San Diego bắt đầu hè với mùa phượng tím, màu tím buồn như nỗi lòng tôi đang có khi bác sĩ báo cho tôi biết cuộc sống tôi không còn bao lâu nữa…khi bệnh cancer của tôi trở lại sau thời gian ngủ yên. Đón nhận tin trên với nỗi lòng trống rỗng lẫn dững dưng…Sinh lão bệnh tử là lẽ thường của tạo hóa, mình có đến thì có đi, chỉ tiếc một điều là mình ra đi khi chưa làm một điều gì gọi là trọn vẹn…
Chỉ với một cái ngã nhẹ nhàng cũng làm chân tôi bị gãy, cả năm trời trôi qua tôi cũng chưa đi được bước nào. Cứ tưởng như vậy cũng tạm xong, nhưng rồi đúng một năm sau tôi lại đón nhận một tin còn ngỡ ngàng hơn nữa. Sau nhiều ngày nôn ói dữ dội tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu và ở đây tôi được bác sĩ cho biết là tôi bị cancer thời kỳ thứ ba.
Tôi đón nhận từng lời nói từ bác sĩ với trạng thái ngỡ ngàng và chừng một tiềng đồng hồ sau đó tôi bắt đầu rơi lệ. Cuộc đời tôi đến như vậy và ra đi như vậy sao? Tôi đã khóc thật nhiều sau đó và trong tôi bao nhiêu ký ức hiện về từ thời thơ ấu cho đến tuổi thất tuần. Tù thuở bé tôi chỉ được chơi những trò chơi đơn giản nhất của một người không có thể lực bình thường…Những trò chơi như u- mọi, nhảy dây, lò cò…tôi chỉ đứng ngoài nhịn bạn chơi một cách thèm thuồng. Cho đến giờ phút này nghĩ lại tôi cũng còn cảm thấy chạnh lòng lẫn chút xót xa. Nếu bảo rằng cuộc sống là thiên đường thì tôi chưa nhìn thấy thiên đường trong cuộc sống. Nếu bảo rằng cuộc sống là địa ngục thì có thể nói tôi đang chìm trong địa ngục đó…
Bây giờ đây, tôi lại đang phải chuẩn bị hành trang để ra đi trên chuyến tàu cuối cùng của cuộc đời. Tôi cảm thấy thương cho người chồng đã tận tụy chăm sóc tôi trong suốt ba năm trời tôi chưa một ngày lành mạnh. Cảm ơn “ba” đã đẩy xe lăn đưa me đi Virginia, Washington DC…chuyến du lịch thật thú vị mà không ngờ đó là chuyến đi chơi cuối cùng vợ chồng mình. Rồi lại nhớ đến đôi mắt ngấn lệ của đứa con trai theo sát mẹ trong những ngày mẹ ốm đau. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, chính nó đã làm tôi chùn chân khi mình ích kỷ nghĩ rằng mình phải buông bỏ hết để mỉm cười ra đi…
Nghĩ đến đứa con trai này, tôi lại nhớ có một ngày hai mẹ con ngồi ở salon phòng khách, tình cờ một con nhện từ dưới ghế bò trên sàn nhà…Bước một bước thật dài, nó nhẹ nhàng bắt con nhện bỏ ra ngoài vườn, miệng thì tủm tỉm cười và nói: “ Con thấy trước, nếu me thấy trước thì nó chết rồi!” Nhớ ngày xưa lúc còn đi làm, chỉ đêm về mới có thời gian ra vườn để chăm sóc hoa lan, một lần tình cờ nhìn lên hàng rào thấy con chồn đang ngồi trên đó nhìn mình, hoảng sợ, tôi la lên, cả nhà chạy ra và ông xã tôi cầm chổi đánh một cái, con chồn rớt xuống đất và chạy mất. Con trai tôi bất bình cự lại ba nó: “ Nó ngồi đó nhìn me thôi chứ có làm gì me đâu mà ba đánh nó gãy xương sống rồi…” Em gái đi học trên Los Angeles, nó mua tặng một con cá lia thia. Thời gian sau con cá trở bệnh, miệng chảy nước, nghe em gọi về nói vậy, nó bảo, miệng con cá bị nhiễm trùng rồi chắc trước sau gì cũng chết, thôi thì lấy cá bỏ vào bịch sandswich rồi để vào ngăn đá cho cá ra đi, khi nào về lại San Diego hai anh em đem bỏ ngoài biển vì cá nó chỉ thích biển thôi…!
