Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

CẢM XÚC SAU 40 NĂM GẶP LẠI

                                                                                                   Ngô Thị Bình  N1
                                                                                   * Tặng tất cả các bạn thân yêu Khóa XI-SPQN
                   
          Tôi được sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Quy Nhơn. Ngược với làn gió biển mát lạnh thường ngày, hè năm nay trời nắng oi ả, hàng cây trước nhà im ắng, thẩn thờ; hoa phượng bên đường nở rộ, đỏ rực gợi nhớ cho tôi một thời là nữ sinh Trường Nữ Trung học và một quãng thời gian hai năm mặn mà dưới mái trường Sư Phạm Quy Nhơn.
       Trường Sư Phạm Quy Nhơn nằm bên bờ biển xanh thơ mộng và đáng yêu, là ngôi nhà chung của 13 khóa học đi, về. Con đường Nguyễn Huệ ngày ngày dập dìu những tà áo trắng thướt tha, biển nơi đây vô cùng nên thơ với hàng dương vi vu trên bãi cát vàng, nơi mà những cánh trắng ấy chiều chiều thường ra đó cùng ngồi ngắm biển xanh bao la, nhìn sóng vỗ rì rào để  những làn gió biển đua nhau mơn man trên tóc mà nghe lòng mơ mộng lẫn suy tư… để mai này dẫu đi xa vẫn nhớ, vẫn mong ngày về với biển như bài hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Khóa I) “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…”
Tuổi thanh xuân đã qua rồi, giấc mơ ngày nào cũng ru ta vào đời bằng bao nhiêu nỗi niềm ray rứt với những kỷ niệm không thể nào  quên!

         Khoảng trung tuần tháng 7, tôi nhận được tin nhắn của bạn Trần Đình Bào (N1) báo tin ngày 26-07-2014 là ngày hội ngộ của khóa XI, kỷ niệm 40 năm ngày mãn khóa, ra trường. Đọc xong, tôi vui mừng khôn xiết, y như mình sắp nhận được một món quà quý giá vậy! Tôi cứ suy nghĩ mãi, cứ hình dung ra từng khuôn mặt của các bạn thân thiết ngày xưa mà bâng khuâng chờ ngày gặp lại.
Ngày 21, 22 rồi 23- Tôi đã liên lạc với bạn Châu Thị Thanh Cảm và biết bạn Trần Hữu An sắp về Quy Nhơn, đồng thời thông báo với các bạn Nguyễn Đình Cảnh, Trần Đình Bào…
Trong nỗi nhớ và niềm vui, tôi đếm từng ngày một trôi qua, thời gian như trôi chậm lại so với thường ngày. Rồi ngày 24, 25… Và đêm nay là đêm 25 tháng 7; trời đã khuya rồi sao tôi cứ trăn trở mãi không ngủ được, nhìn ra cửa sổ với bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng vài chiếc lá khô rơi trong vườn khiến lòng tôi đầy nỗi nhớ! Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ từng người một, nhớ từng đặc điểm, cá tính … không biết gặp nhau có còn nhận ra nhau  không?
Đầu năm vừa rồi, Cảm, Bào, Cảnh và tôi  may mắn gặp nhau , sau 40 năm xa cách, hôm ấy chúng tôi vô cùng bồi hồi xúc động không nói nên lời , ngày mai sẽ gặp ai đây? Cứ nghĩ miên man, thức mãi, thức mãi… gần như cả đêm không ngủ.

         Thế rồi ngày 26 đã đến, tôi đón Thanh Cảm cùng về tập họp với các bạn N1 tại nhà  bạn Nguyễn Đình Cảnh. Bồn chồn và nôn nóng cùng với những tiếng chuông điện thoại gọi nhau, cái không khí, cái cảm giác này lần đầu tiên tôi có được. Trong đầu óc tôi sao lộn xộn quá, nào quá khứ, nào hiện tại cứ đan xen nhau, bao nỗi niềm hòa lẫn…
                              



         Vừa đặt chân vào phòng khách, các bạn cùng reo lên “Bình kia rồi!”,  Bạn Trần Hữu An nhanh nhẩu ôm chầm lấy tôi, tôi cũng reo lên vui mừng ríu rít , nhiều chiếc máy ảnh đưa lên ghi lại và để lưu giữ cái giây phút đáng nhớ ấy, cái cảm xúc bây giờ với lứa tuổi lục tuần nó mạnh mẽ và tự nhiên lắm. Thôi thì cứ tha hồ mà bộc lộ chẳng ngại ngần gì , đâu phải cái thời 20, 21…mà e ngại để rồi đã từng có những nuối tiếc xảy ra vì cứ giữ mãi trong lòng không dám nói.

