Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

MONG CƠN MƯA RÀO

                                                                                                                   Ky Nguyen



                     



      Cô  cháu nhỏ đi mẫu giáo về nghêu ngao “ Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống…” thế là hai bà cháu “ song ca” đến hết bài thơ. Cháu hỏi bà sao lại  phải lạy trời cho mưa xuống vậy? À, thì tại nắng  quá nên ai cũng mong trời mưa để có nước tưới  cho  ruộng đồng, cho cây cối được tốt tươi, đơm hoa , kết trái…
      Còn tôi, trong cái nắng  nóng như nung của  thời tiết tháng 4 này…lại cứ hay nhớ về miền đất lạnh ngày nào…Hồi đó tôi vừa nghỉ hưu non, lãnh lương hưu một lần, sắm được 2 chỉ vàng, vừa đủ mua được căn nhà gỗ nho nhỏ để mẹ con ‘ra riêng”. Ở cái xóm nhỏ mới thành lập này, chỉ lác đác 5, 6 căn nhà của các cặp vợ chồng trẻ. Tôi  dọn đến, được phong ngay cái  chức “Già làng”, nhà lại ở ngay đầu dốc, mỗi ngày đi làm ai cũng gửi gắm “ Cô ngó chừng nhà giùm con nghe”. Ngày ngày tôi vừa cuốc đất trồng hoa, trồng rau, vừa nghe nhạc phát ra từ cái radio “ấp chiến lược”, quà của thằng con mua tặng mẹ bằng tiền chơi bài ngày Tết với đám anh  em họ hàng bên  nội. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe Y Moan hát Ơi Madrak, nghe Giọt nắng bên thềm… Nhờ thế, những ngày đầu nghỉ hưu cũng bớt chống chếnh.
       Mùa mưa đến, những cơn mưa đầu mùa thường hay giông bão. Chiều ấy, xóm vắng hoe, trời chuyển mưa , mây đen vần vũ, gió đùng đùng, sấm chớp nhoang nhoáng, những trái thông khô rụng lộp độp.  Rừng thông không còn reo vi vu nữa, mà như đang gào rú. Tôi nhìn lên cây thông già, cao vút trước sân cũng đang  nghiêng ngả, mà  lo  quá chừng…Rồi thì mưa như trút nước, lại là mưa đá nữa chứ, không khéo sập nhà mất…” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” của mẹ con tôi thì lại quá đơn sơ, mộc mạc. Mái nhà, một nửa lợp tôn, một nửa lợp giấy dầu…mưa bão kiểu này…hồi hộp muốn chết luôn…Tôi không dám nghĩ tiếp nữa… chỉ còn mỗi cách…chui vào  giường, mặc kệ, muốn ra sao thì ra, nếu lỡ có chết vì cây đổ,  nhà sập thì …ít nhất cũng được chết trong êm ấm…Thế là tôi nằm nghe mưa , nghe đá rơi rào rào trên mái nhà …rồi…ngủ mất lúc nào không hay…
       Khi bừng tỉnh, nghe ngóng hồi lâu, thấy  sao im lặng  đáng ngờ… rồi ngơ ngác nhìn quanh nhà,  có tia sáng  lọt qua khe vách, thế là tung chăn bật dậy, rón rén ra mở cửa… Một cảnh tượng kinh hoàng hiên ra trước mắt: vườn tược tả tơi, cây cối gãy đổ, cành lớn, cành  nhỏ  rơi  đầy sân, rơi cả trên mái nhà nữa. Góc thềm, góc sân, góc vườn, cống rãnh, những viên đá to như hòn bi, trắng xóa, còn dồn ứ từng đống chưa tan hết. Sợ đến lạnh người, tôi đi một vòng  xem xét quanh nhà, may quá, nhà cửa không sao.
  Mưa đá thế này, chỉ khổ cho nhà vườn. Những cây bắp sú sẽ nát bét,  rau cải, xà lách cũng bầm dập, đất mặt trôi hết phân tro, màu mỡ, be bờ cũng bị nước cuốn sạch, thật là hại đơn, hại kép!
  Hồi đó cũng chưa mấy ai biết làm “nhà kính” ( thực ra là nhà phủ nilon) như bây giờ, nên những vườn dâu , vườn hoa cũng chịu chung số phận…
  Mưa Sài gòn thì ngập đường, ngập lối xóm.” Phố cũng là dòng sông uốn quanh”…

      Mưa cũng khổ. Không mưa cũng khổ. Có đôi khi nhắc lại lời  của người xưa “ cầu cho mưa thuận, gió hòa” mà lòng cứ thấy sao sao. Khí hậu toàn cầu đã biến đổi. Cách tính toán của con người cũng… biến đổi…Cuộc chiến giành sự sống của mỗi con người, mỗi dân tộc ngày càng  cam go, càng nghiệt ngã…
  Bài học thuộc lòng ngày bé vẫn chưa quên:
  “ Lạy trời mưa xuống.
     Lấy nước tôi uống.
     Lấy ruộng tôi cày.
     Lấy đầy bát cơm…”
  Đôi lúc, sao thấy thèm cuộc sống êm đềm ngày xưa quá.!

                                                                                                                       KYNGUYEN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...