Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

CÒN ĐÓ TUỔI THANH XUÂN.

                                                                                                                          Ky Nguyen








      Lại sắp Tết rồi. Công việc những ngày cuối năm thật bộn bề, tất bật, vậy mà nghe Sư phạm họp mặt tất niên là ai cũng náo nức, nhất là với các bà – nội – trợ, đây như một dịp để xả hơi, tạm gác lại mọi thứ việc không tên của một nội tướng để trở - lại - là - mình của những ngày xa xưa…Cũng múa, cũng hát, cũng đùa nghịch y như ngày nào còn ở trường, ở lớp, ở nội trú…Nhạc sĩ Y Vân nếu còn sống chắc cũng phải gật gù “ khen “ lớp hậu sinh đã khéo “nâng cấp” bài hát “ 60 Năm Cuộc Đời” của ông thành một bài hát mới rất – hợp – thời, rất duyên – dáng , chúng tôi “ gào “ thật to :
“ Em ơi, có bao nhiêu.
90 năm cuộc đời…” Chúng tôi chỉ mới U 7, U 8 thôi mà, còn “ Trẻ” chán, còn yêu đời lắm lắm , nên hò hát thật hăng say. Cũng có đôi lúc lắng lòng khi nghe lại:
“ Việt Nam, Việt Nam…hai câu nói trên vành nôi…
Việt Nam Việt Nam….hai câu nói sau cùng khi lìa đời…”
Rồi lại đến “ Khỏe vì nước, kiến thiết Quốc gia…” làm nhớ lại những giờ học Hoạt động thanh niên với Thầy Cứ, hoặc những bài múa chúng tôi dạy học trò ngày nào:
“ Kìa con bướm vàng…”.Nhìn một đàn chị khóa 2 đang say sưa múa , đôi tay thật dẻo, cả nhóm xúm vào múa phụ họa và hát thật to:
Kìa con bướm “bà”. Kìa con bướm “bà".
Xòe đôi cánh… Xòe đôi cánh…
Để cho… “Ông” ngồi xem, “Ông “ngồi xem…”


      Tôi hỏi cô bạn bên cạnh: sao bữa nay mi hăng thế, hát múa tưng bừng? Cô bạn cười tít mắt trả lời:” Ở nhà có dám hát hò gì đâu, Ông xã tao nghiêm lắm…” Quả có thế thật. Chỉ vào những dịp như thế này lũ bạn già chúng tôi mới được sống – lại – ngày – xưa thôi.
Chuyến” tàu lửa” của SPQN cứ rồng rắn đi mãi, đi mãi chả dừng cho đến khi mọi người mệt lả vì cười. Chúng tôi đã tìm lại được tuổi Xuân xưa rồi đó. Hát khan cổ, vỗ mỏi tay, và cười đau cả miệng.
Tiệc tan, mọi người nâng cốc tạm biệt, hát vang Ly rượu mừng, chúc cho nhau trẻ - mãi – không – già.
Ghi lại những cảm xúc này, tôi vẫn thấy lòng lâng lâng… Trong xóm đang văng vẳng giai điệu bài hát “ Tôi đi tìm lại một mùa xuân” , tôi chợt mỉm cười thích thú, Xuân vẫn ở ngay trong lòng mình , trong tình Thầy trò tôn kính, trong tình đồng môn ấm áp, thân thương… Tìm đâu cho xa xôi.
      Xin gửi đến quý Thầy Cô, quý anh chị em đồng môn và gia đình đang sinh sống ở trong nước và hải ngoại luôn được bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào trong năm mới và mãi mãi về sau.
                                                                                Kynguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...