         Sau 40 năm gặp lại, ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng xuýt xoa, từ buổi chia tay ngày ấy, mỗi người mỗi nẻo trên đường đời, những lo toan, những buồn vui trong cuộc sống riêng tư có lúc phải tạm quên đi những kỷ niệm đáng nhớ – 40 năm – một thời gian quá dài cho một đời người, từ tuổi thanh xuân đến tuổi đã về già, vậy mà nay cũng có ngày hội ngội đây sao? Gặp nhau đây, nét mặt người nào cũng rạng rỡ, hoan hỷ, ngập tràn hạnh phúc…

Bạn Nguyễn Đình Cảnh khơi lại những kỷ niệm xưa, nhắc lại đặc điểm từng người, Nữ giáo sinh lớp mình ai đẹp nhất? ai da trắng nhất? ai hát hay nhất? ai hiền nhất, ai siêng năng nhất, thành phần cán bộ lớp gồm những ai? v.v và v.v… Chúng tôi lại cùng nhau nâng ly chúc mừng cho mọi thứ đã xảy từ…quá khứ!

         Buổi lễ chính thức được tổ chức tại tầng 2, Nhà hàng Petec-TP Quy Nhơn lúc 16 giờ, đang loay hoay tại bàn tiếp tân, tôi không nhận ra một người, vẫn cặp kính  trắng dày  dáng hình quen thuộc, mình cứ nghĩ đây là một bạn giáo sinh nào đó , nhưng nào ngờ đây lại là thầy Đàm Khánh Hỷ - dạy môn Tâm lý giáo dục. Tôi cảm thấy có lỗi và xin lỗi thầy, nhưng thật ra cũng tại thầy còn… quá trẻ đấy thôi!

       Vào Hội trường tôi tới ngay bàn N1 của mình, người đầu tiên chào tôi là Nguyễn Thị Bảy, nhưng tôi không nhận ra Bảy, Tệ quá!  Ngược lại Bảy lại nhanh chóng nhận ra tôi, tiếp đến là Nguyễn Bình, mình lại cũng thấy quen quen, sau khi được một bạn nhắc mình mới nhớ, thì ra anh bạn trẻ nhất lớp, có nước  da trắng xanh, miệng hơi móm, dáng cao cao… bây giờ nước da sậm hơn, chững chạc, còn giọng nói vẫn như ngày nào.

         Ngồi đối diện với tôi là Nguyễn Cườm, người từ đầu đến giờ cứ ngồi im mỉm cười. Mỗi lần nhớ đến Nguyễn Cườm là nhớ tới hoạt cảnh đạt giải cuộc thi văn nghệ tại trường–Hoạt cảnh “Hòn Vọng Phu” mà Cườm là Chinh Phu, còn tôi là Chinh Phụ ấy chứ, bây giờ không phải Chinh phụ nữa mà là… góa phụ rồi! Thôi dòng đời là như vậy đó, cứ chấp nhận hết vì đó là cuộc đời, là số phận!

