Châu thị Thanh Cảm
Trời đã vào đông. Chiều muộn, vẫn nhẹ nhàng vài cơn mưa
ngơi hạt. Khoảnh khắc thu đi đông về ở đây cứ nhẹ tênh theo hơi thở thời
gian giữa cái đô thị mà nhịp sống vốn muôn đời hối hả... Thế nhưng, dù
đông ở đâu và dù nơi nào, đông vẫn là sương là khói, là mây ngang trời
long lanh muôn ngàn giọt nước thủy tinh.
Thoắt cái, tôi
rời xa bục giảng vậy mà đã mười năm có lẻ. Còn nhớ ngày đó, níu chân tôi
khi chia tay ngôi trường ở miền quê ấy là ánh mắt trong ngần, là cái
nhìn ngơ ngác của những đứa học trò giữa một chiều thu mà hàng xà cừ cổ
thụ đã bắt đầu vàng nâu màu lá, là sân trường rộn ràng tiếng gió và
những chiếc lá bàng đỏ tía cứ lao xao... Ấy vậy mà đã mười mấy năm rồi,
nếp thời gian đã in hằn bao nỗi hư hao trải dài theo từng năm tháng cũ!
Đã qua rồi cái tuổi mà người ta thường ví von 60 năm cuộc
đời...60 năm với những đổi thay trong cuộc sống và cuộc đời thì vẫn cứ
lặng trôi. Dòng sông ấy có khúc thật lắng yên mà cũng có đoạn lại lắm
những gập ghềnh! Tuổi 60 đi qua, ngồi ghép lại những mảnh vụn ký ức của
ngày hôm qua để kỷ niệm hôm nay kết thành xâu chuỗi, mà thương mà nhớ...
Tôi may mắn bước xuống đời bằng cái nghề dạy học, cái nghề mà
tôi mơ ước từ những ngày còn bé xíu. Tôi vốn là chị cả của một bầy em 9
đứa, một đàn em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà cuộc sống lúc ấy còn lắm
vất vả lo toan. Là chị, tôi phụ giúp ba mẹ những công việc nhỏ trong
nhà, chăm sóc các em, dạy chúng học hành... lúc đó, tôi đã ra dáng một
cô giáo nhỏ lắm rồi, ba tôi vẫn thường nói đùa như thế..!
Và rồi, tôi đã thật sự trở thành cô giáo như tôi đã từng mộng mơ và
ao ước, như ba tôi đã từng mong đợi. Hai năm ở ngôi trường Sư Phạm ấy đã
để lại trong tôi nhiều kỷ niệm buồn vui, hai năm ở ngôi trường xinh
xinh ngày đêm nghe sóng hát ấy sao tôi giờ cứ luôn hoài niệm. Đã hơn 40
năm từ ngày tôi tạm biệt ngôi trường, tạm biệt một bến sông của con sông
đời dài thăm thẳm, nơi có những người bạn dấu yêu trên cùng một chuyến
đò và cả những người chèo đò âm thầm, tận tụy...!
Đã
qua rồi cái tuổi 60, tháng năm tồn tại của hơn 60 năm cuộc sống này giờ
chỉ có thể đếm bằng cái mốc thời gian vô tình và ngắn ngủi: ngày,
giờ...60 năm và đã bao bến sông rồi tôi sang chuyến với những người lái
đò tận tụy đã vất vả chống chèo đưa tôi qua từng khúc nông sâu... Chia
tay thời tuổi dại dưới mái trường Tiểu học Nguyễn Huệ, ngôi trường cách
nhà tôi chỉ vài con phố, nơi đã để lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm cùng
Thầy Cô, bạn bè của một thời thơ ấu khó quên...Chia tay cái sân trường
quanh năm mát rượi bởi những tàng me tây xanh um, dang rộng... tôi lớn
lên, 7 năm cùng đám bạn con gái với cái biệt danh "thứ ba học trò" vô tư
nghịch ngợm mà cũng thật đáng yêu dưới ngôi trường Nữ thân thương bên
bờ biển vắng, với những Cô Thầy mà giờ có dịp cùng đám bạn xưa ngồi nhắc
lại, vẫn cứ thấy bùi ngùi, vẫn cứ nghe lòng day dứt với bao nỗi nhớ nhớ
thương thương...! Rồi hai năm được luyện rèn dưới ngôi trường Sư Phạm,
tôi đàng hoàng bước vào đời với cái nghề mà mình mơ mộng, ước ao... hành
trang bên mình là tri thức Thầy Cô đã dạy, là trí tuệ là khát khao tuổi
trẻ và cả những yêu thương kỳ vọng mà lớp lớp Thầy Cô đã lặng lẽ đắp
bồi!