Đứa con gái cũng không khác gì anh nó. Một buổi sáng ba chở con gái đến trường, vừa ra khỏi drive way, nhìn thấy một con gián đất mình bị đạp dính ciment chỉ còn cái đầu là nhúc nhích. Nó liền nói: “Có phải ba giết con gián không?: Ba nó trả lời: “Không giết để nó bò vô nhà đẻ tùm lum…” Nó liền nói: “Nhưng ba không phải giết nó như vậy, ba phải giết hẳn, vì ba làm như vậy nó không chết mà nó đang đau đớn lắm, ba biết không?”
Tôi may mắn có hai đứa con mà đứa nào cũng có tâm thật là từ bi, biết thương người, thương vật. Có lần ba có chuyện phải về Việt Nam, ba hỏi con có muốn mua quà gì ở VN không thì con trai nói: “ Con muốn ba mua cho con một tượng Phật” Thế là quà cho con trai chuyến đó là tượng Phật Bà Quan Âm được thỉnh từ VN.
Tôi cũng vô cùng biết ơn các chị em tôi: chị Bảng, Hạnh, Tí, Hiền, Nết…đã luôn sát cánh bên tôi trong thời gian tôi đau yếu, đặc biệt em Hiền từ Đức sang chăm sóc tôi một tháng tôi nằm trên giường bệnh. Tôi cũng không quên người bạn cố tri Tuyết Hà từ Việt Nam sang và đã có mặt cùng tôi trong những lần làm hóa trị…Và, còn nhiều những người bạn nữa mà tôi không thể kể ra hết ở đây…Từ phương xa gần 10 tiểu bang trên đất Mỹ, 16 người bạn thân thương thời tiểu học, trung học đã cùng nhau đến thăm hỏi, động viên…Những ân tình ấy làm tôi cảm động đến rơi lệ nhưng nước mắt không chảy ra được vì tôi quá là vui…Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những tình cảm mà các bạn xa gần đã nghĩ và đã dành cho tôi!
Giờ đây, ngồi đếm từng thời gian qua, từng kỷ niệm với chồng với con, gia đình và bạn bè, ôi… sao tôi nuối tiếc quá! Một ngày đi qua là một ngày sự sống tôi dần thu ngắn lại, nhưng tôi thấy cũng đã đủ rồi…bởi vì sự chịu đựng nào cũng có giới hạn và khả năng tôi đã vỡ bờ…Tôi phải đành buông tay!
Cuối cùng thì tôi cũng phải nói lên hai tiếng “tạm biệt” chồng con, gia đình và bạn bè của tôi, và cũng nơi đây, tôi xin gửi đến tất cả lời tạ từ trân quý nhất của đời tôi.
Kiếp sau chẳng muốn làm người
Làm mây làm gió giữa trời thênh thang…
San Diego, tháng 11 năm 2014
Nguyễn Ái Tuyết
(*) BBT vừa nhận được bài viết của chị Nguyễn Ái Tuyết được anh Võ Thành Nguyên từ San Diego gửi về cho trang nhà. RỒI CŨNG QUA ĐI như là một lời cảm ơn của chị đến cuộc đời trước lúc chị đi xa.
Hôm nay, BBT đăng lên trang nhà như một lời nguyện cầu, mong cho hương linh chị bình yên nơi miền thênh thang ấy…
Đọc xong những lời của chị, Irene lặng người! Thương chị quá! Thương cho thân phận người!
Trả lờiXóaCầu mong hương linh chị an vui cõi vĩnh hằng!
