về bài thơ Đường, Một tuyệt tác: Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế. Congiothoang_Tran đã gợi cho Irene thêm ý tưởng cho một bài viết mới,
      Thân kính!

      Xóa
  19. chúc mừng sinh nhật bạn dù muộn vui lên đi có con cháu tổ chức sinh nhật là vui quá trời .hẹn tháng 5 gặp nhau P đã thông báo cho S và HP chờ đó

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...