Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

NHỚ TÔ CANH CUA ĐỒNG...

                                                                                                                     Châu thị Thanh Cảm


                       






     Tháng Năm, Sài Gòn đã vào mùa... Những cơn mưa chiều đổ về nghiêng nghiêng thành phố. Ngày xưa, tôi vẫn thường nghe người ta nói, Sài Gòn mưa đến rồi đi, ráo hoảnh. Vậy mà lạ, mấy năm gần đây, mưa Sài Gòn cũng rĩ rã cũng thầm thì kéo dài lê thê như những cơn mưa miền Trung quê mình... 
     Chiều nay cũng vậy. Trời kéo mây vần vũ, rồi giông gió kéo về... mưa đổ xuống, xám xịt. Trên cái tầng mười ba này, nhìn xuống, mưa mờ nhạt... đan đan...

     Ngày con gái, hai mươi lăm năm bên gia đình, tuy ba mẹ không giàu có như người ta nhưng mười chị em tôi vẫn không hề thiếu thốn một thứ gì. Năm bảy chín, rời Quy Nhơn, xa gia đình, tôi theo chồng về miền quê đó... và trước mặt, với chồng chất bao nỗi khó khăn...

     Tháng Năm, tháng của những cánh đồng miền Trung quê mình chuẩn bị vào mùa sạ. Tháng của cái nắng nhẹ hẫng đỏ rực trên những bông hoa gạo mập mạp tròn căng, trên những chùm phượng nở đầu mùa. Cái tháng mà suốt một thời gian dài hơn hai mươi năm ấy, Quảng Ngãi quê chồng đã chiu chắt trong tôi bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu kỷ niệm...

     Ngày tháng đó, nghèo mà vui mà tình nghĩa... Mùa đông Quảng Ngãi cái lạnh cắt da. Mấy chiếc áo dài lụa ngày mới ra trường ba mẹ tôi may cho để mặc làm cô giáo, tôi cũng phải rứt lòng mang ra chợ bán đi, để đổi lấy cho các con tôi cái áo ấm dày dày một chút mặc cho đỡ lạnh. Cơm tuy đôi ba lớp củ lớp khoai mà sao cơm vẫn cứ ngọt cứ thơm. Thức ăn đôi khi chỉ là cái bắp chuối cau đắng ngắt đã trổ buồng, chỉ là ngọn lang khô nước đỏ quạch, chỉ là cộng rau dớn ngắt vội bên mương... lui cui bếp rạ, luộc lên, lấy nước làm canh, rau chấm với chút nước mắm mặn chát... vậy mà vẫn cứ ăn hoài! Tôi biết, các con tôi mong lắm, mong mỗi tháng đến ngày tôi mang tem phiếu đến cửa hàng đổi lấy vài ba lạng thịt, mỡ nhiều hơn nạc... Hôm ấy cả nhà mới được bữa cơm thịnh soạn hơn mọi ngày một chút. Đôi khi thấy thương con, ba ngâm vội lon gạo, mẹ gạn lấy chút mỡ tráng cho chúng mấy cái bánh xèo vỏ trăng trắng... vậy mà ngon!

     Mùa đã gặt, chỉ còn trơ lại những gốc rạ xam xám bập bềnh và cánh đồng thì lỏm bỏm bùn nâu. Các con tôi cứ sau mỗi buổi học là rủ nhau ra những thửa ruộng vừa gặt xong để kiếm thêm vài con cua đồng, vài con cá rô về cho mẹ nấu canh... Tiếng chúng cười giòn tan mỗi khi tóm được một chú rô con hay một con cua đồng nhỏ xíu. Tiếng cười tuổi thơ lồng lộng trong gió chiều, trải dài trên cánh đồng hun khói... và những đôi mắt thì rạng rỡ long lanh trong bữa cơm chiều khi mâm cơm có thêm tô canh cua đồng nấu với nắm rau muống sau vườn, đĩa cá rô kho vàng ươm màu nghệ mới...!

     Tôi không có con gái, chỉ có ba đứa con trai. Người ta bảo: Tam nam bất phú! Không biết có phải đúng vậy không nhưng với tôi, dù có thế nào, điều mà tôi an lòng nhất là các con tôi ngoan ngoãn, biết nghe lời, đùm bọc yêu thương nhau và luôn chăm chỉ hoc hành. Tôi nhớ, cứ mỗi lần một đứa phạm lỗi là cả ba đều bị nằm úp xuống để nhịp roi trong tay ba mình như nhứ hỏi tra, và có lẽ vì thế, chúng luôn chở che đùm bọc lẫn nhau mỗi khi một trong ba đứa phạm lỗi, để khỏi bị đòn chung chăng? Nhưng cho dù thế nào, với tôi và có lẽ trong ký ức trẻ thơ của những đứa con tôi, đó vẫn là kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ và khó có thể quên của cả một thời...!

     Giờ thì các con tôi đều đã khôn lớn, trưởng thành, đã rời xa miền quê nghèo từng một thời chắt chở nuôi chúng lớn lên! Trên đường đời bon chen xuôi ngược, có khi nào chúng nhớ về con sông Phước Giang đầy vơi dòng nước, dòng sông mà tuổi thơ chúng vẫy vùng lặn ngụp mỗi chiều... Có khi nào chúng nhớ về mảnh ruộng xưa ngôi nhà cũ? Có trở về úp mặt hít thở cái hương bưởi hương cau đêm đêm xõa kín thềm nhà? Có nhớ cái hương vị đượm tình quê của đĩa cá rô nghèo vàng ươm mùi nghệ... Cái vị thơm thơm ngọt lịm của tô canh cua đồng bình dị xanh nõn ngọn muống vườn quê...?

     Tháng Năm. Mùa của hoa gạo đỏ rực đầu làng. Mùa của những cánh đồng bắt đầu vào vụ mới. Mùa của những thửa ruộng trơ gầy gốc rạ, lỏm bỏm bùn nâu... Và tháng Năm, tôi nhớ... Nhớ tiếng cười trong veo của lũ trẻ con chảy dài trên đồng chiều đầy gió...

                                                          Sài Gòn, tháng Năm 2018...

4 nhận xét:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...