Đời tôi, để tự tin bước vào cuộc sống, để đàng
hoàng đối diện bản thân, đối diện cuộc đời, ơn sâu nghĩa trọng ấy tôi
luôn hướng đến những Người Thầy, mà Người Thầy đầu tiên trong đời tôi
luôn khắc nhớ có lẽ không ai khác, Ba tôi! Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn
không quên những tối bên ánh đèn vàng, bàn tay nhỏ xíu của tôi nằm gọn
trong lòng tay Ba rồi những nét chữ từ đó cứ mềm mại, cứ thiết tha, cứ
ấm dần lên dưới bàn tay Ba thô ráp! Chữ viết của Ba tôi đẹp lắm, từng
dòng nghiêng nghiêng và đều tăm tắp. Ngày đó, tuy tôi đã vào những năm
cuối của bậc Tiểu học, vậy mà mỗi sáng trước lúc đi làm, Ba tôi vẫn
không quên để lại trên bàn cho tôi năm ba trang giấy trắng chỉ duy nhất
một vài con chữ mẫu được nắn nót bằng ngòi bút lá tre ở đầu trang, nét
thanh nét đậm... và cho dù có ham chơi cách mấy, có mỏi tay cách mấy,
tôi cũng phải hoàn thành các trang viết bằng cái ngòi bút lá tre êm êm
ấy và cũng phải những con chữ dịu dàng nét đậm nét thanh trước lúc Ba
trở về nhà...
Ngày xưa ấy, tôi hay hờn hay giận Ba tôi
sao cứ bắt tôi tập viết cho dù tôi đã vào cuối cấp... nhưng thật sư, sau
này lớn lên, hàng ngày có được những hàng chữ đều đều nghiêng nghiêng
trên trang vở thơm tho, được Thầy khen, Bạn mến, tôi mới nhận ra, tất cả
là công ơn của Người Thầy đầu tiên ấy, Người Thầy ban sơ đã dạy cho tôi
từng nét nhạt nét thanh, dạy tôi biết sống ân nghĩa ở đời, người đã
gieo vào trái tim tôi những hạt giống yêu thương ấm áp đầu tiên, từng
ngày cho tôi biết vun đắp dưỡng nuôi cảm xúc, để thương yêu từng giờ nở
hoa và để tôi trân quý hơn cuộc sống sau này...
Cuộc
sống là vô thường và dòng đời thì muôn đời vẫn vậy, vẫn cứ mãi xuôi
trôi... Trên dòng đời vạn biến ấy, để ta vững chãi bước đi, đã có công
lao của không biết bao nhiêu Người Thầy tận tâm, dắt dìu, nâng đỡ... ?
đã có bao người lái đò đã lặng lẽ âm thầm, mải miết đưa ta qua từng bến
nông sâu? Người ta vẫn thường nói, nước mắt chảy xuôi, cho dù có thế
nào, cha mẹ vẫn luôn nghĩ về con cái, luôn hy sinh tất cả vì con! Người
Thầy cũng vậy, dù bây giờ tuy gần hay xa, dù sức khỏe đã đến lúc mỏi
mòn, vậy nhưng, không lúc nào là Cô Thầy không nguôi thương nhớ về
trường xưa trò cũ, vẫn luôn đau đáu lòng trong hoài niệm nhớ thương. Mới
đây, một người thầy của tôi, trước giờ tạm biệt, Thầy cũng không quên
để lại lời nhắn gửi thiết tha cho trường xưa, trò cũ... lời nhắn mà khi
nhận được, tôi đọc rồi khóc ngon lành: " Sắp bay rồi, Thầy tạm biệt TC,
tạm biệt SPQN nhé... hẹn ngày gặp lại...!"
Vậy đấy, tôi
luôn vẫn nghĩ, Cô Thầy như Mẹ như Cha... cho dù thế nào, cho dù ra sao,
trên dòng đời xuôi ngược có được bình yên hay gian nan trắc trở, dù
những khúc sông xa có êm đềm hay nhiều lắm những thác ghềnh, thì Người
Thầy muôn đời vẫn vậy, vẫn luôn nghĩ về trường xưa, nhớ về trò cũ, luôn
dõi theo từng bước đi của những đứa học trò mà mình đã từng thương yêu,
dìu dắt...cho dẫu, những người khách qua sông ngày ấy, có còn nhớ hay
quên, thì người lái đò năm cũ vẫn cứ mỏi mắt ngóng chờ, con đò nghĩa
nhân trí tuệ vẫn cứ âm thầm cắm sào đứng đợi...!
