Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

TRĂNG HOÀI NIỆM

                                                                                                                                      Đan Thanh
                                                   
           Nắng lên, nắng trong suốt vàng ươm như hổ phách, trời và biển cũng xanh trong rạng rỡ không một chút vẩn đục, hình như không có một tí bụi nào, bụi bẩn không có chỗ trú ngụ , và nơi này tưởng như chưa có bàn tay thô thiển của con người với tới.
          Đá duỗi dài ngóng nắng, hồ hỡi đón gió trùng dương. Những đám mây mùa xuân ngập ngừng đã để lại một vệt bóng râm trên bãi đá. Trong khe nhỏ thập thò mấy bông hoa bé tí, mấy chiếc lá non tơ rủ rê lũ bướm bay về. Đàn bướm tốt mã chấp chới bay điểm xuyết những chấm trắng hồng trên vô vàn khối đá thô ráp  hiền lành.
          Đã lâu, nay mới trở về với ghềnh đá cố nhân, lòng rộn ràng vui như vừa nối lại một giấc chiêm bao, như vừa nhận ra một lối mòn trong ký ức.
          Nơi hò hẹn ngày xưa không thay đổi mấy vì đá muôn đời vẫn thủy chung. Tảng đá lớn hơi ngả về phía tây với vẻ tự mãn, khiêu khích, còn cụm đá thấp khinh khỉnh quay lưng về phía lối mòn nay đã phủ vết thời gian xanh rờn trên đám cỏ. Trong khoảng bóng mát nhỏ nhoi của vòm đá ấy,  yêu thương  đã kết thành một nụ tình xanh biếc…
          Sau một ngày ngạo nghễ ban phát ánh sáng cho thế gian, mặt trời đi tìm một chút tĩnh lặng bên kia dãy núi. Hoàng hôn dâng lên từ mép nước lan dần ra típ tắp ngoài kia. Những cánh buồm tần tảo vẫn còn nấn ná chưa chịu quay về.
          Đảo Nhơn Châu, đảo Khô chìm dần trong màn sương mờ đục. Mặt trăng ướt đẫm nhô lên từ biển trong veo như quả cầu bằng thạch anh nổi rõ những đường vân như sóng – nếp nhăn mơ hồ của những năm tháng cô đơn—
          Trăng từ tốn, dịu dàng rải thứ ánh sáng mềm mại xuống trần gian. Trăng lặng im giấu sự cô quạnh vào sâu trong trái tim bối rối chờ đợi chu kỳ gặp gỡ mặt trời theo thời gian lỗi nhịp của vũ trụ
          “Trăng cô đơn chắc trăng buồn biết mấy
            Biết mấy buồn nên biết mấy tương tư”  (T.A)
                             



            Bọt nước phủ mờ cả trời đêm lặng lẽ, Khác với khí thế ngùn ngụt dưới ánh nắng rạng rỡ của buổi sáng rực vàng. Đêm nay, tiếng nước va vào đá như ai oán, như hờn trách. Sóng trắng xóa nối tiếp vỗ mơn man vào ghềnh đá ủ rủ buồn tênh, sóng dời bờ lên cao nhấn chìm lũ đá thấp bé nằm an phận.
          Sau những tháng ngày tất bật với phố với phường, với những lo toan bộn bề của cuộc sống , tâm hồn và trái tim như bị thít lại bởi một sợi dây rất vô tình nhưng nghiệt ngã nay được về với ghềnh đá ngày xưa, lòng rộn ràng vui trong màu trăng cũ. Trăng vẫn mênh mang trải ngát ân tình trên sóng nước ,trên những mô đá  âm thầm ngóng cánh buồm xa.
          Tuổi đôi mươi và bao lần hò hẹn, bao lần chờ đợi ước mong ,nay trở lại ghềnh đá xưa, bỗng thấy như thuở hoa niên đang ngát thơm dưới màu trăng lung linh, bàng bạc. Trăng vẫn là trăng , và đá vẫn nghìn năm son sắt…
          Gió thoảng mơ hồ mang theo vị mặn trầm trầm lướt trên những phiến đá lặng lẽ . Tiếng biển vời vợi dịu dàng để bờ cát lắng nghe, cát có hiểu gì không mà đêm đêm vẫn nằm im  nghe tiếng sóng, nghe tự ngàn xưa, nghe đến bây giờ và nghe đến bao giờ ?
          Trăng phong lưu, đài các, lẻ loi nằm nghe bùi ngùi thấm vào tim, nghe cô đơn chảy thành dòng bàng bạc xuống trần gian xa lắc…   
          Đồi Thi Nhân hửng hờ một màu trăng lạnh . Không biết trăng có hờn oán con người phụ bạc, sau cuộc tình thiết tha nồng nàn, đã hờ hững rao bán trăng và chỉ giữ lại chút tình trần thế . Tình trần thế dẫu không bán nhưng cũng vụt bay xa để lại một nỗi cô đơn thiên thu thấm tận đáy mồ cho “chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ”
          Trở lại với màu trăng xưa, trăng hoài niệm của một thời và của một đời…
          Trăng Ghềnh Ráng , một thời hò hẹn, một thủa nhớ nhung. Những đam mê ngày ấy đã xa , những ước ao cũng đã chìm sâu.. nhưng Trăng vẫn là Nguyệt, Nguyệt của ngày nào dịu dàng đằm thắm. Trong cõi nhân gian, hình như tất cả mọi thứ khi già đều cỗi, đều tàn, chỉ có trăng già là viên mãn, hoàn hảo, phơi phới và muôn đời trăng vẫn mát rượi thanh xuân.         
          Ơi!
          Trăng của vườn xưa thơ dại.
          Trăng của ghềnh xưa yêu thương.
          Trăng của thềm xưa bâng khuâng …    
                                      

         
           

3 nhận xét:

  1. Hình ảnh Trăng quá đẹp đã thêm phần lãng mạng cho bài viết, Cảm ơn BBT đã chọn đăng
    Cảm ơn nhiều . ĐanThanh

    Trả lờiXóa
  2. Chào DanThanh.
    ...Tiếng biển vời vợi...trăng Ghènhráng môt thời hò hẹn..
    Cả trăng và Ghềnh đều huyền diệu....
    Đọc trăng này ...bỗng nhớ....quá ...đi......thôi.....

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Chí Hải.
    Đọc trăng này mà còn nhớ trăng xưa là quý rồi.
    Có lẽ tất cả chúng ta đều có một hoài niệm nào đó về trăng Ghềnh Ráng,để thỉnh thoảng nhớ một chút cũng ...vui. ĐT

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...