Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

BIỂN VẪN HÁT, CHIỀU NAY...

                                                                                                                   Cam Chau Thi thanh


                     




     Mưa đã vào mùa. Sài Gòn với những cơn mưa chiều cuốn theo những ngày cuối cùng bâng khuâng tháng Sáu. Sài Gòn tháng Sáu, nhẹ nhàng... Tháng Sáu, và cơn mưa tới...
Tháng Sáu, mưa, mưa...
     Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ...(*)
Trở về Sài Gòn sau những ngày hội ngộ Nha Trang, nơi mà lần đầu tiên tôi đến cùng ấm áp những thân tình, bạn bè, thầy cô và nhiều hơn thế nữa... nơi mà một thời gian ngắn ngủi chúng tôi vui cùng cái nắng gió miền Trung chang chang ngày hạ, nơi chúng tôi mong đến rồi lại vội đi, những phút giây vội vàng rồi rời xa trong luyến tiếc...
* * *
     Sau một đêm dài khó ngủ trên chuyến tàu SNT2, con tàu rồi cũng chầm chậm dừng đỗ ở sân ga cuối cùng khi những tia nắng đầu ngày vàng ấm chạy dài trên con đường sắt. Mệt mỏi là cảm giác đầu tiên sau một đêm mất ngủ, ấy vậy mà những cựu giáo sinh già chúng tôi như bỗng choàng tỉnh khi hồi còi cuối rít lên cùng tiếng kin kít của con tàu sắt chạm vào đường ray khi dừng lại. Cái mệt mỏi như tan biến, sân ga rộn rã tiếng nói tiếng cười và cả những tiếng gọi thân quen. Đón chúng tôi ngay cửa toa tàu số1 là nụ cười rạng rỡ của chị Yen Pham, chị Bay Nguyen... là ánh mắt long lanh của chị Tuyet Nguyen, chị Suong Le Nguyen... và là những cái ôm ấp áp của tất cả chúng tôi, cho dù, có chị, có em...chỉ mới là lần đầu gặp gỡ...! Rồi, như anh chị em lâu ngày gặp lại, chúng tôi nắm chặt tay nhau, ôm lấy vai nhau và những hình ảnh xúc động đầu tiên được ghi lại trên sân ga đầy nắng...
Bằng tình cảm ấm nồng, bằng những hỏi han ân cần và bằng sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của quý anh chị đồng môn Nha Trang, chúng tôi nhanh chóng thích nghi và cái mỏi mệt sau một đêm dài chập chờn dường như tan biến. Tách cà phê Tuổi Ngọc nhìn ra con đường Ngô Gia Tự buổi sáng như thể rộn ràng, như thể long lanh và tình đồng môn chúng tôi thì ngọt ngào thấm đẫm.
     Chiều Nha Trang, những con đường vàng ươm, những bông hoa nắng tròn xoay len lỏi xuyên qua hàng cây, êm ái đậu xuống những con đường... phố biển nhẹ nhàng đón bước chân người thân người lạ, sóng biển tràn bờ vỗ về một điệu ru quen... Lang thang trên những con đường lạ mà như thân, ghi vội vài hình ảnh đẹp với nhóm bạn cùng đi... Chiều tối, ghé nhà một bạn đồng môn ưu ái đón mời, chúng tôi, những cựu giáo sinh K11, 12, 13... và cả một chị đồng môn K6 quây quần bên nhau... cứ như chị em một nhà, yêu thương, đầm ấm...
Đêm Nha Trang, những góc phố dịu dàng, những con đường thì thầm nghiêng nghiêng bóng đổ bên những người bạn quen lạ, lạ quen, bên tách trà gừng ấm nóng, bên tí tách giọt đắng giọt mềm, Nha Trang đêm êm đềm, yên bình đến lạ kỳ và tình đồng môn chúng tôi thì như gần lại...
Sáng sớm, bước chân trần đưa chúng tôi đến biển ngọt nhẹ như sương... biển vẫn êm ru và sóng thì vẫn khúc ca muôn thuở. Từ đường chân trời, tia nắng đầu tiên thức dậy, biển chợt sáng long lanh... long lanh như tình yêu ngàn đời trong tôi dành cho biển, cho những ngày êm đềm biển hát và cả những khi biển dậy sóng cồn cào.
     Rồi con đường rộn rã đưa gần 200 anh chị em đồng môn chúng tôi từ khắp các tỉnh thành cùng về Trăm Trứng... Bên Thầy, bên Bạn, bên bữa cơm trưa ấm cúng, giữa Chiều Hội Ngộ không quên, những tâm tình cạn vỡ, những câu hát mê say... và rồi, những hình ảnh vội ghi, những góc máy vội quay... nụ cười vẫn vui trên từng khuôn mặt đã hằn năm tháng, nắm tay vẫn níu của những bàn tay và những cái ôm vẫn thiết tha, vẫn ấm chặt, vẫn đầy đặn nghĩa tình...