        Tranh thủ đi tìm một vài bạn khác lớp, trước nhất tôi đi tìm Mỹ Hiệp N2 ở Di Linh về, dù đã hẹn trước nhưng hội trường đông người quá nên chưa gặp được, may sao lại gặp Mỹ Duyên N2, và rồi những máy ảnh đưa lên  chụp vội trong lúc chúng tôi chuyện trò cùng nhau. Bất ngờ Mỹ Hiệp xuất hiện cùng tiếng nói ríu rít (Mỹ Hiệp đặc biệt có giọng nói ríu rít như chim), tiếp đến là chụp hình, nói chuyện không ngớt…

         Nhìn cả hội trường, tôi thấy hôm nay sao đông, vui quá, dù chỉ riêng  khóa XI thôi, trang trí sân khấu hoành tráng, bố trí các bàn tiệc hợp lý, trang trọng…, nét mặt người nào cũng hân hoan ngập tràn hạnh phúc y như tất cả đã có sẵn trong máu, trong tim mình dành trọn cho bạn bè vậy.
Sau thủ tục khai mạc, là những lời phát biểu của  các thầy , cô giáo cũ, cảm nghĩ của các bạn  giáo sinh ngày xưa,  nay tóc đã bạc nhưng vẫn hồn nhiên như ngày nào qua những  lời ca, tiếng hát. Trên sân khấu lúc này, Nguyệt Ánh (ca sĩ, học CĐSPQN, khóa 2) đang hát một bài hát hát đầy cảm xúc về trường cũ, tình xưa… Bạn Lê Đình Thục N7  bước lên  tặng một bông hoa hồng đỏ thắm (đặc biệt hôm nay tại các bàn tiệc chỉ có hoa hồng đỏ thôi), lúc xuống, Thục đi ngang qua bàn tôi, chúng tôi  nhận ra nhau trong  đôi phút ngỡ ngàng, thậm chí chưa nhớ được tên người thân quen đang đứng trước mặt là gì? Nhưng có một cái gì đó giúp chúng tôi nhanh chóng nhận ra ngay; chúng tôi nắm chặt tay nhau trong bồi hồi, xúc động, như trao một tình cảm dạt dào vào đó, đôi mắt nhìn nhau như đang tìm cái quá khứ trai trẻ ngày nào…40 năm dài với bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống; tình yêu và nỗi nhớ chỉ còn lại trong ký ức và ít có cơ hội được khơi dậy, giờ đây ai cũng phải ưu tư, buồn cho cái quỹ thời gian vơi đi nhanh quá!


         Bạn bè cùng lớp đã có không ít người rời bỏ chúng ta để đi vào thế giới vĩnh hằng – Nguyễn Chánh – Lê Đình Cần – Huỳnh Cho – Ngô Thị Kim Cúc… sắp tới là ai đây?  Huỳnh Chính bị tai biến chỉ đi quanh quẩn trong nhà, Phan Thị Bé nặng hơn càng không đi đâu được, Lê Thị Chiên cũng bệnh nặng, ngày nào cũng phải uống thuốc, uống cho đến ngày cuối đời, Võ Văn Bồng  đang đau nặng khó qua khỏi…làm sao có được ngày vui họp mặt đông đủ đây? nghĩ mà lòng buồn không tả!!!

           Từ cuối hội trường, một cánh tay vẫy về phía tôi, bạn Hoàng Văn Nam N9 nhận ra tôi và chúng tôi lại tay bắt, mặt mừng chuyện trò rôm rả, Hoàng Văn Nam đây rồi, vẫn như xưa, nhìn vẫn còn trẻ lắm; khi hỏi han về chuyện gia đình, tôi mới biết Nguyệt (vợ Nam) đã ra đi mãi mãi sau cơn bạo bệnh! Chia  buồn Nam, thật đáng trách! mà… cũng chẳng biết trách ai, Ở cùng một địa phương, một thành phố mà như vậy đó, nên cũng không nên buồn phiền đối với những bạn ở xa, thậm chí ở nước ngoài làm sao biết nhau để  mà còn chia sẻ.
                   


          Bạn bè lớp N1 về  họp mặt hôm nay chỉ có  10 người (4 nữ và 6 nam), con số vô cùng khiêm tốn so với sĩ số 57. Tôi thoáng buồn và tự hỏi không biết có dịp nào hội ngộ nữa không? lúc ấy sẽ còn được bao nhiêu người? Dẫu rằng chuyến đò chung trong hai năm đèn sách không còn nữa, mỗi người phải tiếp nối cuộc hành trình của mình, phải đấu tranh để tồn tại, để vươn lên trong cuộc sống,  Bạn cùng khóa XI hiện ở khắp nơi trong nước kể cả hải ngoại, chỉ riêng N1 đã có Đoàn Mậu Bá, Trần Đại, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Kiêm Ngọc Anh… dù vậy tất cả đều hướng về quê hương, hướng về mái trường SPQN ngày nào, mong ước những kỷ niệm xưa luôn tồn tại trong tâm khảm mọi người, còn một chút gì để nhớ, để thương, để vui khi lứa tuổi đã gần về chiều!

