Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

CÓ NHỮNG NGÀY ĐÔNG VÀNG NẮNG...

                                                                                             Châu Thị Thanh Cảm
       
         



      Chuyến bay sớm đưa tôi đến Liên Khương vào một buổi sáng mùa đông. Đà Lạt se lạnh, tia nắng ngày mới vàng ấm ôm lấy đất trời. Ngửa mặt hít thật sâu cái không khí trong veo... gió mơn man bên tai, gió đùa vui bờ tóc... tôi như đang nếm chút hương có vị ngọt như mật của một loài hoa thanh khiết nào đó, tôi như nghe có mùi thơm ngòn ngọt của ngàn thông theo gió bay về từ những vạt đồi già... lòng bỗng chợt bình yên...

     Taxi đưa tôi về thành phố trên những con đường xanh rì màu lá, dã quỳ vàng ươm vươn xõa lối đi, ôm lấy những con đường... Đường đèo Prenn quanh co giữa rừng thông xanh, vút cao trùng điệp lao xao trong gió. Từ Prenn, con đường lượn lờ xuống một vùng lũng thấp, bên đường hàng mimosa với những chùm hoa vàng tươi nở sớm tựa những nụ cười thân thiện, hiền hòa chào đón khách phương xa...

     Có lẽ tôi là người đầu tiên đến 45B Đinh Tiên Hoàng nhận phòng trong kỳ họp mặt Sư Phạm Qui Nhơn tại Đà Lạt lần này... Mà thật vậy, nhà nghỉ Sao Mai lúc tôi đến còn vắng lặng, cô chủ niềm nở đón khách với câu nói thật dễ thương:
- Chào cô, chào một ngày mới...! Có phải cô của đoàn Sài Gòn? Cô là người đến sớm nhất đấy ạ... Chúc cô có những ngày nghỉ ở đây vui vẻ và hạnh phúc...!
Chợt nghe lòng vui và ấm cho dù buổi sáng mùa đông ở đây có chút gió lạnh se sắt tràn về... vui bởi sự đón tiếp dịu dàng của cô chủ nhỏ, ấm bởi con người ở đây thân thiện, hiền hòa và dễ mến...

     Buổi chiều, tôi một mình lang thang qua những con đường, bước lên bậc cao nhất của bậc tam cấp bên hông chợ Đà Lạt, ngắm nhìn dòng người qua lại, thành phố thơ mộng và bình yên!
Hồ Xuân Hương chiều xuống nao lòng người lữ khách, mặt hồ la đà phả xuống một lớp sương mờ man mác, nhẹ tênh... Cafe Thanh Thủy như một bông hoa tím ngắt lênh đênh bên hồ, tôi vẫn thích gọi nó bằng một cái tên khác, dịu dàng và lãng mạn: " Quán Cafe Màu Tím"... những chiếc dù no tròn như chiếc nấm lặng lẽ âm thầm, chúng lặng lẽ chìm vào hoàng hôn, một hoàng hôn mang tên màu tím...

     Chập choạng, thành phố thả xuống cơn mưa đầu đông lất phất, nhẹ nhàng... những con đường đêm cong cong, nhấp nhô, nhòe ướt... Một chút lạnh, tôi chầm chậm trở về và cũng là lúc các anh chị, các bạn của đoàn Sài Gòn chúng tôi vừa đến. Thật tình cờ, tôi K11, Lệ Thắm K12, Lương Kết K13, chúng tôi, ba đứa em út của đại gia đình Sư Phạm Qui Nhơn tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen, như những đứa con xa trở về rộn ràng tiếng nói cười trong căn phòng nhỏ... Đêm chìm xuống, chỉ còn nghe như có tiếng thở nhẹ của những ngọn thông xa, tiếng trở mình của những con phố khuya ướp hương chờ sáng... Đà Lạt đưa chúng tôi vào giấc ngủ ấm áp, dịu dàng...