J.A.Comenski, một nhà giáo dục Tiệp Khắc vĩ đại đã từng nói :"Dưới ánh
sáng mặt trời này, không có nghề gì vinh quang hơn nghề dạy học!". Đạo
thầy trò trong ca dao Việt Nam muôn đời còn mãi qua tha thiết lời ru ầu ơ
của bà, của mẹ :" Sang sông thì bắc cầu Kiều... Muốn con hay chữ thì
yêu lấy Thầy..." Bao đời, nghề dạy dọc vẫn là nghề cao quý...! Bao đời,
đạo Thầy Trò vẫn là nghĩa ân sâu...! Hôm nay, một mùa 20.11 nữa trở về,
tôi xin được gửi đến những Người Thầy yêu kính, những người đã khuất,
những người đã đi xa... lòng biết ơn và trân kính của một học trò...
Kính chúc những Người Thầy luôn khỏe mạnh, an vui và hạnh phúc...!
Phía sau khoảng lặng, một khúc tâm ca như lời tri ân, cho tôi yêu thương gửi đến những Người Thầy...
"Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai...
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời...
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay...
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi...
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn Người Thầy..."
Sài Gòn, mùa 20.11.2015
Châu Thị Thanh Cảm
Thanh Cảm ơi, bài viết cảm động lắm giống như bạn viết thay cho tụi mình vậy đó. Chúc Thanh Cảm một ngày 20.11 tràn đầy niềm vui!
Trả lờiXóaCảm ơn nhé, bạn cùng khóa... chúc mãi vui khỏe, bình an...
XóaThân ái!
Uống nước nhớ nguồn. Chị tuyệt vời!
Trả lờiXóaCảm ơn em, Thanh Hương... luôn vui nhé...!
XóaThân mến!
Đọc bài cô viết thật cảm động, Cô ơi... Em cầu mong cho Cô luôn khỏe và mãi hạnh phúc trong cuộc sống ạ.
Trả lờiXóaCô cảm ơn em, cô học trò nhỏ ngày nào... cô luôn nhớ về các em, Lvory Phạm ạ... chúc các em luôn bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống...!
XóaThương yêu!
Quá hay quá cảm động làm bao nhiêu kỷ niệm xưa bay về, nhớ thời làm học sinh, giáo sinh của những ngôi trường đã học ở Qui Nhơn, nhớ về Thầy Cô thân thương, nhớ những bạn bè dấu yêu...
Trả lờiXóaCảm ơn Thanh Cảm!
Chị Hoale Le... chị em mình đều thế, chị nhỉ? Mỗi mùa 20.11 là mỗi lần mình lại nhớ về tất cả... Cô Thầy, trường lớp... ngày xưa...
XóaCảm ơn chị nhiều!
Thân mến!
Con đò ngang mỗi lần đến bờ bên này thì nó lại quay đầu để sang bờ bên kia, cứ như vậy nó mới độ được khách qua sông. Thân phận con người dạy và học cũng vậy, không bao giờ bị trói buộc vào cái biết hoặc cái không biết.. Giác ngộ và si mê không tách rời nhau, chỉ như sự quay đầu mà thôi.
Trả lờiXóaCảm ơn Thanh Cảm
Con đò ngang mỗi lần đến bờ bên này thì nó lại quay đầu để sang bờ bên kia, cứ như vậy nó mới độ được khách qua sông. Thân phận con người dạy và học cũng vậy, không bao giờ bị trói buộc vào cái biết hoặc cái không biết.. Giác ngộ và si mê không tách rời nhau, chỉ như sự quay đầu mà thôi.
Trả lờiXóaCảm ơn Thanh Cảm
Dạ, thưa Thầy...
XóaNhững lời nhắn nhủ của Thầy lúc nào cũng sâu sắc và ý nhị để cho chúng em phải luôn suy ngẫm và nhìn lại... Với em, những giờ Tâm lý Giáo dục của Thầy là hành trang cần thiết để em mang theo khi bước vào đời với nghề dạy học, em cảm ơn Thầy rất nhiều...
Kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc!
Mong sẽ nhiều lần hơn nữa được gặp Thầy Cô trong những kỳ họp mặt SPQN...
Học trò của Thầy
Kính!
Rất vui và hân hạnh có được một đồng môn như TC. Đọc bài của TC viết về trường SPQN lòng mình cũng vấn vương buồn và nhớ lắm!
Trả lờiXóaCảm ơn TC!