            Qua hàn huyên tâm sự, tôi được biết có một số bạn may mắn giờ đã được nghỉ ngơi, sống an nhàn, cũng còn có bạn phải vất vả mưu sinh, có người con cái thành đạt, cũng có người con cái nửa vời… Tuy ít có dịp gặp gỡ, 40 năm qua  tôi vẫn dấu trong tôi cái tình cảm thân thương với tất cả các bạn của mình. Đã có nhiều lần đến Quảng Ngãi, nhiều lần dạo phố để mong sao gặp mặt bạn nào đó của lớp, của khóa nào là Đoàn Mậu Bá, Nguyễn Bốn, Phạm Anh, Lê Minh Trung, Phan Thị Bé…. Đi Nghĩa Hành tôi  cũng mong gặp lại Nguyễn Đức Bảo; vẫn nhớ Tư Nghĩa là quê của Nguyễn Thị Kim Anh… Nhưng bao nhiêu lần với các nẻo đường Quảng Ngãi ấy, tôi vẫn là tôi thôi! Điều đó khiến tôi cảm thấy thật buồn, thật hụt hẫng… Rồi cũng có mấy lần đến  Sông Cầu mong gặp lại Ngô Thị Kim Cúc hay thả bộ trên  đường Nguyễn Thái Học ở Tuy Hòa để tìm Huỳnh Chính, Lê Đình Hiên… nhưng không gặp được.

          Tôi vô cùng cảm ơn các bạn trong ban tổ chức đã khắc phục mọi khó khăn làm nên buổi họp mặt đầy ý nghĩa này, đã trao tặng cho tôi một món quà vô giá, đó là những thầy cô kính mến ngày nào, những người bạn thân yêu cùng khóa, cùng lớp của tôi. Gặp mặt nhau đây rồi chắc sẽ có ngày gặp lại, hoặc có thể sẽ không có lần nào nữa, dẫu sao chúng ta đã được một lần thấy mặt nhau để nối lại vòng tay thân ái, nối những thông tin cho những bạn ở xa chưa kịp về hội ngộ. Mong các bạn hãy TÌM NHAU, hãy đến với nhau  hàn gắn lại những tình cảm mình đã bỏ quên quá lâu tưởng chừng không bao giờ tìm lại được. Hãy khơi dậy, sống lại cái tình thương mến ngày nào để có nhau như những ngày xa xưa ấy. Hãy thương yêu nhau để cho cuộc đời này được tươi đẹp hơn, được thăng hoa hơn như lời Thầy Trần Văn Mẫn đã viết trao chúng ta trong “Câu chuyện lữa tàn” đầy ý nghĩa “Anh chị em hãy luôn luôn nhớ đến nhau, thương mến nhau, nâng đỡ nhau trên những bước đường đời”.
                                                                        
                                                                                                        NGÔ THỊ BÌNH (N1)
                                                                                                        Quy Nhơn, Tháng 8 năm 2014

12 nhận xét:

  1. 40 năm sau mới xuất hiện đấy hả người bạn lớp tui...Thật không hổ danh là con gái ban C một thời...Bài viết mộc mạc, chân tình, càng đọc càng thấm thía lắm bạn ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PA ơi, " hứa cho nhiều, thất hứa thật nhiều..." nghen bạn! Lỡ lần này, không biết chừng nào gặp lại bạn ơi...ơi...!