     Buổi sáng trở dậy, từ trên bancon, những con đường tĩnh lặng, những hàng cây chìm trong sương sớm... Đà Lạt lại đón thêm anh chị em cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn chúng tôi từ hơn 10 tỉnh thành khác trở về, những tiếng cười nói, những cái nắm tay cái ôm chặt xiết không ngờ... những người thầy già rạng rỡ, mắt vẫn long lanh, tất cả chúng tôi, chỉ còn lại là niềm vui của ngày hội ngộ...!
                     



     Ngày thứ hai, ba đứa chúng tôi và các anh chị của đoàn Daklak cùng thầy cô Đàm Khánh Hỷ đến đỉnh Langbiang, nơi cách Đà Lạt chừng 12km về hướng Bắc, thuộc địa phận huyện Lạc Dương. Cao 2167m so với mặt nước biển, Langbiang được ví như nóc nhà của cao nguyên Lâm Viên, " nóc nhà" Đà Lạt, đó không những là điểm tham quan hấp dẫn, nơi bao lữ khách khát khao chinh phục mà còn là nơi ẩn chứa trong mình một truyền thuyết đẹp của tình yêu!
Chiều cùng ngày, các đoàn được đưa đến tham quan Đường Hầm Điêu Khắc nằm giữa một rừng thông xanh biếc, con đường đất sét với những mô hình ấn tượng đậm chất nghệ thuật của nhạc và thơ, một Đà Lạt thu nhỏ mang ý nghĩa lịch sử và du lịch được thể hiện sinh động trong con đường hầm dài 1200m vô cùng độc đáo này...

     Đà Lạt đêm, cơn mưa mùa đông rớt nhẹ, mưa đêm làm cho Đà Lạt bỗng chợt kiêu sa và đầy quyến rũ... Ba đứa chúng tôi cùng hai người bạn mới quen của K12 lang thang trên những con phố, mỏi chân lại ghé vào cafe Gia Nguyễn nhâm nhi ly sữa nóng, con phố đi bộ nghiêng mình dưới màn mưa mỏng bên bước chân ai níu với, thầm thì...
Giữa phố mưa cao nguyên một đêm mùa đông, có chút ấm, chút lạnh, chút thương yêu... quấn quít, nồng nàn...

     Sáng thức dậy, sương vẫn mờ giăng, hàng cây nhạt nhòa trong sương sớm... có đôi tà áo dài ai đó như bay và con đường dưới kia dường như trẻ lại. Rồi như những cánh bướm, những chiếc khăn choàng cổ, những tà áo cứ thế lượn bay giữa một sáng Đà Lạt như thơ, một Đà Lạt thanh yên như chưa từng vội vã...

     Nắng ấm dần, những tia nắng đầu ngày vươn vai rực rỡ! Thung Lũng Vàng nghiêng nghiêng đón chào hơn 250 anh chị em cựu giáo sinh chúng tôi... Nắng xõa dài dưới những tán thông, nắng đậu trên vai, nắng chen trong nắng... Thung lũng và nắng gió sáng nay thổi bừng lên sức sống của một tình yêu, tình yêu Sư Phạm, nó sáng rực như những thảm hoa len lỏi giữa thung lũng bạt ngàn, như tia nắng ban mai dịu dàng xuyên qua tán lá, trong trẻo lung linh... Những mái tóc đã phai, những đuôi mắt đã héo và những khuôn mặt đã không còn trẻ nữa... tuổi buồn đã rơi mà gót xa không ngại, vẫn ấm áp quay về bến cũ đò xưa, vẫn tay trong tay mà như trẻ mãi, vẫn cùng hát lên bài ca thân ái, vẫn lòng bên lòng mừng tủi đợi mong...! Tôi thấy thấm thía hơn khi ai đó đã nói: " Tình bạn như một đóa hoa bất tử sống mãi giữa giông gió cuộc đời..." Nửa thế kỷ trôi qua, thế hệ chúng tôi đã phải trải qua bao gió giông trong cuộc sống, kẻ còn người đã đi xa, những tưởng anh chị em đồng môn chúng tôi mỗi người một hướng sẽ chẳng thể gặp nhau, vậy mà, trái đất tròn, chúng tôi đã nhiều lần trở về, cho dù ngắn ngủi mà tình nghĩa đậm sâu, giọt chiều đã lăn mà yêu thương trọn vẹn...!