                           




     Chia tay Trăm Trứng, chia tay Nha Trang trong nhiều nỗi vui buồn... nhóm chúng tôi xuôi về Tuy Hòa, vùng đất tình người, nơi mà anh chị em đồng môn ở đó đang mở lòng chào đón. Con đường cong cong qua đèo Cả đưa chúng tôi đến Tuy Hòa bằng một cơn mưa nhẹ, trời mát dịu và những con đường êm ả như tấm lòng của những người bạn nơi này. Buổi tối thật ấm áp, ấm áp không chỉ bởi những bát cháo hôi hổi ngọt thơm, không chỉ bởi tiếng cười giòn tan thân thiện của cô em út Nguyen Dao, của chị Thu Huong K9... mà còn là bởi những chào đón ân cần, là tấm chân tình của những người bạn nơi đây, những người bạn mà tôi cứ ngỡ như đã từng thương quen lâu lắm...!
Rồi một ngày rong ruỗi cùng với nắng với gió và với những người bạn chân tình, chúng tôi được các bạn đưa đi tham quan cảnh đẹp của vùng đất có cái tên dễ thương " Hoa vàng trên cỏ xanh" này. Đây là biển trời mênh mông với từng lớp đá xô nhau bên Gành Đá Đĩa, kia là những con đường mát rượi chen đầy hoa nắng mịn màng ở Vietstar, rồi cảnh êm đềm thanh vắng lắng đọng lòng người ở Thanh Lương- một ngôi chùa nhỏ, của Tháp Nhạn ngàn đời trầm mặc rêu phong...
Một ngày rong ruỗi với những người bạn, người em đồng môn thân thiện dễ thương, với Hoàng Gia và bữa cơm trưa đầy những nghĩa tình, với buổi chiều bình dị bên quán nhỏ đơn sơ và với tình đồng môn nồng ấm bên cà phê Tùng trước giờ tạm biệt.
Thì thôi, cho dù ra sao, cho dù thế nào... hãy ngồi lại bên nhau khi còn có thể, hãy nắm lấy tay nhau, truyền cho nhau hơi ấm bạn bè, trao cho nhau những dấu yêu cần thiết...
Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi
Ngồi lại bên nhau cùng hát ca
Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi
Giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa
Truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè...
Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe
Chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta
Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường
Về ngày hôm nay với bao ước vọng
Nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng... (**)
     Tiếng hát nhỏ dần, rơi chìm vào tối... hòa trong tiếng mưa, có tiếng nói thầm thì và có cả tiếng khóc nhẹ nhàng của một ai kia...
Thôi chào, ta chào nhé! Chào thành phố biển Nha Trang xinh đẹp hữu tình, chào những anh chị đồng môn thân thương dễ mến và hẹn ngày gặp lại...
Chào, ta chào! Chào Tuy Hòa yên bình và những con người thân thiện đáng yêu! Chào và ta về, ta mang theo tất cả những nghĩa tình mà Nha Trang, Tuy Hòa gửi gắm!
Chào, xin chào! Chào những con đường Nha Trang lộng gió, chào miền đất vàng xanh hoa cỏ, chào những con sóng lớp lớp vỗ bờ bên biển hát chiều nay...!
Và một lần thôi, một lần xin được nói lời cảm ơn, cảm ơn những tình cảm dịu dàng của các anh chị đồng môn ở đó. Cảm ơn các anh chị, các bạn, và tôi cảm ơn em... cảm ơn những món quà đậm tình quê của bạn tôi, của mọi người đã chia sẻ để mình mang theo, để mình nhớ mãi...
Cảm ơn những cái nhìn thật sâu vào mắt, những cái nắm tay không rời, những cái ôm đón chào nồng ấm giữa sân ga rạng rỡ nắng mai và cả những giọt buồn long lanh trong phút giây bùi ngùi tạm biệt...
* * *
     Sài Gòn tháng Sáu, mưa... dòng nước ngọt lành chan hòa ấp ôm xuôi về biển rộng... và khúc tình ca của biển thì mãi luôn tha thiết, ngọt ngào...
                                                             Sài Gòn, tháng Sáu...
                                                             Châu Thị Thanh Cảm
                            (*) Khúc mưa- Đỗ Trung Quân
                            (**) Ngồi lại bên nhau- Phạm Uyên Nguyên

1 nhận xét:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...