      Xóa
  2. Nhớ lại cái ngày hôm đó sao qua nhanh, nhớ nhất trưa 26 các bạn đến nhà mình...dzui quá là dzui...và có lẽ không bao giờ quên đêm 26 lớp 1 mình 10 đứa cafe tâm sự rồi về lại nhà mình thức trắng một đêm! Cảm ơn bạn đã viết thay cảm xúc cho bọn mình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đinh Cảnh nhiều lắm, nhất là tình cảm bạn dành cho lớp N1...Sẽ nhớ mãi...Hẹn hôm nào mình xuống và cùng đi thăm VVB nhé! Chúc bạn vui!

      Xóa
  3. Chào cô bạn có nước da đen giòn và nụ cười tươi tắn...Lâu rồi mới được thấy lại hình dáng bạn tui, 40 năm sau trông Ngô Bình nhà mình đằm thắm hơn và nụ cười thì vẫn vậy, thật tiếc hôm ấy mình lại không về được, chỉ nhìn các bạn mình qua hình ảnh mà thôi...Nhưng như thế là cũng an ủi lắm rồi vì dù sao cũng đã biết được tin các bạn, ai còn và ai đã không còn...Bài viết của bạn làm mình vô cùng xúc động, cảm ơn bạn nhiều lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Bảo ơi, có lần NB đến Nghĩa Hành và lang thang mong tìm gặp anh Bảo, Phạm Amh...Nghe đâu Thanh Cảm lúc đó cũng ở NH...tìm nhưng cuối cùng không gặp. 40 năm, NB gặp lại TC, NgC, Hữu An, ĐC, TrB, NgvB, ĐBao, LTC...57 và chỉ gặp được 10...Vui mà buồn...buồn nhưng vui...Hy vọng một ngày nào đó NB sẽ gặp anh và các bạn!

      Xóa
  4. Cám ơn chị Bình.

    Ngày xưa có bản nhạc trong đó có câu:

    Người ấy và tôi vẫn thường gặp nhau
    Gặp nhau để rồi e ấp vì yêu 
    Làm sao nói hết khi mình yêu 
    Làm sao nói hết khi mình thương
    Nào ai lấy thước đo lòng đâu

    Không biết có phải là bài "Người Ấy" của nhạc sĩ Trần Quí hay không?

    Xin chị Bình, hay quý anh chị em nào biết thêm lời nhạc, tên bản nhạc và tên nhạc sĩ, thì xin vui lòng cho tôi biết ở email sau đây

    hoaiviet2008  @ yahoo . com

    Xin cám ơn chị Bình và quý anh chị em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn "nặc danh" thân mến!
      Bình nghe bài hát quen quen nhưng chưa rõ là bài hát gì bạn ạ...Khi nào có thông tin chính xác, Bình sẽ tin cho bạn nhé!

      Xóa
  5. Bạn ơi...Thời gian trôi qua, cũng đã gần 2 tháng kể từ ngày K11 chúng mình họp mặt 40 năm, ấy vậy mà sao mình vẫn luôn nhớ tới...Đọc những tâm sự chân tình của bạn, tự nhiên lại buồn, lại nhớ và lại thương...
    Hẹn gặp lại bạn vào một ngày gần nhất, Ngô Bình nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh Cảm thân mến!
      40 năm gặp lại, Bình nhận ra ngay cô bạn thân yêu của lớp N1...Lần đầu tiên sau mấy chục năm mình gặp lại TC, ĐCanh. ĐBao và TrBay hôm mùng 10 Tết để cùng đến thăm mộ KC ở Sông Cầu. Không biết nói sao để bạn hiểu là mình nôn nao đến chừng nào khi nhận được tin các bạn...cứ trông cho trời mau sáng để đến với các bạn thôi! Có dịp nào đó vào SG, mình mong sẽ được gặp HAn, VBCuong, VBuu, LBa...Bình rất nhớ các bạn!

      Xóa
  6. Ngô Bình cảm ơn Admin trang nhà đã đăng bài viết và minh họa những hình ảnh đẹp, ý nghĩa! Là lần đầu tiên viết và gửi bài nên câu chữ có hơi lủng củng, mong các bạn thông cảm bỏ qua cho!
    Cảm ơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  7. Đọc bài viết của bạn mình nhớ ngày xưa ấy quá đi thôi. Mình lớp 4, rất tiếc không dự hôm kỉ niệm.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...