     Đà Lạt và thời gian ngắn ngủi ở đó đã thổi bùng lên ngọn lửa, ngọn lửa của tình bạn, của nghĩa đồng môn, ngọn lửa nhen nhóm để tình yêu Sư Phạm chúng tôi sáng hơn, thắm hơn, nồng nàn hơn...
Tôi thấy ở nơi đó có ánh mắt long lanh, có nụ cười rạng ngời, có nỗi buồn giấu kín và có cả những giọt nước mắt vội quay...
Tôi thấy ở nơi đó có những cái nắm tay xiết chặt, những vòng ôm ngọt ngào, những cái hôn đầy nghĩa...
Tôi cũng thấy ở đó có cái tình mà người ở xa muốn gửi gắm, tìm về...
Và cũng từ nơi đó, tôi đã rưng lòng khi nhận trên tay những món quà ấm áp từ các anh chị, các bạn đồng môn nhờ tôi mang hộ về cho một người bạn đang lắt lay trong cơn bệnh...

     Trở về từ Thung Lũng Vàng, lòng như chùng lại... cả ba đứa chúng tôi bỗng lặng yên, có thể lúc này một tiếng nói khẽ cũng sẽ làm chúng tôi bật khóc... mà chúng tôi khóc thật, những giọt nước mắt đã không thể chôn giấu mãi trong lòng! Ngày vui rồi cũng qua, gặp nhau rồi tạm biệt, biết thế nhưng lòng sao vẫn cứ nặng lòng, thương nhớ sao vẫn cứ nhớ thương...?

Thế đấy, tình bạn của chúng tôi là vậy, nghĩa đồng môn của chúng tôi là thế, nó âm thầm mà tha thiết, gặp rồi lại xa để thương nhớ cồn cào... và, con đường đi về phía hoàng hôn của chúng tôi theo từng bước thời gian lại dày thêm kỷ niệm, những kỷ niệm buồn vui quý giá trong chặng cuối cuộc hành trình của những ngày tháng qua mau...

     Tạm biệt nhé Đà Lạt! Tạm biệt những ngày đông ấm áp đầy lấp yêu thương! Tạm biệt những con đường đi lên đi xuống! Tạm biệt những người anh người chị ở đó đã thật tận tình để anh chị em đồng môn mình có những phút giây ý nghĩa của tình yêu...

Một cái vẫy tay, thôi ta chào... Chào tạm biệt thành phố ngàn hoa, chào nắng vàng và sương giăng ở đó... và ta hẹn, sẽ một ngày tái ngộ...!
                



     Đêm, Sài Gòn ngồi đây để yêu thương trong tôi trổ nhánh và để lòng nhớ về... Nhớ ly trà thơm trong quán vắng... nhớ tách sữa nóng Gia Nguyễn nhìn xuống con đường níu những bước chân ai... nhớ ánh nến ấm áp dịu dàng ở nhạc quán Diễm Xưa và những khúc tình mênh mang của Trịnh... nhớ cái lần ba chúng tôi lang thang bên chợ và nhớ cái vị cay nồng của bát bánh canh hôi hổi nóng buổi chiều...
Tôi nhớ những người bạn tưởng lạ mà hóa ra quen... nhớ anh Cả chị Hai, nhớ anh Ba chị Tư, anh Năm chị Sáu... Chúng tôi đã là anh em một nhà như lời một người thầy đã nói giữa thung lũng ngàn hoa tràn đầy màu nắng trong một buổi sáng đẹp trời. Và tôi cũng nhớ câu nói của Jane Fonda: " Hãy đừng quên bạn bè, họ chính là sự giàu có của cuộc đời..." Vâng, tôi đã yêu và tôi nhớ rất nhiều... mãi mãi sẽ không quên...!

     Giáng Sinh, Sài Gòn mấy hôm nay trời hiu hiu gió... có chút lạnh đâu đó, líu víu, mong manh... Chợt nghĩ về Đà Lạt và những ngày đông vàng nắng, tràn đầy...!

     Sài Gòn, mùa đông...
                                                                                 Châu Thị Thanh Cảm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...