Tôi còn nhớ cách dây cũng khg lâu lắm, tôi cùng các bạn lớp nhị 5/11 xuống nam Cali dự hop mặt SP tôi đã gặp chị,chị vui vẻ ,hoạt bát nói cười thât dễ thương,trong lòng tôi thâm nghĩ anh Nguyen thật là may mắn, không bao lâu sau đó nghe tin chị bị té ,rồi bây giờ lại nghe tin chị mất,sao cuôc đơi thay đổi quá nhanh ,đọc những dòng chữ chị viết thật bùi ngùi xúc động,mặc dầu trong kiếp này chị không được may mắn về đường sức khỏe nhưng bù đắp chị có người chòng tốt và có 2 con thât tuyệt vời vừa thành công và có đạo đưc ,đó là tài sản vô giá chị để lại cho các con của chị mong chi ra di trong thanh thản bình yẻn .Phan phuc
Trả lờiXóaChị! Em nhớ nhất chị là ở khuôn mặt luôn tươi tắn và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ...Em nhớ giọng nói chị thật dịu dàng và dễ thương. Anh Nguyên thường nói với em, anh yêu chị không vì gì khác ngoài tấm lòng và nụ cười tỏa nắng của chị...Em cũng cũng bao giờ quên những ân tình mà em còn nợ anh chị, nhất là chị, người luôn nghĩ và sống vì mọi người, người luôn sống vượt lên số phận...và đó là món quà vô cùng ý nghĩa mà chị đã để lại cho các con của chị...Anh chị vẫn hứa với em là sẽ cố gắng để về với bạn bè một lần nữa, chị có nhớ không?
Trả lờiXóaNhưng mà, thôi chị nhé! Giờ thì chị đã nhẹ nhàng rồi nơi vùng mây trắng ấy ...Hãy yên nghĩ, chị của em...!
TC dễ thương và thanh thoát quá qua từng con chữ.
XóaAnh Ng...thật sự xúc động.
Cảm ơn TC thật nhiều.
TN
Dạ, anh Nguyên...Mong anh sớm đi qua nỗi đau này và mong sẽ có ngày anh trở lại...
XóaThân kính!
Huong Binh duoc doc bai nay dung vao ngay thu Bay 02-14-15, ngay ma phan lon cac ban khoa 7 va cac ban cung truong me Spqn cung nhu dong huong Quang Ngai don xe di San diego de dua tien Ai Tuyet den noi an nghi cuoi cung
Trả lờiXóa. That ngam ngui dau xot truoc su mat ma cnay nhung Huong binh van nho mai mai khuon mat that tuoi , nu cuoi rang ro cua Ai Tuyet phan anh mot tam hon luon tin yeu hy vong va mot trai tim nhan ai chan hoa
Cam on Chua , khi duoc Anh Bui Khuong hoi dap cho biet cach thuc goi thep chia buon voi gia dinh tang quyen , Huong Binh da kip thoi goi thiep va thu da den truoc mot ngay [thu sau 02-13-15] kip cho tang le .t
Huong Binh het suc cam phuc Ai Tuyet , gio con lai ngan ngui ma tam tri con du tinh tao de viet len nhung giong tam su rat troi chay xuc dong long nguoi , Huong Binh khong cam duoc nuoc mat .Cam on Anh Vo thanh Nguyen , mot nguoi chong tan tuy , trung thanh voi vo luc khoe manh cung nhu dau om
Cam on nhung nguoi con ngoan, hieu thao cua Ai Tuyet da lam vui long Me luc me con hien huu den gio lam chung
zHuong Binh ngam ngui khi mot canh chim da roi dan , nhung Huong Binh luon cam phuc long tri an sau xa cua Ai Tuyet doi voi gia dinh nguoi bao tro [ qua hanh dong cu the la tuong xuyen goi bieu qua cap de den on nhung nguoi an nhan tot bung nay ]
Xin thoi gian se han gan noi dau nay trong ban Vo Thanh Nguyen cung dai gia dinh
Ai Tuyet da ra di nhung van con mot cho dung that sau xa trong tan hon Huuong Binh cung nhu phan lon nhung nguoi con cung truong Me Su Pham Qui nhon
Vinh biet ban than yeu
Nguyen cau linh hon ban duoc yen nghi trong coi doi doi
Lộc Phương xin chia buồn cùng Anh Nguyên, Các Cháu và Gia Quyến.
Trả lờiXóaNhư TC Phương cũng mong Anh sớm đi qua nỗi đau to lớn này và cầu mong hương linh Chị Tuyết an vui cõi niết bàn. LP
Muốn đọc lại nhiều lần nhưng thấy lòng nao nao buồn nên không dám.
Trả lờiXóaThương quá Tuyết ơi.
Tiễn biệt bạn Xin chúc bạn an lạc trong cõi vĩnh hằng